Texas: Khi thánh lễ giống như một đại nhạc hội hoành tráng

319

Theo dõi chuyến đi Mỹ của Agathe và Jean-Baptiste kỳ 2:

fr.aleteia.org, Camille Tronc, 2016-11-16

6 tháng 10 – 2016

Một tòa nhà rộng mênh mông ở Plano (Texas). Chúng tôi tưởng là một sân vận động hay một trung tâm thương mại. Bản đồ định vị đưa chúng tôi đến tòa nhà này: đó là Nhà thờ Ba-tít  Prestonwood. Nhà thờ được xây năm 1990 và có hai khuôn viên, có hơn 40 000 thành viên.

Các chủ nhà chúng tôi khuyên chúng tôi nên đi thánh lễ đầu tiên ngày chúa nhật. Chúng tôi được ban tổ chức của nhà thờ «PrestonWood Church» hướng dẫn tận tình từ đầu đến chân, từ bãi đậu xe cho khách đến chỗ dành cho khách mới đến lần đầu tiên. Ban tổ chức quá chu đáo. Chúng tôi vào sảnh phòng rộng và tráng lệ và đến Trung tâm «Worship Center» nơi chúng tôi thấy một ca đoàn khổng lồ hát với cả tấm lòng. Các thế hệ đủ lứa tuổi vỗ tay vang rền, ánh sáng chiếu trên các ca nhạc sĩ của ca đoàn và mục sư đi vào nhà thờ… Chúng tôi có cảm tưởng như dự một buổi đại nhạc hội ở một sân vận động đông nghịt người.

Vượt ngoài nét hào nhoáng…

Chúng tôi phải vứt bỏ thói quen của người công giáo Pháp quen đi các nhà thờ nho nhỏ ở làng quê để có thể thấm vào bầu khí nhiệt thành này.

Một thinh lặng sâu xa bao trùm cộng đoàn. Mục sư Jack Graham bắt đầu giảng, mọi người cầm quyển Thánh Kinh lên, Thánh vịnh 19. «Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa…»

Mục sư nhấn mạnh đến Thánh Kinh, ôi quý giá biết bao vì đó là Lời Chúa, là «quyển sách cao cả» của Lời Chúa. Không một giây phút nào giáo dân tách ra khỏi bài giảng, lúc thì hát, lúc thì cầu nguyện, rất nghiêm trang dù căn phòng rộng mênh mông. Nét hào nhoáng không phải là không phù hợp với tinh thần tiếp nhận sâu xa! Bài giảng dần dần được chiếu lên màn hình và chúng tôi theo dõi được các ý chính, bài giảng thật cảm hứng, không thể nào tạo cảm hứng hơn được!

Một môi trường an tâm

Chúng tôi không một chút dị ứng hay phiền hà gì trong suốt chuyến thăm. Người nào đến nhà thờ này lần đầu cũng đều cảm thấy vậy, và chúng tôi làm chứng cho chuyện này. Một sự quan tâm chu đáo cho việc đón tiếp: chỗ đậu xe dành riêng, quầy thông tin có rất nhiều tập sách mỏng giới thiệu nhà thờ, các sinh hoạt choc ha mẹ, trẻ em, thanh thiếu niên, người độc thân, các giai đoạn để được rửa tội…

Tất cả mọi người đèu rành các ký hiệu, các điểm chuẩn, không có gì mà họ không biết. Các bài hát thì theo khuynh hướng hiện nay. Hành lang, cầu thang, nơi ăn uống thì giống ở các trung tâm thương mại lớn hoặc tiệm cà-phê Starbucks. Bàn ghế xếp chồng lên nhau. Trung tâm Worship Center hoàn toàn được hướng dẫn bằng màn hình: lời bài hát, lời cầu nguyện, sườn bài giảng, các câu trích dẫn, cách tiến hành nghi thức…

Vào cuối buổi phụng vụ, mục sư khuyến khích giáo dân mời bạn bè, láng giềng, đồng nghiệp đến thăm nhà thờ. Là người công giáo, chúng tôi tự hỏi ai mới đến đây đi lễ lần đầu họ sẽ cảm nhận như thế nào. Tất cả cộng đoàn đều thuộc nghi thức thánh lễ, các cử chỉ, các lời xướng đáp của linh mục, của giáo dân…: làm sao để cho bao nhiêu là người lạ cảm thấy thoải mái? Làm sao cho những người đương đại với mình tiếp cận dễ dàng các cấu trúc của mình?

Marta An Nguyễn chuyển dịch