Phúc âm hóa: Người công giáo Mỹ đi vào thế giới số

195

Theo dõi chuyến đi Mỹ của Agathe và Jean-Baptiste kỳ 7:

fr.aleteia.org, Camille de Montgolfier, 2016-12-21

Ngày 30 tháng 11-2016

Thành phố nhỏ Cali Escondido tái sinh từ vài năm nay: các tiệm buôn phát triển, các tòa nhà mới mọc lên, giới trẻ về lại đây sinh sống. Lý do cho sự tái sinh này là sự có mặt của trường Đại học Gioan-Phaolô Vĩ nhân (John Paul the Great) mà chúng tôi đến thăm hôm nay. Thành lập cách đây 10 năm, trường bây giờ có 350 sinh viên. Trường có sứ mạng đào tạo nghề cho các người công giáo trong kỹ nghệ nghe-nhìn để “ghi lại” văn hóa và truyền thông.

Một đáp ứng cho thách thức tân phúc âm hóa

Chúng tôi gặp ông Derry Connolly, nhà sáng lập cơ sở này, ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện thành lập trường đại học. Câu chuyện bắt đầu năm 2000 khi ông đến thăm trường Đại học của Dòng Phan Sinh ở Steubenville, bang Ohio. Xúc động về đức tin nhiệt thành của các sinh viên ở đây, về lòng nhiệt thành muốn chia sẻ của họ, ông quyết định thành lập một trường đại học công giáo ở San Diego theo mô hình này. Lợi dụng thế mạnh của kỹ nghệ hình ảnh và phim ảnh của vùng (chỉ cách Hollywood hai giờ xe!) và bầu khí thuận tiện cho cơ sở, ông quyết định tập trung vào việc đào tạo thương mại và dùng các kỹ thuật mới của truyền thông (Truyền hình, đài phát thanh, phim ảnh…). Đại học này góp phần vào việc tân phúc âm hóa, một công việc thiết thân của Đức Gioan-Phaolô II, và vì thế trường mang tên ngài, tên của vị thánh thời đại chúng ta, người khuyến khích dùng các kỹ thuật mới để truyền thông, để chuyên chở sứ điệp của Giáo hội đến với một số lượng lớn giáo dân.

Ông Derry giải thích cho chúng tôi các công việc của một trường như thế này: “Đây là cả một thách thức để làm chứng cho đức tin trong thế giới phim ảnh. Chẳng hạn, một cựu nữ sinh viên bây giờ làm việc trong một nhà sản xuất phim, cô có trong tay một kịch bản mà nhiều cảnh trong phim không phù với các giá trị luân lý. Vì đức tin của mình, cô có thể từ chối làm phim này hay với nhà sản xuất này; nhưng thay vì vậy, cô đã tìm được các lập luận xác đáng về mặt triết học và nghệ thuật để thay đổi kịch bản. Cô đã biết trình bày, rằng  những cảnh này không mang lại gì cho tình tiết câu chuyện, nó cũng không làm cho khán giả tập trung vào câu chuyện. Và đó là điều chúng tôi mong muốn: qua việc làm của mình, qua cách của mình, các giáo dân trên thế giới làm chứng và biết lập luận để bảo vệ các giá trị của mình”.

Marta An Nguyễn chuyển dịch