“Ngày tôi gặp Mẹ Têrêxa, người mẫu của tình yêu trao ban”

439

famillechretienne.fr, Linh mục René-Luc, 2016-09-05

Trên đường đời, Linh mục René-Luc đã gặp Mẹ Têrêxa khi cha còn là chủng sinh ở Rôma năm 1993. Cha giữ mãi kỷ niệm này với gương mặt “nhăn nheo bởi nụ cười và bởi những buổi canh thức cầu nguyện”

Mùa xuân năm 1993 là năm thứ ba chủng sinh của tôi ở Rôma, tôi đã có một cuộc gặp gỡ đảo lộn làm cuộc sống của tôi. Trong trường đại học Angelicum tôi đang theo học có một chủng sinh thuộc dòng huynh đệ chức thánh do Mẹ Têrêxa thành lập. Tôi nói với một trong các chủng sinh này, tôi mong gặp Mẹ Têrêxa một lần trong đời. Vì thế đó là một niềm vui lớn cho tôi khi anh báo cho tôi biết, Mẹ sẽ đến dự thánh lễ ở một khu phố nghèo vùng ngoại vi Rôma!

Mẹ Têrêxa tham dự thánh lễ rất sốt sắng. Rồi Mẹ ngõ lời và nói với chúng tôi một cách giản dị. Lời Mẹ nói đi từ tâm hồn Mẹ. Vào cuối thánh lễ, tất cả những người hiện diện đứng dậy để đến nói chuyện với Mẹ, đưa cho Mẹ các ý chỉ cầu nguyện của mình. Rất đông người nên nhân viên an ninh phải làm một hàng rào an toàn để Mẹ có thể ra xe.

Bỗng nhiên tôi thấy ai níu tay tôi. Tôi quay lại thì đó là anh bạn chủng sinh đã mời tôi.

– Bạn làm gì ở đây, bạn không muốn đến gặp Mẹ sao?

– Tôi muốn gặp Mẹ chứ, nhưng với bằng chừng này người thì làm sao được!

– Đi, đi theo mình, vừa nói anh vừa kéo tay tôi đi.

Anh kéo tôi đi thật mạnh và anh xông vào đám đông. Tôi quá ngạc nhiên, mọi người dạt qua nhường chỗ cho anh. Chỉ vài giây sau tôi đứng trước mặt Mẹ. Mẹ ngồi gọn lỏn trong xe. Cửa xe quay kiếng xuống. Đôi mắt nhỏ của mẹ rạng sáng trên khuôn mặt nhăn nheo tươi cười mà cả thế giới đều quen thuộc. Mẹ nhìn thẳng tôi và nhìn tôi như thử tôi là người duy nhất trên trần đời. Tôi ấp a ấp úng:

– Thưa Mẹ, xin Mẹ ban phép lành cho con!

Đó là các bạn trong cộng đoàn huynh đệ của Mẹ bày cho tôi nói. Khi đó Mẹ đưa hai tay Mẹ hướng về mặt tôi, ôm má tôi và để bàn tay Mẹ xuống dần như một người mẹ âu yếm vuốt ve con mình. Bàn tay mẹ dịu dàng không tả, sự dịu dàng của lòng thương xót. Mắt mẹ dừng ở mắt tôi. Thời gian như ngừng trôi.

Khi đó, tôi nghe môi Mẹ thì thầm: Tất cả là của Chúa Giêsu qua Mẹ Maria! Câu châm ngôn của Đức Giáo hoàng thân thiết của tôi, “Tất cả là của Chúa Giêsu qua Mẹ Maria!” Totus Tuus! … Khi tôi lại hồn thì chiếc xe đã đi.

Dù sao tôi đã gặp Mẹ trong giây phút duy nhất và thoáng qua đó, nhưng là giây phút cực kỳ quan trọng trong đời tôi. Tôi luôn giữ hình ảnh gương mặt của Mẹ, nhăn nheo vì nụ cười và vì những buổi canh thức cầu nguyện. Bao nhiêu người lo lắng khi nhìn thấy vài nếp nhăn trên gương mặt mình. Dù vậy, khi những nếp nhăn của một đời sống trải qua trong nụ cười và trong chiêm niệm thì cũng đáng tự hào. Mẹ Têrêxa là người mẫu cho cái đẹp của tôi, là “người mẫu của một tình yêu trao ban”.

Trích từ sách làm chứng của Linh mục René-Luc, “Thiên Chúa ở trọn vẹn trong tim”, Presses de la Renaissance.

Marta An Nguyễn chuyển dịch