Từ Perpignan đến Lộ Đức, một người cha cho con trai mượn đôi chân của mình
aleteia.org, Benjamin Coste, 2016-06-17
Hugo là cậu bé trai 7 tuổi có nụ cười rạng rỡ. Cha David của em làm việc rất nhiều. Ông muốn dành một thời gian rất đặc biệt cho con trai mình, con trai ông bị chứng bại não từ khi mới sinh. Và họ đã có chuyến chạy từ Perpignan đến Lộ Đức.
Ngày hôm sau của chuyến chạy tuyệt vời này, ông David Ludtke thổ lộ «đã buồn buồn một chút». Sắp được 41 tuổi, ông sợ mình bị kiệt sức thể xác chứ không sợ kiệt sức về mặt tâm lý, vì ông đã đẩy chiếc xe lăn của con 300 cây số đến Lộ Đức. Tuy vậy, hai cha con đã có chuyện chạy phi thường, họ đi dọc miền Nam nước Pháp, vì chuyến chạy này cũng là một hình thức tặng quà sinh nhật trước cho hai cha con, cả hai cùng sinh ngày 23 tháng 8.
Làm việc với giờ giấc trái khoáy, David tiếc không có thì giờ để chơi với hai đứa con sinh đôi, Hugo và Loic của mình. «Tôi đi làm sáng sớm, về thì đã tối sau khi chúng đã đi ngủ», ông giải thích. Một ngày nọ, David không hài lòng những chuyện này nữa và ông đặt nền móng cho chuyến chạy. «Tôi muốn cho cháu Hugo sống những chuyện mà cháu không làm một mình được. Vì vậy, trong nhiều ngày, tôi là đôi chân của con tôi.»
«Hugo có một cá tính phi thường!»
Ghế lăn của Hugo được trang bị một bánh xe đặc biệt, David thường hay đi dạo vài giờ với con mình. Là người vùng núi Alsace, ham thể thao, ông đã bỏ xe đạp để đẩy xe lăn chạy bộ với con. «Tôi nhận ra tôi vui khi đi chung với con nhiều hơn là đạp xe một mình», người cha nhân hậu nói.
David Ludtke đã chuẩn bị nhiều tháng cho chuyến chạy này. Ông mong được sống trong lòng tin tưởng, ông dành thì giờ để gặp gỡ và để trao đổi một cách tự nhiên. «Tôi chọn không dự trù trước nơi mình sẽ ở lại qua đêm», ông giải thích. «Tôi chắc là sẽ êm xuôi. Tôi tin vào lòng tốt của bà con». Đúng vậy, tinh thần cởi mở cho những gặp gỡ bất ngờ này đã cho ông có dịp trao đổi với người tiếp mình một cách chân thành, thậm chí ông còn ngủ hai đêm nơi các người lính chữa lửa. «Một giấc mơ đích thực cho Hugo!», người cha hứng thú kể.
Trên đường đi, hai cha con gặp điều kiện khí hậu khó khăn: gió, mưa, nắng… Hugo tỏ ra có một cá tính phi thường! Không phải dễ để chịu mưa hàng giờ mà vẫn tươi cười!», người cha rất ngưỡng mộ con, cho biết.
«Khuyết tật của Hugo làm tôi lớn lên»
Người này người kia hiểu nhau hơn qua hàng giờ đi đường. «Chúng tôi nói “yêu nhau”, chúng tôi nói đến các mong ước cho tương lai… Con trai tôi, cũng như tất cả những người khuyết tật, là một người phi thường», ông David chia sẻ, ông cho biết phải mất nhiều tháng ông mới chấp nhận tình trạng khuyết tật của Hugo. «Mặt khác, bây giờ tôi nghĩ sự hiện diện của Hugo trong đời tôi không phải là chuyện tình cờ. Nó không ngừng làm tôi lớn lên», cha của em Hugo cho biết. Khuyết tật của Hugo đã thúc đẩy ông David tự vấn về ý nghĩa cuộc sống của chúng tôi. «Từ cuối tuổi vị thành niên, tôi đã tin chắc, cuộc sống không phải chỉ tóm gọn trong chuyện sinh ra, ăn uống, làm việc, rồi chết. Phải có một cái gì khác». Chọn lựa để đến Lộ Đức, thành phố tôn kính Đức Mẹ cũng là từ đó. «Tôi đến đó như một khách du lịch bình thường, tôi được đánh động bởi năng lực lạ lùng, bởi nét đẹp phong cảnh ở đây, bởi đền thờ huy hoàng», ông David nhớ lại.
Chúa nhật 13 tháng 6, hai cha con đã đi những cây số cuối cùng đến Lộ Đức cùng với mẹ của Hugo và em trai song sinh Lọc của mình. «Tôi muốn Loic đạp xe theo nhưng tôi nghĩ em chưa đủ sức», ông David giải thích, ông đã nghĩ đến các chuyến phiêu lưu mới, lần này với cả gia đình.
Đến Lộ Đức, hai cha con được các người khuyết tật trong tổ chức Văn phòng Kitô của những người Khuyết tật (OCH) đón tiếp, đúng vào ngày Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho người khuyết tật được Đức Phanxicô đề ra. Hugo nghi cha mình đã làm mọi cách để đến Lộ Đức cho bằng được vào ngày chúa nhật này, để có nhiều người khuyết tật đón em!
Các cha mẹ của em Hugo tìm quỹ để cải thiện đời sống hàng ngày của con mình và theo các chữa trị mới.
Để tiếp xúc với họ, xin mời các bạn vào trang facebook « Le sourire d’Hugo »
Marta An Nguyễn chuyển dịch