jesuites.com, 2016-05-
Tháng 9 năm 2015, bức hình của nằm trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cả Âu Châu xúc động, bức hình này đã đặt vấn đề người di dân và người tị nạn lên hàng đầu các tin tức thời sự. Vấn đề người di dân không đơn giản, nó làm chúng ta giao động trong các xác quyết về căn tính của mình. Đúng ra nó đặt mỗi người chúng ta đối diện với một chọn lựa khẩn cấp: tiếp nhận hay loại trừ.
Chào mừng đến nước Pháp! Thế nào là một người di dân? “Chúng ta đã mất căn nhà của mình, có nghĩa là chúng ta mất đi sự quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Chúng ta mất nghề nghiệp, có nghĩa là mất sự đảm bảo mình có một sự hữu ích nào đó trên thế giới này. Chúng ta mất tiếng mẹ đẻ, có nghĩa là mất đi các phản ứng tự nhiên, sự đơn giản của hành vi, sự bộc phát của việc diễn tả các cảm nhận của chúng ta”, nữ triết gia Hannah Arendt nói trong “Chúng tôi là người tị nạn”. Từ năm 2009, cơ quan Giúp người Tị nạn của Dòng Tên (JRS, Service jésuite des Réfugiés) ở Pháp đã thành lập một mạng lưới gồm các gia đình, các cộng đoàn tôn giáo gọi là “Chào mừng đến Nước Pháp”, cơ quan này có mục đích cung cấp chỗ ở miễn phí cho những người làm đơn xin tị nạn và đang chờ một chỗ ở Trung tâm đón nhận người xin tị nạn (Cada).
Còn những người trẻ trong các chuyện này thì sao? JRS cũng phát triển một mạng lưới “Chào mừng các bạn trẻ” giúp những người xin tị nạn, xin di dân, giúp các nước Pháp, các sinh viên, các người có nghề nghiệp trẻ có dịp gặp và chia sẻ với nhau. Biến đổi hình ảnh và định kiến chung quanh người nước ngoài trong xã hội Pháp, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, hội nhập và tự lập cho những người đang làm đơn xin tị nạn và các người di dân.
Sau đó là nhường chỗ cho hội hè! Chương trình gồm các… sinh hoạt đa dạng và thay đổi, ẩm thực, ngôn ngữ, nghỉ hè, hội hè, các chuyến đi thăm văn hóa (viện bảo tàng Paris, các buổi triển lãm…), các buổi tối tranh luận triết học (chẳng hạn về quan hệ giữa đàn ông đàn bà!), cà phê tâm lý đào sâu để hiểu về mình… Ngắn gọn, bao nhiêu là dịp để cùng ở với nhau, cùng hành động trong hy vọng, qua tất cả các buổi gặp gỡ này làm cho mình muốn đi xa hơn trong việc dấn thân!
Tuần này, tôi có thể nói quan điểm của tôi về các việc dấn thân của tôi (xã hội, chính trị, mục vụ…vv.) và xin ơn để có một năng động mới. Các yêu cầu để phục vụ cho người khác và cho xã hội thì không thiếu. Chỉ sợ là không còn biết làm gì, chọn gì, chỉ sợ là phân tán trong vô số dấn thân hay hiệp hội dù có thiện cảm như thế nào. Các dấn thân của tôi có giúp tôi tập trung vào điều chính yếu, có nghĩa là là phúc âm và Chúa Kitô không? Đâu là các phương tiện tôi có để nối các kinh nghiệm hàng ngày của việc chăm lo và phục vụ người khác với quan hệ của tôi với Chúa, với đời sống của một người đã được rửa tội?
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
Linh mục Manu Grandin sj, Linh mục Paul de Montgolfier sj, & Co