Trong thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 07-04, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng ‘các vị thánh của đời sống bình thường, và các bậc tử đạo thời nay, đưa Giáo hội tiến tới.’ Các vị làm được bằng ‘chứng tá nhất quán và dũng cảm cho Chúa Kitô phục sinh, nhờ Chúa Thánh Thần giúp sức.’
Bài đọc một trích từ sách Tông đồ Công vụ, nói về lòng can đảm của ông Phêrô, sau khi chữa lành cho người bị què, đã rao giảng Tin mừng ngay trước mặt những lãnh đạo của Thượng Hội đồng Do Thái. Nổi giận trước sự táo bạo của thánh Phêrô, họ muốn giết ngài. Họ đã cấm các tông đồ không được rao giảng nhân danh Chúa Giêsu, nhưng thánh Phêrô vẫn tiếp tục công bố Tin mừng, bởi như lời thánh nhân nói, ‘Vâng lời Thiên Chúa chứ đừng vâng lời người phàm.’
Phêrô ‘can đảm’ này không có gì chung với Phêrô ‘hèn nhát’ đã chối Chúa Kitô ba lần. Phêrô bây giờ mạnh mẽ làm chứng. Chứng tá Kitô, là theo đường của Chúa Giêsu, cho dù đến mức trao đi mạng sống mình. Có thể nói, người Kitô hữu ‘đặt mạng sống nơi lằn ranh’ khi làm chứng đích thực.
Sự nhất quán giữa cuộc sống, với những gì chúng ta đã thấy và nghe, đó thực sự là khởi đầu cho chứng tá. Nhưng có một sự khác nữa của chứng tá Kitô, không chỉ là trao đi mà thôi. Chứng tá Kitô luôn có hai phần: ‘Chúng ta là chứng nhân của những sự này, trong Chúa Thánh Thần.’ Không có Chúa Thánh Thần, thì không có chứng tá Kitô, bởi chứng tá Kitô, đời sống Kitô, là một ơn mà Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần.
Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể làm chứng. Chứng tá đích thực là một con người nhất quán trong những lời mình nói, những việc mình làm, và những gì đã lãnh nhận là Thần Khí. Đây là can đảm Kitô, đây là chứng tá.
Là chứng tá của các bậc tử đạo thời nay, rất nhiều bậc tử đạo thời nay. Họ bị đuổi khỏi quê hương, bị lưu đày, bị cắt cổ, bị đàn áp, họ có can đảm để tuyên xưng Chúa Giêsu đến tận cái chết. Đây là chứng tá của các Kitô hữu sống cuộc đời mình cách nghiêm túc, những người nói rằng: ‘Tôi không thể làm điều này, tôi không thể làm sự dữ cho người khác, tôi không thể gian lận, tôi không thể sống nửa vời, tôi phải làm chứng.’ Và chứng tá hệ tại ở việc nói ra những gì mình đã thấy và đã nghe trong đức tin, cụ thể là nói về Chúa Giêsu Phục Sinh, nói ra với Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta.
Trong những thời khắc khó khăn, chúng ta nghe nói rằng ‘quê hương cần các anh hùng,’ đúng là thế. Nhưng, Giáo hội cần gì ngày hôm nay? Giáo hội cần chứng tá, tử đạo.
Có những chứng tá, là các vị thánh, các vị thánh thường nhật, các vị thánh của đời sống bình thường, nhưng sống với sự nhất quán, và cũng là làm chứng cho đến cùng, cho đến chết. Đây là dòng máu nuôi sống Giáo hội, đây là những con người đưa Giáo hội tiến tới, những chứng nhân, những người tuyên xưng Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa Giêsu đang sống, và làm chứng bằng đời sống nhất quán của mình, nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà mình đã lãnh nhận.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng