James Bond, đó là tôn giáo

372

cath.ch, Charles Martig/ phỏng dịch: Raphặl Zbinden, 2015-11-06

James Bond, đó là tôn giáo

Zurich, 06.11.2015 (cath.ch-apic) Trong thời gian cổ động cho cuốn phim “Bóng Ma, Spectre”, cuốn phim James Bond mới ra, nhìn lại loạt phim thời danh này dưới khía cạnh tôn giáo sẽ cho thấy nhiều điều thích thú.

Trong các phim James Bond gần đây, có một số yếu tố nói lên khía cạnh hiện sinh của nhân vật, như khám phá tình yêu trong “Casino Royale”, Sự rơi xuống vực thẳm trong “Skyfall”. Không phải là một tình cờ nếu cảnh cuối cùng trong phim xảy ra ở nhà thờ. Từ khi quay  phim, câu chuyện này lồng các điểm mốc tôn giáo một cách hiển hiện. Mở đầu cuốn phim “Bóng Ma” là điệu nhảy ma quái ở Mễ Tây Cơ.

Sau khi để cho các fan “nhịn thèm” ba năm, năm nay là “năm thánh của James Bond”. Dĩ nhiên cuốn phim được cổ động rầm rộ để ra mắt. Trên áp phích, trên truyền hình, trên báo chí, trên internet… đâu đâu cũng thấy hình ảnh 007 xuất hiện với hàng chữ: “Phim mới James Bond đã ra rạp!”

Nhưng đâu là liên hệ giữa hiện tượng này với tôn giáo? Mối dây nào thiết lập giữa bộ phim dài nhất lịch sử, quan trọng nhất mọi thời với tính thiêng liêng?

Nâng cao tầm mức thiêng liêng

Trước hết phải công nhận, nhân vật  James Bond có thể tự hào từ khi xuất hiện trên màn ảnh trong những năm  1960, nhân vật này đã có một sự nghiệp ngoại hạng. Qua hàng chục năm, sổ đã ghi xong mọi phát triển cá nhân: từ điệp viên chạy theo đàn bà của phim  “Docteur No” và “Goldfinger”, năm 1962 và 1964, qua  tôi tớ đau khổ phục vụ cho Vua Chúa, bị tình yêu đánh gục và trời đất sụp đổ dưới chân. Từ “Casino Royale” năm 2006, một đề tài mới của nhân vật ra đời, cũng chịu đau khổ, cũng mong manh và cũng hoài nghi cho cuộc hiện sinh.

Trong chuỗi dài chuyện phim, hình tượng được khán giả yêu thích này chắc chắn đã mang một hình thức nâng cao về mặt thiêng liêng. Không phải tình cờ mà trong phim “Skyfall” (2012), việc rớt từ trên trời xuống hố thẳm là một hình ảnh lặp đi lặp lại. Cơn khủng hoảng cuộc hiện sinh của Bond phản ảnh trong hình tượng chống đối giữa cái thiện và cái ác. Lực nặng nề của sự dữ đã đẩy anh hùng vào trong địa ngục của hoài nghi. Cuốn phim đưa ra cảnh điệp viên xuống cõi chết, xuống tận sâu thẳm lịch sử gia đình mình và suy nghĩ về cuộc hiện sinh của mình qua tình yêu đã mất.

Bức tranh  Pietà đảo ngược

“Bóng Ma” là tác phẩm thứ nhì của loạt phim do Sam Mendes thực hiện. Ông chọn góc cạnh khúc xạ nhiều mặt, một phòng đầy gương, phản ảnh sự xâu xé nội tâm của nhân vật. Hình ảnh một điệp viên mạnh, không thể hủy diệt được trong những bộ phim đầu do diễn viên Sean Connery đóng, hình ảnh này rã ra từng mảnh, lấp lánh khó phân biệt. Cảnh cuối cùng của “Skyfall” cũng xảy ra ở nhà thờ, một nơi thiêng liêng. Chính nơi đây nhân vật M. chết, cấp trên và mẹ thiêng liêng của Bond được diễn viên Judi Dench diễn một cách thần sầu. Bà chết trên tay của James Bond, một cảnh pietà đảo ngược: thay vì Chúa Giêsu chết trong tay Mẹ Maria thì M. chết trong tay James Bond.

Điệu nhảy ma quái

Trong cuốn phim “Bóng Ma”, Sam Mendes giới thiệu một điệu nhảy ma quái, chắc chắn đây là cảnh hay nhất của phim. “Người chết sống”, khán giả nghe từ đầu lúc điệp viên hòa vào lễ hội của người chết ở Mễ Tây Cơ. Và đó là “bà M. tiếp tục sống trong bản chúc thư này.” (…) Điệu nhảy ma quái là yếu tố hải đăng của cuốn phim, nó nổi lên một cách liên tục. Cảnh này nhắc đến cảnh điện ảnh gia Ingmar Bergman đã dùng trong phim “Dấu ấn thứ bảy, Le septième sceau” năm 1957. Người chết luôn bên cạnh, kỵ binh Antonius Block băng qua đất nước bị tàn phá bởi dịch hạch, bởi tôn giáo điên cuồng, bởi cái sợ, bởi cảnh nguy khốn. Cảnh được biết đến nhiều nhất là cảnh đánh cờ với người chết, cảnh này là cảnh cuốn phim “Bóng Ma” nhắc đến.

Với điệu nhảy ma quái, hình tượng sự dữ-satan vào cuộc. Mỗi lần sự dữ xuất hiện, nó gắn liền với sự chống ảnh hưởng xấu. Đó là một khía cạnh của sự dữ lý tính và cực kỳ tinh vi có mặt chính yếu trong phim  “Bóng Ma”, được nhân cách hóa trong nhân vật Franz Oberhauser do diễn viên Christoph Waltz đóng. Sự dữ ở đây mang nét điềm tỉnh đáng sợ. Hình ảnh của sự dữ được nâng lên qua các khía cạnh tôn giáo và qua hình ảnh này của ảnh hưởng xấu.

Một loạt phim được tôn sùng thật sự

Nơi các fan, các cảnh hành động ngoạn mục của phim không được che lấp sự việc đây đích thực là loại phim  được tôn sùng. Sự tôn sùng này sẽ không có nếu không có tầng nền tôn giáo có mặt trong loạt phim. Sự thành công của loạt phim dài nhất, xưa nhất của kỹ nghệ điện ảnh, từ năm 1962, không phải chỉ nhờ khả năng thích ứng theo thời nhưng còn nhờ các cách thức của loại phim hành động và điệp viên. Khía cạnh này bao gồm cả chuyện trớ trêu. Trong phim “Skyfall”, khi James Bond trả lời một cách ngắn gọn cho kẻ dữ: “Thú tiêu khiển của tôi là sống lại”, khán giả thấy mình ở trong loại phim siêu hiện thực và mỉa mai. Chính trong trò chơi chữ và tinh thần này mà các fan ca tụng James Bond: nhân vật vừa tạo sự thán phục về thể hình, về cách nói trực tiếp và mỉa mai.

James Bond, anh hùng trở nên bất tử. Dù được nhiều diễn viên khác thay phiên nhau đóng, nhưng chẳng sao. Nhân vật là hiện thân của việc tôn thờ một hình ảnh văn hóa đại chúng: Martini “lay động nhưng không khuấy động”, Aston Martin, các phụ tùng kỹ thuật được “Q” chế tạo cầu kỳ, các cô gái đẹp, các cuộc phiêu lưu, các hiểm nguy, các cuộc du lịch ngây ngất. Những chuyện này rất gần với hình thức tôn sùng các thần tượng như đã từng có vào thời cổ đại.

Nguyễn Trung Tín chuyển dịch