Tit-tit…tit-tit…tit-tit. Đồng hồ báo thức reng, đã 7 giờ sáng rồi. Mắt trời đã mọc (như mọi ngày mà…).
Jean (ngáp sái cả tai): Hừ, quý ông làm gì thế? Đến giờ rồi há?
Quentin: Dạ, nhưng rồi sao?
Jean: Còn Geo?
Geo: Hừm..
Jean: Geo, mở mắt giùm tớ với.
Đó là nhịp sống mỗi buổi sáng của chúng tôi từ 6 tháng nay. Jean kiên nhẫn giúp Geo chiến đấu chống giấc ngủ nặng nề đè nặng trên Geo nhiều phút sau khi đồng hồ báo thức đã reo.
Chúng tôi dỡ liều, xếp lại túi xắc, đánh răng. Jean làm tôi ngạc nhiên vì anh đánh răng lâu đến 5 phút còn tôi 30 giây là xong. Nếu không may Geo hay tôi quên nặn cho đúng ống kem đánh răng từ dưới lên trên là thế nào chúng tôi cũng bị Jean cầu nhầu: “Nè, quý vị làm cái gì với ống kem thế?”.
Nghi lễ buổi sáng đã xong, chúng tôi lên đường với hàm răng thật đẹp, túi trống rỗng và lòng vô tư. Chúng tôi không biết mình sẽ làm gì trong một giờ nữa. Cùng với Geo, chúng tôi thảo luận rất lâu để biết xem mình nên đi về hướng nào, bằng phương tiện gì, vì lý do nào, theo điều kiện nào và với mục đích gì. Chúng tôi chưa đồng ý với nhau và chúng tôi lý luận với nhau, cả Geo và tôi chưa ai sẵn sàng nhường ai, cứ thế mà chúng tôi bàn qua tán về trong 30 phút. Jean bực mình nhìn chúng tôi, vẻ kiên nhẫn nhưng lại hơi tuyệt vọng: “Này quý vị, tôi nghĩ là mình cứ mặc kệ được không?”
Jean có lý. Cuối cùng là cả ba chúng tôi lúc nào cũng phì cười vì cái tật thảo luận liên miên, bàn tán liên tu đủ thứ chuyện khác nhau.
Đến giờ ăn sáng, chúng tôi ngừng ở quán ăn tồi tàn nhất. Geo chỉ một bà cụ đang ngồi chiên mấy con “côn trùng” trên cái chảo cáu ghét. Anh quay về phía chúng tôi có vẻ hứng thú: “Ê, quý vị nóng lên thử món này coi?”
Làm sao để nói với bạn là anh Geo của tôi không những không làm cho tôi thích món này, mà thành thật mà nói, còn làm cho tôi gớm. Geo là người thích thám hiểm các món ăn mới, còn tôi thì lo. Ăn thử các món ăn mới lạ là không có tôi: “Geo, bạn có thể nào thử một phương án khác được không?”
Cuối cùng tôi nhường bước trước tính dễ thương của Geo và cái bao tử liều lĩnh của anh. Tôi không muốn mình là người giả vờ nghiêm trang. Tôi cố ăn nhanh nhất có thể đĩa thức ăn của mình trong hy vọng làm cụt hứng chứng tháo dạ đang đe dọa tôi.
Sau khi ăn xong, Jean nằm dài và nhắm mắt lại, giả vờ như đang xem cái gì sắp xảy ra để biện minh cho thói quen ngủ trưa hàng ngày của anh -, chúng tôi tiếp tục lên đường và tình cờ đến một ga-ra nơi có người đề nghị cho chúng tôi thuê một chiếc xe gắn máy. Ở đây không có chuyện đi quá giang xe. Chúng tôi trả giá và cuối cùng anh bằng lòng cho thuê với một giá không đáng kể. Anh chỉ cho chúng tôi chiếc xe. Trong đời, tôi chưa bao giờ thấy có chiếc xe nào tàn tệ đến như thế. Tàn tệ đến mức anh không có một cái mũ bảo vệ nào cho chúng tôi mượn ngoài cái của anh. Chúng tôi ba người. Anh cảnh báo cho chúng tôi biết con đường chúng tôi sẽ đi rất nguy hiểm vì có nhiều xe vận tải đi trên con đường đó. Còn tôi, làm ra vẻ thư thái oai vệ nói: “Các bạn đừng lo, tôi sẽ canh chừng.” (Mẹ ơi, nếu mẹ đọc thì tha lỗi cho con nghe, con rất cẩn thận). Tuy nhiên Geo vẫn rất nghi ngờ trước hứng bất ngờ quá hăng hái này của tôi. Lần này thì chính anh lấy trách nhiệm và anh giao phó tính mạng mình trong tay tôi. Cám ơn lòng tin tưởng của bạn nhé bạn Geo, tôi cảm động lắm đấy. (Rốt cuộc rồi chúng tôi cũng đi về một mối!)
Cuộc sống bộ ba trong một năm là như vậy. Các cuộc thảo luận phong phú, các cuộc tranh luận vi tế trên những chuyện vô ích, những nụ cười dòn tan và những cú la hét nhau. Cuộc sống cộng đoàn thì như ngôi vườn, phải vun xới trồng trọt. Trao đổi là điều cần thiết để duy trì ngôi vườn, thỉnh thoảng có những lúc chúng tôi có ảo tưởng như người này hiểu người kia hoàn toàn. Các phản ứng, các lời nói, các câu chuyện đùa của nhau. Tôi may mắn quen anh Jean, một người bạn rất vui, dù sau 5 năm quen biết nhau, tôi vẫn còn ngạc nhiên với những câu chuyện đùa của anh khi anh bắt đầu tỏ ra cù không cười. Đúng ra, khi chúng tôi tìm hiểu để hiểu người kia thì chúng tôi nhận ra có những hàng rào không vượt qua được đã ngăn chúng tôi. Sau 6 tháng đi chung với nhau, tôi cố gắng ngưng phóng chiếu các mơ ước, các đòi hỏi, các nhãn quan của tôi trên các bạn đồng hành. Đó không phải là sự vỡ mộng, nhưng đó là mức tâm lý (nếu không dám nói là mức thiêng liêng) phải đi qua trong quan hệ với người khác. Khi người ta bước qua được mức này, đương nhiên vẫn có các cản trở nhưng nó không còn làm xáo trộn sự hài hòa của nhóm. Tôi mong muốn tất cả mọi người đều sống được như vậy.
Cám ơn bạn Jean, bạn Geo.
Quentin
Marta An Nguyễn chuyển dịch