Vị mục tử của tiếp xúc và lắng nghe

513

Pope-Francis-banne_2880981b“Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,” đó là câu thánh Phanxicô Đaxi nói với các bạn đồng hành đầu tiên của ngài, thánh Phanxicô Đaxi là vị thánh mà tân giáo hoàng muốn nhớ đến và dâng hiến cho sứ vụ giáo hoàng của mình. Nhưng từ lâu ở Buenos Aires, hồng y Bergoglio cũng đã nổi tiếng là vị mục tử dành rất nhiều thì giờ cho các linh mục trong giáo phận khi ngài tiếp họ, thăm họ và nhất là lắng nghe họ. Người, mà theo gương Dom Helder Camara (1909-1999), tổng giám mục ở Récife, Ba Tây, người can đảm bảo vệ nhân quyền, đã từ bỏ nơi cư trú ở tòa giám mục để về sống trong một căn hộ nhỏ, không người giúp việc, không người nấu bếp, “nghe hai lần nhiều hơn nói và nhận thức nhiều hơn những gì đã nghe,” một trong những người ở gần cha đã nói với tờ báo Thánh Giá (La Croix) năm 2005. Để dễ dàng trao đổi với các tu sĩ, cha mở một đường giây trực tiếp cho công việc này. Cha dùng Internet để trả lời và thường làm ngạc nhiên người nhận vì cha trả lời rất nhanh chóng. “Khi có người để lại lời nhắn, cha trả lời ngay lập tức,” một cha xứ cho hay như vậy. Làm việc có tổ chức và có hệ thống, hồng y bắt đầu ngày làm việc bằng cách buổi nói chuyện với các linh mục trong giáo phận của mình. Để làm công việc này, cha dậy từ 4.30 sáng. Sau một giờ kinh nguyện và đọc các bài vở đủ loại, cha tiếp các linh mục từ 6 đến 8 giờ sáng mỗi ngày. Điều kiện tối hậu duy nhất cho khách là phải dậy sớm! Cha cũng thường xuyên ăn sáng với các linh mục, mỗi cuối tuần, cha đến một trong các giáo xứ để dâng lễ và để gặp các người chủ đạo ở giáo xứ. Vì tình đoàn kết với một linh mục bị đe dọa giết do đấu tranh với những người buôn ma túy trong khu phố ổ chuột, cha đã đến ở lại với vị linh mục này. Cha khuyên các linh mục có lòng can đảm thì chính cha cũng áp dụng với chính cha.

Người của liên hệ và lắng nghe, Jorge Bergoglio ít nói trừ khi phải giảng để tố cáo nạn tham nhũng trong guồng máy chính trị, và khi có cuộc khủng hoảng các giá trị trong xã hội Á Căn Đình. Nếu không, con người khiêm tốn này sẽ im lặng và thích kín đáo ngồi hàng ghế sau trong các buổi họp. Khi được phong chức hồng y năm 2001, cha vội vàng xin tòa đại sứ Á Căn Đình ở La Mã đừng tổ chức các buỏi lễ linh đình nhân dịp này. Cũng như cha khuyên thân nhân, bạn bè không nên qua La Mã dự lễ, để tiền vé máy bay cho người nghèo… tính khiêm tốn là đức tính chính yếu của đời sống kitô. Và đó cũng là một đức tính tốt cho xã hội, cho quốc gia. Trong bài giảng ngày 25 tháng 5 năm 2011, ngày lễ quốc khánh của Á Căn Đình, đức hồng y tuyên bố “Tính khiêm tốn cho thấy tiềm năng nhỏ bé của con người. Bằng cách nhận thức vừa tài năng vừa giới hạn của mình, chúng ta sẽ tự chủ trước sự mù quáng của tính kiêu ngạo. Và giống như Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Cha tiết lộ cho những người thấp hèn, thì chúng ta cũng phải ca ngợi Chúa Cha đã làm cho mặt trời mọc vào tháng năm trên những người đặt tin tưởng vào món quà của tự do, sự tự do lớn lên trong quả tim của những người đặt cược cho tầm cao cả mà không làm mất nhận thức về sự nhỏ bé của mình.” Đức Giám mục thành phố Troyes, người có cơ hội gặp gỡ nhân dịp chuyến thăm Buenos Aires trong cương vị là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Pháp Mỹ-Latinh (CEFAL) cho biết ấn tượng bởi “nội lực ngầm của lòng khiêm tốn” tỏa ra từ cha, một người thành thạo các thực tại của lịch sử, nhưng cũng rõ về tiềm năng và giới hạn của mình. Ông nói thêm: “Những gì cha muốn, theo tôi nghĩ, là một Giáo hội đáng tin cậy, không ngại khi thấy các giới hạn của mình để rồi không dám tiến đến đàng trước, không dám hoán cải.”

Người có quá trình đặc biệt này lại có một sức khỏe yếu kém: cha sống với chỉ một lá phổi từ năm 20 tuổi. Bị khuyết tật nặng như vậy nên đã làm cho cha tương trợ và gần với người bệnh, người già nua yếu đuối và cha thường xuyên tới thăm họ trong bệnh viện. Cha đã đến bên đầu giường các nạn nhân của vụ cháy khủng khiếp trong hộp đêm Cromanon ở Buenos Aires vào cuối năm 2004. Cha đến thăm các khu phố ổ chuột, các tù nhân. Trong các khu dân cư của những người buôn bán ma túy, cha tăng gấp đôi số lượng linh mục. Năm ngoái, trong Tuần Thánh, cha đến rửa chân cho mười hai thanh thiếu niên nghiện ở khu phố bình dân Bajo Flores. Cha đã cho thấy tấm lòng đồng cảm sâu sắc đối với các nạn nhân SIDA: năm 2001, cha đến thăm một trung tâm săn sóc chờ chết và rửa chân cho các bệnh nhân bị bệnh này… “Cha thật sự am tường những gì đang xảy ra trong khu phố chúng tôi” các linh mục của cha cho biết như vậy, từ đây họ có cảm giác như họ là con mồ côi…

Nguyễn Tùng Lâm dịch