Trong lối đi của một con người tự do

453

popCha chọn tên hiệu là Phanxicô, để nhớ đến thánh Phanxicô Đaxi, vị thánh bình dân nhất lịch sử, luôn luôn đánh động được người đương thời chúng ta vì lòng quan tâm đến người nghèo, đến hòa bình, đến đối thoại và tôn trọng thiên nhiên. Cha Michel Hubaut, dòng Phan Sinh hy vọng rất nhiều ở sức thổi Phúc Âm này có thể mang đến một làn gió mới hơn cho Giáo hội.

“Phanxicô, con đi xây dựng nhà của cha đang vỡ vụn!” Khi nghe ngài chọn tên hiệu này, tôi nghĩ ngay đến lời gọi của Chúa Kitô của thánh Damien nói với thánh Phanxicô Đaxi. Đó là lời khẳng định của những giá trị của tình yêu và chia sẻ. Cho dù ở địa vị giáo hoàng, cha sẽ không có nhiều quyền hành rộng rãi và tự do như thánh Phanxicô khó nghèo, nhưng điều này cũng đã cho thấy một định hướng. Định hướng về tính đơn giản, đương nhiên để làm nhẹ bớt những nặng nề, những huy hoàng tráng lệ, thậm chí từ bỏ tất cả xa hoa lộng lẫy. Để mặc lấy nét đơn giản của Phúc Âm. Quá trình của hồng y Bergoglio thể hiện rõ sự quan tâm đến người nghèo. Lý tưởng này phải được hướng dẫn trong đường lối minh bạch nhất về mặt tài chánh của Vatican, nhất là khi vấn đề nóng bỏng này đang được truyền thông nhắc lại trong thời gian gần đây.

Như chúng ta biết, thánh Phanxicô Đaxi là bằng chứng của sự tôn trọng rất lớn đối với tha nhân, một lòng tin tưởng được chia sẻ. Phải hy vọng tân giáo hoàng cũng có một lòng tin tưởng như thế đối với các hội đồng giám mục các châu lục khác nhau và chính quyền của Giáo hội bớt tập trung quyền vào trung ương, để các ý kiến và sáng kiến được lưu hành.

Thánh Phanxicô đã đi bước trước trong- thời của ngài, ngài gặp vị Sultan và đối thoại với Hồi giáo: đối với ngài, mọi con người đều là Lời Chúa theo nghĩa rộng. Thái độ này sẽ đưa tân giáo hoàng đến với các văn hóa khác. Theo ý tôi, ngài sẽ kích động, khuyến khích hơn là lên án, là người nâng đỡ hơn là quan tòa nghiêm khắc. Chẳng hạn vì sao không có lối đối xử ít nghiêm khắc hơn với những người ly dị tái hôn? Tân giáo hoàng đã dùng rất nhiều lần chữ con đường, ngài sẽ định hướng một con đường, một lối sư phạm đi đến Chúa. Vì giáo hội không tập trung vào chính mình được, giáo hội không phải là Chúa, là Đức Kitô, là Nước Trời, giáo hội phải hướng về Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe thánh Phanxicô Đaxi, người nói về việc “đi theo Chúa Kitô.”

Đường lối sư phạm của đức tin ở trọng tâm tinh thần thánh Phanxicô Đaxi, tôi chúc tân giáo hoàng cũng có một đường lối tự do như thế. Trong một Giáo hội ít co rúm, ngài tìm được can đảm để sáng tạo ra các sứ vụ mới, dám đi ra ngoài khuôn khổ của hàng giáo sĩ thời Trung cổ để đến với con người của thời buổi này. Tôi cảm nhận những hành vi đầu tiên của ngài đã thể hiện lên điều này.”

Nguyễn Tùng Lâm dịch