Một con đường dài đi đến sự thật

157

Một con đường dài đi đến sự thật

lavie.fr, Jean-Pierre Denis, giám đốc biên tập, 2020-02-25

Tôi tìm lại và đọc lại số báo La Vie ngày 15 tháng 2 năm 2001, cách đây đúng 19 năm. Chúng tôi đã kể các hành vi lệch lạc, đôi khi thô tục, pha trộn tình dục, thần nghiệm và lạm dụng quyền lực. Khi đó ngay cả bên lề cũng đã nhắc đến tên của một trong hai anh em linh mục gia đình Philippe, và cũng đã thấy sự đồng lõa ma quái của họ. Bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Người ta chỉ trích tựa đề của chúng tôi, “Các gu-ru trong các tu viện”. Một giám mục cáo buộc chúng tôi là “mafia” tìm cách “phá hủy Giáo hội.” Một linh mục viết thư ngỏ cho các hồng y tố cáo “một tờ báo tự cho là công giáo” nhưng lại “đóng vai trò quan tòa nhân dân giống Mao đưa các người tình nghi khốn khổ đến sự báo thù của một dân chúng đã bị kích động”. Đứng về phía những người “tổn thương vì sự nghi ngờ này đã xúc phạm đến các ông, các bà đã tận hiến đời mình cho Chúa”, một đồng nghiệp cho rằng báo La Vie đã hủy hoại “cuộc phiêu lưu tông đồ và huyền bí tuyệt vời của họ”. Thậm chí chữ “lạm dụng” đã bị bỏ ra. Của quyền lực? Của tin tưởng? Của giới tính? Không, của báo chí! Một nhà xã luận dám viết câu: “Nhân danh đoàn kết với các nạn nhân, với Tin Mừng, có cần phải cho đó là các động lực đủ để hạ uy tín các cộng đoàn đang tỏa sáng trên thế giới không?”

Tôi không viết điều này để thanh toán các chuyện đã qua, nhưng để hiểu chúng ta đến từ đâu khi vụ ông Jean Vanier vừa qua làm chúng ta cứng họng. Tôi ghi nhận cuộc điều tra của chúng tôi đã phạm tội vì ngây thơ, nhưng như hạt mầm, nó chứa đựng tất cả các tệ nạn hiện nay. Tôi cũng đo lường được sức mạnh của sự phủ nhận. Các người nói ngược chúng tôi nghĩ rằng một vài cái trứng bể là cái giá phải trả để có một đĩa trứng tráng đẹp, gọi là “tân phúc âm hóa”. Nhưng khi đó báo La Vie chúng tôi nghĩ phải loại ra khỏi ràng chiên hai, ba con chiên ghẻ, bây giờ thì chúng ta ở trong quán tội ác. Thật ra chính chúng tôi, chúng tôi cũng khó chấp nhận thấy những gì chúng tôi thấy, khi các nạn nhân bây giờ thành lập hiệp hội, Giữa các nạn nhân của các Phong trào Tôn giáo ở Âu châu và gia đình họ (Avref).

Không ai còn nghi ngờ, phải dám làm công việc của sự thật. Cuối cùng nơi thiếu sáng suốt và can đảm, thì chúng ta có thể để vào đó khiêm tốn và kiên nhẫn.

Phủ nhận, trì hoãn, biện pháp nửa vời đã làm chậm tiến trình. Đức Bênêđictô XVI không có can đảm giải thể Binh đoàn Chúa Kitô. Hai anh em linh mục Philippe chết trong bình an. Nạn nhân càng ngày càng nhiều. Một phần lớn tòa nhà đã xây từ những năm 1950 đã sập xuống đất, như nó được xây trên cát. Còn nạn nhân thì rất nhiều, với nhiều tên gọi khác nhau cũng như nhiều mức độ! Những người bị lạm dụng, dĩ nhiên. Nhưng cũng có các loại nạn nhân khác, những người khó nhọc để xây lại. Những linh mục phải mặc áo xấu hổ một cách bất công, đó là chưa kể những người công giáo bị lừa đảo, bị sụp đổ, bị tai tiếng…

Và bây giờ có ba tin tốt! Tin thứ nhất là không ai có thể tự hào vì không ai thoát được – như thế vô ích để gậy ông đập lưng ông vào trận chiến ý thức hệ. Tin thứ hai là chẳng còn ai nghi ngờ, phải dám làm công việc của sự thật. Và tin thứ ba, nơi thiếu sáng suốt và can đảm, thì chúng ta có thể để vào đó khiêm tốn và kiên nhẫn. Và còn công việc của ủy ban Sauvé (Ủy ban Độc lập về Lạm dụng trong Giáo hội Pháp, Ciase), cả một thay đổi văn hóa để xem xét cách thức hoạt động của quyền lực và phản-quyền lực, làm thế nào tháp tùng mà không lạm dụng, làm thế nào làm mục vụ, làm thế nào chống các hình thức dị giáo… Tóm lại, chúng ta bắt đầu bởi một vài đụng độ nhỏ, bây giờ chúng ta tham dự vào một cuộc chiến 50 năm với một nửa tá giáo hoàng. Nhưng thôi, đây không phải là lúc buông tay và  tuyệt vọng! Tóm lại, một chương trình sống Mùa Chay sốt sắng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Jean Vanier, một vị thánh quá con người

Vụ Jean Vanier: Trách nhiệm của Dòng Đa Minh dưới con mắt các sử gia