Kiêu ngạo

145

Kiêu ngạo                     

Nicole Avril, báo L’Évènement du Jeudi

Kiêu ngạo, cái thứ kiêu ngạo đẹp đẽ. Bạn nhớ nhé, trong bảy mối tội đầu chỉ có nó thuộc giống đực. Ngày xưa tôi si mê nó, sự thật không phải nó quyến rũ tôi. Lý ra tôi phải coi chừng nó. Nó đã không cho tôi thấy hết sức mạnh nam tính của nó đó sao? Đến như con bò mộng cũng có cả hai tính, vừa nam tính vừa kiêu ngạo. Để tạo vinh quang cho nó, người ta dám để danh từ kiêu ngạo về số nhiều đấy. Lúc kết thúc đấu trường, vai nữ chính của George Bataille đã xử dụng tuyệt đẹp cái vẻ kiêu ngạo tự đắc của con bò khi bị hạ sát.

Kiêu ngạo là tội chính hay là đức tính hội đủ các đức tính khác:  công chính, cẩn thận, tiết chế, dũng cảm, thật sự thì nó có một vẻ gì Tây Ban Nha. Trong đấu trường, trước khi phóng mũi kiếm tấn công bất ngờ vũ bảo vào con vật, người đấu bò đứng ưỡn ngực, mặt đối mặt với con vật hung dữ. Ở đó có mặt trời, có đám đông và có rượn. Con  vật sẽ bị tàn sát. Đó là tuổi trẻ của đám đông. Kiêu ngạo mới tinh nguyên.

Không có nó, trẻ con sẽ không lớn nổi. Có thể nó sẽ đi bốn cẳng suốt đời. Đứa trẻ của nhân loại quá dễ bị tổn thương, nên cần rất nhiều kiêu ngạo để chống lại tất cả những gì tấn công nó. Dù vậy phải canh chừng vì đó là một tội nguy hiểm.

Trẻ con cóc cần! Có phải cái gì bị cấm đoán cũng tốt hơn không? Nó còn nhỏ. Người lớn nhìn vóc dáng nó ra vẻ khinh dễ. Nó không hiểu nổi những gì người ta nói xung quanh nó. Nhưng nó không muốn cúi mặt cúi mũi xuống. Dù là trẻ con, nó đã có cái gáy khá cứng và một lòng kiêu ngạo đủ để giữ cột sống thẳng. 

Ở tuổi 12, người ta muốn làm chủ vũ trụ, là tuổi tự đặt cho mình những câu hỏi mà sau này, khi trở lại trạng thái bình thường, người ta sẽ quên. Tại sao người ta có thể tạo ra tôi quá yếu ớt như vậy? Tại sao lại có tận thế? Tận thế như thế nào?

Không có kiêu ngạo, khó sống còn qua nỗi khắc khoải lo âu. Người ta sẽ không thoát ra được ảnh hưởng của người khác. Các tông đồ thánh thiện gắn trên lưng bạn một sức nặng đến độ bạn không thể nào đứng thẳng được. Da thịt bạn còn non nớt, bộ xương bạn còn mềm yếu. Vậy thì kiêu ngạo có phải là những gì làm cho mình tin mình là một đơn vị của chính mình không? Làm cho tự thâm tâm sâu thẳm của mình viết được chữ t sau chữ for, fort như forteresse?  Chữ h sau chữ mạn = mạnh như mãnh lực? Ta có sức nặng của thế giới trên vai nhưng ta vẫn đứng thẳng. Ta trở thành sườn để cho người ta tạc tượng! Phải nhiều năm trôi qua mới hiểu được, không có ta, tòa nhà cũng chẳng sập, còn ta, ta chỉ được dùng để trang trí mặt tiền.

Tính kiêu ngạo này không dính dáng gì đến thái độ huênh hoang và các kiểu cách bề ngoài của nó. Tính kiêu ngạo rất kiêu căng này chỉ cậy vào chính nó. Xa lánh kẻ khác, đó là một sinh hoạt đơn độc của mình. Phải vượt qua chính mình, để đuổi theo cái bóng của mình. Vinh quang chỉ là tạm thời và bất mãn là kinh niên. Kiêu ngạo không bao giờ chịu thua. Nó tỉ mỉ tẩn mẩn, toàn mỹ, cứng đầu, mộng tưởng. Nó làm cho bạn thành thần bí, thành một ông chủ nhỏ, một nhà sáng tạo, một kẻ thao thức hay một người không bao dung. Nó mãnh liệt như sức sống. Nhưng nó có thể đưa đến cái chết. Nó làm cho bạn linh hoạt nhưng cũng có thể làm cho bạn thành mù quáng như mặt trời lúc 5 giờ chiều ở đấu trường.

Nó tự chế ra những luật lệ và mưu mẹo riêng của nó. Nhiều khi lại còn vui hưởng cả những thất bại của chính mình. Trong cơn điên rồ, nó tìm được vẻ đáng yêu của lòng thoát tục và thích thú với tất cả khoái lạc của sỉ nhục. Đối với tình yêu nó có thể lúc thì đau đớn, lúc thì ăn tươi nuốt sống người ta. Tính  kiêu ngạo không uyển chuyển và không có hương vị hài hước.

Phải cao ngạo ghê gớm mới dám viết một chữ, một câu, một quyển sách? Phải ngây ngô quá độ mới dám chen hạt đá tí teo của mình vào lâu đài đồ sộ chất ngất của vũ trụ? Trong mỗi hành động sáng tạo, dù nhỏ bé thế nào đi nữa, cũng có một bản tuyên ngôn của lòng kiêu ngạo, lúc làm lâu đài bằng cát cũng như lúc xây kim tự tháp. Chỉ khác ngày xưa khi xây kim tự tháp ở sông Nil, người ta đã hy sinh hàng vạn nô lệ. Kiêu ngạo sáng tạo và kiêu ngaọ phá hoại đều cùng một cường độ ngông cuồng. Nó gây cảm hứng cho các nhà chinh phục và đè bẹp các dân tộc. Các tôn giáo muốn chế ngự nó nhưng lại thừa cơ lợi dụng nó đi chinh phục thế giới. Nhà tôn giáo Ý Savonarole thời trung cổ, vì muốn xây ở Florence một thể chế nửa do dân nửa do tôn giáo cầm quyền mà bị vua Alexandre tuyệt thông và thiêu sống. Có phải ông Savonarole có gương mặt khổ hạnh và co rúm vì kiêu ngạo?

Sẽ không bao giờ hết chuyện với kiêu ngạo. May thay, cám ơn Thượng Đế, rồi sự tình đưa đẩy người ta cũng chán nó. Đến lúc người ta buộc nó phải nới tay. Đời người ngắn ngủi. Ta không nên để nó đi trước. Người ta học được một điều: chớ nên thường xuyên dự trù. Nên chọn hiện tại hơn một tương lai gần. Ta sẽ bớt sốt ruột và hưởng thêm nhiều lạc thú. Căng thẳng sẽ chùng xuống, con mắt sẽ mở ra và da sẽ bớt nhăn. Phép lạ thay, chính trong lúc mất thời giờ, người ta mới khám phá ra mình đang ung dung thưởng thức nó, khi giác quan và trí tuệ nhàn tản, chúng có những lạc thú mình không ngờ tới.

Đừng bảo rằng đó là an phận, bạn có nguy cơ đánh thức lòng kiêu ngạo. Đúng hơn đó là ước muốn có được hài hòa. Nội tâm tôi không còn thành trì nữa, muốn vào đó, có những con đường, những chiếc cầu chẳng buồn nhúc nhích khi có còi báo động. Có những giây phút mạnh hơn mọi chiến thắng, dễ xâm chiếm hơn mọi chinh phục, dịu dàng hơn mọi hư vinh. Chúng có vẻ đẹp như giấc ngử trưa của tuổi thơ ấu, khi trời nóng, khi ban ngày, khi xa tiếng cười nói của mọi người, khi không cần cẩn thận cài then đóng cửa để thay áo quần. Không còn nghịch cảnh, không còn giới hạn. Tất cả đều ở trong ta và tỏa lan ra đến sơn cùng thủy tận. Với những giây phút đó, tôi muốn lắp đầy kho tàng tích trữ trong tôi. Và mặc kệ cho kiêu ngạo, loại kiêu ngạo ngu xuẩn.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Linh mục Olivier Turbat: “Thuốc giải độc cho bệnh kiêu ngạo là buông bỏ trong tin tưởng ”

Bảy mối tội đầu: Triệu chứng và chữa trị