Günter hay bí mật của gia đình

52

Günter hay bí mật của gia đình

Trích sách Chúa ở trọn tâm hồn, René-Luc, nxb. Presses de la renaissance

Cuối tháng 3 năm 1979, tôi bị một cú sốc mới, cú sốc làm khuấy động đại dương đã dậy sóng trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Mẹ tôi kêu tôi ra nói:

 

– Lulu, con đến đây với mẹ, mình đi một vòng Camargue.

– Vậy hả mẹ, vì sao?

– Mình đi dạo thôi!

Chúng tôi rời Nîmes và đi về phía Arles, lần theo con đường đến vùng nước mặn Giraud rồi đến hồ Vaccarès. Một bãi cát nhỏ dọc theo con đường. Mẹ tôi ngừng lại.

– Mình không đến khu trang trại hả mẹ?

– Không con ạ, mình ngừng ở đây. Mình nhìn mặt trời lặn ở Vaccarès. Con sẽ thấy cảnh trí rất đẹp và nhất là mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con…

Chúng tôi xuống xe và ngồi trên cát. Mặt trời đã xuống thấp, màu đỏ chói của nó phản chiếu trên hồ như một tấm gương thật lớn. Phong cảnh tuyệt đẹp, dù sốt ruột chờ mẹ tôi nói nhưng tôi cũng thích ngắm cảnh thiên nhiên quá đẹp này. Gió hiu hiu thổi nhẹ trên đám sậy. Tôi thích nghe tiếng gió xào xạc êm dịu. Đàng xa xa là các con thiên nga hồng bay trên bầu trời xanh Camargue. Mẹ tôi nhặt cát trên tay, đôi mắt bà nhìn mặt trời lặn xa hút. Còn tôi, tôi nhìn mẹ tôi. Tôi tò mò. Bà không có cách kỳ lạ bí ẩn này. Tôi cắt đứt bầu khí lạ lùng này:

– Mẹ, nhìn mặt trời lặn ở Vaccarès quá đẹp, nhưng không phải là lần đầu tiên con nhìn. Vậy mình vào đề đi, mẹ có chuyện gì quan trọng nói với con mà mẹ đem con ra đây?

– Lulu à, chuyện mẹ sắp nói với con… không phải dễ. Mẹ trả lời tôi nhưng vẫn tiếp tục nhìn về chân trời. Đó là chuyện của cha con.

– Cha con?

Mẹ sẽ nói gì với tôi đây? Bà có thêm tin gì mới? Có thể bà biết cha đang ở đâu. Tôi luôn kiên nghị trong các quyết tâm của mình. Từ lâu tôi đã rất giận ông, có thể bây giờ càng giận hơn. Nếu ông không bỏ mẹ tôi thì hẳn bà đã không gặp Martial và tất cả những gì đã xảy ra sau đó. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để gặp ông, chưa phải lúc này.

Mẹ tôi quay về phía tôi, bà dịu dàng nói:

– Cha của con không phải là người như con nghĩ. Lulu à, thật ra con không có cùng một cha với hai em con.

– Mẹ nói gì?

– Đúng, mẹ biết. Mẹ hiểu con ngạc nhiên, nhưng con nghe rõ: con không có cùng một cha với hai em con.

Tôi cúi đầu xuống, ấn hai chân lún sâu trong cát. Tôi không hiểu gì hết. Tôi nhìn mẹ tôi:

– Mẹ phải giải thích cho con hiểu!

– Mẹ sẽ giải thích. Mẹ dắt con ra đây là vì vậy. Mẹ sẽ giải thích hết. Cha con là người Đức, ông tên là Günter.

– Mẹ nói gì?

– Günter. Con biết đó, sau khi sinh anh Cacou, mẹ với cha của hai anh con xa nhau. Mẹ về sống ở Camargue với hai anh con. Một ngày nọ, có một người đến trang trại. Và đó là… Con sinh tháng 4 năm 1966… Khi đó là mùa xuân năm 1965, đúng một năm trước khi con sinh. Ông xin mẹ có thể cho ông ở lại, ít nhất là một đêm. Mẹ chấp nhận. Ông cao to, tóc vàng, khoảng ba mươi tuổi. Ông rất vạm vỡ vì ông vừa ở trong Binh đoàn Lê dương Pháp. Ở đó, ông muốn học tiếng Pháp. Đó là một người rất đẹp. Ngày hôm sau ông và mẹ nói chuyện rất nhiều. Vào thời gian đó, mẹ muốn mở một quán rượu ở trang trại. Ông là người không ở trong khu vực này. Mẹ nghĩ như vậy thì tốt vì ông sẽ giúp mẹ kiếm tiền nuôi hai anh con. Günter đề nghị ở lại để giúp mẹ. Chỉ trong vài ngày ông tụ họp được một nhóm thợ. Và nhanh chóng, ông chinh phục được quả tim của mẹ. Ông rất dễ thương với mẹ và hai anh con…

Tôi không còn nhìn mẹ tôi, ánh mắt tôi mất hút về phía chân trời. Còn mẹ tôi thì ngược lại, bà quan sát từng phản ứng của tôi. Bà do dự một chút rồi tiếp tục:

– Về phần mẹ, từ khi mẹ xa cha của hai anh con, mẹ không chịu đựng được các căng thẳng gia đình. Mẹ muốn bước đi một bước mới. Mẹ đề nghị đi theo Günter qua Đức để sống với ông. Nhưng khi ở đó thì tình trạng trở nên xấu. Mẹ trở về lại Pháp. Chỉ sau khi trở về mẹ mới biết mình mang thai. Mẹ chờ đứa con thứ ba. Đó là con…

– Mẹ có nói với ông không?

– Có, nhưng sau đó… Còn không nói ngay lập tức.

– Nhưng tại sao?

– Hoàn cảnh của mẹ lúc đó phức tạp. Mẹ đang ly dị. Mẹ mang thai với người mà mẹ vừa ly dị sao. Vì thế mẹ phải cáng đáng một mình. May là có dì Odile ở đó với mẹ, nếu không…

Dì Odile là một phụ nữ phi thường. Dì giúp mẹ tôi rất nhiều khi mẹ tôi ở tuổi vị thành niên, vì khi đó bà ngoại tôi bị sưng màng não và bị mù. Dì Odile là bà mẹ thứ nhì của mẹ tôi.

– Nhưng mẹ cũng báo cho cha của con biết là mẹ sắp sinh em bé, ông không bao giờ tìm gặp lại mẹ sao?

– Có, nhưng lúc đó mẹ lại đang ở với cha của hai em gái con. Günter có đến thăm con một lần khi nhà mình có tiệm ăn ở Cévennes. Con còn nhỏ. Ông ở chơi với con một giờ rồi ông đi. Từ đó mẹ không có tin ông.

Như thế cha của tôi đã không hoàn toàn bỏ tôi như tôi vẫn nghĩ. Ông xa mẹ tôi nhưng ông không biết tôi ra đời. Hơi ngoài ý muốn của ông. Ngay lập tức, những ý tưởng xấu về cha tôi biến mất, thật ra đó là người cha của hai em tôi. Một gánh nặng khổng lồ đã được cất đi. Nhưng còn một gánh nặng khác đè lên vai tôi: Günter ở đâu? Làm sao tìm ra ông?

Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao tôi là người duy nhất tóc vàng trong năm anh em: tôi là con vịt xấu! Tôi là con hoang! Một đứa bé mà người ta giấu người chung quanh nguồn gốc của nó. Mọi người nghĩ tôi là con cùng cha với hai em tôi. Con hoang! Từ đó chữ này làm cho tôi đau mỗi khi nghe có ai nói trong lớp học hay ở chỗ khác. Tôi cảm thấy lòng bị siết lại như những lần phải điền vào ô tên cha là “vô danh”. Bây giờ lòng tôi bị siết lại thêm một lần nữa.

May là hai anh, hai em gái tôi không xem tôi là con hoang. Ngược lại, khi anh em tôi nghe chuyện, họ lại càng hỗ trợ tôi hơn. Tình thương của họ giúp tôi chịu đựng được thực tế mới này trong đời. Chấp nhận nó. Vượt lên nó.

Vài ngày sau khi được mẹ tôi cho biết chuyện, anh Cacou mang đến cho tôi xem một tấm hình. Anh tình cờ tìm thấy khi xếp các hộc tủ. Đó là tấm hình đen trắng cũ: một người cao to tóc vàng. Ngay lập tức Cacou nghĩ đó là cha tôi. Anh đi hỏi mẹ và mẹ xác nhận.

– Lulu, em giữ tấm hình này, đó là của em. Hình của cha em. Mẹ nói với anh như vậy.

Tôi nhìn kỹ tấm hình. Đúng là cha tôi đẹp thật. Nhưng đó chỉ là tấm hình. Tôi lưỡng lự giữa ý muốn chôn chặt tấm hình này, xem đây chỉ là mẫu giấy hoặc tiếp tục giữ hình ảnh của ông trong trí tưởng tượng mênh mông của mình. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi chọn giải pháp thứ nhì. Trong một lần đi Camargue trong một chiều lộng gió. Tôi ra bãi cát. Chầm chậm tôi xé tấm hình: những mẫu giấy bay theo gió. Một vài mẫu bay về hướng biển và bay ra ngàn khơi. Các mẫu khác bay về đất liền và nhảy trên cát như những cánh diều đứt dây. Cha tôi dù ông ở đâu, sống hay chết, ông không bay đi. Tôi luôn cất giữ hình ảnh ông trong lòng…

Marta An Nguyễn dịch