Lộ Đức: Không có phép lạ nếu không có bác sĩ

986

Lộ Đức: Không có phép lạ nếu không có bác sĩ

unof.org, Aline Brillu, 2014-10-31

Từ năm 1858 đến nay đã có 69 trường hợp phép lạ lành bệnh ở Lộ Đức. Thường thường những trường hợp này báo chí nói đến rất nhiều, nhưng ít ai biết đàng sau những phép lạ này là các chứng nghiệm rất chi li trải dài qua nhiều năm của hội đồng y khoa. Họ làm việc như thế nào? Khó khăn nào họ phải đối diện? Nhà xã hội học Laetitia Orgozelec-Guinchard giải thích trong quyển sách “Phép lạ và điều tra. Các vụ lành bệnh mà y khoa không giải thích được,” (Les guérisons inexpliquées à l’épreuve de la médecine, nhà xuất bản Puf).

Sau đây là các câu hỏi được đặt ra cho bà Laetitia Orgozelec-Guinchard

Lộ Đức, Không có phép lạ nếu không có bác sĩ 

Đâu là các giai đoạn quan trọng trong việc chứng thực một phép lạ ở Lộ Đức?

Laetitia Orgozelec-Guinchard: Có ba giai đoạn quan trọng. Giai đoạn đầu thuần túy thuộc lãnh vực y khoa. Khi một người khai mình được lành bệnh thì họ sẽ được Văn phòng y tế Lộ Đức mở hồ sơ. Văn phòng liên lạc với bác sĩ chữa trị và lên dự án điều tra. Sau đó văn phòng nghiêm túc xét hồ sơ. Để được công nhận lành bệnh phải theo các quy tắc của Giáo hội. Các bác sĩ phải tái thẩm định, người này đã bị bệnh, thực tế đã được lành và phải chứng minh việc lành bệnh này không giải thích được. Giáo hội đòi hỏi thêm ba điều kiện khác, lành bệnh này có ngay lập tức không? Không có thời gian dưỡng bệnh? Và có được lành luôn không? Nếu qua được các giai đoạn này thì hồ sơ sẽ được đưa ra Hội đồng Y khoa Quốc tế Lộ Đức (CMIL), một cơ quan cấp cao gồm hơn hai mươi bác sĩ. Chính họ sẽ xác nhận không tìm ra một lời giải thích nào cho việc lành bệnh. Đến giai đoạn này, hồ sơ rời lãnh vực y khoa để đưa qua tòa giám mục của địa phận đương sự. Tòa giám mục, dựa trên bối cảnh được lành bệnh sẽ xét đến đức tin của đương sự. Và chỉ tòa giám mục mới là người duy nhất tuyên bố phép lạ.

Ai là các bác sĩ được chọn để tuyên bố?

Các bác sĩ can thiệp ở văn phòng y khoa là các bác sĩ vãng lại đến Lộ Đức. Họ là các bác sĩ đi theo các người hành hương. Tất cả các bác sĩ trong các đoàn này đều được gọi để tuyên bố. Như thế đây là một văn phòng mở ra cho tất cả các bác sĩ và thành phần của văn phòng rất đa dạng. Chỉ có một bác sĩ thường trực ở văn phòng và ông là giám đốc văn phòng. Thường thường đây là một bác sĩ gia đình được giám mục chỉ định. Hội đồng Y khoa Quốc tế Lộ Đức gồm các chuyên gia do giám mục ở địa phận Lộ Đức chỉ định.

Từ đầu, sau các cuộc hiện ra của Đức Mẹ với Bernadette Soubirous, hàng giáo sĩ ở Lộ Đức thấy là cần phải nhờ đến các bác sĩ. Nhưng tại sao phải cần nhờ đến chuyên gia y khoa?

Rất nhanh chóng, những việc xảy ra ở Lộ Đức đã là đề tài cho báo chí chế nhạo. Năm 1858 là giai đoạn các người tiến bộ ngày càng có nhiều tiếng nói. Trên báo chí, họ phê phán sự thiếu nét đa dạng trong các sự kiện này, lúc nào Đức Mẹ cũng hiện ra cho một thôn nữ trẻ nghèo? Lúc đó giám mục rất bối rối trước các phép lạ và Giáo hội rất cẩn thận. Giáo hội phải tuyên bố những gì đang xảy ra vì họ đang lo lắng cho một số lượng quá đông người đang đến Lộ Đức. Để trả lời cho các phê phán, họ cần có “tiếng nói của khoa học”. Họ xin các bác sĩ đến ghi nhận các lời tuyên bố được lành bệnh và nghiên cứu các trường hợp đầu tiên được lành bệnh. Đó cũng là cách để nghiêm túc trả lời cho các người tiến bộ.

Văn phòng này là chuyên trách của Lộ Đức?

Các bác sĩ được nhờ để xem xét các lời tuyên bố lành bệnh đều tự phát. Nhưng điều đặc biệt ở Lộ Đức là có một tổ chức được thành hình từ năm 1883 và vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Đúng là các bác sĩ có một quyền uy, một chuyên trách nên Giáo hội mới có thể tuyên bố một cách cực kỳ cẩn thận và để tránh tất cả mọi chỉ trích.

Như trong tất cả mọi cuộc điều tra, lúc nào cũng cần bằng chứng. Lúc đầu các bác sĩ chỉ cần ít điều tra, một lời chứng, một khám nghiệm, nhưng bây giờ phức tạp hơn nhiều, nếu thiếu một bằng chứng, một khám nghiệm thì hồ sơ bị xếp qua một bên ngay. Các bác sĩ chuyên gia chỉ có thể làm việc nếu bác sĩ của đương sự chịu cho biết hồ sơ. Một số lớn bác sĩ không muốn cho các dữ liệu và hợp tác với các bác sĩ chuyên gia ở Lộ Đức.

Trong quyển sách của bà, bà đã nghiên cứu hai trường hợp. Một rất đơn giản để các bác sĩ quyết định, một cực kỳ phức tạp nhất là về các bằng chứng. Bà có thể cho biết thêm?

Trường hợp đầu tiên là trường hợp lành bệnh ho lao vào cuối những năm 50. Chỉ cần bốn năm khi tuyên bố lành bệnh và tuyên bố phép lạ. Các bác sĩ dễ dàng thu thập tài liệu, nhất là có một bằng chứng mà dưới mắt họ thì không thể nào có thể tấn công được. Đó là biểu đồ nhiệt độ rất xáo trộn trước khi bệnh nhân đến Lộ Đức, và sau khi đến thì biểu đồ này hoàn toàn ổn định. Hơn nữa, đương sự bất tỉnh khi đến và đã tỉnh lại khi tham dự lễ với các người bệnh khác, như vậy là trước rất nhiều nhân chứng, điều này rất hiếm khi xảy ra. Đây là trường hợp rất đơn giản cho các bác sĩ.

Ngược lại, trường hợp thứ nhì là trường hợp khó hơn rất nhiều, được lành bệnh mô xơ cứng (sclérose en plaques). Cuộc điều tra kéo dài 11 năm. giữa các bác sĩ với nhau, họ không đồng ý, nhất là có sự nhuộm màu bệnh trạng trong bản ghi nhận lâm sàng, điều này làm cho rắc rối mọi chuyện. Nhất là thời gian đầu khi chẩn đoán bệnh, chưa có máy chụp cộng hưởng từ hạt nhân (IRM) và khi bệnh được tuyên bố lành, thì IRM là một dụng cụ không thể thiếu được. Khi đó, ngay lập tức, các bác sĩ chắc chắn mình đang có trong tay hồ sơ của một bệnh nhân đã được lành bệnh nhưng họ không thể tìm được đương sự đã bệnh như thế nào vì chưa có IRM. Cuối cùng, bác sĩ tuyên bố lành bệnh nhưng về phần mình, giám mục không thể dùng chữ phép lạ.

Các bác sĩ ở Lộ Đức đã thích ứng với tiến bộ y khoa như thế nào?

Họ luôn theo dõi sát sao các tiến bộ y khoa. Họ quan tâm đến y khoa hiện đại vì họ phải cung cấp các giải thích y khoa tinh tế nhất để việc lành bệnh do phép lạ không thể bị tấn công ở một điểm nào.

Rất hiếm có phép lạ ở Lộ Đức, vậy làm sao giải thích hiện tượng này?

Hiện nay các giám mục lấy làm tiếc là bây giờ các bác sĩ càng ngày càng khó xác nhận việc lành bệnh là không giải thích được. Họ cực kỳ cẩn thận. Nhưng vẫn luôn có các vụ lành bệnh ở Lộ Đức, tuy các vụ bác sĩ cho rằng được khỏi hẳn và không giải thích được thì càng ngày càng hiếm. Một phần, ngày nay y khoa càng ngày càng giải thích được nhiều chuyện. Nhưng cũng có một điểm khác biệt, bây giờ bệnh nhân phải đối diện với các bệnh thoái hóa mà thời gian thuyên giảm thì quá dài. Như vậy thì lúc nào là lành bệnh, lúc nào là thuyên giảm? Các bác sĩ không còn dựa trên xác quyết và sự thật mà Giáo hội luôn chờ ở họ. Sự thật ở Lộ Đức luôn dựa trên sự thật của y khoa. Ngày nay sự thật ngày càng ít hiển nhiên hơn.

Như thế Lộ Đức đã tạo nên một thể loại lành bệnh dựa nhiều trên “xác quyết tối hậu” của bác sĩ.

Càng ngày càng khó bước qua tất cả các giai đoạn tuyên bố lành bệnh nhờ phép lạ mà các bác sĩ đòi hỏi. Có nhiều trường hợp lành bệnh rất thuyết phục nhưng bị loại vì thiếu thử nghiệm bổ túc, vì chẩn đoán chưa đủ chắc chắn, vì biểu đồ lâm sàng có vấn đề. Vì thế càng ngày càng hiếm các trường hợp phép lạ như Giáo hội đòi hỏi. Tóm lại, câu hỏi đặt ra là: phép lạ là điều vẫn còn là huyền diệu không?

Đúng ra các bác sĩ xem các phép lạ lớn và có nhiều tiếng vang, vì nó có tính cách thể lý, luôn ẩn giấu rất nhiều phép lạ về mặt nội tâm và tinh thần. Chính các bác sĩ nói như vậy. Tôi gặp cựu giám đốc văn phòng y khoa, đa số các vụ lành bệnh xảy ra ở nhà nguyện của phép giải hòa dù cho các phép lạ ngày càng hiếm. Lộ Đức vẫn làm được điều tốt. Và cũng tốt để nhận biết có những vụ lành bệnh này. Đó là lý do thể loại “lành bệnh đáng kể” được tạo ra, nó gom lại những vụ lành bệnh không chắc chắn, không dứt hẳn, không giải thích được nhưng chỉ là có thể. Thể loại này giúp cho các người làm việc ở đền thánh nhận biết một tổng thể các vụ lành bệnh mà nếu không thì các vụ này không được biết đến.

Có phải đó là một cách quay về, trong khi Lộ Đức luôn đề cao vai trò của khoa học và y khoa trong các phép lạ không?

Điều đáng kể là chính các bác sĩ là người đòi hỏi. Chính họ chĩa mũi dùi vào các thủ tục nặng nề của Giáo hội. Cũng không ngạc nhiên gì nhiều vì hồi mới đầu ở Lộ Đức, y khoa dựa trên yếu tố là phải chắc chắn thì nay đã thay đổi. Chiến tranh chống những người tiến bộ và những nhà lý luận về chứng cuồng loạn đã chấm dứt. Không còn việc phải đưa ra các vụ lành bệnh hoàn toàn không tấn công vào đâu được. Trước đây, tất cả những gì dính đến cuồng hoảng hay tâm bệnh lý đã phải bị loại ra. Ngày nay, những điều này lại được các bác sĩ để ý đến. Như thế cách được xem là lành bệnh ở Lộ Đức quay về thời cuối thế kỷ 19 và đầu những năm 80.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch