Home Blog Page 78

Suy niệm tĩnh tâm của Thượng Hội đồng: “Phục sinh: Đi tìm trong bóng tối”

Suy niệm tĩnh tâm của Thượng Hội đồng: “Phục sinh: Đi tìm trong bóng tối”

Khóa tĩnh tâm hai ngày của Thượng hội đồng bắt đầu ngày thứ hai 30 tháng 9, Linh mục Timothy Radcliffe, cựu Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh suy niệm về đề tài: “Phục Sinh: Đi tìm trong Bóng Tối”. Khóa họp của Thượng hội đồng Giám mục lần thứ XVI sẽ bắt đầu ngày thứ tư 3 tháng 10.

 

vaticannews.va, Linh mục Timothy Radcliffe, 2024-09-30

Linh mục Timothy Radcliffe, Dòng Đa Minh

Khóa tĩnh tâm năm ngoái chúng ta đã suy ngẫm về cách lắng nghe nhau. Làm thế nào chúng ta có thể đối diện với những khác biệt của nhau trong hy vọng, mở rộng trái tim và khối óc của mình cho nhau? Một số rào cản đã được dỡ bỏ, tôi hy vọng chúng ta đã bắt đầu xem người không đồng ý với mình không phải là đối thủ, nhưng là người anh em, người cùng chúng ta đi tìm.

Năm nay chúng ta có một chủ đề mới: “Làm thế nào để trở thành một Giáo hội truyền giáo có tính đồng nghị.” Tuy căn bản công việc làm đều giống nhau: kiên nhẫn, sáng tạo, thông minh và cởi mở lắng nghe. Tôi còn nghĩ đến việc dùng lại các bài giảng tương tự như khóa tĩnh tâm năm ngoái, nhưng quý vị sẽ nhận ra! Linh mục  Herbert McCabe dòng chúng tôi giờ chót mới nhớ ra cha phải thuyết trình cho một hiệp hội các thần học gia lỗi lạc. Cha lấy một bài và nhảy lên xe gắn máy đi. Khi mở bài ra, cha thấy đây là bài cha đã giảng cho họ năm ngoái. Tôi hỏi cha: “Vậy cha làm sao?” Cha trả lời: “Tôi bỏ những câu chuyện khôi hài qua một bên, đó là những chuyện duy nhất họ nhớ.”

Tôi chắc quý vị có một trí nhớ tốt hơn.

Lắng nghe sâu xa vẫn là căn bản của công việc chúng ta năm nay. Nhà thơ Amos Oz đã nói về ông nội của ông: “Ông lắng nghe. Ông không lịch sự giả vờ nghe, ông sốt ruột chờ nghe, ông im lặng. Ông không ngắt lời, ông để cô nói xong. Ông không xen vào tóm tắt những gì cô nói để chuyển sang chủ đề khác. Ông không để người đối thoại nói chuyện trong khoảng trống, ông chuẩn bị câu trả lời để ông sẽ nói sau khi cô nói xong. Ông không giả bộ thích thú, ông thành thật!” Lắng nghe Chúa và lắng nghe anh chị em mình, đó là kỷ luật của sự thánh thiện.

Năm nay chúng ta sẽ suy niệm về Sứ mệnh duy nhất là loan báo Chúa phục sinh và Tin Mừng của Ngài cho thế giới ngày nay”, một thế giới “tăm tối và trong bóng tử thần” (Lc 1,79). Để suy niệm chúng ta lấy bốn cảnh phục sinh trong Tin Mừng Thánh Gioan: “Đi tìm trong bóng tối”, “Căn phòng đóng kín”, “Người lạ trên bãi biển” và “Bữa ăn sáng với Chúa”. Mỗi cảnh giúp chúng ta thấy một Giáo hội truyền giáo đồng nghị trong thế giới bị đóng đinh của chúng ta.

Cảnh đầu tiên là cảnh ban đêm: “Ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đã đến mộ” (Ga 20.1). Đây là nơi chúng ta tìm thấy chính mình ngày hôm nay. Vì bạo lực, năm nay thế giới còn đen tối hơn năm ngoái. Bạo lực đi tìm người chủ yêu quý của nó. Chúng ta quy tụ với nhau ở Thượng hội đồng này để đi tìm Chúa. Ở phương Tây, dường như Chúa đã biến mất. Chúng ta không đương đầu với chủ nghĩa vô thần nhiều như đương đầu với sự thờ ơ của mọi người. Chủ nghĩa hoài nghi đầu độc tâm hồn của nhiều tín hữu. Nhưng dù ở đâu, tất cả tín hữu kitô đều đi tìm Chúa như bà Maria Mácđala đi tìm Chúa trước bình minh.

Chúng ta cảm thấy mình như ở trong bóng tối. Kể từ năm ngoái, nhiều người tham gia Thượng hội đồng đã nghi ngờ không biết rồi Thượng hội đồng có đạt được gì không. Giống như bà Maria Mácđala, nhiều người nói: “Vì sao họ lại lấy đi niềm hy vọng của chúng tôi? Chúng tôi đã mong đợi rất nhiều từ Thượng Hội đồng, nhưng có lẽ cũng sẽ chỉ còn vài lời.”

Dù ban đêm nhưng Chúa đã ở đó với bà Maria Mácđala và với chúng ta. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài nói: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12:24). Hạt giống đã được ông Giuse người Arimathia và ông Nicôđêmô gieo vào vùng đất màu mỡ, gieo trong ngôi mộ mới. Hạt giống sắp nở hoa. Bình minh đang đến gần. Giống như bà Maria Mácđala, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì chúng ta đi tìm nếu chúng ta mở lòng để gặp Chúa.

Trong vườn Giếtsêmani, chúng ta gặp ba người đi tìm, bà Maria Mácđala, người môn đệ Chúa yêu quý và ông Simon Phêrô. Mỗi người tìm Chúa, yêu Chúa theo cách của mình và tâm hồn ai cũng bị trống rỗng. Họ hy vọng, họ không cạnh tranh nhau. Sự phụ thuộc lẫn nhau của họ là hiện thân của tính đồng nghị. Tất cả chúng ta đều có thể thấy mình giống ít nhất một trong ba người này. Bạn là ai?

Linh mục thần học gia Tomas Halik khẳng định tương lai Giáo hội tùy thuộc vào những người đi tìm này. Họ thường xuyên đi tìm ý nghĩa cuộc sống, tôi không nói về các nữ tu chiêm niệm, nhưng với những người nói họ không theo tôn giáo nào. Linh mục Halik viết: “Người tín hữu kitô phải là những người đi tìm với những người đi tìm khác, người đặt câu hỏi với những người đặt câu hỏi.”

Tất cả những câu chuyện Chúa sống lại đều có nhiều câu hỏi. Hai lần, bà Maria Mácđala bị hỏi vì sao bà khóc. Còn bà, bà hỏi họ để xác Ngài đâu. Mọi người đều hỏi vì sao ngôi mộ trống. Các bà hỏi: “Ai sẽ là người lăn tảng đá cho chúng tôi?” (Mc 16.3). Phúc âm Thánh Luca đầy những câu hỏi: “Sao các ông tìm người sống giữa kẻ chết?” Chúa Giêsu hỏi các môn đệ trên con đường Ê-mau: “Các ông đang nói gì thế?” Sau đó Ngài nói với các môn đệ: “Vì sao các ông sợ hãi? Vì sao trong lòng các ông lại nghi ngờ? (24,38).” Sự phục sinh xuất hiện trong cuộc sống chúng ta không phải là lời tuyên bố đơn giản về sự thật, nhưng là những câu hỏi để tìm tòi.

Những câu hỏi sâu sắc không phải là những câu hỏi để biết thông tin. Những câu hỏi mời gọi chúng ta sống theo một cách mới và nói một ngôn ngữ mới. Nhà thơ Rainer Maria Rilke đã viết: “Đừng tìm kiếm những câu trả lời không thể đưa ra cho bạn, vì bạn sẽ không biết cách sống với chúng. Và đó chính xác đó là sống. Hiện tại, chúng ta hãy sống với những câu hỏi của mình. Có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ vô tình thấm vào câu trả lời.”

Sự phục sinh không phải là cuộc sống của Chúa Giêsu được tiếp tục sau một thời gian ngắn gián đoạn, nhưng là một cách sống mới trong đó cái chết đã bị đánh bại. Và như vậy, qua Tin Mừng, phục sinh vào cuộc sống chúng ta, trước tiên dưới dạng những câu hỏi cấp bách không cho phép chúng ta tiếp tục sống theo lối sống cũ. Cũng vậy, chúng ta đến với Thượng Hội đồng với nhiều câu hỏi, về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Đó là những câu hỏi quan trọng. Nhưng đó không phải là những câu hỏi để chúng ta biết điều gì đó sẽ được phép hay sẽ bị từ chối, có nghĩa vẫn giữ nguyên theo Giáo hội cũ. Nhưng những câu hỏi chúng ta phải đối diện phải giống những câu hỏi trong Tin Mừng, mời gọi chúng ta cùng nhau sống cuộc sống Phục sinh một cách sâu sắc hơn.

Vì thế chúng ta phải dám hỏi những câu hỏi sâu sắc nhất của tâm hồn chúng ta, những câu hỏi gây bối rối mời gọi chúng ta bước vào cuộc sống mới. Giống như ba người đi tìm trong vườn Giếtsêmani, chúng ta phải trả lời các câu hỏi của nhau nếu chúng ta muốn tìm một cách thức mới cho Giáo hội. Nếu chúng ta không có câu hỏi, hoặc những câu hỏi hời hợt, đức tin của chúng ta sẽ chết. Một Tổng giám mục, ngài không có mặt hôm nay, đã nói với một nhóm chủng sinh Đa Minh: “Tất cả các con phải đọc Tổng luận Thần học Summa Aquinate, trong đó có năm mươi sáu ngàn câu trả lời cho những người chỉ trích Giáo hội công giáo.” Truyền thuyết kể, khi còn nhỏ, câu hỏi đầu tiên của Thánh Tôma Aquinô là “Chúa là gì?” và sự thánh thiện của ngài là ngài từ chối bất kỳ câu trả lời nào, vì theo ngài, chúng ta được hiệp nhất với Thiên Chúa cũng như với những điều chưa biết.

Chúng ta nhìn vào ba người đi tìm này để họ giúp chúng ta hiểu cách tiếp xúc với những người đi tìm thời nay. Bà Maria Mácđala có một tình yêu dịu dàng, bằng xương bằng thịt, bà muốn săn sóc  thi thể của Chúa yêu dấu của bà. Chắc chắn bà đại diện cho những ai có lòng trắc ẩn trước những thương đau của thế giới. Mẹ Têrêxa đi tìm thi thể của Chúa trên các con đường của thành phố Calcutta, Thánh Damian của Molokai đã hiến đời sống mình cho các bệnh nhân bị bệnh cùi ở Hawaii.

Chúng ta nghĩ đến hàng triệu người chưa biết Chúa Kitô nhưng họ có lòng trắc ẩn với người đau khổ. Giống bà Maria Mácđala, họ tìm thân xác những người bị tổn thương. Thế giới đang rớt nước mắt. Bốn ngày sau kỳ họp cuối cùng, Hamas đã có những hành động tàn bạo khủng khiếp, Trung Đông rơi vào chiến tranh. Chúng ta đang khóc cho Ukraine, cho cả nước Nga trước những chết chóc, những hy sinh của hàng trăm ngàn thanh niên, chúng ta khóc cho Sudan, cho Miến Điện. Một trong những nhóm đi tìm của Đức Phanxicô có tên “Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo”, nhóm có thể được gọi là “Lắng nghe tiếng khóc của những người đang khóc” và Maria Mácđala sẽ là Thánh bổn mạng của họ.

Sau đó bà Maria Mácđala nghe có tiếng gọi mình: “Maria”; “Rabbouni”. Và khoảng trống đã được một tình yêu dịu dàng và nhân ái lấp đầy bằng tiếng gọi tên mình. Bà đi tìm một xác chết, nhưng bà tìm được một tình yêu ngoài mơ ước, tình yêu vẫn còn sống mãi. Thiên Chúa luôn gọi chúng ta bằng tên. “Nhưng bây giờ, lời của Đấng tạo thành ngươi, hỡi Giacóp, lời của Đấng nắn ra ngươi, hỡi Ít-ra-en: Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta” (Is 43:1)

Tên của Ngài là cuộc gặp gỡ, là sự hiện diện của Chúa. Điều đầu tiên trong lễ rửa tội là đặt tên. Tên ông/bà là gì? Tên ông/bà muốn đặt cho con là gì? Tên không phải là dấu hiệu để phân biệt, nhưng là dấu hiệu cho thấy chúng ta được Chúa trân trọng trong sự độc đáo của chúng ta.

Đức Phanxicô chống cách nhìn của hoàng đế la-mã khi ông điều tra dân số, ông chỉ đếm số, nhưng Thiên Chúa của chúng ta: “Anh chị em thân mến, đối với Thiên Chúa, Đấng đã thay đổi lịch sử trong cuộc điều tra dân số, chúng ta không phải là một con số, nhưng chúng ta là một gương mặt… Chúa Kitô không nhìn vào con số nhưng nhìn vào từng khuôn mặt của chúng ta.”

Vì thế sứ mệnh của chúng ta là gọi tên Thiên Chúa, Đấng đang tìm chúng ta trong bóng tối. Ngài trân trọng tên tuổi, gương mặt của mỗi người. Chúng ta là người trung gian cho sự hiện diện của Ngài nếu chúng ta hiện diện với nhau trong Thượng Hội đồng này. Linh mục Dòng Tên Gregory Boyle làm việc với các thanh niên trong các băng đảng ở Los Angeles; bí quyết sứ vụ của ngài là ngài biết tên từng người. Không chỉ tên hay biệt danh của họ mà còn cả tên “cúng cơm” cha mẹ đặt khi còn nhỏ: “Khi tôi gọi tên Lula, người ta tưởng như tôi làm anh bị điện giật. Toàn thân anh tràn ngập niềm vui khi nghe tên mình. Trong suốt con đường dành cho người đi bộ, Lula cứ quay lại nhìn tôi và cười.”

Chế độ chuyên chế xóa tên và khuôn mặt. Tại trại tập trung Auschwitz, Thánh Maximilian Kolbe là tù nhân mang số 16.670. Tổng thống Nga luôn từ chối nêu tên Alexie Navalny, người đã can đảm chống lại ông. Đó chỉ là một “người nào đó”. Tổng thống Nelson Mandela là khuôn mặt phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, đó là lý do vì sao khi ông bị giam, nhà cầm quyền cấm công bố hình ảnh của ông. Ông bị xóa khỏi bộ nhớ của công cộng. Vì vậy, sau hàng chục năm bị giam cầm, ông đi dạo trên bãi biển không ai biết đến ông. Khuôn mặt của ông đã bị tước đi sức mạnh.

Thượng Hội đồng này sẽ là khoảnh khắc ân sủng nếu chúng ta trắc ẩn nhìn nhau như những người đang đi tìm. Không phải đại diện của các đảng phái trong Giáo hội, vị hồng y bảo thủ khủng khiếp này, nhà nữ quyền đáng sợ kia! Nhưng là những người đi tìm, đau mà vui. Tôi phải thú nhận tôi không thể nhớ tên, một phần vì tôi bị điếc. Đó là lý do của tôi. Xin tha thứ cho tôi!

Nhưng tình yêu dịu dàng của bà Maria Mácđala cần được chữa lành. Chúa Giêsu nói với bà: “Đừng giữ Thầy lại”. Các nhà chú giải đưa ra những giả thuyết phi lý để giải thích, điều khó tin nhất là vết thương của Chúa Giêsu vẫn còn đau! Ngài nói đừng giữ Thầy lại là nói riêng với bà. Sự hiện diện của Ngài gần bà Maria Mácđala nhưng không thuộc về bà. Sự phục sinh là sự ra đời của cộng đồng. “Dân Chúa không bao giờ là tổng thể của những người đã được rửa tội, nhưng là “chúng tôi” của Giáo hội”. “Nhưng hãy đến gặp anh em Thầy và nói với họ: ‘Thầy lên cùng Cha Thầy và Cha anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy và Thiên Chúa của anh em’”. Đây là lần đầu tiên trong Tin Mừng Thánh Gioan, Ngài gọi các môn đệ là “anh em”. Fratelli Tutti! Bà Maria Mácđala phải giải phóng tình yêu của bà khỏi mọi độc quyền! Lúc đó bà hân hoan báo tin vui cho các môn đệ:

“Tôi đã nhìn thấy Chúa.” Đây cũng là thách thức của chúng ta. Không gắn bó với một Chúa Giêsu của nước Anh, của Dòng Đa Minh của tôi, nhưng với Chúa, trong Ngài tất cả chúng ta đều là anh chị em, kể cả các tu sĩ Dòng Tên! Thượng Hội đồng này sẽ có kết quả nếu chúng ta học cách nói “chúng tôi”. “Cha tôi và Cha anh em, Thiên Chúa của tôi và Thiên Chúa của anh em”.

Và người môn đệ được Chúa yêu thương, người đó cũng có cách yêu thương trong trống rỗng, trong tắt lịm ánh sáng cuộc đời của họ. Còn Thánh Phêrô già, ngài thở hổn ha hổn hển bước vào ngôi mộ tối tăm nhưng ngài thấy khoảng trống giữa các thiên thần và ngài tin. Chính tình yêu cho phép chúng ta nhìn thấy. Ở đâu có tình yêu, ở đó có cái nhìn. Nhìn bằng con mắt tình yêu và do đó nhìn thấy sự chiến thắng của tình yêu. Phúc âm của Thánh Gioan là đại bàng, đôi mắt của đại bàng có thể nhìn thẳng vào ánh sáng mặt trời mà không bị mù. Nghiên cứu nổi bật của ngài là thần học.

Năm nay, tôi dành hai tuần tại Trường Kinh thánh Giêrusalem. Các anh em sống trong bóng tối của cái chết, cách Gaza bốn mươi phút. Họ vẫn ở đó, nghiên cứu Lời Chúa, giảng dạy và cầu nguyện. Đó là dấu hiệu cho thấy “ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1:5). Sự trống rỗng của bà Maria Mácđala được chữa lành khi Chúa Giêsu gọi tên bà – đó là sự hiện diện – và của người môn đệ yêu dấu bằng ánh sáng chiếu vào ngôi mộ trống. Vì thế người môn đệ là hiện thân của tất cả những ai đi tìm để hiểu ý nghĩa cuộc sống của chúng ta, sự trống rỗng hình ảnh của Chúa trong trái tim chúng ta, như triết gia Blaise Pascal đã nói. Tất nhiên là các nhà tư tưởng kitô giáo, nhưng cũng là tất cả những người đang cố gắng đi tìm ánh sáng trong bóng tối đau khổ của chúng ta: các nhà thơ, nghệ sĩ, các nhà làm phim từ chối tin rằng bóng tối chiến thắng. Để rao giảng về sự phục sinh, chúng ta cần họ, cởi mở đón nhận sự khôn ngoan của họ như Thánh Tôma Aquinô với người ngoại giáo Aristotle. Ngài đã viết rằng tất cả “sự thật, bất kể ai nói ra, đều đến từ Chúa Thánh Thần (omne verum, a quocumque dicatur, est a Spiritu Sancto)”.

Sau đó là ông Simon Phêrô. Sự trống rỗng của ông là nặng nề nhất, gánh nặng của thất bại. Ông chối bạn mình. Chắc chắn ông mong muốn những lời chữa lành mà cuối cùng sẽ được nói ra trên bờ biển. Vì thế sứ mạng mục vụ của chúng ta cũng là ở với tất cả những người bị thất bại và tội lỗi, chia sẻ sự tha thứ mà chúng ta đã nhận được, sự khám phá của chính chúng ta về ân sủng đáng kinh ngạc của Đấng đã “cứu một người khốn khổ như tôi. Tôi đã lạc mất mà bây giờ được tìm thấy; trước đây tôi bị mù mà bây giờ tôi nhìn thấy được.” Sứ mệnh của chúng ta là bổ nhiệm người có lòng thương xót, giống như Phêrô mà chúng ta cần.

Vì vậy, trong cảnh phục sinh đầu tiên này, chúng ta thấy cách Chúa đáp lại ba hình thức tìm kiếm tương ứng với ba khoảng trống trong cuộc sống của chúng ta: tình yêu dịu dàng tìm kiếm sự hiện diện; việc đi tìm ý nghĩa, ánh sáng và tha thứ. Mỗi người đi tìm đều cần người khác. Không có bà Maria Mácđala họ đã không đến mộ. Bà nói Chúa ở đó. Không có người môn đệ yêu dấu, họ không thấy Phục Sinh trong ngôi mộ trống rỗng; không có Phêrô, họ sẽ không hiểu Phục Sinh là sự khải hoàn của lòng thương xót.

Mỗi người đại diện cho một nhóm cảm thấy bị loại trừ theo cách này hay cách khác trong Thượng hội đồng vừa qua. Bà Maria Mácđala nhắc chúng ta phụ nữ thường bị loại khỏi các vị trí quyền lực chính thức trong Giáo hội. Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra con đường phía trước mà công lý và đức tin của chúng ta đòi hỏi? Tìm kiếm của họ là của chúng ta. Trong Thượng hội đồng vừa qua, nhiều thần học gia cảm thấy họ bị gạt ra ngoài lề. Một số thắc mắc tại sao họ lại bận tâm đến đây. Chúng ta không thể làm gì nếu không có họ. Và nhóm chống lại con đường đồng nghị nhiều nhất là các mục tử, các linh mục giáo xứ, với tư cách là những mục tử của lòng thương xót, đặc biệt chia sẻ vai trò của Thánh Phêrô. Giáo hội không thể trở thành đồng nghị thực sự nếu không có họ.

Khi hầu hết mọi người đều có cảm giác rằng chính họ là những người bị loại trừ thì không nên có sự cạnh tranh về địa vị nạn nhân! Tất cả những nhân chứng này đều cần thiết để tìm kiếm Chúa trong bóng tối, cũng như Thượng Hội đồng cần mọi con đường để chúng ta yêu mến và tìm kiếm Chúa, cũng như chúng ta cần những người đi tìm trong thời đại chúng ta, ngay cả khi họ không chia sẻ cùng đức tin với chúng ta.

Điều này sẽ dẫn đến sứ mệnh như thế nào? Những lời này là của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Chúng thậm chí còn hay hơn những gì nhà văn đã viết: “Nếu bạn muốn đóng một con tàu, bạn đừng quy tụ các ông các bà của bạn lại với nhau để ra lệnh cho họ hoặc giải thích cho họ mọi chi tiết về những gì họ nên làm hoặc tìm mọi thứ ở đâu… Nếu bạn muốn đóng một chiếc thuyền, hãy khơi dậy trong trái tim họ niềm khao khát biển cả!” Hãy để họ nếm trải sự vô tận, và họ sẽ tìm ra cách riêng của mình để đóng những chiếc thuyền và giương buồm ra đại dương bao la.

Mỗi nhân chứng này đều được đánh động bởi một tình yêu vô hạn. Bà Maria Mácđala cảm động trước sự dịu dàng vô bờ; người đệ tử yêu dấu xúc động khi đi tìm ý nghĩa vô tận; Thánh Phêrô, vì ngài cần có lòng thương xót vô biên, tha thứ không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy. Nếu chúng ta mở lòng đón nhận khát vọng vô hạn của mỗi người thì chúng ta sẽ hạ thủy con thuyền truyền giáo. Theo thư Thánh Phaolô gởi tín hữu thành Êphêsôl, chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể “đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. (Êp 3,18.19).

Marta An Nguyễn dịch

Suy niệm ngày tĩnh tâm của Thượng Hội đồng: “Phép lạ mẻ cá”

 

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 9-2024

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 9-2024

Tôi xin anh chị em cầu nguyện mỗi ngày với tôi cho các thành viên tham dự Thượng Hội đồng bắt đầu ngày mai. Chúng ta có thể cầu nguyện qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu. Tôi trông cậy vào anh chị em! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày ngày 30 tháng 9-2024

Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Di dân và Tị nạn Thế giới với chủ đề “Thiên Chúa đồng hành với dân Người”. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi của tôi với Châu Âu và cộng đồng quốc tế: hãy xem việc di cư là cơ hội để phát triển trong tình huynh đệ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 9-2024

Khi về Rôma tôi sẽ bắt đầu tiến trình phong chân phước cho Vua Baudouin để tấm gương của nhà lãnh đạo có đức tin như Đức Vua sẽ soi sáng cho những người nắm quyền lực. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 9-2024

Tôi xin cám ơn chính quyền Luxembourg và Bỉ  đã đón tiếp tôi trong những ngày qua. Tôi xin cám ơn anh chị em đã tham gia tổ chức chuyến đi, đặc biệt những người gia, người bệnh đã cầu nguyện cho chuyến đi này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 9-2024

Tín hữu kitô chúng ta biết cái ác không có tiếng nói cuối cùng, chúng ta thường nói, ngày của nó đã tận. Điều này không làm giảm sự cam kết của chúng ta, nhưng trái lại: hy vọng là trách nhiệm của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 9-2024. Chuyến tông du Bỉ.

Tin Mừng được đón nhận và chia sẻ, được nhận và được cho, Tin Mừng cho chúng ta niềm vui vì Tin Mừng cho chúng ta biết Thiên Chúa là Người Cha của lòng thương xót, Đấng luôn xúc động vì chúng ta, nâng chúng ta lên khi chúng ta sa ngã, Đấng không bao giờ ngừng yêu chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024. Chuyến tông du Bỉ.

Xin anh chị em cẩn thận khi đi tìm kiếm sự thật để không rơi vào trạng thái suy nghĩ nhạt nhẽo. Hãy là người chủ đạo để tạo một văn hóa hòa nhập, nhân ái, quan tâm đến những người yếu thế nhất và những thách thức lớn nhất của thế giới chúng ta đang sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 9-2024. Chuyến tông du Bỉ.

Tôi cầu nguyện để các nhà lãnh đạo biết đảm nhận trách nhiệm, rủi ro và danh dự của hòa bình, để họ biết cách tránh nguy cơ, tai tiếng và sự phi lý của chiến tranh. Tôi cầu nguyện để họ sợ phán xét của lương tâm, của lịch sử và của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 9-2024

Sự hòa hợp và hòa bình không phải là cuộc chinh phục đạt được một lần và mãi mãi, nhưng là một sứ mệnh và nhiệm vụ cần kiên trì kiên nhẫn trau dồi và nuôi dưỡng không ngừng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 9-2024 trong chuyến tông du Bỉ.

Ước gì tất cả mọi người, nam cũng như nữ có thể hoàn toàn tự do nhận biết Tin Mừng Chúa Giêsu, Đấng hòa giải con người với Thiên Chúa, Đấng thấu hiểu tâm hồn con người, Đấng chữa lành các tổn thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 4-2024. Chuyến tông du Luxembourg và Bỉ.

Chúng ta không nên nản lòng trước hoạt động của ma quỷ: Chúa Kitô đã đánh bại ma quỷ và ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần để chiến thắng của Ngài thuộc về chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 4-2024. Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô

Thế giới công nghệ và thế tục hóa của chúng ta đầy cả phù thủy, thuyết huyền bí, thuyết tâm linh, các nhà chiêm tinh và các giáo phái satan. Bị đuổi khỏi cửa chính, ma quỷ vào qua cửa sổ. Bị đức tin đuổi đi, nó quay trở lại bằng con đường mê tín. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 4-2024. Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô

Trong lời cầu nguyện, chúng ta hỏi Chúa những gì chúng ta cần và chúng ta bắt đầu nghe những câu hỏi khác của Ngài trong tâm hồn chúng ta, những câu hỏi này đưa chúng ta đến một tình yêu lớn hơn. Aø như thế, Thiên Chúa đi vào cuộc đối thoại với chúng ta, làm cho chúng ta trưởng thành trong điều thực sự quan trọng: trao ban sự sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 9-2024

Thế giới được tạo thành từ nhiều thực tại khác nhau để giúp đỡ và bổ sung cho nhau: các thế hệ, các dân tộc và các khác biệt nếu được dung hòa sẽ cho thấy vẻ huy hoàng tuyệt đẹp của con người và tạo vật. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 9-2024

Anh chị em có muốn trở nên lớn lao không? Hãy trở nên nhỏ bé, phục vụ mọi người. Trong Tin Mừng hôm nay (Mc 9:30-37), Chúa Giêsu đổi mới lối sống của chúng ta. Ngài dạy chúng ta sức mạnh thực sự không ở việc thống trị kẻ mạnh nhất nhưng ở việc chăm sóc người yếu nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 9-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình. Thật không may, căng thẳng đang tăng cao trên các mặt trận. Tiếng nói của người dân đòi hòa bình phải được lắng nghe. Chúng ta đừng quên Ukraine, Palestine, Israel, Miến Điện và rất nhiều quốc gia đang có chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 9-2024

Các nguyên thủ quốc gia sẽ bị lịch sử phán xét về hành động của họ với hòa bình. Về phần chúng ta, chúng ta phải lan tỏa tình thương, vượt lên hận thù qua hành động hàng ngày của chúng ta Ðó là cách chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi thế giới. Câu tweet của Ðức Phanxicô ngày 21 tháng 9-2024
Hòa bình không xây dựng bằng vũ khí nhưng qua bằng kiên nhẫn lắng nghe, đối thoại và hợp tác, đó luôn là những phương tiện duy nhất xứng đáng để con người giải quyết những khác biệt. Câu tweet của Ðức Phanxicô ngày 21 tháng 9-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện để khoa học sớm có triển vọng chữa được bệnh Alzheimer, để bệnh nhân và gia đình nhận được nhiều giúp đỡ hơn bao giờ hết. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 9-2024. Ngày Quốc tế Bệnh Alzheimer

Hôm nay là Ngày Quốc tế Bệnh Alzheimer Tích lũy của cải được ca tụng như một đức tính tốt. Nhưng của cải làm ra là để chia sẻ và để kết thân tình huynh đệ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 9-2024

Trong khi thế giới thường muốn thuyết phục chúng ta chỉ có giá trị nếu chúng ta đạt được kết quả, Tin Mừng nhắc chúng ta về sự thật của cuộc sống: chúng ta được Chúa yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 9-2024

Lời cầu nguyện mở ra những viễn cảnh về ánh sáng trong những nơi tăm tối nhất. “Lạy Chúa xin cứu con!”: đó là lời mở ra con đường. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 9-2024

Trong chuyến tông du Á Châu vừa qua, một lần nữa tôi trải nghiệm sức sống của các Giáo hội trẻ địa phương. Chúng ta hãy để lòng nhiệt thành Tin Mừng của họ lan truyền để canh tân thế giới trong Chúa Kitô! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 9-2024

Mọi người, nam cũng như nữ đều nhận lời mời gọi của Thiên Chúa để dự vào ân sủng biến đổi và cứu độ của Ngài. Tất cả những gì chúng ta phải làm là nói “có” với ơn thiêng liêng này, đón nhận và để bản thân mình được biến đổi. Câu tweet của Ðức Phanxicô ngày 17 tháng 9-2024

Các bạn trẻ thân mến, để chuẩn bị cho cuộc hành hương Năm Thánh 2025, năm nay chúng ta để Tiên tri Isaia nói với chúng ta: “Những ai đặt hy vọng vào Chúa sẽ bước đi không mệt mỏi” (Is 40, 31). JMJ2025 Câu tweet của Ðức Phanxicô ngày 16 tháng 9-2024

Khi chúng ta nhường chỗ cho Chúa Giêsu, chúng ta có thể mở lòng mình ra với mỗi tạo vật và toàn thể tạo vật. Chúng ta hiểu cuộc sống là ơn của Chúa Cha, Đấng yêu thương chúng ta sâu sắc và muốn chúng ta thuộc về Ngài và thuộc về nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 9-2024

Chúng ta đừng quên các cuộc chiến tranh đang làm đẫm máu thế giới. Tôi nghĩ đến Ukraine tử đạo, đến Miến Điện, đến Trung Đông. Biết bao nhiêu nạn nhân vô tội! Tôi nghĩ đến những người mẹ mất con trong chiến tranh. Bao nhiêu sinh mạng trẻ đã bị cắt ngắn! Câu tweet của Ðức Phanxicô ngày 15 tháng 4-2024
Xin các xung đột ở Palestine và Israel chấm dứt! Xin bạo lực chấm dứt, xin hận thù chấm dứt! Chúng ta hãy thả con tin, tiếp tục thương thuyết và tìm giải pháp hòa bình. Câu tweet của Ðức Phanxicô ngày 15 tháng 9-2024

“Biết Chúa thôi chưa đủ, biết điều gì đó về Ngài, nhưng cần phải theo Ngài, để Tin Mừng của Ngài chạm đến và thay đổi chúng ta. Đó là có được mối quan hệ với Ngài, một cuộc gặp làm thay đổi cuộc đời, cách sống, cách suy nghĩ của chúng ta.” Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 9-2024

Từ Thánh giá Chúa Kitô, chúng ta học được tình yêu chiến thắng hận thù, lòng trắc ẩn chiến thắng thói dửng dưng, lòng tha thứ chiến thắng trả thù. Vòng tay dang rộng của Chúa Giêsu là vòng tay dịu dàng mà Thiên Chúa muốn đón nhận chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 9-2024

Những gì phá vỡ những bức tường và rút ngắn khoảng cách không phải là lời nói, lý tưởng và lý thuyết, nhưng trên hết là tình bạn, gặp gỡ người khác và nhìn thẳng vào mắt nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 9-2024

Nơi Mẹ Maria, chúng ta thấy tình yêu của Chúa Cha được thể hiện tốt đẹp và hoàn hảo nhất: Nơi Mẹ, chúng ta thấy sự dịu dàng của người mẹ hiểu biết, tha thứ và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 9-2024

Chính Thiên Chúa là gốc rễ của khả năng yêu và được yêu của chúng ta. Với tấm lòng của Người Cha, Ngài đã mong muốn chúng ta, đã sinh ra và cứu chuộc chúng ta cách nhưng không. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 9-2024

Nếu có điều gì tốt đẹp tồn tại trên thế giới này qua thời gian, đó là nhờ tình yêu chiến thắng hận thù, tình đoàn kết chiến thắng dửng dưng, lòng quảng đại chiến thắng ích kỷ. Không có gì lâu dài và lớn lên mà không có tình yêu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 9-2024

Thiên Chúa muốn chúng ta là người anh em bảo vệ nhau (St 4,9) chứ không là kẻ thù của nhau, sự sống của mỗi người là ơn thiêng liêng của Chúa. Chúng ta luôn nhớ cuộc sống của mỗi người là ơn thiêng liêng của Chúa! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 9-2024

Chúng ta đừng ngại trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và trước mặt nhau, đừng ngại mất đời sống, đừng ngại mất thì giờ để không làm cho người anh em mình cảm thấy tốt hơn, hạnh phúc hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 9-2024

Tình yêu mạnh hơn bất cứ điều gì và vẻ đẹp của tình yêu có thể chữa lành thế giới, vì vẻ đẹp này bắt nguồn từ Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 9-2024

Chúa Giêsu phá vỡ sự khép kín của trái tim, giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, mở rộng tai nghe miệng nói để chúng ta có thể thấy mình là người con được Thiên Chúa, được anh chị em mình yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 9-2024

Nét đẹp không chỉ được trải nghiệm qua các sự kiện lớn, những khoảnh khắc thành công nhưng ở lòng trung tín và tình yêu chúng ta cố gắng cùng nhau phát triển mỗi ngày. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 9-2024.

Hôm nay chúng ta mừng kính lễ Mẹ Thánh Têrêxa, Mẹ thường nói: Dù không gặt được gì nhưng chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi khi gieo trồng”. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 9-2024

Đời sống đức tin của chúng ta bắt đầu khi chúng ta khiêm nhường đón Chúa Giêsu lên con thuyền đời mình, khi chúng ta nhường chỗ cho Ngài, khi chúng ta lắng nghe Lời Ngài để được thử thách, được lay động, được biến đổi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 9-2024. Chuyến tông du Châu Á và Châu Đại Dương.

Tôi luôn gần gũi với người dân Ukraine tử đạo, đời sống của họ bị các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tác động nặng nề. Chúng ta nên nhớ tiếng kêu của người vô tội luôn được Thiên Chúa lắng nghe, Đấng không thờ ơ với nỗi đau của họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 9-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện cho cuộc xung đột ở Palestine và Israel. Xin Chúa ban hòa bình cho Đất Thánh, cho Giêrusalem! Xin các nơi thánh này là nơi tín hữu kitô giáo, do thái giáo, hồi giáo cảm nhận mình được tôn trọng và đón nhận. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 9-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Burkina Faso. Tôi lên án các cuộc tấn công dã man nhắm vào người dân, tôi cảm thông với toàn đất nước và xin chia buồn với gia đình các nạn nhân. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 9-2024

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu giải thích “sự tinh tuyền” không gắn liền với hình thức bên ngoài, nhưng với nội tâm. Chúng ta không thể sốt sắng cầu nguyện ở nhà thờ nhưng lại đối xử thờ ơ lạnh lùng với người trong nhà. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 9-2024

Hôm nay chúng ta cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo. Đức Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta hoán cải lối sống để tất cả chúng ta có trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của mình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 9-2024

Vụ hiếp dâm ở Mazan: “Định nghĩa pháp lý về hiếp dâm phải được làm rõ”

Vụ hiếp dâm ở Mazan: “Định nghĩa pháp lý về hiếp dâm phải được làm rõ”
la-croix.com, Giáo sư Catherine Le Magueresse, 2024-09-26
Giáo sư Catherine Le Magueresse, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Pháp lý và Triết học Đại học Sorbonne, tác giả sách Những cái bẫy của sự đồng ý. Để định nghĩa sự đồng ý tình dục về mặt hình sự (Les pièges du consentement. Pour une redéfinition pénale du consentement sexuel, nxb. IXe, tháng 3 năm 2021)
Các tuyên bố khác nhau tạo nghi ngờ về lương tâm của các ông bị buộc tội cưỡng hiếp bà Gisèle Pélicot đã gặp nhiều phản ứng mạnh mẽ. Định nghĩa pháp lý về hiếp dâm phải được khai triển để chấm dứt sự mơ hồ xung quanh khái niệm về sự đồng ý.
Phiên tòa Mazan đang tiếp tục xử ở Avignon, ngày 14 tháng 9 hàng trăm người tập trung ở Paris để ủng hộ bà Gisele Pélicot và các nạn nhân của bạo lực tình dục. SANDRINE LAURE DIPPA / Hans Lucas/AFP
Ngày thứ ba 10 tháng 9, luật sư De Palma của một số bị cáo tuyên bố: “Có hiếp dâm, nhưng nếu không có ý định thực hiện thì không có hiếp dâm”, câu tuyên bố lập tức tạo nhiều phản ứng mạnh mẽ. Ông nói thêm: “Ở Pháp, không nhất thiết phải có sự đồng ý của nạn nhân mới cho rằng không có cưỡng hiếp. Muốn khép vào tội hiếp dâm thì phải chứng minh người phạm tội cố ý phạm tội. Nếu bị cáo bị lừa, thì Tòa luôn cho rằng bị cáo không phạm tội hiếp dâm.”
Điều 121-3 Bộ luật hình sự quy định: “Không có tội phạm, hành vi phạm tội mà không cố ý thực hiện.” Ý định cần có trong tội hiếp dâm được hiểu là khi làm hành động này, họ biết nạn nhân không đồng ý. Luật định nghĩa hiếp dâm như sau: “Bất kỳ hành vi xâm hại tình dục nào, dù dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc bất kỳ hành vi quan hệ tình dục bằng miệng (…) bằng bạo lực, ép buộc, đe dọa hoặc gây bất ngờ đều là hiếp dâm” (điều 222-23 bộ luật hình sự). Ý định hiếp dâm phát sinh từ việc kẻ tấn công dùng một trong các phương pháp cưỡng bức để tránh sự đồng ý của nạn nhân hoặc làm cho nạn nhân phải nhượng bộ.
Câu hỏi “bất ngờ” trong phiên tòa
Vì thế trong phiên tòa xét xử ông Pélicot và các ông khác, các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết về khả năng xảy ra “sai sót” mà luật sư biện hộ đưa ra dựa trên các bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra và xét xử. Có vẻ như các video loại trừ mọi hiểu lầm liên quan đến trạng thái thể chất của bà Pélicot: bà bị mê, bất tỉnh và vì thế không có khả năng bày tỏ ý nghĩ của mình. Tuy nhiên, kể từ khi phán quyết Dubas (1857) được đưa ra trong vụ án nạn nhân đang ngủ, Tòa đã ra phán quyết tình trạng này cấu thành tình trạng bất ngờ.
Gần đây, Tòa còn tuyên bố thêm “bạo lực, ép buộc, đe dọa hoặc gây bất ngờ là các yếu tố cấu thành của hành vi phạm tội bị truy tố, đặc trưng cho việc nạn nhân không có sự đồng ý. Sự tồn tại của chúng phải được suy ra từ các điều kiện thực hiện hành vi và từ hành vi của bị cáo”.
Phiên tòa xét xử vụ hiếp dâm ở Mazan: Tất cả cùng kết hợp
Trong trường hợp này, “điều kiện” hay hoàn cảnh là quá áp đảo: các ông dự vào một thực tế “bà ấy không hay biết” và người chồng không giấu giếm kế hoạch: giao người vợ đang ngủ cho những người đàn ông lạ làm theo chỉ dẫn để không đánh thức vợ và tạo nghi ngờ: không xức nước hoa, cởi quần áo ngoài phòng ngủ, sưởi ấm tay, v.v.
Vì thế chiến lược của luật sư nhằm tạo nghi ngờ về lương tâm bị cáo là vô ích. Một mặt, bị cáo không thể không biết bà Pélicot về mặt thể chất không đủ khả năng để đồng ý, ngay cả với cái gọi là “trò chơi tình dục tự do”. Mặt khác, ở năm 2024 mà còn phải lặp lại những việc này thì thật ớn lạnh, thỏa thuận này không thể được người chồng cho phép, ông không phải là ‘sở hữu chủ’ vợ mình ngược với một số cáo buộc.
Một định nghĩa sai lầm về thuật ngữ “hiếp dâm”
Tuy nhiên, điều này có thể xảy ra vì định nghĩa pháp lý của chúng ta về hiếp dâm và tấn công tình dục mang tính phân biệt giới tính trong các mối quan hệ nam-nữ. Nó ngầm hàm chứa giả định đồng ý của tất cả mọi người – đặc biệt của mỗi người – đối với hoạt động tình dục. Một giả định bị xóa khi có “bạo lực, ràng buộc, đe dọa hoặc bất ngờ” vì nếu dùng một trong những phương tiện này và cho là cần thiết thì đó là do nạn nhân không đồng ý.
Định nghĩa này ngụ ý có thể có phản kháng hoặc, ở mức tối thiểu của một sự từ chối rất kiên quyết. Nhưng chúng ta biết, con người phải đối diện với một sự kiện đau thương – sự xâm phạm không mong muốn đến tính toàn vẹn thể chất của họ – thường phản ứng bằng sự im lặng, tê liệt, kinh ngạc. Nạn nhân ở trong tình trạng thương xót của kẻ xâm lược.
Để bào chữa, bị cáo khẳng định: “Vì họ không nói gì nên tôi tưởng họ đồng ý”, “họ không nói chữ nào là đồng ý” hoặc “tôi không nghĩ sự từ chối của họ là nghiêm túc” và nếu không dùng một trong bốn biện pháp mà bộ luật hình sự quy định thì họ sẽ thoát khỏi án hình sự.
Cảnh sex, hành vi hiếp dâm
Một trong những câu hỏi đặt ra cho chúng tôi là việc chuyển thành luật nghĩa vụ bảo đảm thỏa thuận này, đồng thời tránh những cạm bẫy của sự đồng thuận phóng khóng. Bất cứ ai xác nhận sự áp bức đều tuyên bố cụ thể một người có quyền tự do bán dâm, dùng phương pháp đẻ thuê, v.v.
Hiếp dâm không phải là một quan hệ tình dục và không thuộc phạm vi tình dục. Sự đồng ý (hoặc thỏa thuận, tuân thủ) tách biệt các hành vi liên quan đến tình dục với những hành vi liên quan đến bạo lực tình dục. Vì vậy, cần phải quy định rõ ràng trong bộ luật hình sự. Đồng ý không phải là: không phản đối, giữ im lặng hoặc nhượng bộ vì sợ bị trả thù, vì nhu cầu kinh tế… Đồng ý là biểu hiện của một thỏa thuận không có bất kỳ ép buộc nào. Người bắt đầu hoạt động tình dục có trách nhiệm đảm bảo sự tồn tại của nó và trong hỗ tương của ham muốn.
Phiên tòa xét xử vụ hiếp dâm ở Mazan: các ông bình thường
Cụ thể, giống như các quốc gia Canada, Thụy Điển, Tây Ban Nha, v.v.) chúng ta có thể thay đổi mô hình, thừa nhận rằng theo mặc định không có ai đồng ý và đưa vào bộ luật hình sự nghĩa vụ phải có được thỏa thuận tự nguyện với hoạt động tình dục.
Vì vậy, một sự im lặng, một lời từ chối sẽ không được cho là đồng ý. Và tính hợp lệ của câu trả lời “có” có thể sẽ được đánh giá dựa trên các quan hệ quyền lực hiện có. Dĩ nhiên sự hiện diện của “bạo lực, ép buộc, đe dọa hoặc bất ngờ” sẽ loại trừ mọi biện pháp phòng vệ dựa trên niềm tin vào sự đồng ý của người kia. Việc làm rõ pháp luật này là cần thiết và cấp bách.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Vụ hiếp dâm ở Mazan: “Có phải tất cả đàn ông đều có tiềm năng là kẻ hiếp dâm không?”

Lịch sử, ký ức, số phận cao cả và bi thảm của con người

Lịch sử, ký ức, số phận cao cả và bi thảm của con người

Osservatoreromano, Andrea Monda, 2024-09-28

“Ai không nhớ về quá khứ sẽ bị kết án lặp lại nó”, đó là câu nói của George Santayana được khắc bằng ba mươi thứ tiếng trên tượng đài ở lối vào trại tập trung Dachau, Đức. Câu này không thể không đến trong tâm trí khi nghe bài phát biểu đầu tiên của Đức Phanxicô trong chuyến tông du Luxembourg và Bỉ khi ngài nói về một Châu Âu “bị lãng quên”, như thể Châu Âu bị bệnh “xơ cứng” đã quên đi những sai lầm bi thảm của mình trong quá khứ. Vì thế ngày thứ năm 26 tháng 9 ở Luxembourg và ngày hôm sau ở Bỉ, ngài tuyên bố: “Bài học lịch sử, magistra vitae, như thường lệ vẫn chưa được nghe thấy. Con người khi quên quá khứ, không để quá khứ dạy bảo thì chúng ta có thể ngã thêm lần nữa, dù sau lần ngã trước chúng ta đã đứng dậy, chúng ta quên đau khổ và cái giá phải trả đáng sợ các thế hệ trước đã trả. Trong ký ức không hoạt động này, còn có những thế lực khác trong xã hội, trong con người luôn làm chúng ta rơi vào những chuyện đáng tiếc đã làm. Theo nghĩa này, nước Bỉ quý giá hơn bao giờ hết với ký ức của lục địa Châu Âu.”

Triết gia Hegel đã nói: “Tất cả những gì con người học được từ lịch sử là con người không học được gì từ lịch sử”, một câu quá cay đắng đã tạo một chuỗi phản ứng bác bỏ và nổi loạn. Chắc chắn tin tức của những năm gần đây, với chiến tranh nổ ra ngay trong lòng Châu Âu dường như đã chứng minh Santayana đúng trước và Hegel đúng sau: con người luôn rơi vào những sai lầm giống nhau. Thật vậy, con người là động vật duy nhất làm như vậy: một loài động vật khác, ngoài con người sẽ không rơi xuống hố lần thứ hai. Vì con vật được hướng dẫn bởi bản năng, chính xác là nó “không thể sai lầm”.

Một cân nhắc cay đắng khác tự động nảy sinh, theo đó, sự đa dạng của con người sẽ nằm ở trong khả năng mắc sai lầm, mong manh và dễ bị tổn thương. Vậy đây có phải là “ưu thế” của con người không?

Sự chú ý, đúng hơn sự yêu quý mà trong những năm gần đây người phương Tây dành các con vật nuôi trong nhà như chó và mèo đã như lên án nghiêm khắc với chính con người, như thể chúng ta đã làm thất vọng đồng loại, bây giờ chúng ta phải lo hết mình cho các sinh vật khác, an toàn hơn, ổn định hơn, không sai lầm hơn. Động vật là vậy, không hơn không kém. Ngược lại, chỉ có con người mới làm thất vọng, thất bại, phản bội lời hứa luôn xảy ra trong những lúc gặp gỡ. Vì thế, phạm trù “ưu việt” và “vĩ đại” luôn được áp dụng cho loài người cần xem xét lại. Con người thất bại ở nơi mà con vật không thất bại.

Tuy nhiên, sự thất bại này gắn liền với chiều kích nhân bản của con người, một sinh vật có tinh thần, điều mà những sinh vật khác thiếu: tự do. Đó là lý do vì sao con người thất vọng hay nói đúng hơn là ngạc nhiên. Con người không phải như vậy, còn có điều gì đó hơn thế, vì con người sống trong sự trở thành, con người liên tục thay đổi, với cả nghịch lý, con người lặp lại những sai lầm tương tự. Đó là lý do vì sao có “lịch sử loài người”, nhưng không thể có lịch sử tương tự về khoáng sản, thực vật hay động vật. Lịch sử là chiều kích của sự tồn tại của mỗi con người, dù đó là vô số sai lầm mà con người tiếp tục phạm phải. Vì lý do này, như Đức Phanxicô nói, không có những câu chuyện “nhỏ” nhưng mọi câu chuyện của con người đều vĩ đại, chính xác vì đó là con người, là đời chúng ta, là sinh vật được ban tặng món quà tự do quá mạnh. Con người được tự do trước hết chính là nhờ bản năng không thể sai lầm nhưng cũng là dấu hiệu của một sự cần thiết, một nhu cầu, làm mọi hành vi của các loài động vật khác trở nên máy móc, tự động, gần như “tự động hóa để cuối cùng là lặp đi lặp lại. Động vật hiếm khi làm chúng ta ngạc nhiên, còn con người thì không ngừng làm chúng ta ngạc nhiên. Và con người thường gây ngạc nhiên trong chính con mắt mình. Cho đến cuối cùng, họ vẫn là một bí ẩn với chính họ.

Tuy nhiên, chúng ta tự hỏi: nếu tất cả những điều này là kết quả của trạng thái tự do đối với bản năng, một bản năng để phân biệt giữa các con người, thì “cái giá” phải trả cho “món quà” này sao lại cao đến thế? Chiến tranh, bạo lực, tranh giành quyền lực, bất công, phân biệt đối xử… chúng ta phải trả giá cho tự do này bao nhiêu? Cái giá phải trả cao đến mức con người thường sẵn sàng bỏ tự do để có thêm một chút an ninh, yên tĩnh và phải làm nhanh chóng: chúng ta giao toàn bộ quyền lực cho một người, để người đó lo, chúng ta sẽ mù quáng làm theo ủy nhiệm, theo mệnh lệnh.

Ngày nay có vô số niềm vui và tiện nghi do Internet và trí tuệ nhân tạo mang lại, nhưng bản chất vẫn như nhau: tự do là một gánh nặng quá nặng nề, tốt hơn hết là nên bỏ nó.

Một số người phản đối điều này vì chúng ta sinh ra không phải để sống thô thiển, nhưng vấn đề lại nảy sinh: làm sao chúng ta có thể sống như những con người thoát khỏi bản năng, tránh rơi vào những sai lầm thông thường? Trí nhớ sẽ phục vụ mục đích này, nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm cho trí nhớ thực sự hoạt động, hữu ích và hiệu quả?

Con người đã làm một điều gì đó, họ đã phát minh ra một thứ mà ngày nay rất không được ưa chuộng: các thể chế. Chỉ một từ thôi cũng đủ làm nhức tai, đặc biệt với thế hệ trẻ. Trên thực tế, từ “thể chế” nghe có vẻ u ám, vô danh, điếc tai và quan liêu, nó “có mùi” quyền lực nên cuối cùng nó bị cho là một loại giết người. Nhưng không phải vậy. Các thể chế ra đời chính xác vì con người nhận ra, nếu chỉ có tự do của mình thì con người không thể quản lý tự do, con người trở thành con mồi của bản năng. Chúng ta nên dịch từ “thể chế” thành từ “công ty” và mọi thứ sẽ thay đổi. Nói cách khác, nhân loại đã tự nhủ: đi một mình thì chẳng đi đến đâu, thực ra là sẽ sụp đổ, nhưng nếu đoàn kết lại chúng ta sẽ ít mắc sai lầm hơn, sẽ chống lại được cám dỗ nhiều hơn, chúng ta sẽ cố gắng hơn để vượt lên, để làm điều đúng đắn và không phải là điều dễ dàng nhất. Nhưng cần phải tận tụy và an ủi người khác, phá vỡ nỗi cô đơn, vượt lên khuynh hướng tự nhiên là xao lãng và quên lãng.

Tổ chức đầu tiên có “sứ mệnh” này trong DNA là ngành báo, đã giúp lương tâm tồn tại hoặc ít nhất nên như vậy, nhưng, ngay cả trước khi có báo chí, đã có trường học, nơi lưu giữ ký ức và sức nặng của kinh nghiệm, con người đã nghĩ ra một nơi, với không gian và thời gian, nơi này đã giúp các thế hệ gặp gỡ, cùng đồng hành, cùng nghiên cứu quá khứ với đôi mắt hướng về tương lai, người lớn và người trẻ có thể vượt qua cuộc hành trình trong suốt cuộc đời, cố gắng không rơi vào những sai lầm tương tự. Ngày nay, “thể chế” trường học không còn được quý trọng và ưu ái, “thể chế” gia đình còn ít được kính trọng hơn, dù trước cả trường học, gia đình đã có cùng một sứ mệnh.

Tái khám phá vẻ đẹp của các thể chế con người, làm sạch bụi bặm chúng ta đã phủ lên chúng, là cách sống của những người tự do và khôn ngoan. Vì sống một mình, chúng ta biết, chúng ta sẽ quên quá khứ và hậu quả của những hành động mình gây ra, nhưng nếu có người đồng hành, có thể người đó hơi khó chịu, chúng ta có thể gọi là “thầy” (thường họ là con cái hơn là cha mẹ để họ là người thầy thực sự của người khác), khi đó quá khứ có thể thực sự trôi qua và không quay trở lại, chúng ta chào đón tương lai, không sợ hãi nhìn thẳng vào tương lai.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Con đường gập ghềnh của Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô muốn thay đổi Giáo hội như thế nào

Con đường gập ghềnh của Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô muốn thay đổi Giáo hội như thế nào

Giai đoạn thứ hai của Thượng Hội đồng về tính đồng nghị sẽ diễn ra tại Rôma từ ngày 2 đến ngày 27 tháng 10 năm 2024, liệu Đức Phanxicô có làm được cuộc cải cách sâu rộng như ngài mong muốn hay không?

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2024-09-25

Cách tổ chức của Thượng hội đồng tháng 10 năm 2023 tại Vatican: những chiếc bàn tròn trong Hội trường Phaolô VI thay vì trong giảng đường cũ ngồi theo cấp bậc.  / VATICAN MEDIA/ CPP

Ngày 24 tháng 11 năm 2013, sáu tháng sau khi được bầu chọn, Đức Phanxicô công bố tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii gaudium tóm tắt toàn bộ chương trình cải cách của ngài. Ngài khuyến khích có sáng kiến, mọi người tham gia và hiệp thông. Ngài mơ một Giáo hội toàn diện hơn, ít tiêu chuẩn hóa và tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, hội nhập văn hóa hơn.

Tham vấn ý kiến giáo dân

Ngài đề cập đến các biện pháp mạnh như khả năng trao thêm thẩm quyền giáo lý cho các hội đồng giám mục. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể đưa Giáo hội, con tàu viễn dương 2.000 năm tuổi này vào hoạt động, bị cho là đang di chuyển với tốc độ không phải tốc độ của thế giới hiện nay? Cải cách hạ tầng, phát triển Giáo hội địa phương đòi hỏi sự tham gia của các giám mục và giáo dân. Vì Giáo hội hoạt động nhỏ giọt theo hành trình giữa Rôma và các giáo phận.

Về điều này, gần đây Đức Phanxicô biết có một công cụ: Thượng Hội đồng Giám mục. Năm 1965, sau các tranh luận về tính hợp đoàn tại Công đồng Vatican II, Đức Phaolô VI đã thành lập Hội đồng giám mục thường trực cho Giáo hội hoàn vũ, nhưng qua nhiều năm, Hội đồng đã hơi rỉ sét. Có người nói đùa, điều tốt là không xảy ra điều gì đáng ngại ở Thượng hội đồng. Chúng tôi đến đó với một lộ trình, mọi người bày tỏ quan điểm của mình, và ngay lập tức Giáo hoàng định hướng lại.

Đức Phanxicô đã có kinh nghiệm về các Đại hội đồng của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM), ngài là một trong các nhân vật chính khi ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires, ngài hiểu, nếu được vận hành tốt, động cơ có thể chạy một mình! Đầu tiên là tham vấn chung. Một biện pháp được đưa ra kể từ Thượng hội đồng đầu tiên của ngài, Thượng hội đồng Gia đình năm 2014, thành lập các nhóm ở giáo xứ, ở các phong trào, trả lời các câu hỏi nhưng cũng có những chỉ trích đầu tiên vì không phải tất cả linh mục đều nhiệt tình như nhau.

Trong Hội trường Phaolô VI, Đức Phanxicô cùng ngồi với các thành viên tham dự.  / VATICAN MEDIA/CPP

Đức Phanxicô không bằng lòng với chủ nghĩa giáo sĩ trị, các giáo sĩ xử lý cây gậy giỏi hơn củ cà rốt, một số người lo ngài sẽ hủy công việc của hai giáo hoàng tiền nhiệm, làm sống lại một hình thức chủ nghĩa tiến bộ. Một số giáo dân cảm thấy không được xem trọng, không được tham vấn đầy đủ, một số thấy thượng hội đồng đã bỏ quá nhiều thì giờ cho tài liệu cuối cùng, lời nói của họ trở nên loãng đi và chìm trong bản tổng hợp của những tóm tắt.

Đã có những tắc nghẽn đầu tiên xuất hiện. Vài ngày sau khi khai mạc, một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi một văn bản được xuất bản giữa chừng, cổ vũ những đề xuất táo bạo nhất, làm hại cho các bài phát biểu truyền thống. Một số người tham gia không nhận ra sự cân bằng trong phòng và cáo buộc Giáo hoàng và ban biên tập Thượng hội đồng muốn thao túng các kết luận.

Thượng hội đồng về Amazon (ảnh, năm 2019) và Thượng hội đồng giới trẻ năm 2018 đã truyền cảm hứng cho tương lai của Giáo hội. EMERIC FOHLEN/HANS LUCAS

Thật ra, bản tóm tắt cuối cùng đã có nhiều đồng thuận, các tranh luận thẳng thắn hơn. Một trong các đặc điểm của phương pháp đồng nghị là ngài không ngại tạo khủng hoảng để mọi người nói lên ý của mình, thoát khỏi các cuộc thảo luận đã được thống nhất. Phương pháp mang lại kết quả, các thượng hội đồng dưới triều của ngài có những bài phát biểu táo bạo hơn trước và bầu khí bớt cứng nhắc hơn, nhưng vẫn có những hạn chế vì có những e ngại trước một giáo hoàng nổi tiếng có cá tính mạnh.

Thượng hội đồng về gia đình năm 2014 và Thượng hội đồng về Amazon năm 2019 đã tạo sự chú ý vì đã bàn đến những vấn đề sôi nổi như việc cho người ly dị tái hôn rước lễ hay truyền chức cho các ông đã lập gia đình (viri probati). Thượng hội đồng về tính đồng nghị năm 2021 khó huy động đám đông. Tiêu đề như một hình thức tự quy chiếu và làm nản lòng.

Có phải là một Vatican III không?

Ở Pháp, người trẻ ít tham gia. Các phương tiện truyền thông gặp khó khăn khi giải thích đã nhanh chóng đổi tên Thượng hội đồng thành “Thượng hội đồng về Tương lai Giáo hội” và họ nhận được nhiều phản hồi, đáp ứng được với các câu hỏi của Rôma gởi giáo dân năm 2021. Dù đang chờ một cuộc tranh luận kỹ thuật, tài liệu này của Vatican có một phạm vi rất rộng, từ vấn đề lắng nghe giới trẻ, quyền của phụ nữ, đến cách thức Giáo hội đồng hành với giáo dân tham gia hoạt động chính trị hoặc những người đưa ra quyết định.

Vatican III sắp bắt đầu? Hy vọng của người này, nỗi sợ của người kia đều hợp lý vì không có chủ đề nhạy cảm nào bị cấm. Vào những ngày đầu của Vatican II, chương trình nghị sự đột ngột bị xáo trộn, một số người mơ chuyện này sẽ xảy ra cho Thượng Hội đồng này. Các bản tổng hợp của các quốc gia phản ánh mong chờ này. Tài liệu tóm tắt của Hội đồng Giám mục Pháp gởi đi sáu tháng sau khi Ủy ban Ciase công bố về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp tạo bầu khí sôi động.

Không có điều cấm kỵ, giáo dân đặt câu hỏi về khả năng phong chức phó tế và linh mục cho phụ nữ, sự khác biệt giữa cam kết của họ trên thực tế và tính đại diện của họ trong các cơ quan ra quyết định, phê phán chủ nghĩa độc tài và giáo sĩ trị, đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa linh mục và giáo dân, cũng như việc dùng ngôn ngữ đã trở nên khó hiểu. Họ thấy cần thiết phải đến với nhau qua Ngôi Lời trong tinh thần huynh đệ hơn. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Pháp công bố tài liệu do các giám mục viết đưa ra các giới hạn, đặc biệt sự thiếu đóng góp của giới trẻ và giáo dân bảo thủ. Trên thực tế, chính những người khao khát thay đổi là những người vận động nhiều nhất.

Lưu hành văn bản

Từ đó, liên hệ qua về với Rôma ngày càng căng thẳng. Các tài liệu của các Giáo hội cấp quốc gia gởi về Rôma, rồi từ Rôma gởi đi các châu lục (đánh dấu bởi những căng thẳng ở Đức và Hoa Kỳ) đã cho thấy các phản ứng quá mức. Một trong số cho biết: “Việc lưu hành các văn bản không ngừng nghỉ trong hai năm qua đã tạo một phong trào, và phong trào này là một trong những chìa khóa để hiểu được tiến trình, mục tiêu là để thúc đẩy các Giáo hội và những người tham gia.” Cuộc hành trình của các bản văn này là trực giác đặc biệt của tu sĩ Dòng Tên người Ý Giacomo Costa, một trong những nhân vật trụ cột của Thượng Hội đồng.

EMERIC FOHLEN/HANS LUCAS

Một linh mục khác phân tích: “Theo nghĩa này, việc tập trung vào các chủ đề có nguy cơ đánh mất điểm chính. Một trong những đổi mới quan trọng nhất của Thượng Hội đồng là có ba phút im lặng sau mỗi năm bài phát biểu được thực hiện trong Thượng Hội đồng Giới trẻ năm 2018. Trong Thượng Hội đồng về tính đồng nghị, ngoài việc bỏ phiếu của giáo dân và đặc biệt là phụ nữ (đây là lần đầu tiên phụ nữ được quyền bỏ phiếu), còn có một cuộc tĩnh tâm ba ngày trước đại hội, bắt buộc với những ai tham gia, đêm cầu nguyện đại kết, thánh lễ theo nghi thức Byzantin vào ngày 9 tháng 10, để nhận thức được sự khác biệt của nhau và cảm thấy cần phải có sự hiệp nhất. Tất cả những khoảnh khắc này thực sự đã làm chúng tôi xúc động.”

Cảm nhận này cũng được một người tham dự ghi nhận: “Những câu hỏi từ các nhà báo và nhận thức của giới truyền thông đôi khi không giống với những gì chúng tôi đang trải qua. Về cơ bản, các can thiệp khá mạnh với vấn đề phụ nữ và quản trị, nhưng điều đáng chú ý nhất là sự khác biệt giữa đại hội lúc đầu và lúc cuối. Một thay đổi đã xảy ra, điều này rất khó giải thích, vì khi chứng kiến những chuyện này, chúng tôi có cảm giác như không có chuyện gì xảy ra.”

Một biến đổi được biểu tượng qua cách tổ chức phòng họp: các bàn tròn trong Hội trường Phaolô VI thay vì ở giảng đường cũ kỹ ngồi phân cấp, các hồng y ở hàng đầu tiên, sau đó là các giám mục theo tuổi phong giám mục, rồi đến bề trên các dòng tu và cuối cùng là giáo dân ở tầng một. Một người tham dự cho biết: “Nhược điểm duy nhất là trước đây chúng tôi nói chuyện trước mặt Giáo hoàng, người rất biểu cảm, bây giờ ngài bị chìm giữa mọi người.”

Như thế chúng ta mong chờ gì ở giai đoạn hai này? Một con đường mở ra hay ngõ cụt?

Tất cả đã được Vatican thực hiện để tái tập trung vào cuộc tranh luận về tính đồng nghị, phù hợp với bài diễn văn của Đức Phanxicô năm ngoái: “Chúng ta không cần một cái nhìn nội tại, được tạo nên từ những chiến lược nhân bản, những tính toán chính trị hay những trận chiến ý thức hệ, điều đó chẳng ích gì. Chúng ta không ở đây để lãnh đạo một cuộc họp quốc hội hay một kế hoạch cải cách.”

Với một số người, các chủ đề chính xác nhất, nhạy cảm nhất đã được giao cho các nhóm nghiên cứu do các cơ quan của Giáo triều Rôma điều phối, kết hợp với Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng: mục vụ dành cho phụ nữ gồm chức phó tế, các vấn đề về giáo lý và đạo đức gây tranh cãi, đào tạo các linh mục, mối quan hệ giữa các giám mục và các phong trào trong giáo hội, chức năng tư pháp của các giám mục, các Giáo hội Đông phương, đối thoại đại kết, người nghèo, sứ mạng trong thời đại kỹ thuật số, vai trò của các sứ thần…

Tiếp tục phản ánh

Cuộc tranh luận về việc chào đón người LGBT+ dường như đã phần nào bị dập tắt sau khi tuyên bố Fiducia supplicans được công bố vào tháng 12 năm 2023 cho phép chúc phúc cho các cặp đôi có hoàn cảnh trái luật. Một số nhà quan sát cảm thấy Vatican đã tự làm thiệt hại mình khi đặt một định hướng không phải là kết quả của Thượng hội đồng, dù đã được tranh luận ở đó. Tuyên bố này bị Châu Phi thẳng thừng bác bỏ, họ không chấp nhận chương trình nghị sự phương Tây áp đặt lên họ. Một người tham dự lưu ý: “Điều thú vị sau cuộc thảo luận giữa Vatican và hàng giám mục Châu Phi, cuối cùng Vatican đồng ý vì lý do văn hóa, việc chúc phúc cho các cặp đồng tính không áp dụng được ở Châu Phi, nhưng các giám mục cam kết tiếp tục suy tư về chủ đề này. Và điều này chẳng là gì.”

M.MIGLIORATO/ CPP

Sự mơ hồ tương tự cũng liên quan đến chức phó tế nữ. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mỹ tháng 5 năm 2024, Đức Phanxicô gần như bác bỏ ý tưởng này, ngài từ chối khả năng phong chức nữ phó tế, đồng thời ngài nói rõ: “Nếu đó là vấn đề chức thánh thì không. (…) Nhưng phụ nữ luôn có chức năng của phó tế, nhưng họ không phải là nữ phó tế, đúng không?” Và nhóm nghiên cứu mục vụ phụ nữ, cùng với các nhiệm vụ khác phải tiếp tục “nghiên cứu thần học và mục vụ về khả năng tiếp chức phó tế nữ”. Vì thế Đức Phanxicô “sơ tán” khỏi hội nghị mọi thứ có thể làm kẹt, nhưng ngài không đóng cửa. Tuy nhiên, không phải mọi căng thẳng đều được dỡ bỏ.

Những điểm táo bạo

Sự bất đồng đầu tiên liên quan đến sự tham gia của các linh mục ở tuyến đầu trong việc tiếp nhận tính đồng nghị. Vatican đã tìm cách khắc phục tình hình bằng cách tổ chức một cuộc họp quốc tế vào mùa xuân năm 2024 tại Sacrofano gần Rôma, nhưng vẫn còn bị phản kháng. Nhiều nhân chứng được tác giả bài viết phỏng vấn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Nữ tu Nathalie Becquart, phó thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, sơ đã có nhiều chuyến đi giữa hai lần họp Thượng hội đồng để giải thích về phương pháp và đào tạo.

Điều thứ hai liên quan đến các thần học gia, một số đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo vào cuối phiên họp đầu tiên, họ lấy làm tiếc thần học và lịch sử Giáo hội đã vắng mặt. Tháng 6 năm 2024, 15 thần học gia kêu gọi làm việc lại với Tài liệu làm việc vì họ thấy có một sự thiếu chuẩn bị nào đó.

Vẫn còn phải xem làm thế nào các nhóm nghiên cứu làm việc để đưa ra bản tổng kết vào tháng 6 năm 2025, trình bày những thành quả nghiên cứu đầu tiên của họ trong phiên họp tháng 10, vì các giám mục tham dự đã phải xa giáo phận một thời gian, họ cảm thấy đi mà không mang lại một kết quả nào.

Tuy nhiên, tài liệu làm việc sẽ làm cơ sở cho hội nghị tháng 10 có những điểm táo bạo, trên đó người tham dự sẽ phải tự đặt ra quan điểm về việc thực thi quyền quản trị và thừa tác vụ của giáo hoàng; họ cần tham khảo ý kiến trước khi quyết định để không đi chệch khỏi câu hỏi mà không có lý do thuyết phục; việc công nhận các hội đồng giám mục là “các thực thể giáo hội có thẩm quyền về giáo lý là cách đảm nhận sự đa dạng về văn hóa xã hội trong một Giáo hội đa dạng vốn xem trọng các biểu thức phụng vụ, kỷ luật, thần học và tâm linh thích ứng với các bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau”; nhu cầu đào tạo chung giữa các linh mục và giáo dân, nam và nữ. Nhưng vẫn còn nhiều điều phải viết và rất có thể phiên họp tháng 10 năm 2024 sẽ như một khởi đầu của một quá trình hơn là sự kết thúc.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 “Tôi đã nói chuyện với Giáo hoàng như thể ngài là kẻ tấn công tôi”

 “Tôi đã nói chuyện với Giáo hoàng như thể ngài là kẻ tấn công tôi”

“Hôm nay mọi chuyện bắt đầu,” bà Anne-Sophie nói sau cuộc gặp với Đức Phanxicô | © Hugues Lefèvre, I.MEDIA

cath.ch, Maurice Page, 2024-09-29

Bà Anne-Sophie, 44 tuổi, bị một linh mục lạm dụng khi bà 10 đến 11 tuổi. Sau cuộc gặp với Đức Phanxicô, bà trả lời trên trang Công giáo Thụy Sĩ.

Bà nói: “Tôi luôn giữ im lặng. Kẻ tấn công tôi đã qua đời năm 2015.” Trước Đức Phanxicô, bà kể nỗi đau của bà: “Đến một lúc ngài không chịu đựng được nữa nhưng ngài vẫn tiếp tục lắng nghe tôi. Có lúc, ngài nói với tôi, ‘thôi đủ rồi’”.

Chín năm sau khi linh mục tấn công bà qua đời, bà cần cuộc trao đổi này: “Ngài tiếp nhận, ngài nghe chứng từ của tôi. Để được tha thứ như vậy, chúng ta cần có tác động của Chúa Thánh Thần. Tôi thấy Chúa Thánh Thần đang ở trong phòng.”

Bà kinh ngạc trước cuộc gặp, bà kết luận: “Hôm nay, mọi thứ bắt đầu.” Bà không có ý định dừng lại ở cuộc gặp này, bà muốn làm việc để Giáo hội hoàn vũ có một nơi tưởng niệm tất cả các nạn nhân, bà đã liên lạc với giám mục ở giáo phận Lisieux, bà nói: “Lisieux là địa điểm đặc biệt. Thánh Têrêxa luôn cầu nguyện cho các linh hồn, các linh mục. Thánh Têrêxa đã trải qua đêm tối đức tin. Nhiều nạn nhân cũng đã qua đêm tối này. Tôi không mong đợi bất cứ điều gì, tôi không thể quan tâm gì hơn.” 

Chứng từ của ông Jean-Marc Turine

Ông Jean-Marc Turine, 78 tuổi đã bị bốn tu sĩ Dòng Tên lạm dụng bắt đầu từ năm 1959, ông nói với Đức Phanxicô: “Hãy nói với chúng tôi, Phanxicô, hãy nói với chúng tôi. Đó không phải là nhiệm vụ của ngài trong tư cách là giáo hoàng sao?. Làm sao chúng ta có thể nói điều không thể tưởng tượng, điều không thể sửa chữa được… Chúng ta đang thiếu sót, Thưa Đức Phanxicô.” Ông xin Đức Phanxicô nói lên cho hàng ngàn người lạc lối, những người phẫn nộ trên thế giới vì tội phạm trẻ em trong Giáo hội.

Ông đến Tòa Sứ thần như đi xem một buổi trình diễn, ông không nhận được câu trả lời tối nay: “Tôi không quan tâm việc ngài nói ‘tôi xấu hổ, tôi xin được tha thứ, trái tim tôi đang rỉ máu…’ Tôi không quan tâm, tôi không chờ bất cứ một chuyện gì. Tôi đã bỏ Giáo hội cách đây 50 năm. Tôi đến đây như đi xem một buổi trình diễn!”

Để xây dựng lại bản thân, ông đã viết quyển sách – Các linh mục đáng kính (Révérends Pères, nxb. Esperluète, 2022) kể lại những lần ông bị tấn công lặp đi lặp lại. Từ năm 18 tuổi ông rơi vào chứng nghiện rượu và chỉ thoát ra được hai năm trước. Ông muốn Giáo hội chịu trách nhiệm tài trợ cho các chi phí liên quan đến hậu quả của các cuộc tấn công.

“Có bao nhiêu người ở bệnh viện tâm thần? Bao nhiêu người đã phát điên? Bao nhiêu người nghiện rượu, ma túy, dược phẩm? Có bao nhiêu người không thể làm việc?”, ông đặt câu hỏi và ước tính số tiền chăm sóc cho một người bị lạm dụng từ 350.000 đến 500.000 âu kim.

Không cầu nguyện với Giáo hoàng

Ông Christopher bị một linh mục tấn công khi còn trẻ, nói: “Giáo hội làm chưa đủ”. Đề cập đến một vụ án gần đây mất 4 năm mới kết thúc, người đàn ông có khuôn mặt hốc hác thì thầm “mọi người đang cố gắng che giấu tất cả những chuyện  này”.

Cuộc gặp của ông với Đức Phanxicô là “điểm khởi đầu” mang tinh thần đón nhận. Ngài lắng nghe rất nhiều. Trong cuộc họp, tên của các giám mục hoặc linh mục người Bỉ miễn cưỡng làm sáng tỏ một số trường hợp đã được nhắc đến.

Đức Phanxicô cho biết không có quy định nào cho những tội ác này xảy ra trong Giáo hội. Ngài giải thích một giám mục che đậy những vụ này cũng có trách nhiệm tương tự như một linh mục phạm tội lạm dụng.

Tối thứ sáu tại Tòa Sứ thần không có lời cầu nguyện. Nhưng một số nạn nhân nói với Đức Phanxicô họ muốn giúp Giáo hội trong việc hoán cải, ông Christophe nói: “Tôi nói tôi muốn cầu nguyện cho Giáo hội, tôi muốn đọc Kinh Lạy Cha: “Xin chớ để Giáo hội sa vào cám dỗ, xin cứu Giáo hội khỏi sự dữ, khỏi đạo đức giả và dối trá.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Họp báo của Đức Phanxicô trên máy bay từ Bỉ về Rôma: Tội phạm trên trẻ em, vị trí của phụ nữ trong Giáo hội

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội, vị trí của phụ nữ… Bốn phẫn nộ của Giáo hoàng tại Bỉ

Đức Phanxicô áp đặt việc phong chân phước cho Vua Baudouin lên các giám mục Bỉ

Họp báo của Đức Phanxicô trên máy bay từ Bỉ về Rôma: Tội phạm trên trẻ em, vị trí của phụ nữ trong Giáo hội

Họp báo của Đức Phanxicô trên máy bay từ Bỉ về Rôma: Tội phạm trên trẻ em, vị trí của phụ nữ trong Giáo hội

Chuyến tông du ba ngày của Đức Phanxicô đến Bỉ là dịp để nước Bỉ có cơ hội yêu cầu Giáo hội đấu tranh tốt hơn với tội phạm trẻ em, xem lại vị trí của phụ nữ, hòa nhập cộng đồng LGBTQ + và “cởi mở về giới tính”.

la-croix.com, Mikael Corre, Đặc phái viên tại Brussels, 2024-09-29

Đức Phanxicô gặp các sinh viên công giáo Bỉ tại Đại học Louvain ngày 28 tháng 9 năm 2024. Vatican Media / ABACA

Hai ngày sau cuộc gặp kín với 17 nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục của các giáo sĩ Bỉ, trong thánh lễ ngày chúa nhật 29 tháng 9 tại Sân vận động Vua Baudoin, Đức Phanxicô cho biết ngài “cảm nhận được sự đau khổ của họ” và xin các giám mục đừng che giấu những kẻ tấn công: “Tôi xin mọi người đừng che đậy các hành vi lạm dụng. Tôi xin các giám mục đừng che giấu những kẻ tấn công! Xin lên án những kể kẻ tấn công và giúp họ khỏi bệnh lạm dụng này.” Ngài tuyên bố trước khoảng 40.000 giáo dân tham dự thánh lễ.

Đức Phanxicô gặp 17 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục tại Bỉ

Tuy nhiên Đức Phanxicô không nói gì về trách nhiệm của Vatican. Khi được hỏi trên máy bay từ Bỉ về Rôma liên quan đến việc tạo ra một “cơ cấu độc lập” ở Bỉ, ngài chỉ nhắc lại đã có Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên, vốn bị chỉ trích vì thiếu kỹ năng, thiếu minh bạch tài chính và sự không có khả năng kiểm soát của bộ Giáo lý Đức tin, cơ quan quyền lực trong vấn đề này. Đức Phanxicô đánh giá “cơ quan hoạt động và nhận được yêu cầu”, giáo dân ở Sân vận động Vua Baudoin vỗ tay nồng nhiệt. Mọi người mong chờ ngài phát biểu về vấn đề ấu dâm ở Bỉ, đất nước đã khuyến khích ngài sửa lại bài phát biểu của ngài. Ở Bỉ, “chuyến tông du” này trước hết là một cơ hội để vận động.

Giao lưu sôi nổi tại trường đại học Công giáo

Ngay từ ngày 27 tháng 9, vua Bỉ, Philippe đã mời các nạn nhân đến dinh thự hoàng gia, nơi Đức Phanxicô có bài phát biểu đầu tiên trước chính quyền. Nhà Vua nói với Đức Phanxicô: “Phải mất rất lâu tiếng kêu của họ mới được lắng nghe.” Thủ tướng Alexander De Croo được mời vào phút cuối cho biết: “Khi có sự việc xảy ra, chúng tôi không thể chấp nhận sự việc này đã bị giấu đi.” Đức Phanxicô ứng biến, tội ác trên trẻ con có thể so sánh với vụ thảm sát hài nhi của Vua Hêrôđê trong Thánh Kinh: “Tôi nghe một số người nói theo thống kê, đa số các vụ lạm dụng xảy ra trong gia đình, hàng xóm, trong trường học, trong môi trường thể thao, nhưng chỉ một trường hợp trong Giáo hội thôi cũng đủ để xấu hổ!” Trên máy bay từ Bỉ về Rôma, ngài cũng nói đến việc này để nhắc Giáo hội không phải tổ chức duy nhất bị tác động.

Tranh cãi tại Đại học Công giáo Louvain sau những nhận xét của Giáo hoàng về phụ nữ

Ở Bỉ, đây không phải là lần đầu tiên một giáo hoàng đến để nhận bài học. Tháng 5 năm 1985, Đức Gioan Phaolô II bị chỉ trích về “sự huy hoàng” của Vatican và bị chất vấn về đạo đức tình dục và các biện pháp tránh thai, đặc biệt các sinh viên của đại học Louvain-la-Neuve (nói tiếng Pháp) và đại học Leuven (Flanderd, nói tiếng Hà Lan) – trường đại học Công giáo đã bị chia cắt thành hai khu vực, hai thực thể riêng biệt từ năm mươi năm nay.

Kỷ niệm 600 năm thành lập trường Đại học là lý do của chuyến đi này, Đức Phanxicô phải đối diện với những câu hỏi thẳng thắn không chỉ từ các sinh viên, mà còn từ các đại diện của các tổ chức công giáo, những người rõ ràng đã không được mời để nghe ngài.

Tranh cãi về vai trò của phụ nữ

Tại Đại học Leuven nói tiếng Hà Lan, một thông cáo báo chí của phân khoa thần học khẳng định vai trò của các thần học gia không phải là “người nói trong bụng Vatican”. Ngày 27 tháng 9, viện trưởng Luc Sels của Đại học Leuven đã đặt câu hỏi về “sự căng thẳng” của Giáo hội trong vấn đề giới tính và sự thiếu cởi mở của Giáo hội với cộng đồng LGBTQ +. Vì sao chúng ta lại chấp nhận sự khác biệt lớn lao này giữa nam và nữ, trong một Giáo hội trên thực tế thường được phụ nữ ủng hộ?”

Đức Phanxicô trong chuyến tông du Bỉ: “Không ai là sai lầm, không ai là lạc lối mãi mãi”

Ngày hôm sau tại trường đại học nói tiếng Pháp Louvain-la-Neuve, bầu khí dường như đã thay đổi. Sau lời chào đón nồng nhiệt bằng tiếng Ý của bà Viện trưởng Françoise Smets, một đại diện của sinh viên đã hỏi Đức Phanxicô: “Khái niệm ‘phát triển toàn diện’ có ý nghĩa gì đối với Giáo hội công giáo? Giáo hội có sẵn sàng triển khai khái niệm này từ góc độ giao thoa không? Nghĩa là xem xét đến sự bất bình đẳng của giai cấp, giới tính và chủng tộc không?”

Lời biện hộ của chính quyền Bỉ cho nạn nhân của các linh mục ấu dâm đã bức bách Đức Phanxicô

Đức Phanxicô trả lời: “Tôi đánh giá cao những gì cô nói,” ngài khai triển vai trò phụ nữ được mô tả là “chào đón, quan tâm, cống hiến hết mình” không ngăn cản ngài được tán thưởng, bà Viện trưởng tặng ngài cành tilleul, ngay lập tức sau cuộc họp, bà tố cáo “quan điểm bảo thủ” về phụ nữ của ngài, chỉ vài phút sau khi kết thúc cuộc họp bà đã cho phép ra thông báo.

Trên máy bay, ngài tỏ ra khó chịu về việc này và cho biết: “Thông cáo báo chí này đã được chuẩn bị trước, nó không có tính đạo đức”,  ngài nhắc lại “Giáo hội là phụ nữ”, ngài không nhắc đến Thánh Phaolô (Êp 5, 27) và thần học phát sinh từ đó. Đặc biệt là của thần học gia Urs von Balthasar đã là tài liệu tham khảo của các giáo hoàng tiền nhiệm, xuất phát từ hai cực, nam tận tâm phục vụ, nữ tận tâm tiếp đón.

Trong thánh lễ ngày chúa nhật tại Sân vận động Vua Beaudoin, một số giáo dân mặc áo trắng đã đứng lên trong thánh lễ để một lần nữa nói lên sự bị gạt ra ngoài lề Giáo hội của họ.

Đức Phanxicô cầu nguyện trước mộ Vua Baldwin, Nhà Vua không muốn ký luật cho phép phá thai

Vị trí của phụ nữ không phải là chủ đề gây chia rẽ cuối cùng trong chuyến đi Bỉ. Ngày thứ bảy 28 tháng 9, sau cuộc gặp cảm động với cộng đồng công giáo tại vương cung thánh đường Koekelberg, một trong những vương cung thánh đường lớn nhất ở châu Âu, cùng với vua và hoàng hậu Bỉ, Đức Phanxicô đã xuống hầm mộ hoàng gia của nhà thờ Đức Bà ở Laeken. Trong một thông cáo sau đó, Vatican cho biết Đức Phanxicô đã tiến hành phong chân phước cho Vua Baudoin, ngài ca ngợi Vua Baudoin đã không chấp thuận việc phá thai vì theo ngài, đó là đạo luật giết người, việc này đã tạo bối rối cho Vua Bỉ, người bảo đảm vai trò quan trọng đại diện thống nhất ở đất nước vốn rất chia rẽ về ngôn ngữ, xã hội và chính trị.

Về mặt hiến pháp, Vương quốc bị ràng buộc bởi tính trung lập nghiêm ngặt và Vatican hiểu điều này. Vậy vì sao Vatican lại chọn giao tiếp trong một chuyến đi “riêng tư” như vậy? Theo một số nguồn tin, Tòa Thánh muốn nhắc mọi người, người đứng đầu Giáo hội công giáo và Nhà nước Vatican không đi tông du chỉ để bị khiển trách.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội, vị trí của phụ nữ… Bốn phẫn nộ của Giáo hoàng tại Bỉ

Đức Phanxicô áp đặt việc phong chân phước cho Vua Baudouin lên các giám mục Bỉ

“Tôi đã nói chuyện với Giáo hoàng như thể ngài là kẻ tấn công tôi”

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội, vị trí của phụ nữ… Bốn phẫn nộ của Giáo hoàng tại Bỉ

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội, vị trí của phụ nữ… Bốn phẫn nộ của Giáo hoàng tại Bỉ

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2024-09-29

Chuyến đi của Đức Phanxicô đến Bỉ tạo nhiều tranh cãi, ngài thẳng thắn trả lời trên chuyến bay từ Bỉ về Rôma ngày chúa nhật 29 tháng 9-2024

Đức Phanxicô có cuộc họp báo truyền thống trên máy bay trở về nước sau chuyến đi bốn ngày đến Luxembourg và Bỉ. Nhân cơ hội này, ngài trở lại một số vấn đề tranh cãi trong chuyến tông du này.

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: “Tôi xin các giám mục không che đậy các vụ này”

Vấn đề lạm dụng tình dục trong Giáo hội là vấn đề rất nhạy cảm ở Bỉ. Tối thứ sáu 27 tháng 9, Đức Phanxicô đã gặp 17 nạn nhân trong hai giờ liền. Một số phát biểu với báo chí, một số hài lòng, một số thất vọng. Ngài đã bình luận về vấn đề này.

Ngày chúa nhật, trước khoảng 50.000 giáo dân dự thánh lễ tại sân vận động Vua Baudoin, ngài đã rời bài giảng soạn sẵn và giáo dân đã vỗ tay nồng nhiệt: “Chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những em bé đã bị đánh đập, bị lạm dụng bởi những người theo lẽ phải bảo vệ các em. Tôi ghi trong tâm trí và trong trái tim câu chuyện của những người dễ bị tổn thương tôi đã gặp ngày hôm kia. Tôi cảm nhận nỗi đau của họ như tôi là người bị lạm dụng, tôi xin nhắc lại: trong Giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người, mọi người, nhưng tất cả chúng ta sẽ bị phán xét. Không có chỗ cho lạm dụng, cho việc che đậy.”

Đức Phanxicô gặp 17 nạn nhân của nạn ấu dâm tại Bỉ

Sau đó vẫn còn ứng biến, ngài nói: “Tôi xin mọi người không  che đậy việc lạm dụng. Tôi xin các giám mục đừng che. Chúng ta phải lên án thủ phạm lạm dụng và giúp họ chữa lành căn bệnh lạm dụng này.”

Ngài nhận xét: “Cái ác không được che giấu, cái ác phải được phát hiện, chúng ta phải biết”, ngài thán phục “lòng dũng cảm” của những người bị lạm dụng đã dám phá vỡ im lặng. Điều cần thiết là “kẻ lạm dụng phải bị xét xử, dù là giáo dân, linh mục hay giám mục: họ phải bị xét xử“

Trên chuyến bay về Rôma, ngài quay lại chủ đề: “Tôi đã lắng nghe các nạn nhân. Đây là một nghĩa vụ. Các con số thống kê cho biết có khoảng 40 đến 46% các vụ lạm dụng xảy ra trong gia đình và trong khu vực lân cận, chỉ có 3% trong Giáo hội. Với tôi, tôi phải chăm sóc các nạn nhân trong Giáo hội! Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ và chăm sóc các nạn nhân bị lạm dụng. Một số cần điều trị tâm lý, chúng ta phải giúp đỡ họ. Và phải bồi thường vì luật dân sự đã quy định. Tôi nghĩ số tiền ở Bỉ là 50.000 âu kim, quá ít. Nhưng chúng ta phải quan tâm đến những người bị ngược đãi và trừng phạt những kẻ lạm dụng.”

Sau đó ngài nói về những kẻ tấn công: “Lạm dụng không phải là một tội lỗi của hôm nay và có thể không còn tồn tại vào ngày mai… Đó là một xu hướng, một căn bệnh tâm thần, vì thế cần phải điều trị những kẻ lạm dụng và kiểm soát họ. Chúng ta không thể để một kẻ lạm dụng tự do sống cuộc sống bình thường, có trách nhiệm trong các giáo xứ và trường học.”

Về những kẻ lạm dụng trong Giáo hội, ngài giải thích: “Sau khi xét xử và kết án, một số giám mục đã cho các linh mục phạm tội có một công việc, chẳng hạn làm trong thư viện và không được tiếp xúc với trẻ em ở giáo xứ, ở trường học. Chúng ta phải tiếp tục đi trên con đường này. Tôi đã nói với các giám mục Bỉ đừng sợ hãi, họ phải tiếp tục tiến về phía trước. Sự xấu hổ đang che đậy. Đó là điều đáng xấu hổ.”

Lạm dụng, một vết thương không thể chữa lành của Giáo hội Bỉ

Vị trí của phụ nữ trong Giáo hội

Về vị trí của phụ nữ trong Giáo hội, Đức Phanxicô nói: “Chủ nghĩa nữ quyền quá mức muốn phụ nữ được nam tính hóa là không hiệu quả.”

Chiều thứ bảy 28 tháng 9, một cuộc tranh cãi sôi nổi đã xảy ra ở Đại học Louvain la Neuve nói tiếng Pháp, họ đã công bố một thông cáo báo chí chỉ vài phút sau bài phát biểu của ngài, họ chỉ trích ngài rất nặng: “Trường đại học lấy làm tiếc về quan điểm bảo thủ của giáo hoàng Phanxicô về vai trò của phụ nữ trong xã hội.” Một phương pháp không được Đức Phanxicô đánh giá cao: “Trước hết, tuyên bố này được đưa ra khi tôi phát biểu. Tuyên bố đã được làm trước vì thế nó không đạo đức.”

Sau đó, trả lời câu hỏi, ngài giải thích: “Tôi luôn nói về phẩm giá phụ nữ và tôi đã nói một điều mà tôi không thể nói về đàn ông: Giáo hội là ‘phụ nữ’, là hiền thê của Chúa Giêsu. Nam tính hóa Giáo hội, nam tính hóa phụ nữ, không phải là nhân bản, không phải là kitô giáo. Người phụ nữ có sức mạnh riêng của mình. Quả thực, tôi luôn nói phụ nữ quan trọng hơn nam giới, vì Giáo Hội là phụ nữ, Giáo Hội là hiền thê của Chúa Giêsu. Nếu điều này có vẻ bảo thủ với các bà, thì tôi là Carlo Gardell (ca sĩ tango nổi tiếng Argentina) bởi vì… tôi không hiểu!

Tranh cãi tại Đại học Công giáo Louvain sau những nhận xét của Giáo hoàng về phụ nữ

Ngài vặn lại: “Tôi nhận thấy có một đầu óc trì trệ không muốn nghe điều này. Phụ nữ bình đẳng với đàn ông, và trong đời sống Giáo hội, phụ nữ còn cao hơn, vì Giáo hội là phụ nữ.”

Về trách nhiệm của phụ nữ trong Giáo hội, ngài nhận xét: “Về mặt mục vụ, huyền ẩn của phụ nữ lớn hơn mục vụ. Một nhà thần học vĩ đại đã nghiên cứu chủ đề này, ngài đặt câu hỏi: “Thừa tác vụ Phêrô (Giáo hoàng) hay thừa tác vụ Thánh Mẫu (Đức Trinh Nữ Maria), thừa tác vụ nào lớn hơn? Thừa tác vụ Thánh Mẫu cao cả hơn vì đó là thừa tác vụ hiệp nhất, gắn kết, trong khi thừa tác vụ kia là hướng dẫn.”

Vì thế: “Tình mẫu tử của Giáo hội là tình mẫu tử của người phụ nữ. Thừa tác vụ linh mục là thừa tác vụ rất nhỏ, được ban ra để đồng hành với giáo dân, luôn trong khuôn khổ tình mẫu tử. Và một số thần học gia nghiên cứu vấn đề này cho biết, đó là một thực tế, tôi không nói ‘hiện đại’ nhưng là ‘thực tế’. Vì thế nó không hề lỗi thời.”

Ngài kết luận: “Chủ nghĩa nữ quyền quá mức muốn phụ nữ trở nên nam tính là không hiệu quả. Một mặt, có chủ nghĩa nam tính không hiệu quả, một mặt có chủ nghĩa nữ quyền cũng không hiệu quả. Điều làm cho Giáo hội hiện đại, đó là Giáo hội ‘phụ nữ’ vượt trội hơn thừa tác vụ linh mục.”

Phá thai: “Bạn đang giết một con người”

Khi được hỏi liệu kế hoạch phong chân phước cho Vua Baudoin có tạo tranh luận về vấn đề phá thai hay không, Đức Phanxicô trả lời: “Phụ nữ có quyền sống: quyền sống của họ, quyền sống của con cái họ. Nhưng chúng ta đừng quên điều này: phá thai là giết người. Khoa học cho chúng ta biết từ tháng đầu thụ thai, các cơ quan đều đã có… Bạn giết chết một con người. Và các bác sĩ làm việc này, nếu tôi có thể nói, họ là những kẻ giết người. Về điểm này chúng ta không thể tranh cãi. Chúng ta đang giết chết một mạng sống. Và phụ nữ có quyền bảo vệ sự sống. Các phương pháp chống tránh thai là một cái gì đó khác. Chúng ta không nên nhầm lẫn. Tôi chỉ nói về việc phá thai. Điều này không thể tranh cãi được. Xin tha thứ cho tôi, nhưng đó là sự thật.”

Cuộc chiến ở Trung Đông: “phòng thủ luôn phải tỉ lệ thuận với tấn công. Có một đạo đức cần được tôn trọng”

Khi được hỏi về các vụ đánh bom gần đây của Israel ở Liban, Đức Phanxicô tâm sự: “Tôi gọi điện thoại cho giáo xứ ở Gaza mỗi ngày. Tôi ở đó cùng với giáo xứ và trường học, nơi có hơn 600 người. Họ kể cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra, những chuyện tàn ác ở đó. Tôi không biết rõ về Liban, mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng việc phòng thủ luôn phải tỷ lệ thuận với cuộc tấn công. Khi một điều gì đó không cân xứng, nó cho thấy xu hướng thống trị vượt ra ngoài đạo đức. Một quốc gia mà với lực lượng của mình làm những điều này – tôi muốn nói bất cứ quốc gia nào – một cách ‘cực đoan’, như thế họ làm những hành động vô đạo đức. Ngay cả trong thời chiến, vẫn có những đạo đức cần được tôn trọng. Chiến tranh là vô đạo đức, nhưng các quy tắc của chiến tranh bao hàm một đạo đức nhất định. Nhưng khi không có đạo đức như chúng ta đã thấy, người Argentina chúng tôi gọi đó là ‘xấu tính’.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội, vị trí của phụ nữ… Bốn phẫn nộ của Giáo hoàng tại Bỉ

Đức Phanxicô áp đặt việc phong chân phước cho Vua Baudouin lên các giám mục Bỉ

“Tôi đã nói chuyện với Giáo hoàng như thể ngài là kẻ tấn công tôi”

Đức Phanxicô áp đặt việc phong chân phước cho Vua Baudouin lên các giám mục Bỉ

Đức Phanxicô áp đặt việc phong chân phước cho Vua Baudouin lên các giám mục Bỉ

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2024-09-29

Năm 1990, Vua Baudoin từ chối ký luật hợp pháp hóa việc phá thai. Một chủ đề gây tranh cãi mà các giám mục địa phương không muốn nêu ra.

Đây là một trong những điều ngạc nhiên trong chuyến tông du Bỉ của Đức Phanxicô kết thúc ngày chúa nhật 29 tháng 9 sau thánh lễ khổng lồ ở Sân vận động Vua Baudoin và chính Đức Phanxicô đã quyết định tiến trình phong chân phước cho Vua Baudoin, qua đời năm 1993. Vào cuối thánh lễ, trước 50.000 giáo dân, ngài tuyên bố: “Khi về Rôma, tôi sẽ mở tiến trình phong chân phước cho Vua Baudouin.”

Một ngày trước đó, ngài bày tỏ mong muốn này khi ngài đến thăm mộ Vua Baudoin ở hầm mộ Nhà thờ Đức Bà Laeken. Đó là chuyến thăm riêng, ngoài chương trình, với sự có mặt của hoàng gia, họ phải giữ kín đáo. Một nhân chứng cho biết ngài đã cầu nguyện trước mộ vua Baudouin, ngài nhìn một lúc lâu rồi làm dấu thánh giá bằng tay trên ảnh và xin chụp hình. Sau đó Vatican công bố một thông cáo cho biết Đức Phanxicô thán phục “lòng can đảm” của người đã chọn từ bỏ ngôi vị của mình để không ký luật giết người.

Một thủ thuật pháp lý

Tháng 4 năm 1990, Vua Baudoin đã dùng một thủ thuật pháp lý để tạm thời từ bỏ ngôi vua trong 36 giờ để không ký vào luật liên bang hợp pháp hóa việc phá thai. Thông báo của Vatican ngày thứ bảy mong muốn người Bỉ hướng về Vua Baudouin vào thời điểm này khi luật hình sự đang được ban hành. Một ám chỉ rõ ràng đến việc nước Bỉ đang dần dần mở rộng các điều kiện để an tử, được hợp pháp hóa ở Bỉ năm 2002 và mở cửa cho trẻ vị thành niên vào năm 2015. Luật về sự kết thúc cuộc đời mà Đức Phanxicô ngày càng đấu tranh quyết liệt vào cuối triều của ngài.

Vua Baudouin trong bộ quân phục ngày Quốc khánh 21 tháng 7 năm 1992.

Ngày thứ bảy khi Vatican tuyên bố mong muốn của Giáo hoàng muốn phong chân phước cho vị vua chống phá thai (nhà vua không có con) đã làm tê liệt hàng giám mục Bỉ theo đúng nghĩa đen. Các giám mục của đất nước rất thế tục này xấu hổ, họ không muốn với bất kỳ lý do nào, khơi lại cuộc tranh cãi về phá thai, về an tử để bảo vệ hình ảnh của Giáo hội trong xã hội Bỉ hiện đang bị mất uy tín vì các vụ lạm dụng tình dục. Vì thế Đức Phanxicô đã có đoạn viết mạnh mẽ này ngày chúa nhật. Được thông báo về sự miễn cưỡng của các giám mục trong việc phong chân phước, ngài đặt họ trước sự đã rồi, họ chỉ phải tuân theo.

Với quyết định này, ngài kêu gọi tín hữu công giáo, giáo dân Bỉ và dư luận thế giới làm chứng. Sau thông báo, ngài đã thêm hai nhận xét có chủ đích. Một liên quan đến các chính trị gia: ngài hy vọng “tấm gương của Vua Baudouin với tư cách là người có đức tin sẽ soi sáng những người nắm quyền”. Một gởi đến hàng giám mục: “Tôi xin các giám mục Bỉ tham gia vào việc thực hiện mục đích này”.

42 năm trị vì

Vua Baudouin là vua thứ năm của nước Bỉ, trị vì trong 42 năm từ năm 1951 đến năm 1993. Nhà Vua quan tâm đến việc hàn gắn những rạn nứt trong dân chúng vì thái độ của người cha là Vua Leopold III đối với người Đức đã bị nghi ngờ sau Thế chiến thứ hai. Vua Baudoin phải đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng khác trong suốt bốn mươi năm trị vì, từ quá trình phi thực dân hóa Congo đến xung đột ngôn ngữ giữa người Walloons và người Flemings, để đảm bảo sự toàn vẹn của vương quốc và của hoàng gia. Đức tin và lương tâm của người công giáo nhiệt thành này đã làm Nhà Vua được người dân rất kính trọng. Vua Philippe hiện tại, cháu của Vua Baudoin được cho là “người con tinh thần” của Vua Baudouin, ông có lòng đạo đức kín đáo.

Marta An Nguyễn dịch

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội, vị trí của phụ nữ… Bốn phẫn nộ của Giáo hoàng tại Bỉ

“Tôi đã nói chuyện với Giáo hoàng như thể ngài là kẻ tấn công tôi”

Họp báo của Đức Phanxicô trên máy bay từ Bỉ về Rôma: Tội phạm trên trẻ em, vị trí của phụ nữ trong Giáo hội

Việc vua Baudouin phản đối phá thai, có phải là một biện minh cho việc phong chân phước không?

Việc vua Baudouin phản đối phá thai, có phải là một biện minh cho việc phong chân phước không?

Ảnh: Handout/ VATICAN MEDIA/ AFP

fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2024-09-28

Bằng cách tỏ lòng kính trọng Vua Baudouin (1930-1993), người đã từ chối ký luật hợp pháp hóa việc phá thai ở Bỉ, bằng cách công khai mong muốn phong chân phước cho Đức Vua, Đức Phanxicô đã đưa ra một số chỉ trích, nhưng đây không phải là quan điểm mới của ngài.

Chuyến thăm mộ của Hoàng gia Bỉ ở Đền thờ Đức Bà Laeken đã không được công bố. Nhưng một tuyên bố chính thức của Vatican cho biết tin này và đã có những phản ứng mạnh trong nước.

Sáng thứ bảy 28 tháng 9, Đức Phanxicô đến Nhà thờ tân Gothic nằm cách vương cung thánh đường Koekelberg năm cây số, ở đó ngài vừa có bài phát biểu với các nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo Bỉ. Được xây dựng theo sáng kiến của vua Leopold I để chôn hài cốt của vợ, nơi này đã là nơi chôn cất các nhân vật trong hoàng gia Bỉ. Ngài đã gặp Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde ở đó, họ đã đón ngài ở phi trường trong cơn mưa khi ngài đến Bỉ tối thứ năm 26 tháng 9. Ngày hôm sau, Đức Vua và Hoàng hậu chào đón chính thức ngài ở Lâu đài Laeken, tại đây ngài đã nói về sự xấu hổ của Giáo hội vì hành vi lạm dụng tình dục của các giáo sĩ, một tình trạng chính Nhà Vua cũng đề cập trong bài phát biểu của ngài.

Nhưng sáng thứ bảy 28 tháng 9, trong bầu khí thân mật và gia đình, Đức Phanxicô đã gặp một phần hoàng gia. Hầm mộ của hoàng gia có lối đi lên đi xuống song song, Đức Phanxicô, Đức Vua và Hoàng hậu nghiêng mình trước mộ.

Vua Beaudoin trị vì nước Bỉ trong 42 năm, từ năm 1951 đến khi ông đột ngột qua đời vì đau tim năm 1993, khi mới 63 tuổi. Bên cạnh Đức Phanxicô, Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde còn có cựu Vua Albert II, kế vị người anh Baudouin vì ông không có con cháu, và vợ là Hoàng hậu Paola. Tổng giám mục trẻ Luc Terlinden của giáo phận Mechelen-Brussels cũng có mặt.

“Lòng can đảm” của Vua Baudouin

Câu chuyện có thể đã kết thúc ở đó. Nhưng một lời giải thích từ Vatican gởi cho các nhà báo đã rung chuyển: Đức Phanxicô ca ngợi “lòng can đảm” của Vua Baudouin, ngài đã  rời chức vụ “để không ký vào một đạo luật giết người”. Ám chỉ đến một tình tiết đáng kinh ngạc trong lịch sử của chế độ quân chủ Bỉ. Năm 1990, trong 36 giờ, Đức Vua đã dùng một công thức pháp lý tạo ra để không gắn chữ ký của ngài với luật mà ngài không thể chấp thuận hay bác bỏ. Cách làm này đã chia rẽ các chuyên gia luật hiến pháp và các nhà lãnh đạo chính trị, nhưng không làm giảm đi tình cảm gắn bó của người dân Bỉ với nhà vua.

Vua Baudouin trong ngày Quốc khánh trong bộ quân phục, 21 tháng 7 năm 1992.

Một thẳng thắn rất bất thường, Tòa Thánh cho biết Giáo hoàng muốn phong chân phước cho Nhà Vua và xin “người Bỉ hãy quay về với Đức Vua khi luật hình sự đang được soạn thảo”. Một ám chỉ có thể xảy ra với việc mở rộng dần dần các khả năng dùng biện pháp an tử. Ngay khi tin tức lan truyền, một thông cáo báo chí mạnh mẽ từ Trung tâm Hành động Thế tục đã tố cáo “những bình luận đáng kinh ngạc” xem đây là một “khiêu khích” trong ngày quốc tế về quyền phá thai. Xấu hổ trước việc lan truyền tin tức có nguy cơ làm suy yếu vị thế trọng tài hiến pháp của Quốc vương Bỉ, Hoàng gia đã liên tục gởi thông cáo nhắc lại tính chất “nghiêm ngặt riêng tư” của chuyến đi này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất