Home Blog Page 382

“Làm thế nào để trở thành một giám mục ngày nay? Hay nên là một cách khác?”

“Làm thế nào để trở thành một giám mục ngày nay? Hay nên là một cách khác?”

lavie.fr, tổng giám mục Hervé Giraud, 2022-12-16

Khi các dấu hiệu mệt mỏi gia tăng trong hàng giám mục, tổng giám mục Hervé Giraud, giáo phận Sens-Auxerre và là giám mục của Phái bộ Truyền giáo Pháp kể từ năm 2015, cảnh báo về những điểm mong manh và suy nghĩ về cách để là giám mục trong Giáo hội và xã hội ngày nay.

Tổng giám mục Hervé Giraud, tân tổng giám mục Sens-Auxerre và là giám mục của Phái bộ Truyền giáo Pháp (năm 2015). JEAN-PIERRE POUTEAU/CIRIC

Ngày nay một người vẫn có thể làm giám mục hay chịu làm giám mục không? Hay nên là một cách khác? Làm thế nào chúng ta có thể góp phần vào cuộc cải cách sâu đậm, nếu không phải là hàng giám mục, thì ít nhất là việc thực thi chức vụ giám mục? Một vài nhận xét cá nhân này để phục vụ cho một suy tư giáo hội, thậm chí là giáo hội học, bằng cách đưa ra một số khía cạnh của sự mong manh hiện tại của hàng giám mục như chúng tôi đã trải nghiệm ở Pháp.

Nhận xét của tôi không nhằm bày tỏ niềm vui của thừa tác vụ giám mục, chẳng hạn như việc ngày càng có nhiều dự tòng, cũng không phải để biện minh cho những rối loạn chức năng của thể chế, nhưng để mọi người chú ý  đến các điểm, đến những khía cạnh đôi khi bị hiểu lầm và khắc nghiệt của đời sống giám mục.

Chức giám mục, vinh dự và gánh nặng

Trong con mắt của đa số, kể cả những người công giáo trung thành, chức vụ giám mục là một vinh dự, một thăng tiến, một thánh hiến mà dân Chúa tôn vinh với niềm hân hoan vô tội! Nhưng, trong những thời điểm có quá nhiều trở ngại trong cuộc sống của thế giới cũng như của Giáo hội, một số giám mục bắt đầu xem đây trước hết là một gánh nặng.

Chẳng phải gần đây chúng ta đã thấy một linh mục, được bổ nhiệm làm giám mục, từ bỏ việc thụ phong giám mục khi nhận ra tầm quan trọng của nhiệm vụ và lường trước được hậu quả với sức khỏe quá mong manh của mình đó sao? Chẳng phải chúng ta cũng thấy các giám mục trì hoãn chức vụ của mình trước sinh nhật lần thứ 75 hoặc xin nghỉ phép vài tháng sao? Các giám mục không thoát được tình trạng kiệt sức, ngoài khả năng chịu đựng của họ, khó khăn khách quan trong việc thực thi sứ mệnh của mình. Một số thậm chí có kế hoạch không còn muốn trở lại với chức vụ.

Một ngày sau khi được thụ phong giám mục, một giám mục giáo phận – mà giáo luật xem là một tấn phong ‘bình thường’ – thấy mình phải trực tiếp đối diện với ba sứ vụ… thông thường: loan báo Tin Mừng, cử hành các bí tích, phục vụ Chúa Kitô trong nhân loại của thế giới này.

Nếu “niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và thống khổ của con người thời nay, nhất là của người nghèo và của tất cả những người đau khổ, cũng là niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và thống khổ của các môn đệ Chúa Kitô” thì chúng ta có thể thấy rõ ràng, “không có gì thực sự là con người mà không có trong trái tim” của mỗi giám mục. Sẽ không quá lời khi nói trái tim của mỗi giám mục đều run sợ trước những gì họ nghe về nỗi đau của mỗi giáo dân và trước quyết định mà họ phải làm.”

Giám mục, ‘búp bê Nga’ nhiều tầng nhiều lớp

Không có bất kỳ một chuẩn bị cụ thể nào cho nhiệm vụ mới của mình, các giám mục bỗng khám phá vô số nhiệm vụ, yêu cầu và lựa chọn họ phải làm khi đứng trước thực tế. Cũng phải công nhận họ có thể tin tưởng vào kỹ năng của các giáo sĩ, các cộng sự, các giáo dân, nhưng không ai có thể giúp được tìm hiểu địa lý, lịch sử giáo phận, chủ tọa nhiều buổi họp của các hội đồng, nhiều chương trình nghị sự phải làm, thư phải soạn, nâng cao kiến thức, các hồ sơ khó khăn phải xử lý, mối quan hệ đồng nghiệp phải giữ để không rơi vào chủ nghĩa tập đoàn, hệ thống lại các việc ưu tiên, đôi khi với các trách nhiệm quốc gia phải đảm nhận, v.v.

Các giám mục phải nhanh chóng giải quyết các xung đột, những xung đột không phải lúc nào cũng được đưa ra trước mặt họ một cách khôn ngoan, mà luôn nặng nề và tốn thì giờ. Vì thế lịch sử Giáo hội dẫn đến việc biến giám mục giáo phận thành một loại “búp bê Nga”. Đảm nhận mọi thứ, quyết định mọi thứ, dự trù mọi thứ.

Thẩm quyền của giám mục, nhận được từ Chúa Kitô qua việc bổ nhiệm nhanh chóng có nguy cơ làm cho giám mục phải đối diện với những kỳ vọng quá cao và thúc đẩy họ thực thi quá nhiều quyền lực cách trực tiếp. Do đó, giám mục được hướng dẫn để làm không quá nhiều những gì khi họ được phong giám mục, nghĩa là giảng Lời Chúa, không quá nhiều để phục vụ những người khi họ được phong, nhưng bắt họ làm những việc tài chính, bất động sản hoặc nhân sự. Rõ ràng là chúng ta đòi hỏi quá nhiều ở các giám mục.

Một “nản lòng mục vụ” trước các vụ lạm dụng

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, các giám mục cũng phải tuân theo những trái ý khách quan như người đi lễ ngày cảng giảm, linh mục ít ỏi, nguồn vật chất giảm, chủ nghĩa cá nhân làm băng hoại đến đời sống giáo dân.

Việc “tuân theo thực tế” thường được đề cập trong cơ quan Truyền giáo Pháp có thể bóp nghẹt mọi thứ. Ngay cả khi các giám mục được sự nâng đỡ của nhiều người, của đồng hữu và nhất là được tháp tùng thiêng liêng, nhưng không vì thế mà có thể ngăn họ khỏi chứng trầm cảm hoặc bệnh nặng. Các trường hợp này bắt đầu có nhiều.

Các vấn đề khác nhau của đầu thế kỷ 21 đã làm vai trò của giám mục bây giờ phải biết lắng nghe các nạn nhân và “chiến đấu chống lại mọi hình thức bạo lực và tấn công tình dục, lạm dụng quyền lực và lương tâm”.

Sau báo cáo Ciase của Hội đồng Giám mục Pháp về lạm dụng tình dục trong Giáo hội, trách nhiệm mới này được nhấn nhấn mạnh gần đây, nhưng gánh nặng này sứ vụ này bộ vốn đã quá nặng nề, và thường được chấp nhận vì lợi ích của các nạn nhân. Nhưng công việc này đã tạo cảm giác tội lỗi nơi một số giám mục, đến mức có khi phá vỡ niềm vui Tin Mừng và động lực truyền giáo, dẫn đến một hình thức nguội lạnh. Và đúng là “mệt mỏi căng thẳng, đau đớn, không thỏa mãn” (Evangelii gaudium 82) dẫn đến việc chán nản mục vụ. Các giám mục trở nên dễ bị tổn thương hơn, mong manh hơn, cũng giống như mọi người trong xã hội ngày nay.

Những khiếm khuyết mang tính hệ thống của Giáo hội

Hơn nữa, cú đập mạnh cho các giám mục là sự chỉ trích từ mọi phía chống các giám mục và “thể chế”, áp lực của các nhóm phản đối tạo cho các giám mục đủ loại tác động: rút lui, ở giữa nhóm với nhau, sốc, buồn bã, trả lời vụng về, lập trường quá cao… Nhiều giám mục đã phải chịu đựng, trong trường hợp họ không cảnh báo và tố cáo, những ảnh hưởng của những khiếm khuyết mang tính hệ thống của Giáo hội công giáo. Nhưng nói như vậy có phải là để tự bảo vệ, tự bào chữa để thoát mọi trách nhiệm sao?

Nhưng các giám mục đã được chính Chúa Kitô cảnh báo: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy không xứng đáng với Thầy” (Mt 10: 38). Con Đường Thánh Giá là có thật và không ai thoát khỏi nếu thật tâm theo Thầy. Chúa không bỏ qua gánh nặng của chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11: 28).

Chắc chắn có nhiều giám mục không than phiền, nhưng một số cho thấy sứ vụ và mạng sống của họ đôi khi gặp nguy hiểm. Không ai biết ai sẽ là người Samaritanô nhân hậu cho giám mục. Không ai biết kẻ cướp ngày nay là ai! Đôi khi chính Giáo hội làm cho chúng ta khổ… và đôi khi thế giới đến giúp chúng ta!

Người liên lạc duy nhất cho các nhóm không thể hòa giải

Ngoài ba văn phòng giám mục chính, còn có một văn phòng mà ngày nay, trong thời đại của các mạng xã hội và toàn cầu hóa, đang có vấn đề. Đó là sứ vụ hiệp thông nội bộ của Giáo hội công giáo. Thật là một thách thức khi phải đoàn kết quá nhiều khác biệt về chính trị, giáo hội hoặc phụng vụ.

Trong trường hợp không có các khoảng không gian đối thoại, được thành lập hoặc của thể chế, giám mục giáo phận thường là người đối thoại duy nhất của các nhóm không thể hòa giải. Họ thấy mình bị giằng xé và bị những kẻ thì thầm sau lưng nhắm đến. Thách thức rất nặng nề; và tính tập đoàn giám mục trong hội đồng quốc gia hay tại các giáo tỉnh, không đủ để làm nhẹ thể xác, tâm hồn và tinh thần họ. Việc thực hành đức tính “eutrapelia”, học thư giãn, trở nên khẩn cấp và quan trọng.

Nên có thay đổi trong thời hạn của giám mục không?

Nhưng một yếu tố khác phải được tính đến: đó là thời hạn của một giám mục. Thời hạn thay đổi từ 15 đến 30 năm tùy thuộc vào độ tuổi khi họ được phong giám mục (thường là từ 45 đến 60). Một số cho rằng thời gian quá dài; có người xin thường xuyên thay đổi để hồi sinh hàng giám mục. Cá nhân tôi, tôi được phong ở tuổi 46, trong 12 năm, tôi làm việc ở 4 giáo phận khác nhau, với ba giáo hoàng khác nhau (Lyon, Soissons, Sens, Mission de France).

Tôi vẫn còn 10 năm trước khi về hưu, giao văn phòng của tôi cho giáo hoàng, nếu Chúa cho tôi sức khỏe và sự sống. Theo thông lệ, giáo hoàng giao các giáo phận đông giáo dân cho các giám mục có kinh nghiệm, vì thế đó là những người lớn tuổi. Vài năm trước đây, những gì là hiển nhiên thì bây giờ không còn nữa. Một số muốn trở về lại với đời sống linh mục đơn thuần! Một nhận xét cá nhân khác: đối diện với vô số yêu cầu, thật khó để tự đào tạo, đổi mới chính mình, suy niệm Lời Chúa và phục vụ Tin Mừng, đó là nhiệm vụ hàng đầu của tôi. Nếu không có ‘twittomelie’, bài giảng hàng ngày trên tài khoản Twitter, tôi sẽ cảm thấy không trung thành với nhiệm vụ chính của mình là tiếp nhận và trao truyền Lời Chúa.

Mệt mỏi thường là “bình tâm”, nhưng đáng lo ngại

Vì vậy, có thể là một giám mục một cách khác không? “Parrhesia”, quyền tự do của lời giúp giải thoát khỏi những suy tư và có giải pháp thông minh có thể đưa đến cải cách, biến đổi hoặc hoán cải giáo hội và thậm chí cả giáo hội học. Có những phương tiện để tránh “sự mệt mỏi nội tâm” (Evangelii gaudium 83).

Tuy nhiên, không quá thiêng liêng hóa, chúng ta cần thái độ đứng đắn để niềm đam mê Tin Mừng trở thành cuộc Khổ nạn có sự phục sinh của Chúa Kitô. “Sống lại với Chúa Kitô” (Cl: 3, 1), sự sống đời đời đã ở trong sứ vụ của chúng ta.  Sự mệt mỏi thực sự của Chúa Kitô (Chúa Giêsu, Ngài đi đường mỏi mệt…”, Ga 4, 6) không ngăn cản Chúa Giêsu ban ơn mặc khải cứu độ cho thế giới.

Tương tự như vậy, cuộc đối thoại hòa giải của Đấng Phục sinh với Simon Phêrô cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về sứ mệnh luôn mới của thừa tác vụ và đời sống chúng ta. Đấng Phục sinh làm cho chúng ta trở thành giám mục với những gì chúng ta đang có. Chúng ta không nên phân đôi con người: một bên là sứ vụ viên, một bên là con người. Đấng Phục Sinh chiếm lấy mọi sự trong cuộc đời của ông Simon-Phêrô kể từ khi ông là “con ông Gioan”. Chúa Giêsu kết nối lại với một Simon toàn vẹn chứ không chỉ với Phêrô chối Chúa.

“Tôi đã sẵn sàng, cho mọi thứ”

Cuối cùng, đó là dấu hiệu của thời đại mà tôi đặt câu hỏi về tính dễ bị tổn thương hoặc sự mong manh hiện tại của các giám mục. Những điều này được sinh động bởi ước muốn sâu xa là đi theo Chúa Kitô, hướng dẫn dân của Ngài mà vẫn thuộc về Ngài. Mỗi giám mục là “một sứ mạng trên trái đất này” (Evangelii gaudium 273). Nếu sự mệt mỏi của họ thường là “bình tâm” thì điều đó vẫn đáng lo ngại. Liệu sự thay đổi của thời đại có dẫn chúng ta đến một thay đổi sâu sắc về giáo hội và thừa tác vụ không?

Do giáo phận gốc của tôi gắn bó với hình ảnh của Thánh Charles de Foucauld, tôi lập lại mỗi ngày lời cầu nguyện mà ngài đã đặt vào miệng Chúa Giêsu trên thập giá: “Tôi sẵn sàng, cho tất cả”. Không phải “sẵn sàng cho tất cả”, nhưng “sẵn sàng, cho tất cả” bởi vì trước hết là sẵn sàng cho Thần Khí. Đặc biệt, dấu phẩy này ngăn không cho giám mục rơi vào lập trường của một chủ nghĩa cấp tiến sai lầm, ngắn gọn trong tư thế chống đối! Họ phải cảnh giác, chú ý đến những điều bất ngờ, đến điều chưa từng có của Chúa. Bị mất uy tín dưới mắt dư luận, hàng giám mục có thể chứng nghiệm sự quên mình, giúp họ dễ dàng khám phá lại ý nghĩa chính yếu của mình là làm chứng cho một Mục Tử Nhân Lành duy nhất: Chúa Kitô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giám mục, một “nghề” căng thẳng

Mười lăm nhân vật của Giáo hội đánh dấu năm 2022

Mười lăm nhân vật của Giáo hội đánh dấu năm 2022

Sau hai năm đại dịch Covid-19, Giáo hội công giáo gặp phải những thách thức mới trong năm 2022. Ukraine, công nghị, thượng hội đồng, khủng hoảng lạm dụng… Rất nhiều sự kiện làm cho các nhân vật của Giáo hội được chú ý trong năm nay.

cath.ch. I. Media, 2022-12-16

Hồng y Joseph Zen Ze-Kiun ra tòa  ở Hồng Kông, ngài bị kết án nhẹ | © Etan Liam/Flickr/CC BY-NĐ 2.0

Hãng tin Ý I. Media chọn mười lăm nhân vật đóng vai trò quan trọng trong Giáo hội năm 2022.

1- Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk: tiếng nói của người dân “tử đạo Ukraine”

Đại diện cao nhất cho Giáo hội công giáo ở Ukraine, giám mục Sviatoslav Shevchuk là người không mệt mỏi ủng hộ cho chính nghĩa của đất nước Ukraine với Tòa thánh và phần còn lại của thế giới sau cuộc xâm lược của Nga. Cùng với người dân dưới làn bom đạn và trong đống đổ nát, người đứng đầu Giáo hội công giáo hy lạp Ukraine lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Matxcova. Ngài khuyến khích người dân Ukraine kháng cự để bảo vệ quê hương và cảnh báo người công giáo trên khắp thế giới qua các tuyên bố rộng rãi mỗi ngày. Ngài đã biết Đức Phanxicô khi Đức Phanxicô còn là tổng giám mục Buenos Aires, là cầu nối giữa đất nước Argentina và Tòa Thánh, ngài bị chỉ trích ở Ukraine vì đường lối của ngài bị cho quá cởi mở để đối thoại với Nga.

2- Hồng y Joseph Zen: đối thủ của Bắc Kinh bị kết án

Là người phản đối mạnh mẽ chính quyền cộng sản Trung Quốc, hồng y danh dự của Hồng Kông đã bị bắt giữ và bị tù một thời gian ngắn vào tháng năm. Lý do, vai trò của ngài trong tư cách là thành viên ban giám đốc của một hiệp hội hỗ trợ những người biểu tình phản đối sự thống trị ngày càng tăng của Bắc Kinh với vùng đất cũ này của Anh.

Hồng Y Zen từ lâu đã vận động cho dân chủ ở Hồng Kông | © Etan Liam/Flickr/CC BY-NĐ 2.0

Đầu tiên bị buộc tội tình báo với một lực lượng nước ngoài, một cáo buộc có thể làm cho ngài phải ngồi tù, sau đó hồng y Zen bị  tòa án Hồng Kông truy tố vì một lỗi hành chính, cuối cùng ngài bị tòa phạt phải trả dưới 500 âu kim. Tuy nhiên, sự thận trọng của ngài trong quá trình này đã không ngăn cản việc khởi động lại cuộc tranh luận trong Giáo hội về chiến lược đối thoại với Bắc Kinh đã được Tòa thánh chấp nhận, điều mà hồng y chống đối mạnh.

3 – Đức Bênêđíctô XVI: nước Đức chống lại giáo hoàng của mình

Giáo hoàng danh dự, người mừng sinh nhật lần thứ 95 ngày 16 tháng 4 đã bắt đầu một năm mới rất khó khăn. Được công bố vào tháng 1, giáo phận Munich cũ của ngài công bố một cuộc điều tra khi ngài lãnh đạo giáo phận từ năm 1977 đến năm 1982, liên quan đến việc ngài xử lý bốn trường hợp lạm dụng trong giai đoạn này.

Một trách nhiệm ngài lên án một cách có hệ thống, ngài đã bị tổn thương khi thấy lời của mình bị một công ty luật có trách nhiệm trong việc điều tra cũng như báo chí Đức đặt vấn đề. Trong một bức thư được thư ký của ngài, giám mục Georg Gänswein mô tả là “di chúc thiêng liêng”, Đức Bênêđíctô XVI  XVI xin tha thứ cho “giấc ngủ” mà Giáo hội đã phải đối diện với các vụ lạm dụng. Ngài cho biết ngài cảm thấy thanh thản khi thời gian đến gần để ngài “tự tin vượt qua cánh cửa tối tăm của cái chết”.

4- Luật sư Alessandro Diddi: một quan tòa chịu áp lực

Chính thức được bổ nhiệm làm người thúc đẩy công lý (công tố viên) ngày 23 tháng 9, sau vài năm giữ vị trí số 2 cho người tiền nhiệm Gian Piero Milano, luật sư Alessandro Diddi đã trải qua nhiều tháng khó khăn. Chịu trách nhiệm chấm dứt phiên tòa xét xử tài chính vụ ‘tòa nhà ở London’, luật sư người Ý đã phải chịu áp lực từ cả luật sư bào chữa, những người đang cố gắng làm mất uy tín quá trình tố tụng của ông, và của chính vụ án, đã trở nên phức tạp hơn trong suốt cả năm, với việc thông qua các lời khai và tiết lộ.

Bị buộc phải xem lại các cuộc điều tra trong khi phiên tòa đang diễn ra chậm chạp, luật sư Alessandro Diddi nhận thấy trách nhiệm đè nặng trên vai để có một công lý uy tín và hiệu quả dù thiếu phương tiện và có nguy cơ làm cho tiến trình dài dòng này bị sa lầy.

5- Hồng y Angelo Sodano: vĩnh biệt “cánh tay phải” của Đức Gioan Phaolô II

Hồng y là một trong những nhân vật chủ chốt trong phần hai của triều giáo hoàng Đức Gioan-Phaolô II: ngài qua đời ngày 27 tháng 5, thọ 94 tuổi. Ngoại trưởng đầy quyền lực của Tòa thánh từ năm 1990 đến năm 2006, ngài là nhân vật chính của động lực mới cho nền ngoại giao của Vatican thời hậu Chiến tranh Lạnh, dù phải đối diện với sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố hồi giáo hay với các cuộc chiến tranh ở Balkan, Vịnh Ba Tư hay Iraq.

Hồng y Angelo Sodano là niên trưởng Hồng y đoàn từ năm 2005 đến 2019 | © Tổng giáo phận Boston/Flickr/CC BY-NĐ 2.0

Hồng y Sodano quyền lực cũng có mặt tối của ngài: sự im lặng của ngài trước các vụ lạm dụng tình dục của những người sáng lập Binh đoàn Chúa Kitô Marcial Maciel hoặc của cựu hồng y Theodore McCarrick, đã làm cho hình ảnh của hồng y Sodano bị hoen ố. Tang lễ của ngài ngày 31 tháng 5 được cử hành tương đối kín đáo, trong dịp này Đức Phanxicô nói lời từ biệt với người tôi tớ vĩ đại của Giáo hội. Bên lề buổi lễ, giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI, người mà hồng y Sodano đã phục vụ một năm sau khi ngài được bầu chọn đã kín đáo rời đan viện để đến cầu nguyện trước linh cữu của hồng y.

6- Giám mục Carlos Belo: mặt trái của giải Nobel

Giải Nobel Hòa bình năm 1996 vì hành động quyết định của mình trong việc giải quyết hòa bình trong cuộc xung đột ở Đông Timor, giám mục Salêdiêng Carlos Filipe Ximenes Belo đã từ chức năm 2002 vì lý do sức khỏe trước khi đến Bồ Đào Nha và Mozambique. Năm 2022, một tuần báo Hà Lan đã cáo buộc giám mục đã lạm dụng tình dục các bé trai tuổi vị thành niên trong nhiều năm khi còn là linh mục ở Đông Timor. Vatican công bố vụ này năm 2019 và đã áp đặt các hạn chế kỷ luật với giám mục.

7- Giám mục Georg Bätzing: người của thượng hội đồng Đức

Năm 2020, ngài được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức kế vị hồng y Marx, giám mục Bätzing, giáo phận Limburg kế thừa Con đường đồng nghị quốc gia đã được đưa ra vào năm trước trong bối cảnh khủng hoảng lạm dụng và mong muốn thay đổi.

Là người nhiệt thành bảo vệ tiến trình để có được sự tiến hóa về địa vị của linh mục, việc mở ra các thừa tác vụ được thụ phong cho phụ nữ, hoặc thậm chí sửa đổi giáo điều liên quan đến đồng tính, giám mục chủ tịch Bätzing đã không ngần ngại lên diễn đàn khi Rôma cố gắng kiềm chế nhiệt tình cải cách của Đức. Một phản đối được thấy rõ trong chuyến đi ad limina của các giám mục Đức tháng 11, ngài đã vững tay chèo trước những dè dặt gay gắt của một số hồng y Giáo triều, đặc biệt là của hồng y Marc Ouellet.

8- Hồng y Giorgio Marengo: người được mến mộ của công nghị

Giám mục Giorgio Marengo đã sống ở Mông Cổ hơn 20 năm | © Arcivescovo.vercelli/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

Người Ý, 48 tuổi và là giám quản tông tòa của Oulan Baator, Mông Cổ. Ngài có một chân dung không điển hình và tuy còn trẻ nhưng ngài được Đức Phanxicô chọn làm hồng y ngày 27 tháng 8, đã làm cho ngài thành hồng y trẻ nhất Hồng y đoàn, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ngài thuộc Hội Truyền giáo Consolata, đã sống ở Mông Cổ từ năm 2002, ngài lo mục vụ cho cộng đồng công giáo nhỏ bé. Khi chọn hồng y người Ý đến từ Mông Cổ, giáo hoàng muốn thể hiện sự quan tâm của ngài với vùng Trung Á, nơi ngài đã đến thăm Kazakhstan vào tháng 9. Ngài đặt một trong những đại diện của Giáo hội một cách chiến lược tại các cửa ngõ của Trung Quốc.

9- Tổng giám mục Rolando Alvarez: tù nhân của chế độ độc tài

Ở Nicaragua, sự đối đầu giữa chế độ độc tài của tổng thống Daniel Ortega và Giáo hội đã trở nên gay gắt hơn trong năm nay với việc trục xuất sứ thần Tòa thánh. Nhưng sự kiện quan trọng nhất là vụ bắt giữ giám mục Alvarez, người đứng đầu giáo phận Matagalpa tháng 8.

Trước đó ngài đã bị quản thúc tại gia vài tháng. Ngài bị tổng thống Daniel Ortega buộc tội tìm cách ‘làm mất ổn định’ đất nước, vì đã công khai hỗ trợ người dân sau cuộc đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình chống chế độ. Hồng y Leopoldo Brenes, một đồng hương của ngài cho biết, đầu tháng 12 ngài vẫn còn bị tù nhưng ngài vẫn khỏe mạnh.

10- Hồng y Konrad Krajewski: người của giáo hoàng ở tiền tuyến

Người Ba Lan ít nói, kín đáo, đứng đầu Ủy ban Từ thiện Vatican, năm nay hồng y Krajewski đảm nhận một chiều kích mới khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine. Trong vài tháng, Đức Phanxicô đã cử ngài đến Ukraine bốn lần để đem thiết bị y tế, xe cứu thương và các nhu yếu phẩm cơ bản cho người dân Ukraine. Hồng y là tai mắt của giáo hoàng để báo cáo cho ngài biết về sự tàn bạo khủng khiếp của cuộc xung đột và số phận của những người Ukraine tử đạo, hồng y đến một số ngôi mộ tập thể và thoát bị bắn trong một lần ngài đến Ukraine.

Hồng y Krajewski cầu nguyện bên cạnh một ngôi mộ tập thể ở phía bắc Kyiv | truyền thông Vatican 

11 – Hồng y Matteo Maria Zuppi: tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý

Tổng giám mục giáo phận Bologna và là thành viên của cộng đoàn Sant’Egidio, được một số người xem ngài là người có khả năng làm giáo hoàng, năm nay vai trò của ngài nổi bật. Ngày 24 tháng 5, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đầy quyền lực. Được giáo hoàng ủy thác để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chậm chạp của Giáo hội Ý, hồng y Zuppi thừa hưởng một hồ sơ rất tế nhị của các vụ lạm dụng tình dục của các giáo sĩ Ý.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, ngài cho biết chuẩn bị một báo cáo về các vụ lạm dụng được trình bày vào tháng 11. Tuy nhiên, chỉ với 613 trường hợp được tiết lộ, cuộc điều tra không làm hài lòng một số hiệp hội nạn nhân. Những lời chỉ trích của các thành viên trong nhóm phụ trách cuộc chiến chống lạm dụng trong Giáo hội Ý liên quan đến phương pháp của Ủy ban Ciase ở Pháp.

Hồng y Matteo Zuppi, giáo phận Bologna, tân chủ tịch Hội động Giám mục Ý | © Francesco Pierantoni/Flickr/CC BY 2.0

 

 

12 – Hồng y Jean-Claude Hollerich: tiếng nói của thượng hội đồng

Ngài là chủ tịch ủy ban các giám mục tại Liên minh Châu Âu (COMECE) kể từ năm 2018, năm 2021, hồng y người Luxembourg được Đức Phanxicô cử làm báo cáo viên cho thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội (thượng hội đồng về tính đồng nghị). Ngài đóng một vai trò quan trọng trong năm 2022 khi kết thúc giai đoạn địa phương và khởi động giai đoạn lục địa của quy trình. Giám mục Hollerich hoan nghênh sự tham gia rộng rãi của các giáo phận trên khắp thế giới, cố gắng vượt qua những căng thẳng đôi khi xuất hiện trong các báo cáo, bằng cách tiếp tục cổ động cho một hoán cải đồng bộ của Giáo hội vượt qua các phân cực.

13- Cựu hồng y Jean-Pierre Ricard: lời thú tội của một hồng y

Ricard, cựu tổng giám mục giáo phận Bordeaux về hưu từ năm 2019, hồng y Ricard đã tạo bất ngờ khi thừa nhận đã từng có ‘hành vi đáng trách’ khi còn là linh mục ở Marseille vào đầu những năm 1980 với một bé gái 14 tuổi. Thông báo được hồng y Aveline đọc trước các giám mục Pháp họp tại Lộ Đức ngày 6 tháng 11.

Tòa giám mục Pháp khi đó đã bị sa lầy trong việc quản lý vụ giám mục Michel Santier. Vụ hồng y Ricard phát hiện đầu năm 2022 sau khi giáo hoàng bổ nhiệm hồng y làm đại diện cho ngài để điều tra các trường hợp lạm dụng xảy ra trong Nhà Bác ái (Foyers de Charité). Nạn nhân và gia đình bị bối rối trước quyết định này, họ quyết định phá vỡ im lặng và báo cho các nhà chức trách giáo hội. Ngày 11 tháng 11, Vatican thông báo đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc.

14- Hồng y Canada Marc Ouellet: người bảo vệ Giáo triều bị suy yếu

Dù đã 78 tuổi và được cho biết là sắp nghỉ hưu, nhưng hồng y Ouellet, bộ trưởng bộ Giám Mục đã có một vai trò quan trọng trong Giáo triều năm nay, ngài khẳng định mình là người ủng hộ chính của ‘chính thống’, nổi bật với quan điểm bảo vệ luật độc thân linh mục trong một hội nghị quốc tế do ngài tổ chức tại Rôma tháng 2 vừa qua, có sự hiện diện của Đức Phanxicô.

Hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng bộ Giám Mục | © Joshua Lanzarini/Flickr/CC BY-NC-NĐ 2.0)

Trong chuyến đi ad limina của các giám mục Đức đến Rôma tháng 11 vừa qua, hồng y chỉ trích gay gắt quan điểm của Con đường thượng hội đồng Đức, phản đối trào lưu cải cách đã kích động nước Đức.

Hồng y Ouellet tuy dính líu cá nhân vào vụ bị một phụ nữ ở Québec tố cáo có hành vi không thích đáng khi ngài làm giám mục ở Québec, nhưng giáo hoàng đã tiến hành cuộc điều tra của ngài và tái khẳng định sự ủng hộ của ngài bằng cách giữ hồng y tại vị.

15- Hồng y Angelo Becciu: vũng lầy màu tím trong thử thách

 

Hồng y đầu tiên bị công lý dân sự Vatican xét xử. Hồng y Angelo Becciu, người Sardinia, cựu phó Quốc vụ khanh ở trên ghế bị cáo năm 2022. Chống lại những lời buộc tội nặng nề, hồng y luôn tuyên bố mình vô tội trong ba cáo buộc của cái gọi là vụ án ‘tòa nhà London’ mà hồng y can dự vào. Trách nhiệm chính xác của ngài vẫn chưa được xác định và thủ tục sẽ tiếp tục trong suốt năm 2023. Nhưng một số yếu tố liên quan đến những người thân cận hồng y đã làm cho cơ quan tư pháp mở một cuộc điều tra mới vào tháng 11 về trường hợp lạm quyền có thể xảy ra trong một băng nhóm có tổ chức.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: 12 ngày đánh dấu năm 2022 tại Vatican

Tổng giám mục Paglia có nên từ chức không?

Tổng giám mục Paglia có nên từ chức không?
belgicatho.be, Francis X. Maier, 2022-12-17
Đức Phanxicô và tổng giám mục Vincenzo Paglia
Ngày thứ tư 14 tháng 12, trang Pillar đưa tin: tổng giám mục Vincenzo Paglia đã biển thủ hàng trăm ngàn âu kim dùng để hỗ trợ các công việc truyền giáo và từ thiện trong thời gian ông là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình. Giám mục Paglia đã dùng phần lớn số tiền này để tài trợ cho các dự án xây dựng ở Rôma kể cả việc sửa căn hộ cá nhân của mình. Theo nhiều nguồn tin độc lập am hiểu sự việc, tổng giám mục  Paglia đã xác nhận trong một bản ghi nhớ năm 2015 gởi các quan chức tài chính của Tòa thánh, hàng trăm ngàn âu kim đã được trả cho một nhà thầu xây dựng Ý thay vì giao cho các dự án truyền giáo và từ thiện nhằm hỗ trợ các gia đình nghèo và trẻ mồ côi. Nếu giám mục Paglia tuyên bố đã hoàn trả một số tiền biển thủ từ các quỹ từ thiện, các nguồn tin cho biết ông đã dùng các khoản đóng góp khác cho hội đồng giáo hoàng để trả, chứ không phải tiền dành riêng cho việc bồi thường.
Người ta có thể ngạc nhiên một cách hợp lý trước những tin tức như vậy; Nhưng không. Và đây là lý do tại sao.
Tôi là phụ tá chính và đặc biệt cho tổng giám mục Charles Chaput trong hai mươi ba năm, đầu tiên ở Denver và sau đó ở Philadelphia. Tôi đề cập đến điều này như bối cảnh cho những gì tiếp theo.
Đầu năm 2012, Đức Bênêđictô XVI đã liên lạc với tổng giám mục để hỏi liệu Giáo hội Philadelphia có sẵn sàng tổ chức Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ tám dự trù năm 2015 hay không. Tổng giám mục Chaput vừa nhận giáo phận Philadelphia vài tháng trước đó. Ngài được gởi đến để giải quyết các vấn đề pháp lý và tài chính đã làm tê liệt giáo phận, sự thù địch của công chúng với tổng giáo phận và tinh thần sa sút của các linh mục, một phần do nhiều vụ lạm dụng tình dục trong lịch sử.
Giám mục Chaput đã nói ‘vâng’ với Đức Bênêđíctô XVI. Với sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà cầm quyền dân sự của Philadelphia, cũng như các nhà tài trợ lớn, ngài đã quyên được khoảng 50 triệu đô la để tài trợ cho Đại hội Gia đình Thế giới, trong đó có chuyến đi của Đức Phanxicô. Khi mọi chuyện lắng xuống vào tháng 9 năm 2015, 800.000 người tập trung đông đúc trên đường phố Philadelphia trở về nhà và Đức Phanxicô lên máy bay về lại Vatican, sự kiện đã được kiểm tra cẩn thận với thu hoạch có lợi hàng chục ngàn đô la. Những “lợi tức” phi lợi nhuận này sau đó được phân phối cho các mục vụ xã hội khác nhau liên quan đến gia đình.
Tóm lại, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 8 là một thành công đáng kể. Vấn đề kinh niên duy nhất của Đại hội, dưới con mắt của nhóm Philadelphia chỉ giữ lại một cái tên: tổng giám mục Vincenzo Paglia.
Giám mục Paglia đã can dự vào vì lúc đó ông đứng đầu tổ chức Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình để tổ chức Đại hội Gia đình Thế giới. Liên kết giữa Philadelphia-Rôma chưa bao giờ là một liên kết dễ dàng. Trong những tháng trước đại hội ở Philadelphia, các công tố viên Ý đã điều tra giám mục Paglia về các cáo buộc tham ô, ấn định giá, âm mưu tội phạm và lừa đảo, vì những vụ xảy ra trước đó, khi ông là giám mục giáo phận Terni.
Không có cáo buộc nào xảy ra, nhưng tờ Philadelphia Inquirer đã đưa tin về chuyện này và môi trường mà nó tạo ra không làm người ta yên tâm. Hào hoa, kỳ quặc, tính khí thất thường, suy nghĩ hay thay đổi, thay đổi phức tạp vào giờ cuối và những kế hoạch tốn kém, giám mục Paglia thường xuyên làm cho tổng giám mục Chaput và các nhân viên sự kiện ở Hoa Kỳ bực mình.
Cuộc tập họp ở Philadelphia thành công dù có sự tham gia của giám mục Paglia, chứ không phải nhờ ông. Tổng giám mục Chaput chỉ đơn giản là phớt lờ hoặc bác bỏ những đề nghị xa hoa của giám mục Paglia.
Và đó không phải là tất cả.
Hai tuần sau khi sự kiện ở Philadelphia kết thúc, tôi ăn sáng ở Rôma trong thời gian có Thượng hội đồng về Gia đình năm 2015 với nhân viên cao cấp của Vatican tham dự vào những nỗ lực cải cách tài chính ban đầu của Đức Phanxicô. Tôi đề cập đến những khó khăn mà nhóm Philadelphia gặp phải khi làm việc với Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, và câu trả lời của ông rất hữu ích: ông mô tả cách giám mục Paglia quản lý – bao gồm việc quản lý tiền bạc – bằng ngôn ngữ cứng rắn hơn nhiều so với những chữ “khoa trương” và “kỳ quặc”. Trên thực tế, ông gọi giám mục là kẻ lừa đảo.
Giám mục Paglia sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Sự sống và chưởng ấn Viện Thần học Giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Rôma về Khoa học Hôn nhân và Gia đình, dưới mắt nhiều người, ông tiếp tục con đường kỳ cục và vụng về của ông.
Đức Phanxicô với uy tín của ngài, đã làm áp lực để có được nghiêm ngặt hơn và trách nhiệm hơn trong việc điều hành các vấn đề tài chính của Vatican. Đó chính xác là điều mà hồng y George Pell và Ban thư ký Kinh tế (cựu) của ngài đã làm bảy năm trước, trước khi có một thử thách pháp lý đúng lúc làm ngài phải về lại Úc.
Các chỉ trích có thể lập luận rằng những nỗ lực hiện tại của triều giáo hoàng quá muộn và yếu kém, rất yếu kém. Nhưng mục tiêu cải cách vấn đề tài chính của Vatican của Đức Phanxicô thật đáng khâm phục. Nó cũng không phải là ít khẩn cấp hơn. Theo lời của một giáo sĩ người Mỹ chán ngán, “phải có người kêu gọi người công giáo Mỹ tẩy chay bất kỳ khoản đóng góp nào cho Vatican vì những chuyện như “câu chuyện mới nhất của Paglia”.
Với những chuyện vụng về, những vấn đề và những đánh giá sai lầm như mùi hương khó chịu đi theo tổng giám mục Paglia,  điều đúng đắn cần làm và nên làm là ông từ chức.
Nếu không, vì lợi ích Giáo hội, việc cách chức tổng giám mục Paglia, giờ là việc mà Đức Phanxicô phải làm. Và càng sớm càng tốt.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô gởi hồng y Krajewski đến Ukraine lần thứ năm

Đức Phanxicô gởi hồng y Krajewski đến Ukraine lần thứ năm
cath.ch, I. media, 2022-12-18
Hồng y Konrad Krajewski, tại Lviv tháng 3 năm 2022 | © Truyền thông Vatican
Ngày thứ bảy 17 tháng 12, Ủy ban Từ thiện Vatican loan báo hồng y Ba Lan Konrad Krajewski sẽ trở lại Ukraine với tư cách là đặc phái viên của Đức Phanxicô. Trong chuyến đi thứ năm đến đất nước bị Nga xâm chiếm ngày 24 tháng Hai, hồng y sẽ mang theo máy phát điện và quần áo giữ nhiệt.
Khi lễ Giáng sinh đến gần, hồng y đã kêu gọi gởi áo ấm đến Ukraine để giúp người dân đang phải chịu đựng giá rét mùa đông. Chiến dịch gây quỹ trực tuyến vẫn còn tiếp tục và đến nay đã thu được 75.000 âu kim.
Hoa trái của tình đoàn kết
Thông báo chi tiết được loan vào ngày sinh nhật thứ 86 của Đức Phanxicô, hồng y Krajewski mang thành quả của tình đoàn kết đã thu thập được trong những tuần gần đây, quần áo và máy phát điện sẽ được đưa đến Lviv, sau đó được phân phát đến những khu vực chịu nhiều đau khổ và lạnh giá nhất.
Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, hồng y tuyên úy của Tòa Thánh luôn huy động hỗ trợ nhân đạo cho đất nước bị quân đội Nga xâm chiếm. Đức Phanxicô đã cử hồng y Konrad Krajewski đến Ukraine bốn lần.
Một tình huống “chỉ mang đến hủy diệt và chết chóc”
Trong chuyến đi gần đây nhất vào tháng 9, hồng y Krajewski 59 tuổi đã đến Odessa, Zhytomyr, Kharkiv và các địa điểm khác ở miền đông Ukraine, nâng đỡ và nói với họ, “họ không đơn độc trong tình huống chỉ mang đến hủy diệt và chết chóc này”.
Hồng y Krajewski cầu nguyện bên cạnh một ngôi mộ tập thể ở phía bắc Kyiv | truyền thông Vatican 
Trong một chuyến đi Ukraine, hồng y bị bắn tỉa nhưng thoát khỏi. Tại Izioum, ngài cầu nguyện trước hố chôn tập thể của hơn 500 người. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Phanxicô cho biết, đặc phái viên của ngài đã nói về “sự man rợ, những điều quái dị, những xác chết bị tra tấn” hồng y đã quan sát ở Ukraine.
Chuyến đi đầu tiên của hồng y đến Ukraine bắt đầu ngày 7 tháng 3, hai tuần sau khi có cuộc xâm lược của Nga. Sau đó, ngài đã đến thăm người tị nạn và chính quyền ở Lviv và Kyiv. Ngày 26 tháng 3, ngài đi chuyến thứ hai để mang xe cứu thương đến Lviv. Giữa tháng tư, ngài ở Ukraine trong Tuần Thánh, cầu nguyện trước các ngôi mộ tập thể ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Trong dịp này, ngài giao một chiếc xe cứu thương của giáo hoàng tặng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Tình đoàn kết ấm áp, gây quỹ mua áo giữ nhiệt cho Ukraine

Năm 2013, Đức Phanxicô đã ký đơn từ nhiệm trong trường hợp có vấn đề sức khỏe

Năm 2013, Đức Phanxicô đã ký đơn từ nhiệm trong trường hợp có vấn đề sức khỏe

reuters.com, Philip Pullella, 2022-12-17

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI ngày 14 tháng 12-2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Trong một phỏng vấn được đăng ngày chúa nhật 18 tháng 12, Đức Phanxicô cho biết năm 2013 khi được bầu chọn, ngài đã ký một thư từ nhiệm nếu một ngày nào đó ngài có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và vĩnh viễn làm cho ngài không thể thực hiện nhiệm vụ của mình được.

Đức Phanxicô bước sang tuổi 86 ngày 17 tháng 12, ngài có sức khỏe tốt ngoại trừ ngài bị đau đầu gối.

Ngài cho biết ngài đã trao bức thư cho hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh lúc bấy giờ, dưới triều  Đức Bênêđictô XVI. Hồng y Bertone ở vị trí này trong khoảng sáu tháng sau khi Đức Phanxicô được bầu chọn vào ngày 13 tháng 3 năm 2013.

Đức Phanxicô thường nói ngài sẽ từ nhiệm một khi sức khỏe không cho phép ngài điều hành Giáo hội công giáo la mã với 1,3 tỷ giáo dân.

Được hỏi liệu ngài có nghĩ nên thiết lập một quy tắc chính thức cho các trường hợp khi các vấn đề sức khỏe hoặc một tai nạn ngăn cản công việc của giáo hoàng không.

“Tôi đã ký đơn từ chức. Lúc đó hồng y Tarcisio Bertone là Ngoại trưởng. Tôi đã ký và nói với hồng y: “Trong trường hợp trở ngại vì lý do y tế hoặc bất cứ điều gì, đây là đơn từ nhiệm của tôi.”

Đức Phanxicô nói và cho biết thêm đây là lần đầu tiên ngài tiết lộ trước công chúng: “Hồng y nhận thư. Tôi không biết hồng y Bertone đưa thư đó cho ai, nhưng tôi đã đưa cho hồng y khi ngài còn là Ngoại trưởng.”

Trong một phỏng vấn với hãng tin Reuters tháng 7, Đức Phanxicô đã bác bỏ các báo cáo phỏng đoán ngài sắp từ nhiệm và lặp lại quan điểm ngài thường tuyên bố, ngài có thể từ nhiệm vào một ngày nào đó nếu sức khỏe yếu làm cho ngài không thể điều hành Giáo hội – điều gần như không thể tưởng tượng được trước Đức Bênêđictô XVI, năm nay 95 tuổi và đã từ nhiệm năm 2013. Đây là lần từ nhiệm đầu tiên của giáo hoàng trong sáu thế kỷ.

Kể từ tháng 7, Đức Phanxicô đã có ba chuyến tông du quốc tế – Canada, Kazakhstan và Bahrain – và ngài dự định thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2.

Lẽ ra ngài đã đi vào tháng 7 năm ngoái nhưng vì đau đầu gối nên ngài phải hoãn lại. Bây giờ ngài chống gậy để đi một đoạn ngắn và ngồi xe lăn để đi những quãng đường dài hơn trong nhà.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC, Đức Phanxicô cho biết ngài nghĩ giáo hoàng Phaolô VI (1963-1978) và giáo hoàng Piô XII (1939-1958) đã ký những lá thư từ nhiệm tương tự. Tuy nhiên, cả hai giáo hoàng đều qua đời khi đang tại vị.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Tôi đã ký đơn từ nhiệm trong trường hợp có vấn đề sức khỏe”

Một năm thứ 86 đầy chông gai của Đức Phanxicô

“Đôi khi ngài không nói gì trong mười phút”

“Đôi khi ngài không nói gì trong mười phút”

Đức Phanxicô cầu nguyện cùng với những người dự thánh lễ tại Nhà nguyện Marta

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-12-17

Trong cuộc gặp riêng của ngài, đôi khi Đức Phanxicô thinh lặng lâu để cầu nguyện. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Vatican sẽ đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất thế giới này.

Từ này xuất phát từ một trong những người thường xuyên ở bên cạnh ngài ở Nhà Thánh Marta, nơi ở dành cho các tu sĩ khi họ có công việc về Vatican, ở trung tâm của quốc gia nhỏ nhất thế giới. Đây là nơi Đức Phanxicô ở từ khi được bầu chọn năm 2013, ngài không ở Dinh Tông tòa. Do đó, chính tại nơi đây ngài sống và làm việc, có văn phòng để ngài viết và đọc, nhưng cũng là nơi ngài tiếp những người ngài muốn đặt câu hỏi về một hồ sơ nào đó.

Các cuộc hẹn không bao giờ có trong chương trình nghị sự của ngài, không giống như các cuộc gặp chính thức với các giám mục, nguyên thủ quốc gia và sứ thần diễn ra mỗi buổi sáng ở Dinh Tông tòa.

Tại Nhà Thánh Marta, Đức Phanxicô nghe nhiều hơn nói, và chính trong những cuộc trò chuyện riêng tư này, đôi khi ngài im lặng. Một trong những người thân tín của ngài cho biết “Đôi khi ngài không nói gì trong mười phút. Ngài dừng lại và cầu nguyện trước mặt khách, trong im lặng. Sau đó ngài nói với khách những gì ngài cảm nhận được nơi Chúa.”

Trên thực tế, những khoảng khắc im lặng này là một phần trong phương thức ra quyết định của ngài. Khi được hỏi lý do cho những hành động hoặc lời nói của mình, ngài thường trả lời theo cách bình tâm: “Tôi cảm thấy như vậy.” Là tu sĩ Dòng Tên, là tổng giám mục Buenos Aires, ngài luôn đi theo cùng con đường để quyết định: lắng nghe, cầu nguyện và đưa ra quyết định. Sự im lặng, ngay cả trong trọng tâm của các cuộc họp với những người gần gũi nhất, là dấu hiệu của điều này.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: “Tôi cảm thấy như vậy”, phương pháp đưa ra quyết định của Đức Phanxicô

Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Tôi đã ký đơn từ nhiệm trong trường hợp có vấn đề sức khỏe”  

Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Tôi đã ký đơn từ nhiệm trong trường hợp có vấn đề sức khỏe”

Từ “tội lỗi” của chủ nghĩa giáo quyền đến những vấn đề chính trị nhức nhối nhất, không quên những vấn đề của Giáo hội, Đức Phanxicô trả lời tất cả những vấn đề thời sự cho hãng tin ABC

abc.es, Julián Quirós và Javier Martínez-Brocal, 2022-12-17

Đức Phanxicô trong cuộc phỏng vấn tại Nhà Thánh Marta với các nhà báo Julián Quirós và Javier Martínez-Brocal của hãng tin ABC

Cha thường nói với những người ở xa Giáo hội. Cha không lo những người gần cha nhất, họ có cảm thấy mình bị bỏ rơi không?

Đức Phanxicô. Nếu họ tốt, họ sẽ không cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nhưng nếu họ có điều gì đó nửa vời giấu kín mà chính họ cũng không biết, thì họ cũng giống như người con cả trong dụ ngôn người con hoang đàng: “Tôi đã phục vụ cha bao nhiêu năm, và bây giờ cha lại chăm sóc cho đứa con đó, và cha không quan tâm gì đến tôi.” Đó là một tội xấu xí, của tham vọng tiềm ẩn, của muốn tỏ ra, được chú ý (có thể hiểu như vậy)… Đó là sống thuộc về Giáo hội như một nơi để mình thăng tiến.

Thuyết nhị nguyên này giữa những người ở xa và những người ở gần cũng có thể được phân loại là quan điểm cấp tiến và bản chất. Triều giáo hoàng của cha đã được mười năm và người ta chỉ trích cha, nói cha quá chú trọng đến những người thiệt thòi, có thể nói như vậy, trong khi ở các khu vực truyền thống, họ cảm thấy cha thiếu một thông cảm nào đó với họ. Nó có ảnh hưởng đến cha chút nào không, khi một số trào lưu gần gũi nhất về mặt lịch sử với Giáo hội nghĩ rằng, một chú ý tương tự đã không được cha dành cho các câu hỏi về học thuyết không?

Sự chú ý vẫn như cũ. Đôi khi có những lập trường của đức tin non nớt, không cảm thấy an tâm và bị trói buộc vào một điều, họ bám víu vào những gì đã làm trước đó. Vấn đề không phải là truyền thống. Truyền thống là nguồn cảm hứng. Truyền thống là gốc rễ của chúng ta, để chúng ta phát triển và tiếp tục phát triển và làm cho chúng ta phát triển lên cao. Vấn đề là đi lui.

Theo nghĩa nào?

Trong tiếng Ý, tôi gọi đó là ‘indietrismo’: “Không, tốt hơn là nên làm như trước”, “an toàn hơn”, “đừng mạo hiểm”. Mà đi ngược lại. Và Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Do Thái viết: “Chúng ta không phải là những người đi lui, nhưng là những người đi tới”. Tội lỗi là đi lui để an toàn. Và tôi nghĩ điều đó xảy ra trong Giáo hội.

Vì lo sợ cho hiện tại hay tương lai…

Cho tương lai. Một nhạc sĩ nói rằng truyền thống là sự đảm bảo cho tương lai. Và truyền thống đó là đức tin sống của những người chết; nhưng chủ nghĩa truyền thống là niềm tin chết của người sống. Truyền thống sẽ kéo bạn lên, truyền thống làm cho bạn phát triển.

Triết gia Ortega y Gasset đã viết, ông thích quá khứ chính xác vì nó đã là quá khứ và vấn đề nằm ở những người muốn biến quá khứ thành hiện tại.

Quá khứ truyền cảm hứng cho cha trong hiện tại.

Ý tôi là cố gắng đóng mọi thứ sẽ không hiệu quả. Đức tin phát triển, lớn lên và đạo đức phát triển, nhưng dĩ nhiên không phải là theo bất cứ hướng nào. Thánh Vincent de Lerins nói rằng, sự phát triển này phải là ‘ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate’, có nghĩa theo cách nó củng cố khi phát triển, rộng hơn theo thời gian và tế nhị hơn theo năm tháng.

Khi còn là hồng y, cha nói: “Tôi cố gắng trung thành với Giáo hội, nhưng luôn sẵn sàng đối thoại.”

Không có chân trời chúng ta không thể sống. Chúng ta phải có gốc rễ đức tin vững chắc, nhưng cần có một chân trời để phát triển. Nếu không, sẽ không có tự do, sẽ không có tự do kitô giáo.

Tháng 2 sắp tới sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm.

Tôi đến thăm ngài thường xuyên và tôi học được từ sự trong sáng của ngài. Ngài sống trong chiêm nghiệm… Ngài vui tính, minh mẫn, rất sống động, ngài nói nhẹ và theo dõi câu chuyện. Tôi ngưỡng mộ trí thông minh của ngài. Ngài thật cao cả.

Cha mến điều gì nhất ở Đức Bênêđíctô XVI?

Ngài là một vị thánh. Ngài có đời sống thiêng liêng cao.

Khi xem những bức hình gần đây của Đức Bênêđíctô XVI, ở tuổi 95, chúng ta không thể tránh khỏi suy nghĩ, sẽ vô cùng khó khăn cho ngài khi điều hành Giáo hội nếu ngài không từ nhiệm.

Tương lai luôn lừa dối, vì vậy tôi không dự vào…

Quy chế của giáo hoàng danh dự có bị ràng buộc và xác định rõ ràng không?

Không. Tôi không chạm vào chút nào, và ý tưởng làm như vậy cũng không nảy ra trong đầu tôi. Sẽ là việc của Chúa Thánh Thần, tôi không lo những việc này.

Cha đã đưa nhiều phụ nữ vào các vị trí cao, nhưng vẫn chưa có ai đứng đầu bộ...

Đúng. Nhưng sẽ có. Tôi có một cái nhìn cho một bộ sẽ trống chức trong hai năm. Không có gì ngăn một phụ nữ đứng đầu một bộ mà một giáo dân có thể là người đứng đầu.

Nó phụ thuộc vào cái gì?

Nếu đó là bộ có tính cách bí tích thì phải được một linh mục hay giám mục đứng đầu. Mặc dù có những thảo luận như, liệu thẩm quyền đến từ sứ mệnh như hồng y Ouellet chủ trương hay từ bí tích như hồng y Rouco Varela chủ trương. Đó sẽ là một thảo luận hay ho giữa các hồng y, một vấn đề mà các nhà thần học tiếp tục thảo luận.

Đức Bênêđíctô XVI đã bắt đầu gặp các nạn nhân bị lạm dụng và cha tiếp tục gặp. Tôi nghĩ đây là phần khó khăn nhất trong nhiệm vụ của cha.

Đau lòng lắm, đau lắm. Họ là những người bị hủy hoại của người theo lẽ giúp họ lớn lên và trưởng thành. Điều đó rất khó. Ngay cả dù chỉ có một trường hợp thì cũng đã thật quái dị, người, theo lẽ phải đưa bạn đến gặp Chúa thì trên đường đi lại tiêu diệt bạn. Và về điều này thì không thể nhân nhượng.

Nhiệm vụ đau đớn nhất – “Không thể nhân nhượng với lạm dụng, đó là các nạn nhân đã bị hủy hoại.”

 

Sau một trong những buổi họp này, đã có quyết định mở lại một vụ lạm dụng ở Tây Ban Nha, tại trường Gaztelueta.

Nạn nhân kể cho tôi nghe câu chuyện của ông và ông không nhận trả lời từ phiên tòa xét xử ở Vatican. Tôi đã đến đây và đã kiểm tra. Đã có một phiên tòa, nhưng vì đã có một bản án dân sự, họ bằng lòng với bản án này và không tiến hành. Vì thế tôi chỉ định một tòa án do giám mục Teruel chủ trì, và mọi việc đang được tiến hành. Tôi không thể nói cho tiến trình đang ở giai đoạn nào, nhưng tôi biết hồ sơ đang ở trong bàn tay tốt. Nhưng đó không phải là bản án duy nhất được mở lại. Có một trường hợp khác của một linh mục Tây Ban Nha. Quá trình đã được bắt đầu nhưng bị lạc. Tôi đã chuyển cho Rota Tây Ban Nha. Và chủ tịch Rota đang tiếp tục. Chúng tôi đã mở hồ sơ lại, không chút đắn đo.

Cha có nghĩ xã hội sẽ nhận thấy, cuối cùng Giáo hội quyết tâm hành động để ngăn chặn và truy tố các trường hợp lạm dụng? Cha có nghĩ Giáo hội sẽ được ‘tha thứ’ không?

Sự việc đi trên con đường này là một điều tốt. Bây giờ việc có được tha thứ hay không, không chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng có một điều tôi muốn nói. Chúng ta phải giải thích các vấn đề với thông diễn học của thời. Như chúng ta làm với chế độ nô lệ. Vào thời điểm đó, họ tranh luận về việc nô lệ có linh hồn hay không. Thật không công bằng khi đánh giá một tình huống cổ xưa bằng phép thông diễn ngày nay. Thông diễn trước đây là che giấu mọi thứ, tiếc là bây giờ nó vẫn còn trong một số lãnh vực của xã hội như trong gia đình và khu phố.

Cha có lời giải thích nào cho những lần che đậy khác không?

Đó là một tiến bộ của nhân loại đang ngày càng phụ trách nhiều vấn đề đạo đức mà không cần phải chịu như thế này. Trở nên ngày một ý thức hơn. Đó là sự can đảm của Đức Bênêđíctô XVI. Theo thống kê, có từ 42 đến 46% các vụ xâm hại xảy ra trong gia đình hoặc hàng xóm và được che đậy. Chúng ta đã làm tương tự cho đến khi vụ bê bối nổ ra ở Boston vào năm 2002. Tại sao? Lời giải thích theo tôi là: không có đủ sức mạnh để đối diện với chúng. Cẩn thận, tôi hiểu họ không biết cách đối diện, nhưng tôi không biện minh cho họ. Đầu tiên, Giáo hội che đậy, nhưng sau đó Giáo hội có một ơn lớn, đó là mở rộng tầm nhìn và nói ‘không’ và đã đi đến những hậu quả cuối cùng.

Cha không cảm thấy thất vọng khi thấy cuộc đấu tranh này tiến triển chậm chạp sao?

Thật không may, đó là một tội ác quá lớn và chúng ta chỉ đối diện với nó ‘một chút’… Cảm tạ Chúa, chúng ta đang thực hiện các bước này. Nhưng có một điểm lạm dụng vẫn còn là một bí ẩn với tôi.

Bí ẩn nào?

Phim khiêu dâm với trẻ vị thành niên, được sản xuất trực tiếp. Nó được sản xuất ở đâu? Ở đất nước nào? Người ta không biết. Ai bao che những chuyện này? Những người có trách nhiệm với xã hội phải chú ý đến vấn đề này. Các nhóm quay phim khiêu dâm trẻ em tiếp tục hoạt động với phạm vi phủ sóng nào? Đó là tiếng kêu cứu.

Cha nói gì với những người thấy đức tin của mình lung lay khi họ biết có những vụ việc mới được đưa ra ánh sáng?

Điều tích cực trong các vụ tai tiếng này là nó làm chúng ta đặt vấn đề. Nó làm chúng ta hành động để tránh, để đóng góp phần của mình. Tôi không sợ điều này. Nếu đức tin chùn bước thì đó là đức tin còn sống. Nếu không, bạn sẽ không cảm thấy gì cả.

Tôi hình dung tất cả các vấn đề này đều đã ở trên bàn làm việc của cha, buộc cha phải có những quyết định rất đa dạng. Cha sẽ để lại lời khuyên nào cho những người kế nhiệm cha?

Tôi sẽ nói với họ rằng đừng mắc phải những sai lầm mà tôi đã mắc phải, chấm hết và không có gì khác hơn thế.

Cha có nhiều sai lầm không?

Có, có.

Điều đáng ngạc nhiên là cha đã chọn các tân hồng y có xuất xứ rất khác nhau, họ ít biết về nhau. Cha có nghĩ như thế sẽ làm cho mật nghị trong tương lai sẽ khó khăn hơn?

Đừng nghĩ đến chuyện này! Đúng, từ quan điểm của con người. Nhưng ở đó người làm việc là Chúa Thánh Thần. Có một người nào đó, tôi không biết là ai, đã đề xuất rằng việc bầu chọn tân giáo hoàng chỉ nên thực hiện với các hồng y sống ở Rôma. Đó có phải là tính phổ quát của Giáo hội không?

Một vấn đề tế nhị. Điều gì sẽ xảy ra nếu một giáo hoàng đột nhiên bị tàn tật vì sức khỏe hoặc tai nạn? Một tiêu chuẩn sẽ thuận tiện cho những trường hợp này không?

Tôi đã ký đơn từ nhiệm rồi. Tôi giao cho cựu hồng y ngoại trưởng Tarcisio Bertone. Tôi đã ký và nói với ngài: “Trong trường hợp trở ngại vì lý do sức khỏe, đây là đơn từ nhiệm của tôi.” Tôi không biết hồng y Bertone đã giao thư cho ai, nhưng tôi đã giao cho hồng y cựu ngoại trưởng.

Đức Phaolô VI cũng để lại thư từ nhiệm trong trường hợp có trở ngại vĩnh viễn.

Đúng vậy, và tôi cũng nghĩ Đức Piô XII cũng làm.

Cha chưa bao giờ nói thế.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện này.

Cha muốn nó được biết đến.

Đó là lý do vì sao tôi nói chuyện này. Bây giờ sẽ có người đến hỏi hồng y Bertone: “Đưa cho tôi mảnh giấy đó!” (cười). Có lẽ ngài đã giao cho hồng y Pietro Parolin, tân Quốc vụ khanh. Tôi đã đưa thư cho hồng y Bertone khi ngài còn là ngoại trưởng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Năm 2013, Đức Phanxicô đã ký đơn từ nhiệm trong trường hợp có vấn đề sức khỏe

Đức Phanxicô: “Một số người đem lời nói của tôi ra khỏi ngữ cảnh để đưa tôi đến nơi họ muốn”

Cảm thức đức tin trong di sản

Cảm thức đức tin trong di sản

Chương 7 sách Công giáo trong tự do

Trích sách Công giáo trong tự do (Catholique en liberté, nxb. Salvator, 2019)

renepoujol.fr, René Poujol, 2021-12-24

Đó là “cảm thức đức tin” chung cho tất cả những người đã được rửa tội mà Đức Phanxicô triệu tập để chuẩn bị cho Thượng hội đồng về tính đồng nghị năm 2023. Ngoại trừ, như nhà thần học Jean François Chiron trong báo La Croix (*), khi xóa “và chấp thuận” ở cuối câu ngạn ngữ kinh điển la mã: “Tất cả những gì liên quan phải được tranh luận và phải được tất cả chấp thuận”, Đức Phanxicô không thực sự cắt đứt quan niệm về tính đồng nghị, được đặt vấn đề ngày hôm nay khi Huấn quyền vẫn là trọng tài duy nhất với các đề nghị do các tín hữu đưa ra.

Hình minh họa: Đêm Phục sinh tại Tu viện Sylvanès.

Cảm thức đức tin trong di sản

Từ nửa thế kỷ nay, tôi say mê đời sống của Giáo hội – có lẽ có từ ngày tôi thêm sức – tôi không ngừng thấy người công giáo xâu xé nhau. Tin gì và không tin gì? Điều gì nên làm theo và không nên làm theo các giảng dạy của Giáo Hội thường được gọi là huấn quyền? Không có gì là mới! Chỉ cần đọc sách Công vụ Tông đồ để có một ý tưởng về sự chia rẽ trong các cộng đoàn kitô giáo đầu tiên. Có gì vượt thời gian hơn?

Liệu Giáo Hội vẫn điếc khi giáo dân chất vấn các giáo dân của mình không?

Thượng Hội đồng về Gia đình được tổ chức tại Rôma trong hai phiên – đó là điều đặc biệt – năm 2014 và 2015, đã cho chúng ta một minh họa rõ nét về những đụng độ và xâu xé này. Chắc chắn không tránh được. Bởi vì cuối cùng, ngoại trừ việc nương náu trong một nhân loại “ngoài mặt đất” có nghĩa là ngoài lịch sử loài người, thì sự thích nghi – hay đào sâu – vẫn là điều cần thiết, và những cuộc tranh luận nảy sinh vẫn là hằng số. Điều gì có điểm chung như một trải nghiệm, hơn là những gì liên quan đến gia đình? Và làm thế nào chúng ta không nhìn thấy chúng đã thay đổi nhiều như thế nào trước mắt chúng ta? Cán cân cũ, vốn rất giàu có, giữa hôn nhân, chung thủy, tình dục và sinh sản đã bị phá vỡ. Liệu Giáo Hội vẫn điếc khi giáo dân của mình kêu gọi về việc tránh thai, quan hệ trước hôn nhân, đón nhận người đồng tính, cho người ly hôn tái hôn được rước lễ không?

Nhưng chỉ mới đụng đến một phần của tòa nhà là đã nghe hét toáng lên! Vào cuối mùa hè năm 2015, một vài tuần trước khi khai mạc kỳ họp thứ hai của Thượng hội đồng Rôma về Gia đình, chúng tôi được biết có “kiến nghị hiếu thảo” thu được 500.000 chữ ký gởi đến Đức Phanxicô xin ngài đừng “bao giờ tách rời thực hành mục vụ khỏi giáo huấn được truyền lại của Chúa Giêsu Kitô và những vị tiền nhiệm của ngài”. Ở những nơi khác có việc xuất bản một tác phẩm tập thể, có chữ ký của mười một vị cao cấp về Hôn nhân và gia đình trong Giáo hội công giáo. Tài liệu về đề tài này không thể phong phú hơn, người ta có thể thấy đây là một nỗ lực mới nhằm tạo áp lực lên Đức Phanxicô và các Nghị phụ của Thượng Hội đồng để họ đừng thay đổi gì. Và chúng tôi thực sự không biết nên tội nghiệp, nên thấy chướng mắt, nên chế giễu hay nên tuyệt vọng khi nghe những tâm hồn cao đẹp thống khổ thấy, vì thượng hội đồng mà giáo hoàng có thể thay đổi giáo lý.

“Những tín hữu riêng lẻ có thể đi xa đến mức từ chối sự giảng dạy của các mục tử của họ”

Nhưng sự mới lạ nằm ở chỗ khác! Được bầu vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngay từ cuối hè, Đức Phanxicô đã công bố việc triệu tập Thượng hội đồng này ngày 5 tháng 11 – 2013, một tài liệu chuẩn bị kèm theo một bảng câu hỏi dài dành cho các tín hữu trên khắp thế giới. Sáng kiến chưa từng có! Chúng ta có nên thấy trong cuộc tham vấn “dân chủ” là biểu hiện của một lệch lạc hiện đại không? Không, chỉ đơn giản là đặt nặng và thực hiện điều mà trong thần học cổ điển nhất gọi là “cảm thức đức tin”, cụ thể cho tất cả những người đã được rửa tội, bởi chính sự thuộc về Chúa Kitô và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi Ngài. Cảm thức đức tin từ lâu đã làm cho nhiều giáo dân, trong số những người giữ đạo nhất thú nhận họ không còn hiểu mối liên hệ giữa Tin Mừng và điều này điều kia được quy định trong huấn quyền. Để đưa ra chỉ một ví dụ được tranh luận rộng rãi trong thượng hội đồng, làm thế nào để hiểu được sự nhấn mạnh của Chúa Kitô về sự tha thứ và việc Giáo hội khăng khăng từ chối để người ly dị tái hôn tham dự vào bí tích mà nhiều người vẫn gọi là giải tội? Người anh hùng trẻ tuổi trong tiểu thuyết của tôi chắc chắn đã nghĩ đến thực tế nghịch lý này, khi anh ta quyết định yêu cầu “quyền kiểm kê” trước khi quyết định dấn thân thêm!

“Được cảnh báo bởi cảm thức đức tin, sensus fidei (câu nổi tiếng ‘cảm thức đức tin’), các tín hữu riêng lẻ có thể đi xa đến mức từ chối sự giảng dạy của các mục tử của họ, nếu họ không nhận ra Chúa Kitô, người mục tử nhân lành trong lời dạy này.” Chúng ta không biết nói gì hơn! Bản văn này, chắc chắn được viết bằng ngôn ngữ Giáo hội, phát ra từ Ủy ban Thần học Quốc tế rất chính thức trong một nghiên cứu khá hứng thú, nếu không muốn nói là luôn thuyết phục, đã được công bố một ít lâu trước thượng hội đồng. Nhưng một công bố đúng lúc vì nó đặt ra câu hỏi phải được biết, khi “có những căng thẳng giữa giảng dạy của huấn quyền và những quan điểm được cho là nói lên cảm thức đức tin”, làm thế nào để phân định, nếu đây không chỉ đơn thuần là một ý kiến. Câu hỏi là chính đáng!

Cảm thức đức tin và ý kiến quần chúng

Tuy nhiên, tất cả các lập luận do Ủy ban Thần học Quốc tế triển khai đều làm bản chất của nó bị trống rỗng. Xin lỗi với những người chưa quen, nhưng phải đi vào phần “khó” của lý giải để hiểu thách thức của những dòng trích, có một cái gì đó với sự khó chịu của nhiều người công giáo và do đó phần nào giải thích được cuộc khủng hoảng Giáo hội đã trải qua.

Bản văn chú ý phân biệt cảm thức đức tin dành riêng cho từng người đã được rửa tội (sensus fidei fidelis) với cảm thức đức tin chung cho tất cả mọi người, từ giám mục đến giáo dân, điều duy nhất cuối cùng được công nhận đích thực bởi Giáo hội cảm nhận đức tin của tín hữu (sensus fidei fidelium). Bản văn nhấn mạnh đến sự cần thiết, không được nhầm lẫn giữa cảm thức đức tin và ý kiến quần chúng, dù điều đó có thể là chính đáng. Và nếu bản văn thừa nhận, trên nguyên tắc, rằng sự bất đồng giữa các tín hữu và huấn quyền có thể do đánh giá chưa đủ cảm thức đức tin của các tín hữu… thì cần phải nhanh chóng nêu rõ “sự phán xét liên quan đến tính đích thực của cảm nhận đức tin của tín hữu… sensus fidei fidelium, theo phân tích cuối cùng, thuộc về huấn quyền, không thuộc về bản thân tín hữu hay thần học.” CQFD.

Quý vị muốn có một hình minh họa? Trong một văn bản kèm theo tài liệu này từ Ủy ban Thần học Quốc tế, chúng ta có thể đọc:

“Việc một số lớn người công giáo khó khăn khi tiếp nhận thông điệp Sự sống Con người, Humanae Vitae (1968) được giải thích đây là một “sai lầm” của huấn quyền, rằng phản ứng tiêu cực của cảm thức đức tin của tín hữu kitô đã làm cho điều này trở thành nổi bật. Huấn quyền hậu công đồng đã nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng cảm thức đức tin không thích hợp này.”

Huấn quyền như trọng tài tối cao đối với các chỉ trích được lập ra để chống họ.

Chúng ta biết Giáo hội không phải là một nền dân chủ. Nhưng có thể hiểu các tín hữu thắc mắc khi họ thấy huấn quyền tự đặt mình như trọng tài tối cao đối với những lời chỉ trích được lập ra để chống họ. Chúng ta có thể khẳng định, các tín hữu, với tất cả tự do và trung thành với đức tin của họ, có thể ảnh hưởng trên sự phát triển của học thuyết và đồng thời nhắc lại, họ là động lực cuối cùng cho cấp bậc thẩm quyền đánh giá tính nhất quán của những đề xuất này với đức tin của Giáo hội không? Vị anh hùng trẻ tuổi trong Cái chết của người cha, người đã kỷ niệm sinh nhật hai mươi tuổi cùng năm Đức Phaolô VI công bố thông điệp Sự sống Con người, Humanae Vitae, đã thấy rõ tính không thể chấp nhận, cho anh và cho thế hệ của anh những mâu thuẫn như vậy. Trong nhiều thập kỷ, người ta chống đối các tín hữu công giáo, rằng một vài mong muốn thích ứng của họ không dựa trên “cảm thức đức tin” đích thực, nhưng đơn giản thể hiện một dư luận công giáo bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng tự do thống trị… Trong khi những yêu cầu này được tìm thấy ở phần kết luận của gần như hầu hết các thượng hội đồng giáo phận… Hay đúng hơn là không, vì Vatican cấm họ làm như vậy. Và họ được hỗ trợ bởi nhiều giám mục, hồng y và nhà thần học! Qua nhiều thời kỳ, huấn quyền Giáo hội công giáo không thay đổi, về việc cho vay nặng lãi, vấn đề xã hội hay tự do tôn giáo? Và nếu ý kiến của giáo dân và các nhà thần học thích đáng ngày hôm qua để biện minh cho những phát triển như vậy, vì sao bây giờ lại không còn?

Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng bế tắc, mà một lần nữa gây khủng hoảng niềm tin của nhiều tín hữu và làm suy giảm uy tín của Giáo hội? Về gia đình và chính xác hơn về cặp vợ chồng xây dựng gia đình, tôi thấy có một cảm thức đúng về tự do lựa chọn, sự chung thủy, thời gian sống và khả năng sinh sản của hôn nhân. Nhưng cũng có những câu hỏi về việc làm thế nào để hiểu giáo lý này và chuyển nó thành “hành động theo tinh thần kitô” đương đại, quan tâm đến các thực tế đời sống, của những khám phá khoa học, của sự đa dạng các nền văn hóa. Các đồng thuận và các câu hỏi là yếu tố cấu thành một cảm thức đức tin như chúng ta có thể thấy Đức Phanxicô đã dựa vào kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng của ngài. Dù phải chịu nguy cơ làm trái ý và không hài lòng.

Đối với một huấn quyền xây dựng vừa trên giáo hoàng, vừa trên truyền thống, trên các nhà thần học và những người được rửa tội.

Sáu tháng sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Rôma về Gia đình, ngày 8 tháng 4 năm 2016, Đức Phanxicô đúc kết các kết luận và ngài công bố trong Tông huấn có tựa đề Niềm vui Yêu thương. Không có cách mạng học thuyết. Tuy nhiên có chú thích số 351, trong những giới cứng rắn nhất vốn lo sợ một sự tiến triển như vậy, sẽ dẫn đến tác động của một vụ nổ. Ghi chú đơn giản này đã làm cho mọi người có thể – cuối cùng, nhưng trong những điều kiện nhất định – chào đón những người trong hoàn cảnh bất thường theo luật Giáo hội, đặc biệt là những người ly dị tái hôn và những người đồng tính sống chung như một cặp vợ chồng.

Sự tiếp nhận được đa số người công giáo cho “là cởi mở” mục vụ này, nói theo cách mà Đức Phanxicô diễn tả ở đó, dù ở mức độ nhỏ so với một số mong chờ, “cảm thức đức tin” đã đánh dấu một loại trở về với huấn quyền được xây dựng vừa trên giáo hoàng và theo truyền thống, vừa trên các nhà thần học và những người đã được rửa tội.

(*) Jean François Chiron: Thượng hội đồng, giữa cách mạng hay cải cách, phải lựa chọn. Báo La Croix ngày 20 tháng 12 năm 2021. Nhà thần học đề cập đến văn bản của Đức Phanxicô năm 2015, kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức Thượng hội đồng. Câu ngạn ngữ không được trích dẫn như vậy, nhưng toàn bộ phần minh chứng, trên thực tế, là để phân biệt giai đoạn “mở” cuộc tranh luận với đoạn “đóng” của quyết định.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Nói lên đức tin của tôi hay đức tin của Giáo hội?

 

Đức Phanxicô: “Có thể năm tới tôi sẽ đi Marseille”

Đức Phanxicô: “Có thể năm tới tôi sẽ đi Marseille”

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2022-12-18

Đức Phanxicô trong cuộc phỏng vấn tại Nhà Thánh Marta với các nhà báo Julián Quirós và Javier Martínez-Brocal của hãng tin ABC

Trong một phỏng vấn với hãng tin ABC Tây Ban Nha được đăng vào ngày chúa nhật 18 tháng 12, Đức Phanxicô cho biết có thể ngài sẽ đến thành phố Marseille nước Pháp trong cuộc họp sắp tới của các giám mục Địa Trung Hải.

Dự án đã được thực hiện trong nhiều năm. Khi được nhật báo Tây Ban Nha ABC hỏi, Đức Phanxicô cho biết ngài dự định đi Marseille năm 2023: “Có lẽ tôi sẽ đi Marseille để dự cuộc họp với các giám mục Địa Trung Hải.” Thành phố Marseille sẽ tổ chức cuộc họp của các giám mục Địa Trung Hải, ngày chính xác vẫn chưa được ấn định, một năm sau lần tổ chức ở Florence và ba năm sau lần đầu tiên ở Bari, Ý.

Trong cuộc phỏng vấn, ngài xác định đây không phải là “chuyến đi đến nước Pháp”: “Lựa chọn đầu tiên của tôi là đi thăm các quốc gia nhỏ ở châu Âu. Tôi chưa đến quốc gia lớn nào ở châu Âu. Tôi đến Strasbourg, không phải vì nước Pháp nhưng để dự hội nghị về châu Âu. Năm 2014, ngài đến Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu trong vài giờ.

Một vấn đề đã được thảo luận giữa tổng thống Emmanuel Macron và giáo hoàng

Theo thông tin của chúng tôi, không có chuyến đi nào đến Paris được lên kế hoạch trong dịp này, chuyến đi này là chuyến đi khứ hồi trong ngày. Ý tưởng về một chuyến đi đến Lộ Đức, nơi đã lên kế hoạch tổ chức một chuyến đi cho Đức Phanxicô để tạ ơn ngày đại dịch Covid-19 kết thúc cũng không nằm trong chương trình nghị sự.

Chuyến đi Marseille này đã được thảo luận nhiều lần gần đây trong các buổi nói chuyện giữa Đức Phanxicô và tổng giám mục Jean-Marc Aveline, giáo phận Marseille, cũng như giữa hồng y Pietro Parolin và thủ tướng Élisabeth Borne ngày 27 tháng 10 tại Paris. Theo thông tin của chúng tôi, ngày 24 tháng 10, Đức Phanxicô và tổng thống  Emmanuel Macron cũng đã thảo luận về dự án này.

Trong một phỏng vấn với nhật báo La Croix đăng ngày 11 tháng 8, hồng y Jean-Marc Aveline đề cập đến sự quan tâm của Đức Phanxicô với thành phố Marseille và vùng Địa Trung Hải: “Tôi cảm thấy vấn đề Địa Trung Hải gần gũi với trái tim của ngài; có thể đó là dịp để ngài đến thăm Marseille… Trong cuộc nói chuyện với ngài, tôi hiểu ngài quan tâm đến Marseille vì nó nằm trên đường phân cách mà cũng là nơi gặp gỡ: vừa là cửa ngõ cho cả Đông và Tây.”

Tháng 2 năm 2022, Đức Phanxicô cũng đã lên kế hoạch tham dự một cuộc họp của các giám mục và thị trưởng Địa Trung Hải tại Florence. Nhưng đã bị hủy bỏ vào phút cuối do sự hiện diện ở Florence những nhân vật mà giáo hoàng cho là không được mong muốn, trong số này có cả cựu bộ trưởng Ý Marco Minniti, mà năm 2017 đã thỏa thuận tài chính với người đứng đầu lực lượng dân quân Libya để cắt giảm sự xuất hiện của người di cư trên bờ biển Ý. Cũng trong cuộc phỏng vấn với nhật báo ABC, Đức Phanxicô đề cập đến tình trạng sức khỏe của ngài và khả năng ngài từ nhiệm. Lần đầu tiên ngài cho biết, từ đầu triều giáo hoàng, ngài đã ký đơn từ nhiệm trong trường hợp gặp vấn đề sức khỏe nặng hoặc bị tai nạn và đơn đã được đưa cho cựu hồng y Quốc vụ khanh thời đó là hồng y Tarcisio Bertone.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Tôi đã ký đơn từ nhiệm trong trường hợp có vấn đề sức khỏe”

Trường hợp linh mục Marko Rupnik: thử nghiệm các biện pháp chống lạm dụng của Giáo hội

Trường hợp linh mục Marko Rupnik: thử nghiệm các biện pháp chống lạm dụng của Giáo hội

sacredheartuniversity.typepad.com, 2022-12-16

Trường hợp linh mục Marko Rupnik, người Slovenia, nghệ sĩ Dòng Tên nổi tiếng, đã đe dọa di sản mà Đức Phanxicô đã xây dựng khi giải quyết tai họa lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ.

Linh mục Rupnik đã bị buộc tội lạm dụng tình dục, thiêng liêng và tâm lý với các nữ tu thánh hiến. Linh mục Arturo Sosa, bề trên tổng quyền Dòng Tên nói với các nhà báo, linh mục Rupnik đã tạm thời bị rút phép thông công vào năm 2019 sau khi giải tội tha thứ cho phụ nữ mà linh mục có quan hệ tình dục – một trong những tội trọng và đó là hình thức lạm dụng thiêng liêng nghiêm trọng nhất của Giáo hội. Năm 2021, một khiếu nại riêng chống lại linh mục Rupnik nhưng không được tiếp tục vì hết thời hiệu. Cả việc rút phép thông công và quyết định không truy tố đều do Bộ Tín Lý xử lý. Sau khi bị vạ tuyệt thông, các tu sĩ Dòng Tên đã hạn chế các sinh hoạt mục vụ của linh mục Rupnik, cấm ông không được giải tội, hướng dẫn thiêng liêng và giảng linh thao.

Nhưng linh mục Rupnik là người có nhiều quan hệ và có nhiều ảnh hưởng kể cả bên trong Bộ Tín Lý. Ông là nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng của Giáo hội với những bức tranh khảm trang trí nhà nguyện Redemptoris Mater trong dinh tông tòa của Vatican, vương cung thánh đường ở Lộ Đức và đền thờ Thánh Gioan Phaolô II ở Washington, D.C. Tại đây ông thiết kế bức tranh khảm trong nhà nguyện. Gần đây, ông làm logo cho Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022 của Vatican.

Tất cả những chuyện này cho thấy, trong trường hợp của linh mục Rupnik, đó là thử nghiệm cho việc cự lại với các biện pháp chống lạm dụng của Giáo hội. Ba điều cần phải được xem xét.

Đầu tiên là Bộ Tín Lý, một trong hai cơ quan trung ương của Giáo hội ở tuyến đầu giải quyết vấn đề lạm dụng. Bộ truy tố các trường hợp giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng nhưng không minh bạch về cách làm của mình. Trong trường hợp của Rupnik, bộ đã giữ im lặng về lý do tại sao ông không bị truy tố, vì có nhiều thời hiệu được miễn trừ. Tổng giám mục Giacomo Morandi, cựu thư ký của thánh bộ, đóng vai trò nào trong vụ án này? Giám mục Morandi được cho là rất thân với Rupnik và sống cùng cộng đồng Dòng Tên với Rupnik. Dù các tu sĩ Dòng Tên đã tiết lộ những gì họ biết về vụ này, nhưng sự im lặng của Bộ Tín Lý là sai và có hại.

Thứ hai là Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên của Giáo hoàng, đáng lẽ hoạt động như văn phòng bảo vệ cấp giáo phận bên trong Tòa thánh. Dưới các cải cách của Giáo triều, ủy ban này được đặt trong cơ cấu của Bộ Tín Lý. Một vài người đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của việc này do nhu cầu có một cơ quan độc lập bên trong Vatican để đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ được đáp ứng. Giáo hoàng cũng đã nhấn mạnh ủy ban vẫn độc lập. Nhưng ba cựu thành viên ủy ban, trong đó có bà Sheila Hollins, bà bày tỏ lo lắng của bà về chiến lược và khả năng lãnh đạo của ủy ban. Họ sợ ủy ban đi chệch khỏi mục đích cốt lõi là đảm bảo các biện pháp bảo vệ tốt nhất được tuân thủ. Ủy ban nhấn mạnh họ không bình luận về các trường hợp cá nhân. Tuy nhiên, nó có nguy cơ bị xem là thiếu sót trong giai đoạn gần đây của cuộc khủng hoảng lạm dụng, bây giờ là cách bộ máy giáo phẩm xử lý các trường hợp.

Thứ ba là Giáo hội cần chủ động hơn trước những cáo buộc lạm dụng người lớn, đặc biệt là với các nữ tu. Mặc dù vụ Rupnik không liên quan đến trẻ vị thành niên, nhưng đây là lạm dụng theo kiểu “#metoo” (tôi cũng vậy), bị nặng thêm vì có khía cạnh thiêng liêng. Nếu các tu sĩ Dòng Tên giải thích linh mục Rupnik đã bị đặt dưới các biện pháp cụ thể và đã thông tin công cộng, thì điều này làm ngăn chặn vụ bê bối nổ ra. Với mức độ nghiêm trọng của việc tha tội cho đồng phạm trong tòa giải tội, Rupnik dường như cũng đã được đối xử khoan hồng, cho thấy công chuyện được bào chữa là giữa người trưởng thành đồng ý. Trong khi Giáo luật đã mở rộng định nghĩa về lạm dụng, bao gồm cả “những người lớn dễ bị tổn thương”, thì việc lạm dụng quyền lực giữa người lớn phải được hiểu rõ hơn.

Cuối cùng, trường hợp nhấn mạnh đến việc công cụ hóa lạm dụng ngày càng tăng vì các mục đích chính trị và giáo hội. Đáng chú ý, các chi tiết rất nhạy cảm về vấn đề Rupnik đã bị rò rỉ trong ít nhất hai lần công bố trên mạng thù địch với giáo hoàng Phanxicô. Việc rò rỉ tài liệu này chỉ có thể đến từ bên trong với mục đích cuối cùng là cố gắng gây tổn hại cho giáo hoàng. Nó cho thấy sự phản kháng sâu đậm với Đức Phanxicô từ bên trong Giáo hội. Có thể có những trường hợp Rupnik khác, nhưng chúng có thể không phù hợp với chương trình chống Đức Phanxicô, vì vậy chúng sẽ có thể nằm khuất ra-đa.

Trong bầu khí căng thẳng này, điều quan trọng là đảm bảo tất cả các trường hợp lạm dụng được xử lý một cách nghiêm ngặt, độc lập và chủ động.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vụ các tu sĩ Dòng Tên nhấn mạnh đến bí mật của Vatican và sự khoan hồng đối với việc lạm dụng phụ nữ

Các tu sĩ Dòng Tên tiết lộ linh mục Marko Ivan Rupnik bị dứt phép thông công vì tha tội cho người phụ nữ cùng có hoạt động tình dục với ông

Bài mới nhất