Home Blog Page 366

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 1-2023

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 1-2023

Ngày mai tôi sẽ lên đường đi Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Nam Sudan. Tôi thân ái chào giáo dân thân yêu đang chờ tôi ở đây. Tôi xin anh chị em cùng đồng hành với tôi trong chuyến đi này qua lời cầu nguyện. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 1-2023

Congo và châu Phi xứng đáng được tôn trọng và lắng nghe, xứng đáng có nơi chốn và được quan tâm. Phải chấm dứt làm châu Phi ngột ngạt: châu Phi không phải là mỏ khai thác cũng không phải là vùng đất để cướp bóc. Ước mong châu Phi là nhân vật chính cho số phận của mình! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 1-2023

Chúng ta không thể quen với cảnh đổ máu đã đánh dấu Congo trong nhiều thập kỷ qua đã làm cho hàng triệu người chết. Tôi khuyến khích các quy trình hòa bình hiện tại, các hành động cụ thể,  các cam kết cần được duy trì. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 1-2023

Chúng ta cùng cầu nguyện để khi đặt sự hiệp thông giữa con người và hiệp thông Giáo hội làm trọng tâm đời sống, các giáo xứ ngày càng trở nên những cộng đồng đức tin, tình huynh đệ và đón nhận những người cùng khổ nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 1-2023

Tôi xin gần gũi với tất cả những ai vào giữa mùa đông phải đối diện với những điều kiện vô nhân đạo trong hành lang Lachine, ở Nam Kavkaz. Tất cả nỗ lực phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế để tìm ra các giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 1-2023

Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Phong Cùi Thế giới lần thứ 70. Tôi xin bày tỏ sự gần gũi với những ai bị bệnh và tôi khuyến khích các cố gắng để hội nhập những anh chị em này của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 1-2023

Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin tức của Đất Thánh. Vòng xoáy chết chóc ngày càng dày đặc khép lại những tia tin cậy le lói giữa hai dân tộc. Chúng ta cùng nhau chân thành tìm kiếm hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 1-2023

Tôi xin cám ơn các bạn trẻ của Công giáo Tiến hành giáo phận Rôma đã tham dự “Đoàn lữ hành Hòa bình”. Nghĩ về đất nước Ukraine bị vùi dập, cam kết và cầu nguyện cho hòa bình của chúng ta càng phải mạnh hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 1-2023

Những người “có tinh thần khó nghèo” là những người biết họ không thể dựa vào chính họ, họ không tự đủ. Họ cảm thấy mình phải cần đến Chúa và nhận ra mọi điều tốt lành đến từ Ngài, như một món quà, như một ơn. Phúc âm hôm nay (Mt 5, 1-12) Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 1-2023

Là tín hữu kitô, chúng ta phải lan tỏa vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa khắp mọi nơi qua cuộc sống chứng tá của chúng ta. Đức tin không phải là đặc ân để chúng ta đòi hỏi nhưng là món quà để chia sẻ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 1-2023 Chúng ta không được quên và phủ nhận ký ức về sự hủy diệt của hàng triệu người do thái và những người theo tín ngưỡng khác. Không thể có tình huynh đệ nếu trước tiên không xóa bỏ gốc rễ của hận thù và bạo lực đã châm ngòi cho nỗi kinh hoàng của Holocaust. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 1-2023

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày thánh Phanxicô Salê được tuyên thánh, ngài là thánh bổn mạng các nhà báo, chúng ta cầu nguyện để họ được cảm hứng từ vị thánh dịu dàng này, can đảm và tự do đi tìm và nói lên sự thật. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 1-2023

Nếu chúng ta muốn theo gương Thánh Phaolô để ơn Chúa không thành vô hiệu (x. 1Cr 15,10), chúng ta phải chống lại chiến tranh, bạo lực, bất công ở bất cứ nơi đâu chúng len lỏi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 1-2023

Con đường ngắn nhất để gặp Chúa Giêsu là con đường nào? Là làm cho mình thiếu thốn. Làm sao để mình thấy cần ân sủng, cần tha thứ, cần niềm vui. Và Chúa Giêsu sẽ đến gần chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 1-2023

Trong những tháng này, người dân Ukraine luôn ở trong lời cầu nguyện của tôi. Anh chị em Ukraine thân mến, tôi cầu nguyện với anh chị em và cho anh chị em để ngày mai có hòa bình, để các lợi ích kinh tế và chính trị tạo ra chiến tranh nhường chỗ cho lợi ích của các dân tộc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 1-2023

Là anh em dưới dấu Thánh Giá là lời kêu gọi cho người tin vào Chúa Giêsu Kitô vun trồng sự hiệp thông ở mọi cấp độ, nhân danh Thiên Chúa, Đấng ôm lấy mỗi chúng ta trong lòng thương xót của Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 1-2023

Ngày nay hơn bao giờ hết, nói bằng trái tim là điều cần thiết để nuôi dưỡng một nền văn hóa hòa bình ở những nơi có chiến tranh; để mở ra những con đường đối thoại và hòa giải ở những nơi hận thù đang hoành hành. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 1-2023

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để tìm kiếm và nói lên sự thật, và làm như vậy với lòng bác ái. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 1-2023

Giải pháp cho những chia rẽ không phải là chống lại ai đó, vì bất hòa sinh ra bất hòa. Phương thuốc thực sự bắt đầu bằng lời cầu nguyện xin Chúa ban bình an, hòa giải, hiệp nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 1-2023 Cầu nguyện cho Hiệp nhất kitô hữu

Trong những ngày này, khi chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho sự hiệp nhất trọn vẹn của tất cả các kitô hữu, xin anh chị em đừng quên cầu xin bình an cho Ukraine bị tử đạo: xin Chúa an ủi và nâng đỡ dân tộc đang đau khổ quá nhiều này! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 1-2023

Chúng ta cùng cầu nguyện để ngăn chặn các hành vi bạo lực ở Peru. Tôi khuyến khích tất cả các bên đi theo con đường đối thoại giữa anh em cùng quốc gia, với sự tôn trọng đầy đủ về nhân quyền và pháp quyền. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 1-2023

Suy nghĩ của tôi hướng về Birmanie nơi Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở làng Chan Thar bị thiêu rụi và phá hủy. Chúng ta cùng cầu nguyện để cuộc xung đột này sớm kết thúc và để có một thời gian mới dành cho tha thứ, tình yêu và hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 1-2023

Lời Chúa ngỏ cùng mọi người và kêu gọi hoán cải, làm người loan báo: Lời Chúa thu hút chúng ta vào “lưới” tình yêu của Chúa Cha và làm chúng ta thành tông đồ, thành người cảm thấy khát khao không kìm nén được để đưa những ai chúng ta gặp bước lên con thuyền Vương quốc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 1-2023

Lời Chúa kêu gọi chúng ta hoán cải. Lời Chúa lay chuyển, quấy rầy, thôi thúc chúng ta thay đổi. Lời Chúa làm chúng ta rơi vào khủng hoảng vì “Lời Chúa sinh động và sắc bén hơn con dao hai lưỡi. Lời Chúa phân định cảm xúc và suy nghĩ của trái tim. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 1-2023

Lời Chúa chữa lành và nâng đỡ tinh thần, Lời Chúa dành cho tất cả mọi người; Lời Chúa muốn đến với những người ở xa, chữa lành bệnh tật, cứu vớt kẻ có tội, quy tụ những con chiên lạc và xoa dịu những ai mệt mỏi bị áp bức trong lòng. Lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 1-2023

Lời kêu gọi đi theo Chúa Giêsu là thời điểm quyết định cho mọi kitô hữu. Nếu chúng ta không tìm được can đảm để bắt đầu thì chúng ta có nguy cơ thành khán giả cho chính cuộc đời mình và sống đức tin của mình mà không có xác tín. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 1-2023 Phúc âm hôm nay

Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta luôn biết đón nhận Sách Thánh như ngọn đèn soi bước chân chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 1-2023

Các bạn trẻ thân mến, Ngày Thế Giới Trẻ sắp đến. 400.000 bạn trẻ đã ghi tên, chúng tôi hy vọng các bạn khác sẽ theo gương bạn. Chuẩn bị cho sự kiện: mở rộng tầm nhìn, mở rộng trái tim! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 1-2023

Lời Chúa thúc giục chúng ta đi ra khỏi chính mình để gặp người anh em với sức mạnh dịu dàng và duy nhất của tình yêu giải thoát của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 1-2023

Qua cầu nguyện, Lời Chúa đến trong đời sống chúng ta và chúng ta sống trong đó. Cầu nguyện mang đến cho chúng ta ý chỉ tốt và hỗ trợ hành động. Cầu nguyện cho chúng ta sức mạnh và bình tâm. Trong những ngày hoang mang, cầu nguyện đặt tâm hồn chúng ta vào lòng tin và tình yêu, bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của thần dữ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 1-2023

Tôi xin anh chị em cùng tôi cầu nguyện cho cha Isaac Achi, giáo phận Minna ở Bắc Nigeria, cha đã bị giết chúa nhật tuần trước tại nhà xứ. Đã có không biết bao nhiêu tín hữu đã chịu bạo lực trong chính da thịt của mình! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 1-2023

Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta trái tim mục tử, biết đau khổ và mạo hiểm để làm chứng nhân. Mang Lời Chúa đến cho những người được giao phó cho chúng ta chăm sóc và cho những ai chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ là vinh dự mà còn là bổn phận. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 1-2023

Hôm nay bắt đầu Tuần lễ Cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô hữu với chủ đề: “ Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình” (Is 1,17). Chúng ta tạ ơn Chúa đã luôn trung thành và kiên nhẫn hướng dẫn dân Ngài đến hiệp thông trọn vẹn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 1-2023

Những ai thường nghe Lời Chúa sẽ nhận được những bài học bổ ích về điều thiết yếu. Họ khám phá cuộc sống không phải là để nghi ngờ người khác và tự bảo vệ mình, nhưng là cơ hội để ra ngoài và gặp gỡ người khác nhân danh Thiên Chúa, Đấng ở gần chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 1-2023

Khi dịu dàng yêu thương thế giới này, chúng ta sẽ khám phá từng ngày và từng sự vật đều ẩn chứa trong đó một mảnh mầu nhiệm của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 1-2023

Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên người dân Ukraine tử đạo, những người đã phải chịu quá nhiều đau khổ! Chúng ta hãy gần gũi với họ, bằng cách bày tỏ cảm xúc,  bằng sự giúp đỡ và bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 1-2023

Thánh Gioan Tẩy Giả đưa các môn đệ theo chân Chúa Giêsu. Ngài không quan tâm đến việc có môn đệ đi theo ngài. Ngài làm chứng rồi rút lui để nhiều người có được niềm vui gặp Chúa Giêsu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 1-2023. Phúc âm hôm nay (Ga 1, 29-34)

Chúng ta cũng giống như đất đai, khi được vun trồng và chăm sóc tốt thì sinh nhiều hoa trái, khi chúng ta vun trồng sức khỏe thiêng liêng, khi chúng ta chăm sóc cẩn thận mối tương quan với Chúa, chúng ta bắt đầu sinh nhiều hoa trái tốt lành. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 1-2023

Chúng ta hãy luôn nhớ cách chúng ta đối xử với những anh chị em thấp bé và ít được xem trọng nhất của mình cho thấy giá trị chúng ta đặt lên con người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 1-2023

Chúng ta không cần phải chờ hoàn hảo mới làm chứng cho Chúa Giêsu; chứng từ của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, nơi chúng ta sống. Và điều này không bắt đầu bằng cách cố gắng thuyết phục người khác, nhưng bằng việc làm chứng mỗi ngày cho nét đẹp của Tình Yêu đã nhìn xuống chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 1-2023

Chúng ta cùng cầu nguyện để các nhà giáo là những nhân chứng tin cậy, dạy về tình huynh đệ hơn là cạnh tranh, và đặc biệt giúp đỡ những người trẻ dễ bị tổn thương nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 1-2023 #IntentiondePrière #ClickToPray

Việc người công giáo, do thái giáo và hồi giáo cùng ký vào lời kêu gọi của Rôma, #RomeCall cho đạo lý tí tuệ nhân tạo #AIEthics là dấu hiệu đầy hy vọng. Các tôn giáo đang đồng hành cùng nhân loại trong việc phát triển một công nghệ lấy con người làm trọng tâm, qua việc phản ánh đạo đức chung trong việc sử dụng các thuật toán #Algor-ethics. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 1-2023

Những người bị bệnh là trọng tâm của dân Chúa, Đấng đồng hành với họ như lời tiên tri về một nhân loại nơi mỗi người đều quý giá và không ai bị loại trừ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 1-2023

Con đường hòa bình là con đường đoàn kết, vì không ai có thể tự mình cứu mình. Chúng ta sống trong một thế giới kết nối với nhau, đến mức hành động của mỗi người cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 1-2023

Xin anh chị em đừng quên anh chị em Ukraine của chúng ta! Hôm nay khi nhìn Đức Mẹ ẵm Hài nhi cho con bú, tôi nghĩ đến những người mẹ nạn nhân chiến tranh, những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến này ở Ukraine. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 1-2023

Chúng ta hãy làm như Chúa Giêsu: chia sẻ, mang lấy gánh nặng của nhau, nhìn nhau với lòng trắc ẩn, giúp đỡ nhau. Chúng ta hãy tự hỏi: tôi là người chia rẽ hay chia sẻ? Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 1-2023

Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy công lý đích thực của Thiên Chúa là lòng thương xót cứu độ, tình yêu chia sẻ thân phận con người, cảm thông với nỗi đau chúng ta, đi vào bóng tối của chúng ta để mang ánh sáng đến. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 1-2023 Tin Mừng hôm nay (Mt 3,13-17).

Tôi xin gởi đến các cộng đồng các Giáo hội Đông phương đang cử hành Lễ Giáng Sinh lời chúc tốt đẹp nhất, đặc biệt với người dân đau khổ ở Ukraine. Xin Chúa ban ơn an ủi và khơi dậy những bước đi cụ thể để cuối cùng có thể dẫn đến hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 1-2023

Ngày lễ Hiển Linh, chúng ta mừng Ngày Thế Giới Truyền giáo Trẻ em. Tôi xin chào tất cả các bạn trẻ đang loan truyền niềm vui được làm bạn của Chúa Giêsu và dấn thân, qua cầu nguyện, hy sinh và dâng hiến, để hỗ trợ các nhà truyền giáo của Tin Mừng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 1-2023

Các đạo sĩ theo ngôi sao lên đường, các ngài dạy chúng ta, đức tin là câu chuyện của những cuộc lên đường và tiếp tục lên đường. Đức tin không phát triển nếu đức tin tĩnh. Chúng ta cần mang đức tin ra ngoài để sống đức tin trong một hành trình không ngừng hướng về Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 1-2023

Bênêđictô, người bạn trung thành của Phu quân, ước gì niềm vui của cha được trọn vẹn khi nghe tiếng của Phu quân, luôn mãi và vĩnh viễn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 1-2023

Tôi xin anh chị em kiên trì trong sự gần gũi yêu thương và hỗ trợ  người dân Ukraine tử đạo đang chịu nhiều đau khổ, xin cho họ nhận được món quà hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 1-2023

Chúa Giêsu, Đấng Chịu Đóng Đinh sống lại, Đấng Hằng Sống và là Chúa, là mục tiêu mà Đức Bênêđictô XVI đã nắm tay, đã dẫn dắt chúng ta. Xin ngài giúp chúng ta tái khám phá nơi Chúa Kitô niềm vui của niềm tin, của hy vọng sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 1-2023

Phân định là một nghệ thuật có thể học được và có những quy tắc riêng. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần đặt trên con đường chúng ta những người có thể đồng hành với chúng ta trên hành trình đến với Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 1-2023

Khi chúng ta cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi tột độ, thấy mình như đang chìm xuống, chúng ta không nên xấu hổ và như Thánh Phêrô chúng ta kêu lên: “Lạy Chúa, xin Chúa cứu con!” (Mt 14,30). Đó là lời cầu nguyện tốt đẹp! Và Chúa Giêsu lập tức đưa tay ra. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 1-2023

Thiên Chúa không yêu chúng ta bằng lời nói nhưng bằng hành động; không phải từ trên cao, từ xa nhưng gần trong thể xác vì nơi Mẹ Maria, Ngôi Lời đã trở nên người phàm, vì trong lòng Chúa Kitô, một trái tim bằng thịt tiếp tục đập, để rung động cho mỗi người chúng ta! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 1-2023

Hôm nay khi chúng ta cử hành Ngày Hòa bình Thế giới, cầu nguyện cầu nguyện với Mẹ Maria Chí Thánh, Mẹ Thiên Chúa để trong thời gian bị ô nhiễm vì ngờ vực và thờ ơ này, Mẹ giúp chúng ta có khả năng cảm thương và quan tâm. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1-2023

Trong những giờ này, chúng ta xin Mẹ Maria chuyển cầu cho Giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI. Chúng ta tất cả cùng hiệp một lòng, một tâm hồn để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta người tôi tớ trung thành với Tin Mừng và với Giáo hội. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1-2023

Chúng ta xin Đức Mẹ cách đặc biệt cho những trẻ em đau khổ và không còn sức để cầu nguyện, cho biết bao anh chị em bị tác động của chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới, họ sống những ngày lễ chìm trong bạo lực. và thờ ơ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1-2023

Tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Maria là cách cho thấy Thiên Chúa hết sức tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài có thể xuống thế gian bằng ngàn cách để thể hiện quyền năng, nhưng Ngài muốn được thụ thai hoàn toàn tự do trong lòng Mẹ Maria. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1-2023

Ngay cả khi chúng ta cảm thấy bị đẩy vào đường hầm tối tăm của bất công và đau khổ, chúng ta được mời gọi để giữ trái tim mở ra với hy vọng, tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng dịu dàng, nâng đỡ, hướng dẫn và cùng đồng hành với chúng ta trên đường đi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1-2023

Với những người thiện tâm, tôi xin chúc anh chị em một năm mới hạnh phúc, ngày qua ngày xây dựng hòa bình! Xin Đức Maria Vô Nhiễm, Mẹ Chúa Giêsu và Nữ Vương Hòa Bình, cầu bầu cho chúng ta và cho toàn thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 1-2023

“Và hôm nay chúng ta phó dâng giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI yêu quý của chúng ta cho Đức Mẹ để Mẹ cùng đồng hành với ngài trong hành trình từ thế giới này đến với Thiên Chúa.” giáo hoàng Phanxicô 1-1-2023

 

Toàn văn lời chứng của các nạn nhân bị bạo hành

Toàn văn lời chứng của các nạn nhân bị bạo hành

vaticannews.va, 2023-02-01

Vatican News đăng đầy đủ lời chứng của các phái đoàn nạn nhân bạo lực ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong cuộc gặp với Đức Phanxicô ngày thứ tư 1 tháng 2 tại tòa sứ thần ở Kinshasa.

Cao điểm của chuyến tông du thứ 40 đến Congo đã diễn ra vào chiều thứ tư, ngày 1 tháng 2, tại tòa sứ thần ở Kinshasa. Đức Phanxicô đã lắng nghe bốn câu chuyện thương tâm.

Lời chứng của phái đoàn các nạn nhân ở Butembo-Beni

Thưa Đức Thánh Cha,

Con là Ladislas Kambale Kombi. Con sinh ra ở Eringeti ngày 15 tháng 7 năm 2006. Nghề của con là nông dân. Con là con thứ hai trong gia đình. Anh trai con đã bị giết trong hoàn cảnh mà cho đến nay chúng con cũng chưa biết. Cha của con bị những ông mặc quần huấn luyện và áo sơ mi quân đội giết trước mặt con ở Ingwe, gần Kikungu, Lãnh thổ Beni. Từ nơi ẩn nấp, con theo dõi họ, họ chặt cha con thành nhiều mảnh, sau đó họ chặt đầu và để vào cái sọt. Cuối cùng, họ dẫn mẹ con đi. Họ bắt cóc mẹ con. Chúng con mồ côi, con và hai em gái con. Cho đến hôm nay mẹ không bao giờ về nhà. Chúng con không biết họ đã làm gì với mẹ con.

Thưa Đức Thánh Cha, thật kinh khủng khi chúng con phải chứng kiến cảnh tượng như vậy. Con không bao giờ quên. Ban đêm, con không thể ngủ được. Thật khó để hiểu được sự độc ác như vậy, sự tàn bạo gần như của động vật này.

Thưa Đức Thánh Cha, chúng con xin cám ơn cha đã đến để an ủi chúng con. Với sự đồng hành tinh thần và tâm lý xã hội của Giáo hội địa phương, chúng con và những đứa trẻ khác đang ở đây đã tha thứ cho những kẻ sát thủ.

Đó là lý do vì sao con đặt trước thập giá Chúa Kitô Chiến thắng con dao giống như con dao đã giết cha của con.

Con cũng vậy, con là Léonie Matumaini, trường tiểu học Mbau, con đặt dưới thập giá Chúa Kitô Chiến thắng, con dao giống như con dao đã giết tất cả các người trong gia đình con trước sự chứng kiến của con và những kẻ sát nhân đã đưa cho con, họ nói con đem về cho binh lính của lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Congo.

Con cũng vậy, con là Kambale Kakombi Fiston, 13 tuổi, trường tiểu học Chamboko, con tha thứ cho những kẻ bắt cóc tôi trong 9 tháng. Con xin Chúa Kitô, Đấng Chiến Thắng trên thập giá đánh động trái tim của những kẻ hành quyết, để họ giải thoát những đứa trẻ khác còn đang ở trong bụi rậm.

Thưa Đức Thánh Cha, xin cha cầu nguyện cho những người trẻ này được về đi học cùng chúng con và về sống trong cộng đồng.

Chúng con xin cám ơn cha.

Lời chứng của phái đoàn nạn nhân ở Goma

Thưa Đức Thánh Cha,

Con tên là Legge Kissa Catarina và con đọc lời chứng của Bijoux Makumbi Kamala, người đang ở bên cạnh con, bạn không đọc thông thạo tiếng Pháp.

“Con đến từ Walikale. Con 17 tuổi. Con bắt đầu bị khổ nạn năm 2020. Một ngày nọ, chúng con định múc nước từ sông. Đó là ở Musenge, tại một trong những ngôi làng của Lãnh thổ Walikale. Đó là năm 2020. Trên đường đi, chúng con đã chạm trán với những kẻ nổi loạn. Họ đưa chúng con vào rừng. Mỗi phiến quân đã chọn người mà họ muốn. Con là người mà ông chỉ huy muốn. Ông cưỡng hiếp con như  con vật. Đó là nỗi đau tột cùng. Con thực sự giống như vợ ông. Ông hãm hiếp con nhiều lần một lần, khi nào ông muốn, trong vài giờ. Và kéo dài 19 tháng, 1 năm và 7 tháng.

Thật vô ích khi hét lên, bởi vì không ai có thể nghe thấy con hoặc đến giúp con. Con cùng với một người bạn của con đã có cơ hội trốn thoát sau 19 tháng đau khổ. Từ cuộc sống này, con mang thai. Con sinh đôi, những đứa con của con sẽ không bao giờ biết cha của nó. Những người bạn khác của con bị bắt cóc với con ngày hôm đó đã không bao giờ quay trở lại. Con không biết liệu họ đã chết hay họ còn sống.

Thưa Đức Thánh Cha, với sự hiện diện của hàng chục nhóm vũ trang, các vụ giết chóc gia tăng khắp nơi, các gia đình đã nhiều lần dọn đi, trẻ em không có cha mẹ, các em bị bóc lột làm việc trong hầm mỏ hay đúng hơn là trong đội quân nổi dậy; các cô gái và phụ nữ bắt đầu bị hành hung bạo lực tình dục dưới mọi hình thức và tra tấn không lý do. Những người dân khác bị bắt đi, và không còn tìm thấy quê hương, họ lang thang đây đó.

Thưa Đức Thánh Cha, trong tất cả những điều này, Giáo hội vẫn là nơi ẩn náu duy nhất chữa lành vết thương và an ủi tâm hồn chúng con qua nhiều giúp đỡ và an ủi: các giáo xứ và các nhân viên của cơ quan Caritas giáo phận vẫn là nơi chúng con trông cậy và giúp đỡ chúng con.

Thưa Đức Thánh Cha, sự hiện diện của cha trấn an chúng tôi rằng toàn thể Giáo hội luôn quan tâm đến chúng con.

Chúng con cám ơn cha đã đến thăm chúng con.

Đây là tấm chiếu, biểu tượng cho sự đau khổ của con khi con là một phụ nữ bị hiếp. Con đặt nó dưới thập giá Chúa Kitô để có thể tha thứ cho con về những lời kết tội mà con mang trong lòng với những người này. Cầu xin thập giá Chúa Kitô tha thứ cho con và những kẻ hiếp con để chúng ngừng gây đau khổ không cần thiết cho mọi người. Đây cũng là ngọn giáo giống như ngọn giáo đã đâm vào ngực của nhiều anh em chúng con. Xin Chúa tha thứ cho  tất cả chúng con và cho chúng con biết tôn trọng cuộc sống của con người”.

Lời chứng của phái đoàn ở Bunia

Con là linh mục Guy-Robert Mandro Deholo và các ngón tay của con đã bị cắt cụt. Con xin trình bày lời khai mà Désiré Dhetsina đã soạn sẵn, trước khi cô bị mất tích cách đây mấy tháng, không để lại tin tức gì.

“Con là người sống sót sau một cuộc tấn công vào trại Bule IDP, thuộc thủ lĩnh Bahema Badjere, lãnh thổ Djugu, tỉnh Ituri. Trại này được gọi là Plaine Savo. Cuộc tấn công xảy ra đêm 1 tháng 2 năm 2022 bởi một nhóm vũ trang làm cho 63 người thiệt mạng, trong đó có 24 phụ nữ và 17 trẻ em. Con thấy cảnh man rợ: người ta bị chặt như thịt bị chặt ở cửa hàng thịt, phụ nữ bị mổ bụng, đàn ông bị chặt đầu.

Chúng con sống trong các trại dành cho những người di tản không có hy vọng trở về nhà, vì giết chóc, tàn phá, cướp bóc, hãm hiếp, di dời dân cư, bắt cóc, quấy rối, nói tóm lại, đây như một kế hoạch hủy diệt, sự hủy diệt thể chất, hủy diệt đạo đức, hủy diệt tinh thần vẫn tiếp diễn hàng ngày.

Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cần Hòa bình và không  gì khác ngoài Hòa bình, món quà nhưng không của Chúa Kitô phục sinh. Chúng con muốn trở về làng xóm, cày cấy ruộng đất, dựng lại nhà cửa, cho con cái học hành, mãi mãi sống với hàng xóm và xa tiếng súng! Chúng con muốn cái ác gây ra ở Ituri phải dừng lại, bị trừng phạt và sửa chữa! Chúng con muốn sống với tất cả phẩm giá chúng con là con của Chúa.

Vì vậy, chúng con đặt những chiếc rựa và búa này dưới thập giá Chúa Kitô để Ngài tha thứ cho tội đổ máu bất công này. Xin Chúa Kitô ban cho chúng con sống lại những giây phút bình an và thanh thản khi mọi người có thiện cảm với nhau.

Con xin chân thành cám ơn cha đã đến an ủi chúng con và nhất là con xin cám ơn cha đã cầu nguyện cho chúng con”.

Lời chứng của phái đoàn nạn nhân ở Bukavu và Uvira

Thưa Đức Thánh Cha,

Tên con là Aimée và con nói thay cho Emelda M’karhungulu đến từ Bugobe, Giáo xứ Kabare, thuộc tổng giáo phận Bukavu ở tây nam thành phố lớn này. Emelda ở cạnh con nhưng không nói được tiếng Pháp. Con sẽ đọc bản dịch tiếng Pháp lời chứng Emelda viết bằng tiếng Swahili.

“Quân nổi dậy đã đột kích vào làng Bugobe của chúng con; đó là một đêm thứ sáu, năm 2005. Họ đột kích vào làng, bắt giữ nhiều con tin nhất có thể, trục xuất tất cả những người họ tìm thấy, bắt những người này mang theo những đồ vật mà họ đã cướp. Trên đường đi, chúng giết nhiều người bằng đạn hoặc bằng dao. Phụ nữ thì họ đưa đến công viên Kahuzi-Biega. Khi đó con 16 tuổi. Con bị bắt làm nô lệ tình dục và bị lạm dụng trong ba tháng. Mỗi ngày, năm đến mười người đàn ông đến hiếp mỗi chúng con. Họ bắt chúng con ăn bột ngô và ăn thịt của những người họ giết. Đôi khi họ trộn đầu người vào thịt động vật. Đó là thức ăn hàng ngày của chúng con. Ai không chịu ăn, họ cắt đầu và bắt chúng con ăn. Chúng con sống trần truồng để không trốn thoát. Con là một trong những người đã vâng lời họ cho đến ngày, nhờ ân sủng, con đã trốn thoát khi họ bắt chúng con đi múc nước ở dưới sông. Khi con về nhà, cha mẹ đưa con đến bệnh viện Panzi qua trung tâm Olame, nơi con được chăm sóc. Thông qua hoạt động của Giáo hội, con đảm nhận và chấp nhận hoàn cảnh của con. Và những người có cái nhìn chế giễu con, họ đã thay đổi. Hôm nay con sống tốt với tư cách là phụ nữ trưởng thành, đảm nhận quá khứ của mình.

Tỉnh bang của chúng con nơi đầy đau khổ và nước mắt. Chúng con có thể nói gì, thưa Đức Thánh Cha, về những nạn nhân của thảm họa Mulongwe, những người đã mất tất cả trong trận xói mòn khủng khiếp: nhà cửa và tất cả những vật dụng trong nhà. Nhiều người đã chết. Thảm họa lũ lụt sông Mulongwe và Kavimvira, thuộc giáo phận Uvira từ ngày 17 đến 20 tháng 4 năm 2020 lên tới 60 người bị chôn vùi dưới bùn lũ, 45 người bị thương, 3500 ngôi nhà bị phá hủy, 7700 hộ gia đình mất nhà cửa. Những người sống sót mòn mỏi trong các trại thiên tai, nơi họ chia sẻ tấm bạt với 3 hoặc 4 hộ gia đình, vài chục người sống trong một lều. Đó là nơi sống chung chạ. Là nơi vô đạo đức. Mại dâm hoành hành trong những môi trường này. Ở đây thậm chí không có những điều kiện tối thiểu của con người.

Do các cuộc chiến giữa các sắc tộc ở cao nguyên, kể từ năm 2019, tại cao nguyên Hauts thuộc Lãnh thổ Fizi, Mwenga/Itombwe và Uvira, hơn 346.000 người đã phải tản cư, gồm 100.000 người trên lãnh thổ Uvira và 246.000 người trên lãnh thổ Fizi. Nhiều người đã phải bỏ lại tất cả.

Toàn bộ cao nguyên đã bị bỏ mặc cho những người có vũ trang. Nhiều người đã chết, những người khác chạy trốn, thậm chí không ai biết bây giờ họ ở đâu.

Thưa Đức Thánh Cha, chúng con, nạn nhân của sự tàn bạo và những thảm họa khác, chúng con vui mừng được đến đây để bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì cha đã đến thăm chúng con, dù cha có bao nhiêu trách vụ phải làm. Cha để lại cho chúng con một di sản, một món quà của tình yêu qua sự gần gũi này, qua chuyến thăm này.

Chúng con đặt dưới thập giá Chúa Kitô những bộ quần áo của những người đàn ông có vũ trang vẫn còn làm chúng con sợ hãi, họ đã gây ra cho chúng con vô số bạo lực, tàn bạo không kể xiết và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Chúng con muốn một tương lai khác. Chúng con muốn bỏ lại quá khứ mờ mịt này phía sau và sẵn sàng xây dựng một tương lai tươi sáng. Chúng con xin có Công lý và Hòa bình.

Các dụng cụ giết người các nạn nhân đem đến đặt dưới chân thập giá Chúa Giêsu Kitô.

Chúng con tha thứ cho những kẻ hành hạ chúng con vì tất cả những gì họ đã làm và chúng con xin Chúa ban cho chúng con ân sủng của một cuộc sống chung hòa bình, nhân bản và huynh đệ.

Chúng con cám ơn cha đã đến.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Các nạn nhân bạo lực ở miền đông Congo mang nỗi đau của họ đến với Đức Phanxicô

Hình ảnh buổi gặp cảm động của Đức Phanxicô với các nạn nhân bạo lực ở Cộng hòa Dân chủ Congo chiều thứ tư 1 tháng 2 tại tòa sứ thần Kinshaha.

Các nạn nhân bạo lực ở miền đông Congo mang nỗi đau của họ đến với Đức Phanxicô

Các nạn nhân bạo lực ở miền đông Congo mang nỗi đau của họ đến với Đức Phanxicô

Ngày thứ tư 1 tháng 2, trong chặng dừng thứ ba của chuyến tông du thứ 40 đến Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi của tột cùng đau khổ và của hy vọng, Đức Phanxicô đã gặp bốn nhóm nạn nhân của bạo lực đang hoành hành ở phía đông đất nước, tại tòa khâm sứ ở Kinshasa. Tội ác không thể nói lên, một chuỗi tội ác không lý do, trong sâu thẳm của nỗi kinh hoàng mà con người không thể nào hình dung được lại lóe tia sáng tha thứ thần thánh.

vaticannews.va, Delphine Allaire, Vatican, 2023-02-01

Trong phòng khách của tòa sứ thần tại Kinshaha, sau bài hát khai mạc bằng tiếng Swahili và chiếu một đoạn video, bốn nạn nhân của nạn thanh trừng làm chứng trước Đức Phanxicô, gương mặt trầm lắng, ngài chăm chú nghe. Các nhân chứng đến từ các thị trấn ở miền đông đất nước bao la này, Butembo-Beni, Goma, Bunia, Bukavu và Uvira, mỗi thị trấn thuộc ba tỉnh phía đông Nam Kivu, Bắc Kivu và Ituri.

Một khoảnh khắc sâu đậm, theo quy trình, mỗi nạn nhân  đặt một dụng cụ liên quan đến vũ khí của đao phủ dùng dưới chân Thánh giá, dấu hiệu của khổ nạn họ đã trải qua để bắt đầu cho một tiến trình chữa lành khó khăn.

Ladislas Kambale Kombi, làm nghề nông 16 tuổi

Trước cộng đồng đang cầu nguyện, nạn nhân đầu tiên lên tiếng là em Ladislas Kambale Kombi, 16 tuổi, em đã chứng kiến cha và anh trai bị quân nổi dậy ở miền đông chặt thành nhiều mảnh, mẹ bị bắt đi cho đến giờ này vẫn không có tin, để lại em và hai em gái nhỏ mồ côi một mình. Em xúc động kể cho Đức Phanxicô nghe, em không thể ngủ được nữa, vì đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị thảm sát.

Em kể một cách khó khăn: “Nhờ sự giáo sĩ về tinh thần và tâm lý của Giáo hội địa phương, em và các em bé khác ở đây đã có thể tha thứ cho những kẻ sát thủ”, em đặt dưới chân Chúa Kitô con dao giống con dao kẻ sát nhân đã dùng. Hai em nhỏ khác cũng làm như vậy, các em đặt con dao chân Chúa Kitô.

Bijoux Makumbi Kamala, cô gái 17 tuổi đến từ Goma

Người thứ hai là một cô gái đến từ Goma, đọc lời khai của một cô gái 17 tuổi không biết đọc tiếng Pháp: “Một hôm chúng tôi đi múc nước ở sông Musenge. Đó là năm 2020. Trên đường đi, chúng tôi gặp những kẻ nổi loạn. Họ đưa chúng tôi vào rừng. Tôi, người chỉ huy muốn tôi. Ông hiếp tôi như một con vật. Đó là nỗi đau tột cùng. Tôi bị ở lại, bị xem như vợ ông. Ông hãm hiếp tôi nhiều lần một ngày, khi nào ông muốn và cả hàng giờ. Tình trạng này kéo dài 19 tháng, 1 năm và 7 tháng. Sau 19 tháng đau khổ, tôi và một trong các cô bạn của tôi trốn được. Sau đó tôi mang thai. Tôi có hai con sinh đôi, những đứa bé không bao giờ biết cha của nó là ai.”

Với sự xuất hiện của hàng chục nhóm vũ trang, các vụ giết chóc gia tăng khắp nơi, các gia đình nhiều lần dọn đi, trẻ em mồ côi cha mẹ, bị bóc lột làm việc trong hầm mỏ hay đúng hơn là trong đội quân nổi dậy; các cô gái và phụ nữ bị nhục hình bạo lực tình dục dưới mọi hình thức và bị tra tấn không lý do. “Thưa Đức Thánh Cha, trong tất cả những điều này, Giáo hội vẫn là nơi ẩn náu duy nhất chữa lành vết thương và an ủi tâm hồn chúng con qua nhiều công việc hỗ trợ và an ủi: các giáo xứ và các việc làm của Caritas giáo phận là nơi chúng con cầu cứu và giúp đỡ của chúng con”, người phụ nữ trẻ đặt tấm thảm dưới chân Thánh giá, biểu tượng cho “sự đau khổ của phụ nữ bị hãm hiếp”, để Chúa Kitô “tha thứ cho cho những lời kết án trong lòng chống những kẻ đàn ông này”, cũng như ngọn giáo giống như những ngọn giáo của những kẻ đã đâmvào ngực của “nhiều anh em”.

Một người tản cư sống sót

Chứng từ thứ ba đến từ Bunia của một thanh niên sống sót sau cuộc tấn công vào trại Bule dành cho người tản cư ở Ituri, anh đã biến mất kể từ đó, và vì thế chứng từ được cha Guy-Robert Mandro Deholo đọc. Trong nhóm các nạn nhân có những người bị cụt tay, họ đưa tay lên trời trong một khoảng lặng trở nên sâu lắng trước khi cha Deholo đọc lời chứng.

“Một nhóm vũ trang tấn công đêm 1 tháng 2 năm 2022 làm cho 63 người thiệt mạng. Tôi nhìn thấy cảnh man rợ: những phụ nữ bị mổ bụng, các ông bị chặt đầu. Chúng tôi sống trong các trại dành cho người di tản không hy vọng trở về nhà, vì giết chóc, tàn phá, cướp bóc, hãm hiếp, tản cư, bắt cóc, quấy rối, tóm lại, đây như một kế hoạch hủy diệt, hủy diệt thểxác, hủy diệt tinh thần, hủy diệt thiêng liêng vẫn còn tiếp diễn mỗi ngày.

“Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cần Hòa bình, không có gì khác ngoài Hòa bình, ơn nhưng không này của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con muốn về làng xóm, cấy ruộng, dựng lại nhà cửa, cho con cái học hành, được sống mãi mãi với láng giềng, xa tiếng súng! Chúng con muốn tội ác đã gây ra ở Ituri dừng lại, tội ác phải bị trừng phạt và sửa chữa!”, cha Deholo cầu xin, rồi lần lượt cha đặt dao rựa và búa dưới chân Thánh giá, để Chúa Kitô tha thứ cho họ vì  “những giọt máu đã đổ ra một cách bất công”.

Một phụ nữ 33 tuổi

Và cuối cùng là một phụ nữ đến từ Bukavu và Uvira ở Nam Kivu, do bà Aimée đọc giùm cho Emelda M’Karhungulu, người không nói được tiếng Pháp.

“Quân nổi dậy đã đột kích vào làng Bugobe của chúng tôi một đêm thứ sáu, năm 2005. Bắt giữ tất cả mọi người có thể làm con tin, trục xuất tất cả những người họ tìm thấy, đem theo đồ đạc mà họ cướp được. Trên đường đi, họ giết nhiều ông bằng đạn hoặc bằng dao. Phụ nữ thì họ đưa đến công viên Kahuzi-Biega. Khi đó tôi 16 tuổi. Tôi bị bắt làm nô lệ tình dục và bị lạm dụng trong ba tháng. Họ bắt chúng tôi ăn bột ngô và thịt của những người họ giết. Đôi khi họ trộn đầu người vào thịt động vật. Và đó là thức ăn hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi bị bắt phải sống trần truồng để không trốn thoát. Tôi là một trong những người đã vâng lời họ cho đến ngày, nhờ ân sủng, tôi trốn được khi họ bắt chúng tôi đi múc nước dưới sông. Khi tôi về nhà, cha mẹ đưa tôi đến bệnh viện Panzi thông qua trung tâm Olame, và tôi được chăm sóc. Qua sự giúp đỡ của Giáo hội, tôi hiểu và chấp nhận hoàn cảnh của tôi. Như thế những người có cái nhìn chế giễu tôi đã thay đổi. Hôm nay tôi sống tốt với tư cách là phụ nữ chấp nhận quá khứ của mình”, cô tâm sự.

Tỉnh bang của họ là nơi đau khổ và nước mắt. Còn cảnh thiên tai, bùn lũ, trại của những người bị nạn, tình trạng sống chung chạ. “Đó đúng là chỗ của vô đạo đức. Hoạt động mại dâm hoành hành trong những môi trường sống này,” cô than thở.

Do các cuộc chiến giữa các sắc tộc ở vùng cao nguyên, kể từ năm 2019, cao nguyên Hauts thuộc Lãnh thổ Fizi, Mwenga/Itombwe và Uvira, tất cả các vùng này đã bị giao cho những người có vũ trang.

Nạn nhân của tội ác này đã đặt dưới thập giá Chúa Kitô bộ quần áo của những kẻ có vũ trang vẫn còn làm cho họ sợ hãi, xác nhận “tha thứ cho những kẻ hành quyết và xin Chúa ban ơn để có cuộc chung sống hòa bình, nhân bản và trong tình anh em”.

Các dụng cụ giết người các nạn nhân đem đến đặt dưới chân thập giá Chúa Giêsu Kitô.

Cử chỉ hòa giải

Sau bài phát biểu của Đức Phanxicô, đại diện các nạn nhân đã đến gần Thánh giá Chúa Kitô để đặt các biểu tượng đau khổ của họ. Năm người nắm tay nhau chung quanh Thánh giá, dấu hiệu của hiệp thông và hòa giải. Họ đọc một cam kết: “Hôm nay chúng tôi cam kết thay đổi trái tim và cuộc sống của chúng tôi để đất nước chúng tôi có thể thay đổi. Chúng tôi tha thứ cho chính mình dưới chân Thập giá”.

“Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, là Đấng nắm giữ bản thể và sự sống chúng con, hôm nay chúng con đặt khí cụ đau khổ của chúng con dưới thập giá Con Chúa. Chúng con cam kết tha thứ cho nhau và tránh xa mọi con đường chiến tranh và xung đột để giải quyết những khác biệt của chúng con. Lạy Cha, chúng con cầu xin Cha, nhờ ân sủng, xin làm cho đất nước Congo chúng con thành nơi hòa bình, tình yêu và vui vẻ, nơi tất cả mọi người yêu thương nhau và sống với nhau trong tình huynh đệ. Xin Thần Khí Chúa luôn đồng hành với chúng con và xin Đức Thánh Cha hiện diện ở đây cầu nguyện cho chúng con.”

Đức Phanxicô đọc lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin Chúa an ủi các nạn nhân và những người đau khổ. Xin Chúa hoán cải trái tim của những kẻ tàn bạo hung ác đã làm cho cả nhân loại xấu hổ! Xin Chúa mở mắt cho những kẻ nhắm mắt, những người quay lưng.” .

Sau đó Đức Phanxicô ban phép lành kết thúc của cuộc gặp hôm nay.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Toàn văn lời chứng của các nạn nhân bị bạo hành

Hình ảnh buổi gặp cảm động của Đức Phanxicô với các nạn nhân bạo lực ở Cộng hòa Dân chủ Congo chiều thứ tư 1 tháng 2 tại tòa sứ thần Kinshaha.

Quốc hội là để thông qua luật, không phải để nói về thiện và ác

Quốc hội là để thông qua luật, không phải để nói về thiện và ác

Chương 15 sách Công giáo trong tự do

Trích sách Công giáo trong tự do (Catholique en liberté, nxb. Salvator, 2019)

renepoujol.fr, René Poujol, 2022-01-16

Ngày 17 tháng 1, Quốc hội Pháp chuẩn bị tranh luận về việc có thể hoãn thời hạn pháp lý đến 14 tuần để phá thai hay không. Bằng chứng là phi lý, khoảnh khắc phôi thai thành một con người là không thể xác định được. Nếu không, tại sao lại là mười bốn tuần thay vì sáu hoặc ba mươi tuần? Từ sự không chắc chắn này nảy sinh điều hiển nhiên, luật pháp không bao giờ có thể bị nhầm lẫn với đạo đức và vì thế sức khỏe luân lý của một xã hội trong đó cơ quan đại diện quốc gia phải là người bảo đảm quyết liệt.

Tại Quốc hội, để thông qua luật, không phải để nói sự thiện và sự ác

Trong sự hỗn loạn của cuộc tranh luận xung quanh dự luật về hôn nhân cho tất cả mọi người, ai cũng còn giữ trong ký ức cuộc tranh cãi đã dấy lên tháng 9 năm 2012 vì những lời  của hồng y Barbarin trên đài truyền hình Pháp RCF. Thoạt đầu, với bản thân tôi, đây chỉ là tiếng vọng gián tiếp về những tuyên bố của ngài, tôi đã mắc sai lầm khi khi vụng về bảo vệ hồng y trên Facebook. Tôi xin lỗi trích lại đây:

“Đây đó chúng ta hoảng sợ về lời tuyên bố của hồng y Barbarin, theo đó, quyền hôn nhân cho tất cả sẽ mở ra cánh cửa cho chế độ đa thê và loạn luân. Nhưng lại đơn giản để hiểu: nếu, trong xã hội chúng ta, không có điều cấm nào có thể miễn thảo luận dân chủ, thì vì sao lại loại trừ khả năng có thể có, ngày mai ở Nghị viện, đa số quyết định chế độ đa thê là hợp pháp, nhân danh sự cần thiết của thực tế, cũng vậy với loạn luân, nếu nó được sự đồng ý của các bên không? ‘Miễn là họ yêu nhau…’, đó là câu nói mà hàng ngày chúng ta nghe thiên hạ biện minh cho mọi thứ. Rất tiếc, nhưng hồng y hoàn toàn đúng!”

Ngoại trừ câu nói đang được đề cập, tối hôm đó trên truyền hình, tôi đã nhận ra sự nặng nề mơ hồ khó tả, và, thành thật mà nói, cả một lúng túng không thể chịu đựng được. Dù khi tôi nghĩ, thực chất những gì muốn tố cáo không phải là khả năng ngày mai các cặp đồng tính đùng đùng đòi hỏi, sau quyền kết hôn, thì họ có quyền hợp thức hóa các cặp sống tay ba, đến với chế độ đa thê hoặc xóa bỏ tội loạn luân. Thực sự điều dự kiến, có lẽ là quyền tự do được Quốc hội công nhận phê chuẩn những tiến triển như vậy, cho rằng có thể tự giải phóng khỏi cái mà Giáo hội công giáo gọi là luật tự nhiên.

Trừ ra những người tố cáo hồng y cho rằng đây chỉ là tuyền hoang tưởng! Thậm chí! Khi cao điểm tranh cãi trở nên gay gắt, tạp chí đồng tính Têtu đã đăng một phóng sự có tựa đề “Họ yêu nhau tay ba”, kể cho chúng ta nghe, làm thế nào cuối cùng ba người bạn Sylvain, Yohan và Jérémy cùng trên chiếc giường trước khi quyết định không rời nhau. Tuy nhiên, một nhà báo thực tế đã hỏi một câu hỏi rất liên quan: “Làm thế nào để tìm ra những dấu hiệu của mối tình tay ba? Yêu nhau tay ba có luôn làm tình tay ba không? Các “cặp” (tay ba) có mở ra cho những việc làm tình đồi bại không? Làm thế nào để bảo vệ một cách hợp pháp? Nhóm tay ba có tồn tại lâu không? Chuyện gì xảy ra khi một cặp tay ba tan rã?” Như thế liệu chúng ta có loại được, một ngày nào đó, luật pháp can thiệp để cho thiểu số mới nổi này sống như họ muốn và hoàn toàn an toàn về mặt pháp lý không? Đây có lẽ là những gì mà lời của hồng y gợi ý.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ngài đã đề cập đến khả năng một ngày nào đó sẽ quay trở lại việc cấm loạn luân! Than ôi, đó là một thực tế trong hiện tại của các gia đình dị-tính truyền thống. Ít nhất thì việc xác định như thế ở đây cũng làm dễ dàng cho việc nhận diện. Nhưng chúng ta biết, các gia đình “ráp nối” đã nảy sinh ra các khó khăn mới. Làm thế nào để có thể lượng định các mối quan hệ có thể có giữa cô vợ trẻ (của một hôn nhân thứ hai) và con rể, trưởng thành hay vị thành niên, sinh ra từ hôn nhân đầu của người bạn đời đầu tiên? Đặt câu hỏi là nhận thức sự phức tạp như thế nào các mô hình gia đình được luật pháp chứng nhận thì “nặng” những mơ hồ về bản chất trong các mối quan hệ giữa những người liên hệ. Chúng ta có thể nói về loạn luân giữa con cái và cha mẹ kế không? Và loạn luân chỉ giới hạn trong quan hệ tình dục thôi sao? Một số tình huống mập mờ của việc ở chung cũng có tác động hủy hoại như vậy sao? Chúng ta hãy thêm vào thực tế này, ở Pháp có hàng chục ngàn người được sinh ra từ việc mang thai mướn với những người thứ ba ẩn danh và như thế, chúng ta nhân lên biết bao dịp gặp gỡ vô tình kiểu loạn luân giữa những đứa trẻ cùng cha khác mẹ, nhưng chúng không biết! Tưởng tượng tất cả những chuyện này? Vậy thì! Vấn đề tôn giáo hay hôn nhân cận huyết nhục?

Mùa thu năm 2016, giữa hai vòng bầu cử sơ bộ của cánh hữu, phản đối ông François Fillon để Alain Juppé tranh cử tổng thống, đã nảy sinh cuộc tranh luận muôn thuở về vấn đề phá thai, nhưng lại chưa được đề cập đến trong bất kỳ chương trình bầu cử nào. Rằng chúng ta được quyền biết ý kiến của ứng viên tổng thống (khi đó là ông François Fillon) nghĩ gì về vấn đề này. Nhưng khi nghe nhà báo Léa Salamé bày tỏ ngạc nhiên trên đài France Inter, đương sự có thể nói họ “thù nghịch với việc phá thai trên cơ sở cá nhân” (như trường hợp ông François-Xavier Bellamy, người đứng đầu danh sách người Pháp trong cuộc bầu cử châu Âu sẽ làm sau này), họ khẳng định tôn trọng luật phá thai… đây là một ngạc nhiên, thật đáng kinh ngạc!

Nếu chúng ta theo đúng lý luận, thì sẽ không có khoảng cách dù nhỏ nào giữa luật pháp của Nhà nước và lương tâm đúng đắn của người công dân. Lý do còn mạnh hơn cho một chính trị gia cao cấp. Bao gồm việc bác bỏ sự khác biệt cổ điển của nhà xã hội học người Đức Max Weber giữa luân lý xác tín và luân lý trách nhiệm. Nhưng sự phân biệt này không những chính đáng mà còn cần thiết cho sức khỏe luân lý của mỗi người cũng như của toàn cộng đồng nhân loại. Nếu “đạo đức” nhầm lẫn với “hợp pháp” thì tìm động cơ cho tiến bộ đạo đức ở đâu? Để lấy một ví dụ duy nhất, chắc chắn là xa với chủ đề chúng ta: nếu mức lương tối thiểu hợp pháp trên “nguyên tắc” được là đạo đức (chính xác là vì hợp pháp), thì chúng ta dựa trên cơ sở nào để đòi hỏi mức tăng? Chính vì đặc tính đạo đức có thể liên tục bị tranh cãi và đánh giá lại mà luật pháp dễ bị điều chỉnh thường xuyên.

Có sự bác bỏ trong phép biện chứng này, một hình thức đơn giản hóa quá mức, một thoái thác suy nghĩ, thậm chí là chủ nghĩa toàn trị, mà ngày nay đang thống trị đời sống dân chủ của chúng ta. Một chủ nghĩa đơn giản hóa nặng những hệ quả ý thức hệ ở chỗ nó có xu hướng thay thế cho tự do lương tâm – do đó ở số nhiều – của các cá nhân, một Chân lý duy nhất, chính thức, duy nhất làm lẫn lộn với các luật của Quốc gia. Tuy nhiên, nếu không phản đối nguyên tắc chủ quyền phổ biến, người ta có thể phản bác vai trò của luật pháp – và do đó là của Nghị viện – là quy định điều gì được phép và điều gì bị cấm, có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, chứ không xác định điều thiện, điều ác, điều đúng điều sai, mà chúng thuộc một bản chất khác, giả sử một thường kỳ khác trong thời gian không đưa vấn đề ra thảo luận một cách dân chủ. Vì vậy, trong một nền dân chủ xứng đáng với tên gọi, bất cứ khi nào người công dân cũng có thể chất vấn nhà lập pháp, người định nghĩa điều gì được phép và điều gì bị cấm, theo những gì họ hiểu, trong tâm hồn và lương tâm của họ, tốt và xấu, đúng và sai. Liệu những người ủng hộ an tử có trường kỳ theo đuổi như vậy, nếu với họ, luật pháp dường như vẫn chưa lạc nhịp với những gì họ nghĩ, dù đúng hay sai, là một “đạo đức” đáng mong muốn không?

 

Chúng ta cùng nhau suy nghĩ về phụ nữ và trẻ em, chứ không về phụ nữ chống trẻ em hay trẻ em chống phụ nữ

Còn về vấn đề phá thai, luật Veil năm 1975 phải thường xuyên được nhắc lại, đó là luật miễn phạt cho những tình huống tuyệt vọng khốn cùng.

“Tôi nói điều này với tất cả xác tín của tôi: phá thai vẫn phải là ngoại lệ, biện pháp cuối cùng cho những tình huống không có lối thoát. Nhưng làm thế nào để khoan dung mà không mất tính cách ngoại lệ của nó, mà xã hội dường như khuyến khích nó?”

Bài phát biểu của bà Bộ trưởng Viel là rõ ràng. Qua các thay đổi lập pháp liên tiếp, phá thai đã trở nên bình thường hóa. Ngày nay quyền phá thai được đòi hỏi như một quyền vô điều kiện. Đến mức dứt khoát bị cho là phản bác người nào vẫn còn đề cập đến… luật Veil một cách nghiêm ngặt.

Nó được khắc ghi trong đạo đức thế tục và nhà nước – thực tế là trong đạo đức phổ quát – rằng “tự do của người này kết thúc ở nơi bắt đầu tự do của người khác”. Và do đó, quyền của một số người có thể bị chất vấn một cách hợp pháp nhân danh quyền của người khác. Khi đưa ra vấn đề liên quan đến việc phá thai, “quyền phụ nữ trên thân thể của mình”, có thể được đòi hỏi mà không cần tìm ra lý lẽ biện minh liên quan. Vì phôi thai không thuộc về cơ thể phụ nữ. Đây không phải đạo đức công giáo dạy chúng ta, nhưng khoa sinh học cho chúng ta biết, DNA, mã di truyền phôi thai làm cho phôi thai trở thành một sinh vật riêng biệt, tiếp nối người mẹ người cha của mình ngay cả khi phôi thai đang trở thành. Và điều này độc lập với sự tồn tại hay không tồn tại của một dự án làm cha mẹ. Do đó, khó khăn là cùng suy nghĩ về phụ nữ và trẻ em, chứ không về phụ nữ chống trẻ em hay trẻ em chống phụ nữ. Đó là sự cám dỗ thường trực ở phe này hoặc phe kia.

Việc nhân bản hóa phôi thai… không thể quyết định dứt khoát một cách khoa học

Do đó, điều này không có nghĩa là tất cả các trường hợp phá thai đều bất hợp pháp dù đã tính đến trong các bối cảnh. Dù sao đây là quan điểm của tôi trong tư cách là người công giáo, không phải tôi không biết quan điểm của Giáo hội, rằng sự sống bắt đầu lúc thụ thai và do đó bất kỳ sự hủy bỏ nào với sự sống này cũng tương đương với tội giết người. Hầu hết các tôn giáo đều lên án việc phá thai. Điều này đặc biệt đúng đối với ba tôn giáo đơn thần có xác tín, theo đó phôi thai là một thực thể sống và tất cả sự sống đều đến từ Thượng đế. Dù đây đó nguyên tắc này uyển chuyển, như trong do thái giáo, chấp nhận đến ngày thứ bốn mươi nếu tính mạng của người mẹ bị đe dọa, hoặc trường hợp thai nhi bị bất thường. Những người theo đạo tin lành cũng làm như vậy. Nhưng rõ ràng trong đạo công giáo, phôi thai được xem là con người từ khi thụ thai. Dù trong những thế kỷ trước, dần dần việc lên án phá thai tùy theo đó là phôi thai hay bào thai.

Trên vấn đề nhân hóa phôi thai này, không thể quyết định một cách khoa học (rạch ròi: có thời điểm chính xác nào khi nó không còn là một lô tế bào đơn giản để biến thành người, ngay cả khi đang được tạo ra không?), tôi chấp nhận Giáo hội đặt nguyên tắc “đề phòng” rằng sự sống phải được bảo vệ ngay từ khi thụ thai. Theo tôi, điều gây tranh cãi là huấn quyền muốn rút ra những hậu quả cực đoan nhất, đặc biệt xem phá thai là một “tội ác ghê tởm”, như một phát biểu giáo hoàng đã được Đức Phanxicô thông qua. Và vì thế, về mặt đạo đức, sẽ không có sự khác biệt bản chất hay mức độ giữa việc triệt phôi thai bằng cách phá thai và giết trẻ con. Tuy nhiên, đây là một tương đương đụng chạm đến đa số người cùng thời với chúng ta, người tin hay không tin. Và tôi chỉ thấy trong đó dấu hiệu xác thực của sự suy yếu chung về lương tâm đạo đức mà theo tôi là không thích đáng.

Lòng trắc ẩn nơi những người không tin nhiều hơn nơi người công giáo sao?

Cuộc tranh luận một lần nữa sẽ bùng lên tại Pháp sau khi Ai-len, một nước rất công giáo ngày 25 tháng 5 năm 2018 bỏ phiếu miễn phạt phá thai. Trong một bài xã luận trên nhật báo La Croix, nhà báo Isabelle de Gaulmyn đưa ra vấn đề liên quan đến phôi thai, đó là “cuộc sống đang được hình thành”. Trong một phản hồi cay độc, triết gia Thibaut Collin tố cáo điều mà ông cho là “não trạng độc tài”, phản đối sự mơ hồ trong bài xã luận, gợi lên bài phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Học viện Bernardins về “đứa trẻ chưa sinh”. Điều này nói lên rất nhiều về sự phân chia không thể cứu vãn được mà ngày nay đã vượt ngoài chính thế giới công giáo về vấn đề này.

Dù Giáo hội đã có thể tiếp tục đe dọa bằng những cơn thịnh nộ triền miên, mà không có một phân định nào khác, rằng có những phụ nữ cự lại với việc phá thai trên nhiều nước rất công giáo như Ai-len, nhưng lại nhắm mắt cho các tội ác ấu dâm của giáo sĩ, che giấu trường hợp hàng trăm em bé chết trong các trại mồ côi hoặc dung túng cho việc bóc lột hàng ngàn phụ nữ, cả đạo đức mập mờ trong các dòng nữ, có thể giải thích cho việc loại trừ mà bây giờ Giáo hội là nạn nhân. Ngay cả ở người công giáo truyền thống. Nhân danh  nguyên tắc nhân đức cao cả, người ta phỉ báng thông điệp tình yêu của Phúc âm. Chúng ta có nên ngạc nhiên khi cuối cùng người công dân nhận thức tính nhân bản trong một số bộ luật dân sự hơn là trong Bộ Giáo luật và như thế, người ngoại đạo có lòng trắc ẩn hơn người công giáo không? Việc tòa giám mục Ai-len chọn một “hình ảnh xấu” trong chiến dịch trưng cầu dân ý nói lên nhiều về nhận thức mà họ có trách nhiệm của chính mình trong việc đảo ngược quan điểm này.

“Đứa trẻ chưa sinh” hay “đời sống đang hình thành?”

Muốn ngày nay sống lại một quá khứ lạm dụng “hào hùng” khi hàng trăm phụ nữ chết vì phải phá thai lén lút với những phương tiện nguy hiểm thì không có một ý nghĩa nào. Tưởng tượng chỉ cần nói về “một đứa trẻ chưa sinh” khi nhà báo của báo La Croix nói là một “đời sống đang hình thành” để vạch ra ranh giới giữa sự trung thành với giáo huấn Giáo hội và việc phủ nhận là mù quáng và thao túng. Ý thức hệ cũng vậy, khi vấn đề ẩn giấu là đảm bảo ưu thế nhân khẩu phương Tây kitô giáo đứng trước sự đe dọa của hồi giáo.

Đúng, phá thai là một thảm kịch. Đúng, vậy muốn biến nó thành một quyền khách quan phổ quát sẽ là sự thoái lui, một phủ định của nhân loại chúng ta. Nhưng liệu những người công khai cho mình là người bảo vệ luật thánh không khoan nhượng có thực sự hình dung ngày mai họ có thể “khôi phục” ở Pháp hoặc bất cứ nơi nào khác một thứ trật đạo đức, nơi mà “tội ác” trong mọi hoàn cảnh sẽ bị tòa án trừng phạt không? Chính lúc đó, họ sẽ thấy các tín hữu đứng trước mặt họ, lên án với cùng một sức mạnh với cùng một hình thức thoái lui khác này, về sự phủ định của nhân loại chúng ta.

Nếu cuộc sống không được đồng lòng đón nhận như một phúc lành của Chúa, thì nó sẽ được một số đông người đương thời chúng ta xem là một món quà quý giá của tự nhiên. Một tự nhiên mà ngày nay chúng ta biết là mong manh và cần được gìn giữ khỏi áp lực thống trị của con người. Từ sự nhạy cảm mới này, chúng ta rút ra xác tín để chia sẻ, nhất là với thế hệ trẻ, rằng ý tưởng đơn giản về một “cuộc sống đang được trở thành” đã đáng được tiến triển, như phải là, bởi vì cuộc sống này có thể từ từ được biến đổi, trong cái nhìn và lời nói của các cha mẹ trẻ, vẫn còn cự lại, khi công nhận món quà lớn nhất đó là: “một đứa trẻ chưa chào đời”. Đó là nhiệm vụ chung của chúng ta, những người tin hay không tin.

Chủ nghĩa mập mờ tệ nhất là bác bỏ lý do, viện cớ quyền tối thượng của việc thảo luận dân chủ.

Trong cũng bài phát biểu lịch sử ở diễn đàn Quốc hội, bà bộ trưởng Simone Veil nói: “Tôi muốn chia sẻ với các bạn xác tín của phụ nữ – Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy trước cuộc họp gần như chỉ gồm nam giới này – không có phụ nữ nào vui vẻ khi phá thai. Chỉ cần lắng nghe phụ nữ.” Đó là điều chúng ta phải luôn ghi nhớ trong đầu. Nhưng đối với xã hội, chính sự tuân giữ này phải có những đòi hỏi. Nếu không có phụ nữ nào tìm đến phá thai để vui, thì chúng ta không thể hạn chế “phản ứng của xã hội” với hoạt động bình thường của các trung tâm phá thai hoặc “xóa bỏ mặc cảm” với phụ nữ mang thai. Như thể tình cảm sâu sắc của của họ chưa bao giờ là phần sót lại đáng tiếc của một nền đạo đức kitô giáo cũ đã hoàn toàn lỗi thời. Phá thai, được hầu hết phụ nữ trải qua như một thử thách về cơ thể, tâm lý và đạo đức, biện minh cho việc tự hỏi ngược lại bản thân về việc phòng ngừa, về phần trách nhiệm của người nam, thậm chí về các giải pháp thay thế khả thi. Thay vì chỉ xử lý nó như một điều xấu cần thiết hoặc như một đấu tranh quyền cho phụ nữ.

Không ai bắt buộc phải chia sẻ đạo đức công giáo. Nhưng nếu sự phân biệt giữa thực hành pháp lý và yêu cầu đạo đức là thực sự cần thiết cho sức khỏe đạo đức tốt của một xã hội, ngay cả một xã hội thế tục hóa, thì chúng ta không thể thoái thác khi xem phá thai chỉ đơn giản là một quyền mà không có quyền chất vấn. Một quyền sẽ trở thành một loại “đau khổ trong phẩm giá”. Sẽ có một số người lên án chủ nghĩa mờ ám! Về phần tôi, tôi cho rằng chủ nghĩa mờ ám tồi tệ nhất là gạt bỏ lý trí, thứ yêu cầu chúng ta luôn phải đặt câu hỏi, với lý do chủ quyền hoặc thảo luận dân chủ. Điều trái ngược với nhiều ý kiến đã nhận được, rằng chính  người công giáo lại viện lý do để chống lại sự cự lại  mềm mỏng hoặc lòng trắc ẩn sai lầm của dư luận. Một cách để họ trung thành phục vụ cho Lợi ích chung.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Thế tục, tất cả là thế tục, chỉ có thế tục…

Sau 10 năm kiên nhẫn, Đức Phanxicô có quyền ít kiên nhẫn hơn

Đức Phanxicô cầm gậy mục vụ trong thánh lễ chúa nhật Lời Chúa ở Đền thờ Thánh Phêrô ngày 22 tháng 1. (CNS/Vatican Media)

ncroline.org, Michael Sean Winters, 2023-01-28

Có phải mặt đất bên dưới Vatican đang chuyển động không? Cái chết của giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI, sự xấu xa của những người chỉ trích Đức Phanxicô như tổng giám mục Georg Gänswein và cố hồng George Pell, thông báo Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 sẽ bắt đầu bằng buổi cầu nguyện đại kết, theo sau là ba ngày tĩnh tâm do linh mục dòng Đa Minh Timothy Radcliffe, kỷ niệm 10 năm Đức Phanxicô được bầu chọn sắp tới, tất cả như cho chúng ta thấy triều giáo hoàng này đang bước qua một giai đoạn mới.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP, cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi Đức Bênêđictô qua đời, Đức Phanxicô cho biết mỗi khi ngài có nghi ngờ gì, ngài thường đến tu viện để xin lời khuyên của Đức Bênêđictô XVI: “Với tôi, ngài là sự an toàn. Tôi đã mất một người bạn đồng hành tốt.”

Đức Phanxicô giải quyết những lời chỉ trích

“Bạn muốn họ không chỉ trích để được yên. Nhưng tôi thích họ làm như vậy hơn, vì như thế có nghĩa là có tự do ngôn luận.” Ngài tiếp tục: “Nếu không, sẽ có một loại độc tài xa cách, như tôi thường nói, nơi hoàng đế ở đó và không ai có thể nói với ông bất cứ điều gì. Không, cứ để họ nói vì… chỉ trích giúp bạn phát triển và cải thiện mọi thứ.”

Còn với cố hồng y Pell, ngài nói: “Dù người ta nói hồng y chỉ trích tôi, đó là điều tốt, ngài có quyền. Chỉ trích là một quyền của con người. Ngài là người xuất chúng. Ngài thiên tài.”

Chắc chắn Đức Phanxicô rất độ lượng khi đánh giá hồng y Pell, người đã tấn công ngài cách hèn nhát, ẩn danh, hạ thấp đánh giá mình nơi hầu hết mọi người. Hai điều rõ ràng. Đầu tiên, ngài không sợ bị ám ảnh bởi hồn ma của người tiền nhiệm hay của cố hồng y Úc. Thứ hai, những lời chỉ trích khó chịu từ Gänswein và Pell đã làm cho uy tín của những người bảo thủ trong Giáo triều bị giảm so với trước đây.

Khi chúng ta chờ các bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng như một bộ trưởng mới cho bộ Giáo lý Đức tin và bộ Giám mục, những người bảo thủ có thể gây ảnh hưởng đến giáo hoàng theo hướng ôn hòa, có thể thấy ngài ít sẵn sàng nghe đến  quan tâm của họ. Rốt cuộc, ngài đã kiên nhẫn trong 10 năm dài. Sự kiên nhẫn này mang lại cho ngài điều gì? Chắc chắn không phải lòng trung thành.

Giáo hoàng Phanxicô là mục tử kiên nhẫn

Như tôi đã lưu ý ngày tự sắc Traditionis custodes ban hành: “Giáo hoàng Phanxicô là một mục tử kiên nhẫn. Cho đến khi ngài không còn như vậy.”

Thông báo liên quan đến cuộc tĩnh tâm trước thượng hội đồng tháng 10 mở ra một cơ hội cho thấy sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng của Đức Phanxicô. Linh mục Radcliffe lãnh đạo Dòng Đa Minh từ năm 1992 đến năm 2001 và từ lâu ngài được xem, như cố hồng y Carlo Maria Martini của Milan, là tiếng nói tự do đơn độc trong triều giáo hoàng lâu dài của Đức Gioan-Phaolô II. Tuần này, tờ báo bảo thủ National Catholic Register của EWTN đã gọi quan điểm của ngài là “không chính thống”. Họ cũng có xu hướng nghĩ Đức Phanxicô cũng không chính thống!

Linh mục dòng Đa Minh Timothy Radcliffe (CNS/Philippe Vaillancourt)

Việc nhờ đến linh mục Radcliffe có ý nghĩa vì nhiều lý do. Ngài đã nói rất hay về tính đồng nghị và tầm quan trọng của việc lắng nghe. Là người Anh, ngài được hồng y Mario Grech, người đứng đầu văn phòng thượng hội đồng ở Rôma biết đến. Một khóa tĩnh tâm chủ yếu không phải về thần học nhưng về thiêng liêng, và khảo luận của ngài về việc chống căn bệnh ung thư cho thấy ngài là một giáo sĩ có cái nhìn sâu sắc về thiêng liêng.

Giáo hoàng, người biết các đối thủ của mình có vị trí áp đảo trong khối nói tiếng Anh, có thể chọn một người Ý hoặc người gốc Tây Ban Nha có chiều sâu tâm linh tương đương, một người mà các biên tập viên của hãng tin EWTN không biết, sẽ không nổi giận. Nhưng ngài đã chọn linh mục Radcliffe hoặc chấp thuận lựa chọn Radcliffe của hồng y Grech. Dù là hướng nào, nếu giáo hoàng có khơi gợi những sự phản đối, ngài cũng không nao núng.

Những lời chỉ trích của cánh bảo thủ về giáo hoàng ngày càng rỗng tuếch. Khi tổng giám mục Charles Chaput phàn nàn tiến trình thượng hội đồng “thiếu thận trọng và dễ bị thao túng” bạn không cần phải là một thông dịch viên lão luyện để dịch nhận xét đó thành “Không ai lắng nghe tôi khi tôi tham dự thượng hội động.”

Lời phàn nàn thường được lặp đi lặp lại rằng giáo hoàng gieo rắc “hoang mang” – che giấu sự việc, những chỉ trích không nói đến thay đổi giáo lý mà họ có thể đưa ra là nguồn gốc của sự hoang mang, ngoại trừ một chú thích trong bài hậu tông huấn Amoris Laetitia. Ở chú thích 351, Đức Phanxicô nói, những người đã ly dị và tái hôn mà không bị hủy hôn có thể được lãnh nhận lại các bí tích.

Không có gì trong 10 năm đầu tiên của ngài cho thấy ngài sẽ cố gắng thay đổi triệt để bất kỳ giáo huấn nào của Giáo hội, nhưng ngài có thể tích cực hơn trong việc thay đổi quan điểm của việc dạy học thuyết trong Giáo hội. 

Ngay khi Tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia công bố, hồng y Donald Wuerl đã có một phân tích kỹ lưỡng và khéo léo. Nếu ai đó vẫn còn bối rối sau khi nghe bài nói chuyện của hồng y Wuerl, thì họ cố ý bối rối.

Có vẻ như sau 10 năm kiên nhẫn, bây giờ giáo hoàng có quyền ít kiên nhẫn hơn. Sự kiên nhẫn đã không làm cho hồng y Pell đứng về phía giáo hoàng. Cũng không với tổng giám mục Gänswein. Những lời chỉ trích của hai vị này đại diện cho một nhóm bảo thủ có tổ chức, có tiếng nói và được tài trợ tốt trong Giáo hội.

Họ có thể trở nên ồn ào hơn khi tầm ảnh hưởng của họ suy yếu và những chiến binh của họ đã chết. Họ không có khả năng chận lại, cũng không có khả năng làm dừng lại những cải cách mà Đức Phanxicô đang mời gọi thông qua tiến trình đồng nghị đang diễn ra trên khắp thế giới.

Đức Phanxicô vừa an táng người tiền nhiệm của mình, ngài biết  thời gian đang thúc giục. Ngài có thể còn ba, bốn hoặc năm năm nữa làm giáo hoàng. Không có gì trong 10 năm đầu tiên của ngài cho thấy ngài sẽ cố gắng thay đổi triệt để bất kỳ giáo huấn nào của Giáo hội, nhưng ngài có thể tích cực hơn trong việc thay đổi quan điểm của việc dạy học thuyết trong Giáo hội.

Như ngài đã nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP sau khi thảo luận về tội trong bối cảnh đồng tính: “Thiếu bác ái với nhau cũng là một tội”. Đó là cuộc Cách mạng của Đức Phanxicô trong chín từ, một lời nhắc nhở trái tim đang đập của đức tin công giáo là bác ái. Chính vì thế mà điều này lại gây hoang mang nơi nhiều người, cho thấy về họ hơn là về Đức Phanxicô.

Về chủ đề trọng tâm này của triều giáo hoàng của ngài, chúng ta đừng ngạc nhiên nếu giáo hoàng đã ngoài tám mươi này sẽ nhấn ga trong những năm sắp tới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Hồng y Porras: “Họ đang tìm một tân giáo hoàng sẽ đảo ngược cải cách của Đức Phanxicô”

Phải lòng yêu

Phải lòng yêu

Ronald Rolheiser, 2023-01-30

Phải lòng yêu! Chúng ta có thể dùng thành ngữ này để nói về nhiều thứ. Phải lòng một em bé, một đội bóng, một thành phố, một công việc hoặc một người khác. Tuy nhiên, chúng ta thường dành ý nghĩa đầu tiên cho một sự, một say đắm tình cảm, một cảm giác mê mệt chúng ta có lần đầu khi gặp ai đó chúng ta xem như người tri kỷ.

Nữ triết gia Iris Murdoch từng viết, thế giới có thể thay đổi trong 15 giây bởi vì chúng ta có thể phải lòng ai đó trong chừng ấy thời gian. Bà nói đúng, và phải lòng ai đó có thể làm chúng ta thực sự tê liệt, đến mức chúng ta thà chết còn hơn mất người mình đã phải lòng yêu. Vô số những chuyện đau lòng, tan nát trái tim, trầm cảm, sức khỏe suy sụp, tự tử, giết người và giết người rồi tự tử đã làm chứng cho chuyện này. Sự say đắm về tình cảm có thể là một chứng nghiện chết người, lại ma túy cocain mạnh nhất trên đời. Vậy nó phát xuất từ đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Và nó có ý nghĩa gì?

Xét tận cùng, Thiên Chúa và tự nhiên tạo nên nó và như vậy, nó là một thứ tốt. Chúng ta được dựng nên để gặp nó. Hơn nữa, nếu hiểu đúng, nó là một thứ lành mạnh, cả về sức mạnh gây u mê của nó và những thất bại nội tại của nó trong việc trụ đỡ tình yêu.

Khi chúng ta phải lòng ai đó quá đỗi, thật sự là chúng ta đang vướng vào chuyện gì? Chúng ta thật sự yêu người đó hay chúng ta yêu việc mình yêu người đó và những cảm xúc mà chuyện này đem lại? Chúng ta có thật sự yêu người đó hay chúng ta yêu hình ảnh người đó trong tâm trí mình, hình ảnh chúng ta phóng chiếu chất thần diệu lên đó?

Cho tôi mạn phép liều lĩnh trả lời chuyện này. Cứ hình dung một người đàn ông yêu sâu đậm một phụ nữ. Ban đầu, những cảm xúc đó có thể quá mạnh mẽ và đã làm anh tê dại cảm xúc. Tuy nhiên, trong toàn bộ chuyện này, có một câu hỏi cần được trả lời: anh thật sự yêu ai hay cái gì? Yêu cảm xúc của mình? Yêu mẫu nữ tính của cô ấy? Yêu hình tượng của cô ấy? Yêu chính bản thân cô ấy?

Trong thực tế, anh chàng yêu hết mọi điều này: anh yêu cảm xúc của chính mình, hình tượng về cô ấy, nữ tính thần diệu trong cô ấy. Tất cả chúng là một phần trong cảm nghiệm của anh. Cũng vậy, tất cả chúng có thể lành mạnh ở giai đoạn đầu của tình yêu.

Thiên Chúa đã tạo ra sự say đắm tình cảm, cũng như Ngài đã tạo ra tuần trăng mật. Chúng ta không lôi cuốn đến với nhau chỉ bằng những phân tích lạnh lùng. Nhưng dạng phải lòng yêu này là giai đoạn ban đầu của tình yêu (cũng là giai đoạn đầy thích thú), và chúng ta cần hiểu nó chính xác là gì, đó chỉ là giai đoạn ban đầu, thế thôi, giai đoạn mời gọi chúng ta đi vào điều gì đó sâu sắc hơn. Sự mê đắm về cảm xúc không phải là giai đoạn trưởng thành của tình yêu. Trừ phi người ta chết ngay trong giai đoạn đó, như Romeo và Juliet, đến một ngày sự mê đắm đó sẽ tan biến và chúng ta sẽ vỡ mộng. Khi bà Iris Murdoch nói, chúng ta có thể phải lòng ai đó trong 15 giây, có lẽ bà cũng có thể nói thêm, chúng ta có thể hết yêu mình ai đó trong 15 giây. Sự mê đắm về cảm xúc có thể rất nhanh chóng, cả khi xuất hiện cũng như lúc tan biến.

Vậy nên, phải lòng yêu theo kiểu cảm xúc này có thể kèm theo một số nguy cơ nào đó. Trước hết, có những khuynh hướng bồng bột xem đó là tình yêu sâu sắc. Hệ quả là, khi những cảm xúc mạnh mẽ, những cảm giác tâm sinh dục qua đi, người đó dễ dàng kết luận mình không còn yêu nữa, và bỏ tình yêu đó. Tiếp theo, là một nguy cơ khó thấy hơn. Khi chúng ta đang ở trong giai đoạn ban đầu này, hình tượng của người kia trong lòng chúng ta có gì đó thần diệu. Thế nghĩa là sao?

Thánh Augutinô đã gói gọn trong câu nói bất hủ: ‘Lạy Chúa, Ngài đã tạo chúng con cho Ngài, và tâm hồn chúng con khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.’ Vì thế trong cuộc đời, không có gì là đủ với chúng ta. Chúng ta luôn mãi khắc khoải, khao khát một điều gì đó cao hơn nữa. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu này của tình yêu, khi rơi vào trong mê đắm cảm xúc, thì trong một thời gian, chỉ cần có người kia là đủ với chúng ta. Chính vì thế mà Romeo và Juliet có thể chết trong hạnh phúc. Ở giai đoạn này của tình yêu, họ chỉ cần có nhau là đủ.

Tuy nhiên, sự thật khó khăn là mê đắm đó không tồn tại mãi. Người kia, dù tuyệt vời đến đâu cũng không phải là Thiên Chúa và không bao giờ có thể đủ với chúng ta (và chúng ta đã bất công với người đó khi trong vô thức, chúng ta cho rằng họ đủ với mình). Trong một thời gian, chúng ta có thể cảm thấy sự thần diệu đó, nhưng ảo tưởng về sự thần diệu đó cuối cùng sẽ tan vỡ và chúng ta nhận ra đây cũng chỉ là một con người, dù tuyệt vời nhưng vẫn hữu hạn, có giới hạn chứ không phải thần thánh. Và khi nhận ra như thế (cũng là nền tảng cho một tình yêu trưởng thành) nhưng nếu chúng ta không hiểu chuyện này, thì nó có thể làm biến chất hoặc hủy hoại mối quan hệ. Thiên Chúa tạo nên phải lòng yêu! Khi phải lòng yêu, chúng ta được nếm trước thiên đàng, dù cho không phải là không có những nguy cơ.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Ngày mai và ngày mai

Bay qua sa mạc Sahara, Đức Phanxicô xin cầu nguyện cho người di cư bị giam trong các trại hoặc đã chết trong sa mạc

Bay qua sa mạc Sahara, Đức Phanxicô xin cầu nguyện cho người di cư bị giam trong các trại hoặc đã chết trong sa mạc

Ngày thứ ba 31 tháng 1, trên máy bay đi Cộng hòa Dân chủ Congo, khi bay qua sa mạc Sahara, ngài xin các nhà báo cùng đi với ngài cầu nguyện cho “những người đi tìm một chút hạnh phúc, tự do, và đã không thành công”.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, trên chuyến bay giáo hoàng), 2023-01-31

Đức Phanxicô trên chuyến bay đi Cộng hòa Dân chủ Congo ngày thứ ba 31 tháng 1-2023

Và đột nhiên im lặng. Trên chuyến máy bay từ Rôma đi Kinshaha, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, dù bị đau, Đức Phanxicô đã đứng dậy cầu nguyện. Ngài nói vài lời tưởng niệm những người di cư đã chết trên biển Địa Trung Hải.

Ngài xin các nhà báo: “Bây giờ đây, chúng ta đang bay qua sa mạc Sahara, chúng ta hãy có một suy nghĩ, im lặng cầu nguyện cho tất cả những người đi tìm một chút hạnh phúc và tự do nhưng không được.”

Ngài nói tiếp: “Bao nhiêu người đau khổ khi đến Địa Trung Hải, và sau khi băng qua sa mạc, họ bị nhốt trong các trại và chịu đựng ở đó. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ.” Khi nói đến các các trại, ngài dùng danh từ tiếng Đức läger, từ mà ngài đã dùng ở  Hy Lạp khi nói đến các nhà tù ngoài trời ở Libya, nơi giam giữ  người di cư.

Lời mời gọi bất thường

Lời mời cầu nguyện bất thường này sau khi Đức Phanxicô vừa chào từng nhà báo một trong khoảng 30 phút. Ngài nói: “Đây là chuyến đi tốt lành. Tôi muốn đến Goma, nhưng vì chiến tranh, tôi không thể đến đó.” Ngài muốn nói đến tình trạng cực kỳ bạo lực ở miền đông Congo.

Trong những tuần gần đây, căng thẳng lại leo thang. Chính phủ Congo tố cáo Rwanda hỗ trợ lực lượng M23, một trong những lực lượng dân quân nổi dậy được thành lập năm 2012, liên quan đến bạo lực ở phía đông đất nước.

Máy bay hạ cánh ở Kinshasa lúc 3 giờ chiều cho chặng đầu tiên đi Phi châu, chuyến đi cũng sẽ đưa ngài đi Nam Sudan ngày thứ sáu 3 tháng 2.

Một thánh lễ khổng lồ ngày thứ tư 1 tháng 2

Trong ngày đầu tiên đến thủ đô Congo, Đức Phanxicô sẽ gặp các nhà lãnh đạo chính trị đất nước. Tại Phủ Tổng thống, ngài sẽ được tổng thống Félix Tshisekedi đón. Ở đất nước mà Giáo hội công giáo tham gia rất nhiều vào lĩnh vực chính trị kể từ những năm 1960, bài phát biểu của ngài sẽ được giới lãnh đạo lưu ý đặc biệt.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Bốn thách thức trong chuyến tông du châu Phi của Đức Phanxicô

Ngày mai và ngày mai

Ngày mai và ngày mai

Ronald Rolheiser, 2023-01-23

Trong Tự thú của Thánh Augutinô, ngài mô tả việc trở lại đạo của ngài liên quan đến hai khoảnh khắc ân sủng riêng biệt, khoảnh khắc đầu tiên thuyết phục ngài về mặt trí tuệ, kitô giáo là đúng, và khoảnh khắc thứ hai giúp ngài sống theo những gì ngài tin. Phải mất gần chín năm trôi qua giữa hai lần trở lại này và trong chín năm này, ngài đã có lời cầu nguyện nổi tiếng: Lạy Chúa, xin Chúa làm cho con thành người tín hữu kitô tốt và khiết tịnh – nhưng chưa phải bây giờ.

Thật lạ lùng, Thánh Ephraim người Syria (306-373), một người cùng thời với ngài cũng viết lời cầu nguyện tương tự: Hỡi người yêu dấu của tôi, mỗi ngày tôi làm sai rồi tôi lại ăn năn. Trong một giờ tôi xây và giờ sau đó tôi phá những gì tôi đã xây. Buổi tối, tôi nói, ngày mai tôi sẽ ăn năn, nhưng khi sáng mai đến, tôi vui vẻ lãng phí một ngày. Rồi đến tối, một lần nữa tôi nói, tôi sẽ thức suốt đêm và tôi sẽ xin Chúa thương xót tội lỗi của tôi. Nhưng khi đêm đến, tôi lại ngủ say.

Điều mà Thánh Augutinô và Thánh Ephraim mô tả là rõ ràng (không phải không có chút hài hước), một trong những khó khăn chúng ta thực sự gặp trong cuộc đấu tranh để lớn lên trong đức tin và trong sự trưởng thành của con người, là thói quen để cuộc đời qua đi khi nói: “Đúng, tôi cần phải làm tốt hơn. Tôi cần phải chịu đựng và cố gắng khắc phục những thói quen xấu của mình, nhưng chưa phải bây giờ!”

Và thật an ủi khi chúng ta biết đã có những thánh đấu tranh vất vả trong nhiều năm với sự tầm thường, lười biếng, với thói hư tật xấu trong nhiều năm, họ cũng nhún vai chịu thua như chúng ta: “Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu một khởi đầu mới! ” Trong vài năm, một trong những câu nói của Thánh Augutinô là, “ngày mai và ngày mai!”

“Đúng, phải thay đổi, nhưng chưa!” Điều này nói lên con người của chúng ta như thế nào? Tôi muốn là người tốt, là người tín hữu kitô tốt. Tôi muốn sống theo đức tin nhiều hơn, bớt lười biếng, bớt ích kỷ, độ lượng với người khác hơn, chiêm niệm hơn, bớt giận dữ, bớt cay đắng, hoang tưởng và phán xét người khác. Tôi muốn dừng việc ngồi lê đôi mách và vu khống. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn vào công lý. Tôi muốn có một đời sống cầu nguyện tốt hơn. Tôi muốn dành thời gian cho mọi việc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, thưởng thức hương hoa, lái xe chậm hơn, kiên nhẫn hơn và ít vội vã hơn. Tôi có một số tật xấu cần phải thay đổi, tâm hồn tôi vẫn còn cay đắng, tôi đã lỗi lầm quá nhiều thứ, tôi thật sự cần phải thay đổi, nhưng chưa phải lúc này.

Trước tiên, tôi phải giải quyết một mối quan hệ cụ thể, tôi lớn lên, thay đổi công việc, kết hôn, nghỉ ngơi, có được sức khỏe, học xong, có thì giờ đi nghỉ hè vì rất cần thiết, để một số vết thương lành lại, để con cái tự lập, nghỉ hưu, dọn đến một giáo xứ mới, và thoát khỏi tình trạng này – sau đó tôi sẽ nghiêm túc xem lại việc thay đổi những chuyện xấu này. Lạy Chúa, xin làm cho con trở nên người trưởng thành hơn và là một tín hữu kitô, nhưng chưa phải lúc này!

Cuối cùng, đó không phải là lời cầu nguyện tốt. Thánh Augutinô nói với chúng ta, trong nhiều năm, khi đọc lời cầu nguyện này, ngài đã hợp lý hóa sự tầm thường của mình. Tuy nhiên, một trận đại hồng thủy bắt đầu dấy lên trong tâm hồn ngài. Chúa đã vô cùng kiên nhẫn với chúng ta, nhưng sự kiên nhẫn của chúng ta với chính mình cuối cùng cũng cạn kiệt và đến một lúc nào đó, chúng ta không thể tiếp tục như trước nữa.

Trong quyển 8 của bộ sách Tự thú, Thánh Augutinô kể, một ngày nọ, khi đang ngồi trong vườn, ngài bị choáng vì sự thiếu trưởng thành và tầm thường của mình và “một cơn bão to lớn ập đến trong tôi, tôi bật khóc sướt mướt… Tôi gieo mình xuống gốc cây vả và để cho nước mắt tuôn trào… tôi khóc trong nỗi đau khổ: ‘Cho đến lúc nào tôi vẫn còn nói ngày mai, ngày mai đây. Tại sao không phải bây giờ?’” Khi ngài đứng lên, cuộc đời ngài đã thay đổi; ngài không còn chấm dứt lời cầu nguyện với câu “nhưng chưa” dù là manh nha trong đầu.

Chúng ta tất cả đều có một số thói quen nào đó trong cuộc sống mà chúng ta biết là xấu, nhưng vì nhiều lý do (lười biếng, nghiện ngập, thiếu sức mạnh tinh thần, mệt mỏi, tức giận, hoang tưởng, ghen tuông, bị áp lực của gia đình, của bạn bè) chúng ta không chịu ngưng. Chúng ta cảm nhận sự tầm thường của mình, nhưng tự an ủi, cho rằng mọi người (trừ các thánh) thường tự bào chữa, nói ra hoặc không nói ra trong lời cầu nguyện của họ: “Đúng, thưa Chúa, nhưng chưa phải lúc này!”

Thật vậy, trong lời cầu nguyện này có một an ủi xác đáng, nó nhận ra một điều gì đó quan trọng bên trong sự hiểu biết và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Tôi ngờ rằng Chúa đối phó với những lỗi lầm của chúng ta tốt hơn là chúng ta đối phó với lỗi lầm của mình và những người khác đối phó với chúng ta. Tuy nhiên, giống như Thánh Augutinô, ngay cả khi chúng ta nói, “ngày mai và ngày mai”, một cơn bão vẫn tiếp tục dấy lên trong lòng chúng ta, sớm hay muộn, sự tầm thường của chính chúng ta sẽ làm cho chúng ta phát điên lên để nói: “Tại sao không phải bây giờ?”

Khi tác giả Thánh vịnh viết: “Hãy hát lên một bài ca mới”, chúng ta tự hỏi, bài ca cũ là gì? Đó là lời cầu nguyện kết thúc, Đúng, lạy Chúa, nhưng chưa phải bây giờ!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tiếng cười có tầm mức nghiêm trọng như thế nào?

Bốn thách thức trong chuyến tông du châu Phi của Đức Phanxicô

Bốn thách thức trong chuyến tông du châu Phi của Đức Phanxicô

Đức Phanxicô đến Cộng hòa Dân chủ Congo ngày thứ ba 31-1-2023

lefigaro. fr, Jean-Marie Guénois, 2023-01-30

Ngày thứ ba 31 tháng 1, Đức Phanxicô bắt đầu chuyến tông du Phi châu đưa ngài đến Cộng hòa Dân chủ Congo cho đến thứ sáu, sau đó ngài đi Nam Sudan. Ngài sẽ về Rôma ngày chúa nhật. Chuyến đi này lẽ ra ngài đã đi tháng 7 năm 2022, nhưng vào giờ chót đã bị hủy vì ngài bị đau đầu gối. 86 tuổi, ngài vẫn còn bị đau nhưng ngài không muốn thất hứa với Nam Sudan, quốc gia mà chính bản thân ngài đã can thiệp để có hòa bình. Một thỏa thuận đã được ký tại Rôma năm 2020, nhưng kể từ đó ít được tôn trọng. Quốc gia này gần gũi với trái tim ngài và với cộng đồng Sant Egidio, hoạt động đằng sau hậu trường, đến mức mà trong một cuộc tĩnh tâm ở Rôma ngày 19 tháng 4 năm 2019, ngài đã cúi đầu trước Tổng thống Salva Kiir và người lãnh đạo nổi loạn Riek Machar Nam Sudan để rồi quỳ xuống… hôn chân họ. Một cử chỉ chưa từng có của một giáo hoàng, phá mọi nghi thức. Ngài thích những hành động đánh dấu nổi bật. Và hôm nay ngài đứng trước bốn thử thách trong chuyến tông du quốc tế thứ 40 này của ngài.

Thách thức đầu tiên: vinh danh lục địa châu Phi. Đây là lần thứ năm ngài đến lục địa châu Phi, nhưng châu Phi không thực sự là ưu tiên của ngài. Các bổ nhiệm ở Rôma cho thấy điều này: ngài không còn hồng y châu Phi nào đứng đầu các bộ. Ngài đã cám ơn hai hồng y Robert Sarah và Peter Turkson mà không thay thế họ theo đường hướng này. Và người châu Phi không được đánh giá cao với những gì họ đại diện trong Giáo hội. Trong các chuyến tông du của ngài, châu Phi là lục địa ngài ít đến thăm nhất, trong khi ngài đã đi Á châu 6 lần, ưu tiên địa lý giáo hội của ngài với Trung quốc là đích nhắm của ngài.

Thách thức thứ hai: củng cố giáo dân công giáo để ngăn chặn sự bành trướng của giáo dân tin lành. Nếu Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn là quốc gia công giáo nói tiếng Pháp hàng đầu trên thế giới, nhưng về mặt giáo dân thì tình hình đang thay đổi. Với 52 triệu tín hữu công giáo trong tổng số hơn 105 triệu dân, công giáo vừa xuống thấp dưới 50% dân số vì giáo dân tin lành tăng nhanh hơn giáo dân công giáo. 22% người Congo theo tin lành, cứ 5 người thì có một người theo tin lành. Như mọi nơi, họ luôn có một năng động tuyệt vời. Giáo hội hùng mạnh nhưng không thể ngủ trên vinh quang của mình. Giáo hội có thể dựa trên 77.000 “giáo lý viên”, thành phần rất quan trọng ở Châu Phi, họ đúng là những người trung gian của các cộng đồng, trên 6.162 linh mục, gấp đôi số linh mục ở Pháp vì những nhu cầu lớn hơn nhiều. Giáo hội cũng quản lý 40% cơ sở y tế và 30% trường công lập.

Thách thức thứ ba: sự hỗ trợ của Giáo hội trong vai trò ổn định chính trị. Thực tế Congo và Nam Sudan (giáo dân công giáo chiếm đa số với tỷ lệ 52,4%) không thể so sánh với nhau, nhưng sự tham gia của Giáo hội vào đời sống xã hội và chính trị có những điểm tương đồng, có thể áp dụng cho các quốc gia khác trên lục địa. Ở Congo, Giáo hội có một quyền lực đặc biệt, vì kể từ những năm 1960, Giáo hội luôn là một trong những nhân vật phản kháng các chế độ độc tài. Chỉ độc lập từ năm 2011, Nam Sudan dường như chỉ biết đến chiến tranh, bất ổn, hàng triệu người bị chết, hiện nay bị kích động bởi một số nhóm dân tộc đối địch, người Dinka, người Nuer và bây giờ là người Murle. Với tầng ngầm dưới đất… cực kỳ phong phú! Các thỏa thuận hòa bình (Addis Ababa năm 2018, Rôma năm 2020) được Giáo hội ủng hộ dường như đã lỗi thời. Các cuộc bầu cử, dự kiến năm 2023 đã bị hoãn lại đến năm 2025. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, Giáo hội muốn góp phần vào cuộc đối thoại giữa các kẻ thù.

Thách thức thứ tư: xác nhận sự lãnh đạo của Đức Phanxicô. Cái chết của Bênêđictô XVI, sự bất mãn của một số hồng y, vụ tai tiếng của tu sĩ Dòng Tên Marko Rupnik (mà Đức Phanxicô phủ nhận mọi trách nhiệm), sức khỏe của ngài đã nuôi dưỡng bầu khí có hại cho Rôma. Ở tư thế bào chữa, ngài biện minh từng điểm trong cuộc phỏng vấn dài dành cho hãng thông tấn Associated Press ngày 24 tháng 1. Sự nhiệt tình của người công giáo châu Phi sẽ không quá nhiều để khởi động cho một triều giáo hoàng đã giao động trong thời gian gần đây.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Bay qua sa mạc Sahara, Đức Phanxicô xin cầu nguyện cho người di cư bị giam trong các trại hoặc đã chết trong sa mạc

Đức Phanxicô đi Congo và Nam Sudan mối quan hệ đặc biệt của ngài với Phi châu

Cuộc chiến giữa các hồng y công giáo  

Cuộc chiến giữa các hồng y công giáo

nytimes.com, Ross Douthat, 2023-01-28

Hình, James Hill, New York Times 

Cái chết của Đức Bênêđictô XVI theo sau là một loạt bài vở nhỏ, một đợt xuất bản ồ ạt được xem như cứu cánh cho cuộc nội chiến của Giáo hội công giáo. Danh sách này gồm quyển hồi ký của thư ký lâu năm của Đức Bênêđictô nói đến sự thất vọng của cựu giáo hoàng khi người kế vị hạn chế cử hành thánh lễ la-tinh, một tuyển tập khảo luận di cảo do chính Đức Bênêđictô viết bị khai thác để tìm những câu trích dẫn gây tranh cãi, và cuộc phỏng vấn Đức Phanxicô với hãng thông tấn AP là trang nhất trên các báo thế giới, kêu gọi giải hình sự hóa đồng tính.

Giữa tất cả những lời này, có hai can thiệp đáng được quan tâm đặc biệt. Một điều không hoàn toàn mới, nhưng tiết lộ của tác giả đã làm nổi bật tầm quan trọng của nó: Đó là bản ghi nhớ dành cho các hồng y sẽ bầu chọn người kế vị Đức Phanxicô, lần đầu tiên được lưu hành năm 2022 và được nhà báo Vatican Sandro Magister tiết lộ tác giả là hồng y Úc George Pell, giám chức bảo thủ hàng đầu đã qua đời ngay sau Đức Bênêđictô.

Bắt đầu là lời tuyên bố không nương tay, rằng triều của Đức Phanxicô là một “thảm họa”, Giáo hội đang rơi vào tình trạng hỗn loạn về thần học, mất dần chỗ đứng trước giáo phái Ngũ Tuần cũng như với chủ nghĩa thế tục, và bị suy yếu do mất mát tài chính, tham nhũng và sự cai trị hỗn độn của giáo hoàng. (Về bầu khí bên trong Vatican, cố hồng y Pell viết: “Việc nghe lén điện thoại được thực hiện thường xuyên. Tôi không chắc nó có thường xuyên được cho phép hay không.”)

Bài kia là bài khảo luận dài của hồng y đồng nghiệp với Pell, Robert McElroy của San Diego, bài này được ở tạp chí Dòng Tên America tuần này. Hồng y chia sẻ với bản ghi nhớ của hồng y Pell một tiền đề cho rằng Giáo hội đối diện với sự chia rẽ nội bộ ngày càng làm suy yếu, nhưng ngài lập luận sự chia rẽ nên được giải quyết qua việc hoàn thành cuộc cách mạng mà những người theo chủ nghĩa tự do của Giáo hội tìm kiếm. Đặc biệt, hồng y McElroy kêu gọi Giáo hội gác lại mọi phán xét có ý nghĩa về các mối quan hệ tình dục và mở rộng hiệp thông cho “tất cả những người đã được rửa tội”, có lẽ gồm cả những người theo đạo tin lành. Ngài đề nghị, chỉ có hòa nhập triệt để này mới có “một hy vọng nào đó để nào thu hút thế hệ tiếp theo đến với đời sống Giáo hội”.

Việc các phe phái tranh chấp trong công giáo có những quan điểm rất khác nhau không phải là một tiết lộ, nhưng vẫn thật ấn tượng khi các hồng y danh tiếng thẳng thắn tuyên bố như vậy: Lời chỉ trích trực tiếp của hồng y Pell với giáo hoàng Francis và sự thẳng thắn của hồng y McElroy về các mục tiêu tự do của giáo hoàng đã làm rõ những điều thường bị che khuất về mặt ngôn từ.

Đó không chỉ là nội dung mà còn là phong cách họ làm sáng tỏ. Trong danh sách ngắn gọn của hồng y Pell, chúng ta có thể thấy sự cô đọng những báo động của cánh bảo thủ về tình trạng của Giáo hội. Trong những lời kêu gọi mở rộng hơn của hồng y McElroy về “đối thoại” và “phân định”, chúng ta có thể thấy sự tin tưởng của đạo công giáo tiến bộ vốn cho rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng chỉ có thể dẫn đến một hướng.

Và trong khoảng cách giữa các giả định của họ, bắt đầu bằng những phân tích xã hội học khác nhau về lý do vì sao Giáo hội gặp khó khăn và kết thúc với một hố sâu giáo lý rộng lớn, chúng ta có thể cảm thấy bóng tối của sự ly giáo đang treo lơ lửng trên Giáo hội thế kỷ 21. Hồng y McElroy không phải là thần học gia cực đoan; hồng y Pell không phải là kẻ phản động ngoài lề. Đây là những nhân vật nổi trội ở trung tâm của hệ thống phân cấp công giáo, nhưng khoảng cách giữa tầm nhìn của họ về thế giới dường như có thể đặt họ vào các nhánh hoàn toàn khác nhau của đức tin kitô giáo.

Dù không thể phủ nhận khuynh hướng bảo thủ của họ, một mục tiêu nhất quán của Đức Bênêđictô cũng như với Đức Gioan-Phaolô II là một dạng tổng hợp nào đó cho Giáo hội hiện đại, trong đó những thay đổi do Công đồng Vatican II đưa ra có thể được tích hợp với các cam kết truyền thống của công giáo. Kỷ nguyên của họ đã kết thúc tiến hóa, nhưng Giáo hội muốn giữ các phái hiện tại lại với nhau một cách lâu dài, thì một sự tổng hợp vẫn là cần thiết; sự chung sống đơn thuần chưa chắc đã sống được (Nỗ lực hiện tại của các giám chức liên kết với Đức Phanxicô nhằm phá vỡ cơ bản thánh lễ la-tinh cho thấy nó nhường chỗ nhanh như thế nào). Một số kết nối mạnh mẽ hơn sẽ phải tồn tại giữa thế giới quan của hồng y McElroy và hồng y Pell để những người kế vị của họ vẫn chia sẻ một Giáo hội vào năm 2123.

Điều đó có thể hình dung được không? Là người về cơ bản đồng ý với chẩn đoán của hồng y Pell, tôi có thể đọc hồng y  McElroy và tìm thấy những điểm thảo luận hợp lý, đặc biệt khi hồng y nói về vai trò của phụ nữ công giáo trong việc quản trị Giáo hội. Về lý thuyết, chúng ta có thể hình dung một đạo công giáo với nhiều nữ tu và nữ giáo dân hơn trong các chức vụ quan trọng vẫn duy trì các cam kết giáo lý cốt lõi của mình, cũng giống như – để dùng lại cuộc phỏng vấn gần đây của giáo hoàng – người ta có thể hình dung một Giáo hội phản đối mạnh mẽ sự phân biệt đối xử bất công hoặc bạo lực của nhà nước với người đồng tính, vẫn tuân theo quy tắc khiết tịnh và trọng tâm tính của bí tích hôn nhân.

Nhưng những tổng hợp không thể chỉ được viết trên giấy, chúng phải thực sự sống trong trái tim của tín hữu. Và ngay bây giờ xu hướng là hướng đến những khác biệt có thể hòa giải, hướng tới một quan điểm về tương lai của công giáo, ở cả hai phía của chia rẽ, khi mà tranh luận hiện tại vốn chỉ có thể được giải quyết chỉ bằng năm từ đơn giản: Chúng ta thắng, họ thua.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất