Home Blog Page 341

Mười năm của Đức Phanxicô: một giáo hoàng trở thành nhà tiên tri về nhân phẩm

Mười năm của Đức Phanxicô: một giáo hoàng trở thành nhà tiên tri về nhân phẩm

Chúng ta đánh giá mọi thứ qua cái sàng lọc theo quan điểm chính trị riêng của chúng ta, đến mức chúng ta đòi hỏi giáo hoàng chỉ nói những gì có thể hữu ích cho lợi ích ý thức hệ của chính chúng ta.

lanacion.com, Victor Manuel Fernández, 2023-03-12

 

Đức Phanxicô và tổng giám mục Victor Manuel Fernándenăm 2016 tại Vatican.

Tác giả là tổng giám mục Victor Manuel Fernández, giáo phận La Plata, thủ phủ của bang Buenos Aires, Argentina.

Đức Phanxicô được bầu ngày 13 tháng 3 năm 2013. Ngài đã làm sáng rõ chức vụ giáo hoàng, làm cho chức vụ này trở nên đơn giản, gần gũi, ở tầm tay với một ngôn ngữ mọi người có thể hiểu. Ngài đặt vào đó sự huyền bí của tình yêu Thiên Chúa và tình huynh đệ, nhưng cuối cùng ngài lại loại bỏ tất cả hào quang của bí ẩn, của điều hiếm có và sức mạnh của không thể tiếp cận. Sẽ có người nói đây là hành động tự sát, vì theo cách này, ngài để mình lộ ra cách trực diện, bị những người công giáo không đồng ý với ngài bêu rếu trên blog của họ. Thậm chí họ còn xem ngài là kẻ dị giáo hoặc một ngụy giáo hoàng. Nhưng những người lên án ngài là kẻ dị giáo thì đồng thời họ lại yêu cầu ngài lên án các giám mục và các nhà thần học vì một số “lỗi lầm học thuyết” của họ, điều mà ngài không làm. Họ không chấp nhận giáo hoàng mất đi đặc tính quan tòa toàn năng và kiểm soát. Tệ hơn ngài lại nói: “Tôi là ai mà phán xét?”

Với lối sống gần gũi, giản dị, tự do phát biểu ý kiến và không quá coi trọng ý kiến của mình, ngài đã đưa triều giáo hoàng của ngài đến gần với sự giản dị của giáo hoàng tiên khởi Phêrô, người đánh cá xứ Galilêa. Chúng ta không thể phủ nhận, điều này liên quan đến đất nước Argentina đã nuôi dưỡng ngài. Hầu hết người Argentina đều không muốn tiết lộ danh hiệu quý tộc, chúng tôi không thích người nào cho mình có quyền lực hoặc biết tất cả, chúng tôi thích đối xử đơn giản, người bạn cùng chia sẻ, tự do ngôn luận.

Đức Phanxicô vỗ tay trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Nam Sudan về Rôma ngày chúa nhật 5 tháng 2-2023 (Tiziana Fabi/Ảnh chia sẻ qua AP)

Dấu ấn về người nhập cư cũng rất Argentina, và Đức Bergoglio ẩn chứa một tinh thần của người vùng Piedmont nước Ý, những con người rất chăm chỉ, cần cù, kiên trì. Ngài dậy sớm, ít nghỉ ngơi, không bị ám ảnh bởi việc phải chiều lòng ai, có lối sống đạm bạc và hướng đến những mục tiêu lớn. Đó là lý do vì sao ngài nói, “không có sỉ nhục nào tệ hơn sỉ nhục tước đi phẩm giá của công việc.” Thật lạ lùng, làm sao người ta lại làm méo mó lời dạy của ngài, đến mức cho rằng ngài khuyến khích lười biếng.

Vì thế chúng tôi đã đi đến một thảm kịch lớn của quê hương chúng tôi, đặc biệt là trong thập kỷ vừa qua: ném mọi thứ vào cơn lốc đang nuốt chửng vết nứt. Chúng tôi đánh giá mọi thứ qua cái sàng lọc theo quan điểm chính trị riêng của chúng tôi, đến mức chúng tôi đòi hỏi giáo hoàng chỉ nói những gì có thể hữu ích cho lợi ích ý thức hệ của chính chúng tôi. Nếu không thì hạ ngài xuống. Đó là một trong những lý do vì sao chuyến đi của ngài về đất nước chúng tôi và những nước khác có tình trạng như thế, chẳng hạn nước Tây Ban Nha sẽ thành khó khăn.

Đức Phanxicô, người không ngừng nói về một Thiên Chúa yêu thương và chờ đợi, một Chúa Kitô cứu độ và luôn ban cho chúng ta cơ hội mới, chính vì lý do này ngài đã trở thành ngôn sứ của phẩm giá con người. Có lẽ đây là chủ đề chính trong thông điệp của ngài: phẩm giá đó, vượt lên mọi hoàn cảnh, vì mỗi con người đều có giá trị vô hạn vì tình yêu bao la của Thiên Chúa đã nâng đỡ họ. Ngài bảo vệ những người nhập cư, kêu gọi có một cuộc sống đàng hoàng cho các tù nhân, hủy án tử hình, lên tiếng cho những người bị bỏ rơi và sống bên lề, những vấn đề không công bằng về mặt chính trị và đụng chạm đến một số lợi ích.

Tổng thống Nam Sudan, Salva Kiir và Đức Phanxicô tại phi trường Juba, Nam Sudan, ngày 3 tháng 2 năm 2023TIZIANA FABI – AFP

Như chúng ta biết, lời nói của ngài luôn đi đôi với hành động: chuyến đi đầu tiên của ngài là đến đảo Lampedusa với người tị nạn, ngài ăn trưa với người vô gia cư ở Rôma, ngài gọi điện thoại cho những người bị lãng quên, ngài đến các quốc gia ít ai biết đến, tất cả để nói: ở đâu có người bị lãng quên hay bị khinh miệt, ở đó có kho báu, và tôi muốn đến đó.

Nếu có một bà mẹ tuyệt vọng, chạy trốn khỏi nạn bóc lột tình dục và đau khổ trên chiếc bè với ba đứa con trên lưng, thì có hợp lý khi đòi hỏi Đức Phanxicô gởi phụ nữ đó trở lại vùng đất của bà, để bảo vệ cho một chính sách chống nhập cư, thậm chí còn hơn thế, lên án người nhập cư nghèo khổ chỉ vì họ sinh ở biên giới bên kia không? Liệu có hợp lý với ngài, khi tống tất cả tù nhân vào chân tường, đặc biệt khi họ là người da đen không? Hoặc yêu cầu ngài trục xuất gia đình có con nhỏ đã có được căn phòng nhỏ có chăn đắp trong mùa đông không?

Ngược lại, chúng ta nghe ngài lên án những kẻ buôn người, họ lạnh lùng ném xác người di dân xuống biển, hay kẻ côn đồ trục lợi từ việc chiếm đoạt đất đai. Nhưng cho rằng ngài bỏ thì giờ để bảo vệ những người mạnh sẽ là vô ích. Tốt hơn chúng ta chấp nhận con người thật của ngài, chúng ta cố gắng thu thập lời và chứng từ tốt đẹp của ngài, nhờ đó chúng ta sẽ luôn có ký ức trìu mến chúng ta đã có một giáo hoàng người Argentina. Chúng ta sẽ cảm thấy chính tiếng nói của chúng ta đã vang lên trong thế giới đen tối, bạo lực và ích kỷ này, mời gọi chúng ta ngẩng đầu lên để nhận ra người khác.

Xin chúc mừng 10 năm người cha già thân yêu của chúng con!

Tổng giám mục Victor Manuel Fernández, giáo phận La Plata, Bang Buenos Aires, Argentina.

Marta An Nguyễn dịch

“Để mừng 10 năm triều giáo hoàng của tôi, xin cho tôi hòa bình”

Những lời hứa của Đức Phanxicô: cô đơn và bất lực

Những lời hứa của Đức Phanxicô: cô đơn và bất lực

Sau mười năm cầm quyền, Đức Phanxicô dường như đơn độc và thường kiệt sức. Kết thúc triều của ngài?

Đức Phanxicô trước Hồ Thánh Annà, bang Alberta, trong chuyến đi Canada tháng 7 năm 2022. Ảnh: Associated Press/Eric Gay

ici.radio-canada.ca, Alain Crevier, 2023-03-12

Từ vài thập kỷ nay, các giáo hoàng đã đi ra nước ngoài. Thường thì đây là những giây phút vui mừng với người công giáo. Ở trên, đây là một trong những bức ảnh nổi bật nhất triều Đức Phanxicô, tổng kết mười năm quyền lực của những trận chiến và những lời hứa.

Người đứng đầu tổ chức tôn giáo lớn nhất, một mình, trên chiếc xe lăn trước hồ, trước những bờ bến bất định. Không có gì trước mặt ngài, ngoại trừ tất cả bóng ma của những người đã được sắp xếp để ngài gặp họ ở Canada.

Trong hơn một thế kỷ, hàng ngàn trẻ em bản địa đã bị tách khỏi gia đình và giao cho các giáo sĩ công giáo chủ yếu là những người đã làm mọi cách để loại bỏ văn hóa của họ.

Họ gần như đã làm được.

Trong bối cảnh lịch sử đen tối này, trước Đức Phanxicô đã có mười giáo hoàng nối tiếp nhau, nhưng chưa ai xin lỗi về việc Giáo hội dự phần vào điều mà chính Đức Phanxicô xem là tội ác diệt chủng. Có những hối tiếc, nhưng chỉ có thế.

Ít nhất cho đến mùa xuân năm 2022.

Trước thảm kịch này, giáo hoàng cách mạng có thể làm gì cho những người đã chịu nhiều đau khổ?

Trống và vợt trong Phòng Clémentine

Tháng 3 năm 2022, Đức Phanxicô đã mở cửa Phòng Clementine cho các đại diện của Quốc gia Thứ nhất. Clementine là đại sảnh huyền thoại của Vatican, nơi dưới những bức bích họa lộng lẫy và nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, biết bao nhân vật vĩ đại đến đây trong suốt 500 năm qua.

Và đây là những hình ảnh gây sốc. Ông David Serkoak đánh trống. Ông Kevin Scott nhảy điệu nhảy truyền thống huy hoàng. Và Adrian N. Gunner, người thanh niên Cri từ Waswanipi đã tặng Đức Phanxicô chiếc vợt truyền thống.

Ông Adrian N. Gunner tặng Đức Phanxicô chiếc vợt truyền thống. 40 năm trước, ông nội Billy Diamond của ông cũng đã tặng chiếc vợt truyền thống cho Đức Gioan-Phaolô II. Ảnh: Reuters/Vatican Media

Việc làm cho tiếng nói của những dân tộc đầu tiên của Canada vang lên nơi của những người đã làm mọi cách để đàn áp nền văn hóa của họ đã là một chiến thắng. Khi ông Adrian N. Gunner trao cho Đức Phanxicô cây vợt, ông muốn cho ngài thấy ngôn ngữ và văn hóa của người bản địa vẫn còn tồn tại.

Đó là cuộc hành trình dài của những người thuộc các Quốc gia Thứ nhất đến được Sảnh Clementine ở Vatican. Một hành trình dài như vậy chỉ trong vài chữ. Và cuối cùng họ ở đây.

Đức Phanxicô lên tiếng: “Bằng cả trái tim tôi, tôi muốn nói với anh chị em, tôi xin lỗi. Tôi cùng các anh em giám mục Canada, chúng tôi xin lỗi anh chị em.”

Bà Mandy Gull-Masly của người Cri Québec nhớ lại: “Ngay cả tôi, tôi cũng đã rơi nước mắt. Tôi thấy một người thực sự đã hết sức tận dụng cơ hội để làm cho mọi người chú ý đến một chuyện mà nhiều người trên thế giới không biết đến. Sự thật về những ngôi trường nội trú này, sự thật về trải nghiệm của những người sống sót.”

Bà Mandy Gull-Masty, người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Thủ lãnh người Cri của Québec, Canada. Ảnh: CBC / Olivia Stefanovich

Bà Mandy Gull-Masly không thể đoán được, vào ngày cuối chuyến đi đến Vatican, giáo hoàng cho biết ngài sẽ đi Canada, như một quyết định bất chợt. Vì để tạo trọng lượng cho lời xin lỗi của mình? Những lời có giá trị gì khi đã mất quá nhiều thời gian để nói?

Có phải là đã quá trễ?

Bà Mandy Gull-Masty nhớ lại, khi Đức Phanxicô báo ngài sẽ đi Canada, đã có đủ loại phản ứng. Có những người nói: “Tại sao? Chúng tôi không cần ngài nữa.” Có những người tức giận. Và có những người khác nóng lòng nghe ngài nói.

Ba tháng sau, đó là một hành trình tuyệt vời. Đồng bằng Áp-ra-ham ở Québec trống rỗng. Sân vận động lớn ở Edmonton cũng không đông người. Giáo hoàng Phanxicô nổi tiếng đã không làm các căn phòng đầy người! Làm sao lại có thể như thế?

Chỉ có vài trăm người đợi ngài đi ngang qua trước lối vào Parc des Champs-de-Bataille trên đại lộ Grande Allée, Québec, khác xa với   dự kiến. Ảnh: Radio-Canada / Louis-Simon-Lapointe

Chuyến đi này không phải là lễ hội. Giáo hoàng đã có cuộc hẹn với một trong những trang xấu nhất lịch sử Giáo hội công giáo ở Canada. Tôi nghĩ đó là cách để nhìn những hình ảnh kinh ngạc này. Một buổi cầu nguyện ở nghĩa trang. Ngài ngồi xe lăn ở một trong những trường nội trú lớn nhất dành cho thổ dân thời bấy giờ. Ngài nghe. Ngài xin lỗi. Và sau đó thêm một lần nữa. Trên máy bay, trên đường về, ngài còn nói đây là tội diệt chủng. Một chữ không phải là nhẹ.

Bà Mandy Gull-Masly nhớ lại, mọi người đều nói về ngài. Và tôi tự hỏi không biết ngài cảm nhận như thế nào, như là một người, như một con người. Có thể nói, tôi rất tự hào về ngài dù có những lúc ngài một mình.

Nó có quá ít không? Có quá trễ không? Sau hơn một thế kỷ im lặng, lời nói vẫn có thể tạo ra sự khác biệt? Hay đau hơn?

Ở rìa hồ Thánh Annà

Và cuối cùng là hình ảnh vô cùng lớn ở rìa hồ Thánh Annà. Hình ảnh một giáo hoàng, đột nhiên, người có vẻ rất già. Và bất lực.

Ngài không thể nói hay làm gì có thể thay đổi bất cứ điều gì đã qua. Đau đớn, tuyệt vọng, tức giận. Không có gì có thể xóa bỏ trách nhiệm của mình. Bạo lực được thực hiện dưới danh nghĩa ưu thế của người da trắng và công giáo. Tất cả những cái chết mà chỉ có sự im lặng trong nghĩa trang mới làm chúng ta cảm nhận.

Trong chuyến tông du Canada ngày 25 tháng 7 năm 2022 tại Maskwacis, Alberta, Đức Phanxicô đã lặp lại lời xin lỗi về sự can dự của Giáo hội vào hệ thống trường học nội trú dành cho người bản địa. Ảnh: AP/Gregorio Borgia

Và những lời hứa?

Việc Đức Phanxicô lên cầm quyền đã dấy lên làn sóng hy vọng và một thay đổi chưa từng có. Mười năm trước, một số người đã nói về cuộc cách mạng.

Và đúng, chuyến đi Canada này là một trong những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất trong mười năm tại vị của Đức Phanxicô. Một cuộc cách mạng cũng không thể làm lại quá khứ. Có những lời hứa chúng ta không bao giờ có thể giữ.

Và ngày mai?

Chỉ các hồng y mới có thể bỏ phiếu khi bầu giáo hoàng. Chỉ có giáo hoàng mới có thể bổ nhiệm các hồng y. Nhưng mười năm qua, ngài đã bổ nhiệm gần hai phần ba số hồng y, những người sẽ có quyền bỏ phiếu nếu mật nghị diễn ra hôm nay.

Vì vậy, những hồng y của Đức Phanxicô sẽ bỏ phiếu cho ai? Sự thật không ai biết. Ở Rôma, luôn có tên của những người kế vị tiềm năng vào cuối triều giáo hoàng. Nhưng không phải lúc này.

Các tân hồng y này thường đến từ xa, từ những nơi đôi khi bị Giáo hội bỏ qua. Những hồng y này không biết rõ về Rôma và Vatican. Họ chưa bao giờ dự mật nghị. Ngay cả chưa chắc họ đã đến Nhà nguyện Sistine. Họ thường bận tâm với thực tế trong phần hành tinh của họ.

Mật nghị hứa hẹn tạo những nhầm lẫn cho các lá bài của các chuyên gia. Kết quả có thể là hành động cuối cùng của giáo hoàng này, người đến để thực hiện cuộc cách mạng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Những lời hứa của Đức Phanxicô: mùi cách mạng

“Để mừng 10 năm triều giáo hoàng của tôi, xin cho tôi hòa bình”

“Để mừng 10 năm triều giáo hoàng của tôi, xin cho tôi hòa bình”

Nhân kỷ niệm 10 năm ở ngai Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nói với cơ quan truyền thông Vatican về những gì đã làm ngài thay đổi và một số khoảnh khắc đã đánh dấu ngài trong mười năm qua.

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Xavier Sartre, Vatican, 2023-03-13

Khi nhắc đến ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài nói: “Chữ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí tôi ‘chuyện này như mới xảy ra hôm qua’. Thời gian trôi nhanh. Và khi mình muốn giữ lại ngày hôm nay thì nó đã là ngày hôm qua. Và khi mình ở trong căng thẳng của ngày hôm nay thì nó đã là ngày hôm qua và không phải là ngày mai. Sống như thế, đó là điều mới. Khi tôi nghĩ lại mười năm qua, nó luôn là một căng thẳng, tôi đã sống trong căng thẳng.”

Một căng thẳng, theo như ngài nói, là có hàng ngàn buổi tiếp kiến chung, hàng trăm chuyến đi thăm các giáo phận và giáo xứ, 40 chuyến tông du vòng quanh thế giới. Đi Iraq, giáo hoàng đầu tiên đến vùng đất của Áp-ra-ham mà theo ngài là “rất đẹp”. Nhưng các cuộc gặp làm ngài xúc động nhất vẫn là cuộc gặp với những người lớn tuổi, tại Vatican ở Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nhớ lại: “Người lớn tuổi là minh triết và họ giúp tôi rất rất nhiều. Tôi cũng già, đúng không? Nhưng người già giống như rượu ngon. Những cuộc gặp với người già làm tôi trẻ lại và đổi mới, tôi không hiểu tại sao. Đó là những khoảnh khắc đẹp, thực sự đẹp.”

Cái bóng thường trực của chiến tranh

Nhưng kỷ niệm buồn vẫn còn đó và tất cả đều liên quan đến chiến tranh. Ngài nói: “Tôi xin tổng hợp những chuỗi khoảnh khắc buồn liên hệ đến chiến tranh. Bắt đầu là ở Re di Puglia (nghĩa trang quân đội trong Thế chiến thứ nhất của Ý), sau đó là ở Anzio (địa điểm đổ bộ của quân Đồng minh năm 1944) trong thánh lễ ngày 2 tháng 11. Và rồi tôi cảm nhận điều này trong lễ kỷ niệm ngày đổ bộ ở Normandy. Tất cả các nguyên thủ quốc gia và chính phủ đến tưởng niệm, và tôi nghĩ trên những bãi biển này vẫn còn 20-30.000 ngàn người.”

Chiến tranh như một đường hướng trong 10 năm qua. Từ buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Syria ngày 7 tháng 9 năm 2013 từ đầu triều, cho đến ngày dâng hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ ngày 25 tháng 3 năm 2022, Đức Phanxicô không ngừng cầu nguyện và cổ động cho hòa bình. Theo ngài, tất cả những xung đột này trên khắp thế giới chỉ là các khía cạnh của một Thế chiến thứ ba duy nhất.

Đừng từ bỏ ước mơ

Ngài giải thích: “Khi đó tôi không nghĩ tôi là giáo hoàng của Thế chiến thứ ba này. Tôi nghĩ cuộc xung đột ở Syria là duy nhất nhưng sau đó đến Yemen, rồi thảm kịch Rohingya và tôi thấy đó là cuộc chiến tranh thế giới. Nhưng đằng sau các cuộc chiến tranh là ngành công nghiệp vũ khí, và điều đó thật ác quỷ. Một chuyên gia nói với tôi, nếu chúng ta ngừng sản xuất vũ khí trong một năm, thì thế giới sẽ không còn nạn đói.”

Những thảm kịch đa dạng này luôn để lại dấu vết. “Tôi đau lòng khi nhìn người chết, những người trẻ tuổi, dù họ là người Nga hay người Ukraine thì họ cũng đau khổ như nhau. Họ sẽ không trở về. Và thật cay nghiệt.” Nếu ngài mong nhận một món quà cho ngày kỷ niệm này, thì câu trả lời của ngài rõ ràng: “Hòa bình, chúng ta cần hòa bình”.

Lời thú nhận cuối cùng của ngài: ước mơ của ngài cho Giáo hội, cho thế giới và người cầm quyền, cho nhân loại, ngài tóm tắt trong ba chữ: tình huynh đệ, nước mắt và nụ cười: “Tình huynh đệ nhân loại, tất cả chúng ta là anh em của nhau, là tái tạo lại tình huynh đệ. Học để biết khóc, biết cười: khi một người biết khóc, biết cười, đó là người có đôi chân đặt trên mặt đất và ánh mắt hướng về chân trời tương lai. Nếu chúng ta quên khóc, thì có một cái gì đó không ổn trong tâm hồn. Và nếu chúng ta quên mỉm cười thì quá tệ.”

Sau đó Đức Phanxicô ban phép lành cho thính giả của Đài phát thanh Vatican.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tổng giám mục anh giáo Justin Welby: Đức Phanxicô mở khóa cho những trái tim chai đá

Tổng giám mục anh giáo Justin Welby: Đức Phanxicô mở khóa cho những trái tim chai đá

Tổng giám mục anh giáo Justin Welby: Đức Phanxicô mở khóa cho những trái tim chai đá

Để đánh dấu kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng Đức Phanxicô, tổng giám mục Canterbury suy nghĩ về phong cách mục vụ của ngài: “Có một chiều sâu nơi ngài, đó là ơn lành cho toàn thể Giáo hội, không chỉ cho Giáo hội công giáo la-mã.”

vaticannews.va, Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury, 2023-03-12

Lần đầu tiên tôi gặp Đức Phanxicô là khoảng 2 đến 3 tháng sau khi tôi bắt đầu nhiệm vụ của tôi, tôi rất lo lắng. Tôi chưa bao giờ gặp một giáo hoàng trước đây, tôi không biết phải nghĩ gì, tôi không biết ngài là người như thế nào.

Chúng tôi bước vào, tôi ngồi xuống và ngài nói: “‘Tôi lớn hơn anh’, và tôi nghĩ, ‘Ôi trời ơi, ngài sẽ là một trong số những người…’ Và ngài nói: ‘Hơn ba ngày!’ Vì ngài vừa mới nhậm chức trước tôi ba ngày.”

Lời nói đầu tiên này nói với tôi rất nhiều về ngài và kinh nghiệm của tôi với ngài.

Tôi vừa nói chuyện với ngài cách đây vài phút, và những kinh nghiệm của tình nhân văn này thật sâu sắc phi thường, không thỏa hiệp với sự thật mà xem mỗi con người là vô giá. Rất nhiều người nói như thế và tôi cũng nói như thế, nhưng ở ngài, tôi thấy điều đó thật sống động.

Điều thứ hai là ngài có một trí tưởng tượng đạo đức đáng kể. Ngài cố gắng nhìn vấn đề bằng một lăng kính khác, theo một cách khác. Có lẽ đó là môi trường của Dòng Tên, tôi không biết: đó thường là trường hợp của các tu sĩ Dòng Tên, nhưng kết quả là ngài tiếp cận vấn đề từ một góc độ đáng ngạc nhiên.

Bạn nói chuyện với ngài về nhiều vấn đề mà Giáo hội phải đối diện, ngài nhìn thấu suốt trái tim con người, nhưng ngài cũng tìm ra những cách yêu thương để có thể mở khóa những phần cứng rắn của trái tim.

Và điều thứ ba tôi muốn nói, từ ngài toát ra một sự đơn giản, một đơn giản thực sự.

Và trong ba điều này: sức mạnh vượt trội về trí tuệ và tính cách của ngài; trái tim sâu sắc đáng nể của ngài; tính đơn sơ của ngài, giúp ngài đến được với những người bên ngoài Giáo hội một cách phi thường, như Thánh Gioan Phaolô II đã làm. Có một chiều sâu ở đó, đó là một ơn lành cho toàn thể Giáo hội, không chỉ cho Giáo hội công giáo la-mã.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

2013-2023: 10 cử chỉ của Đức Phanxicô làm sáng tỏ triều giáo hoàng của ngài

Đức Giáo Hoàng nói với các hồng y: “Các anh không bao giờ nghỉ hưu”

Đức Giáo Hoàng nói với các hồng y: “Các anh không bao giờ nghỉ hưu”

Trong thánh lễ cử hành riêng tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày thứ hai 13 tháng 3, Đức Phanxicô xin các hồng y trau dồi “lòng thương xót” và “sự gần gũi” với Thiên Chúa.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-03-13

Hình minh họa, thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ngày 10 tháng 3 năm 2020 tại Vatican. VATICAN MEDIA/EPA/MAXPPP

Thánh lễ kéo dài không đầy một giờ tại Nhà nguyện Thánh Marta nơi ngài sống và làm việc. Nhân kỷ niệm 10 năm được bầu chọn, Đức Phanxicô đồng tế với các hồng y có mặt ở Rôma sáng thứ hai 13 tháng 3. Theo ý muốn của Đức Phanxicô, lễ kỷ niệm được làm kín đáo nhất có thể, không phát sóng trực tiếp. Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn Giovanni Battista Re giảng trong thánh lễ.

“Lòng thương xót” của các “hoàng tử của Giáo hội”

Đức Phanxicô nói với các hồng y có mặt trong nhà nguyện: “Các anh sẽ không bao giờ nghỉ hưu dù đã 80 tuổi. Lời khuyên của các anh luôn hữu ích cho mọi người.”

Hồng y Fernando Filoni giải thích với báo La Croix, trong thánh lễ, Đức Phanxicô đã có lời chú giải thiêng liêng ngắn về phụng vụ, ngài nhắc nhở những người trước đây được gọi là “hoàng tử của Giáo hội” hãy vun trồng lòng thương xót và sự gần gũi với Thiên Chúa.

Đây là thánh lễ duy nhất được cử hành tại Vatican để đánh dấu 10 năm triều giáo hoàng Phanxicô. Hôm nay là ngày nghỉ lễ của quốc gia nhỏ nhất thế giới, giáo hoàng không có một sự kiện công cộng nào khác.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài trong kín đáo

10 năm triều Đức Phanxicô: giáo hoàng của thời cuối của đạo đức?

10 năm triều Đức Phanxicô: giáo hoàng của thời cuối của đạo đức?

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

Trong mười năm triều giáo hoàng của ngài, Đức Phanxicô đã triển khai cách các vấn đề luân lý được hiểu mà không thay đổi học thuyết. Ngài có thực sự thay đổi Giáo hội không?

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-03-09

Đức Phanxicô ôm một cặp vợ chồng ly dị tái hôn trong cuộc gặp với các gia đình ở Tuxtla Gutiérrez, Mexico, năm 2016.  SERVIZIOFOTOGRAFICOOR / CPP/CIRIC

10 năm triều giáo hoàng Phanxicô: Ngài có thực sự thay đổi Giáo hội không?

Sự đứt đoạn và liên tục là hai chủ đề của những cuộc thảo luận bất tận ở Rôma. Liệu một giáo hoàng có thể đổi mới mà không làm cho tất cả những người đi trước mình phải nói dối, và thay đổi truyền thống của Giáo hội công giáo không? Câu hỏi này, luôn buộc Vatican phải trình bày một thay đổi như một tiến hóa gắn liền với quá khứ, đặt một vấn đề nhạy bén trong lãnh vực luân lý. Nơi một số người, Đức Phanxicô có hình ảnh của một “giáo hoàng cởi mở”, nơi một số người khác, ngài mang hình ảnh của một giáo hoàng của “thuyết tương đối”, ngài có thực sự muốn làm rung chuyển tòa nhà luân lý của Giáo hội công giáo không?

Mười năm trước, ngay từ đầu triều, dưới con mắt của những người ủng hộ việc phát triển học thuyết, dường như ngài đã mở một kẽ hở khi ngài nói câu nói vẫn còn nổi tiếng: “Nếu một người đồng tính, họ thiện tâm đi tìm Chúa thì tôi là ai để đánh giá họ?”, theo năm tháng, ngài đã nhiều lần nhấc điện thoại lên để an ủi những người đồng tính viết thư cho ngài. Nhưng giáo lý chưa bao giờ thay đổi, và Sách Giáo lý của Giáo hội công giáo vẫn định nghĩa đồng tính là khuynh hướng “rối loạn nội tại”.

Thực sự Đức Phanxicô nghĩ gì về đồng tính

Các câu hỏi cực kỳ nhạy cảm khác, như việc người ly dị và tái hôn được rước lễ hoặc vấn đề phá thai cũng có cùng một cách xử lý tương tự, ngài ủng hộ việc thông hiểu các tình huống cụ thể, nhưng không bao giờ thay đổi giáo huấn của Giáo hội. Đây có thể là một mâu thuẫn, hay tệ hơn là đi nước đôi? Dù sao, trong hai khía cạnh này, khó làm vừa lòng ai: một số kêu gọi tương đối hóa vấn đề đạo đức; một số khác kêu gọi thay đổi nền tảng Sách Giáo lý của Giáo hội công giáo.

“Đã mười năm trôi qua, không còn một quy chiếu nào nữa”

Có thể nói Đức Phanxicô để học thuyết đàng sau, ngài ưu tiên cho chăm sóc mục vụ không? Dù thế nào đi nữa, đây là điều những người chỉ trích ngài nhất khẳng định, họ sợ cứ khăng khăng tháp tùng giáo dân thì sẽ quên đi học thuyết. Một trong các quan sát viên chỉ trích nhất ở Rôma nói: “Không cần phải nói Giáo hội là bệnh viện dã chiến, chúng ta tự hỏi chúng ta đang chiến đấu trong cuộc chiến nào và chúng ta muốn đi đâu. Đã mười năm trôi qua, không còn một quy chiếu nào nữa.”

Những khác biệt này bung ra năm 2019, khi đại đa số giáo sư tại Viện Gia đình Gioan Phaolô II bị sa thải, và giáo hoàng yêu cầu cải tổ trung tâm đào tạo này, cho đến nay vẫn được xem là nơi lưu giữ giáo lý cổ điển nhất và “thần học về thân xác” do Đức Gioan Phaolô II triển khai. Chỉ có năm giáo sư của nhóm cũ, trước đó là ba mươi, còn dạy ỏ học viện này của Đại học Giáo hoàng Lateran.

Linh mục thần học gia Tây Ban Nha Juan Pérez-Soba, một trong các giáo sư không thấy có sự “cắt đứt” nơi Đức Phanxico, nhưng linh mục không che giấu những chỉ trích của mình, theo linh mục, ngài đã làm cho giáo dân ‘’hoang mang”. Linh mục nghĩ rằng, lỗi một phần do truyền thông, họ đã xây dựng hình ảnh của một giáo hoàng có thể thay đổi mọi thứ và đáp ứng mong muốn của mọi người. Linh mục thừa nhận: “Đức Phanxicô chơi ván bài này, nhưng ngài không thay đổi bản chất luân lý của Giáo hội.”

“Sự rõ ràng phải là một phần của con đường”

Theo linh mục Pérez-Soba, Đức Phanxicô muốn mở những con đường mới, sử dụng mục vụ mà không thay đổi giáo lý, làm nảy sinh những phát triển không rõ ràng. Nhưng “sự rõ ràng phải là một phần của con đường”, linh mục lấy làm tiếc vì ngày càng mất đi “các tiêu chuẩn rõ ràng, giáo hoàng phải nghĩ đến cách giáo dân đón nhận thông điệp của mình”.

Những lời chỉ trích này ít được nói lên một cách rõ ràng ở Rôma. một nhân vật thần học luân lý bị Đức Phanxicô loại trừ, trả lời: “Tôi cám ơn ông quan tâm và đề nghị của ông, nhưng lúc này và trong hoàn cảnh này, tôi không muốn trả lời phỏng vấn hoặc tổ chức các buổi hội thảo, tôi chỉ phát biểu ở các hội nghị hoặc ấn phẩm khoa học.”

Với thời gian trôi qua, Học viện Giáo hoàng về Sự sống, ngoài ý muốn của họ, đã phần nào trở thành lãnh vực của một trận chiến bất ngờ. Nhiều quan điểm dấy lên những bất mãn trong tổ chức được Đức Gioan-Phaolô II và giáo sư Jérôme Lejeune, người phát hiện ra hội chứng Down, thành lập năm 1994.

Thay đổi mô hình

Đây là trường hợp đáng chú ý vào tháng 2 năm 2022 khi linh mục Dòng Tên Carlo Casalone, thành viên của Học viện xem tự tử được y khoa hỗ trợ là “lợi ích chung lớn nhất có thể” so với trợ tử – một bài viết về lập trường được đăng trên báo Văn minh Công giáo, La Civiltà Cattolica, tạp chí của Dòng Tên được Vatican chứng thực. Đầu tháng 7, việc xuất bản quyển sách ghi lại bước ngoặt của Vatican về cách tiếp cận đạo đức. Thần học đạo đức về sự sống, (Éthique théologique de la vie) lần đầu tiên tập hợp các văn bản đặt vấn đề về số điểm của học thuyết luân lý đã gây xôn xao ở Vatican. Một người thân cận với giáo hoàng ở Rôma từ nhiều thập kỷ nói: “Từ lâu Học viện luôn là nơi ẩn náu của những quy tắc đạo đức nghiêm ngặt nhất, va bây giờ trở thành một học viện cấp cao, nơi mọi người đều có thể nói. Điều này tạo rắc rối cho rất nhiều người.”

Trên thực tế, dưới thời Đức Phanxicô, đạo đức đã trải qua một sự thay đổi mô hình. Vì với tư cách là một tu sĩ Dòng Tên, ngài đã đưa vào lãnh vực này một khái niệm mà cho đến lúc này chưa có mặt: phân định. Theo ngài, phán đoán đạo đức của một hành động nhất thiết phải tính đến bối cảnh nó được thực hiện.

Linh mục Casalone, một trong những người nghĩ về cuộc cách mạng đạo đức của giáo hoàng, tóm tắt: “Trong quá khứ, người ta dành nhiều chỗ hơn cho sự chắc chắn và khách quan. Đức Phanxicô không tương đối hóa chuẩn mực, nhưng đặt nó vào đúng vị trí của nó: Tôi không thể hiểu vấn đề nếu tôi không hiểu bối cảnh nó phát sinh. Cũng cùng một cách, tôi không thể hiểu đạo đức mà không hiểu người hành động. Quy tắc không nên loại trừ phân định.” Một ví dụ? Linh mục Casalone trả lời: “Cấm giết người là quy tắc. Nhưng trong một số trường hợp, tự vệ là chính đáng. Cũng vậy, cấm trộm cắp là quy tắc, nhưng với một người quá túng đói có nguy cơ tử vong, một thực tế khác có thể được áp đặt: đó không còn là hành vi trộm cắp mà là quyền được sống.”

Đức ông Philippe Bordeyne, người điều hành Học viện Gioan-Phaolô II khẳng định: “Ngoài tính nhị nguyên của học thuyết và mục vụ, trên thực tế, Đức Phanxicô cố gắng giữ các giới hạn của mỗi người  và tháp tùng họ. Đức Gioan Phaolô II phát triển linh đạo của nỗ lực, Đức Phanxicô phát triển linh đạo chấp nhận những giới hạn. Một ý tưởng được thể hiện trong tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia năm 2016 sau Thượng Hội đồng về gia đình, và từ “giới hạn” xuất hiện 42 lần trong tông huấn. Tóm lại, ngài bắt đầu từ con người, hơn là từ ý tưởng”.

Sự phát triển cách tiếp cận đạo đức

Tháng 9 năm 2017. Thông qua việc công bố một tự sắc, Đức Phanxicô đã sửa đổi sứ mệnh của Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II để thiên về nghiên cứu nhiều hơn, với sự trợ giúp của khoa học nhân văn trong “thực tế tình trạng gia đình ngày nay với tất cả sự phức tạp của nó”.

Tháng 3 năm 2021. Một ghi chú từ bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại lệnh cấm ban phép lành cho các cặp đồng tính. Vài ngày sau, Đức Phanxicô chỉ trích “những tuyên bố của chủ nghĩa hợp pháp và chủ nghĩa đạo đức của hàng giáo sĩ”.

Tháng 7 năm 2022. Học viện Giáo hoàng về Sự sống xuất bản một quyển sách báo cáo về nội dung của các cuộc tranh luận nội bộ về các vấn đề luân lý.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài trong kín đáo

Đức Phanxicô kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài trong kín đáo

Ngày thứ hai 13 tháng 3 nhân dịp kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài, Đức Phanxicô sẽ không có một sự kiện công cộng nào.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2023-03-13

Giáo dân dự buổi Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 12 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Phanxicô không có sự kiện công cộng nào ngày thứ hai 13 tháng 3 kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài. Fabio frustaci/EPA/Maxpp

Không có nghi lễ công cộng, không có sự kiện cụ thể, ngay cả bánh sinh nhật cũng không có cho ngày thứ hai 13 tháng 3, Đức Phanxicô kỷ niệm trong kín đáo nhất có thể. Ngài không đồng ý tổ chức bất kỳ lễ kỷ niệm nào để đánh dấu 10 năm ngày ngài xuất hiện lần đầu tiên tại ban công Đền thờ Thánh Phêrô, 13 tháng 3 năm 2013.

Sự kiện duy nhất được lên chương trình cho ngày hôm nay: thánh lễ với các hồng y có mặt tại Rôma, ngày thứ hai lúc 8 giờ sáng tại Nhà nguyện Thánh Marta. Một thánh lễ kỷ niệm được các hồng y yêu cầu ngài, ngài cho những người chung quanh ngài biết, ngài không có ý định dự vào bất cứ một lễ mừng nào dù nhỏ nhất. Vì thế ngài không đồng ý truyền trực tiếp thánh lễ sáng nay. Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 12 tháng 3 ở Quảng trường Thánh Phêrô trước 20.000 giáo dân, ngài cũng không nói một lời nào về ngày kỷ niệm này.

Nhưng trong vài ngày qua, ngài có một loạt các phỏng vấn quan trọng với các nhà báo, có lẽ đây là sự kiện dồn dập nhất kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng của ngài. Trên bốn phương tiện truyền thông Argentina, trên một trang web Ý, trên truyền hình Thụy Sĩ và đài phát thanh chính thức Vatican, ngài nhắc lại cuộc bầu cử mười năm trước, các ưu tiên trong công việc của ngài, các chủ đề thời sự đã thành quen thuộc trong các cuộc phỏng vấn của ngài.

“Không có mâu thuẫn trong việc một linh mục có thể kết hôn”

Trên đài truyền hình Thụy Sĩ-Ý RSI ngài nhắc đến tình hình ở Ukraine, cho rằng đất nước bị Nga tấn công này là nơi tập trung “các lợi ích đế quốc, không chỉ của Đế quốc Nga, mà các đế chế khác cũng dự phần. Đặc trưng của một đế chế là để các quốc gia khác ở đằng sau. Tất cả các cường quốc đều liên kết. Và chiến trường là Ukraine. Mọi người đang chiến đấu ở đó.”

Các câu hỏi khác ngài trả lời trên trang Infobae của Argentina, về tình trạng độc thân của các linh mục, ngài cho rằng có thể sửa đổi lại, đây chỉ là một “khuôn khổ”, không có mâu thuẫn khi cho rằng một linh mục có thể kết hôn. Độc thân trong Giáo hội Tây phương là một quy định tạm thời: Tôi không biết liệu câu hỏi có được giải quyết theo hướng này hay hướng khác, nhưng hiện nay nó theo hướng này. Trong Giáo hội Đông phương, độc thân là một tùy chọn.

Đây không phải là lần đầu tiên ngài nói về tình trạng độc thân, một vấn đề thường được Giáo hội công giáo đưa ra thảo luận. Tháng 5 năm 2014, khi nói về chủ đề này, ngài nói độc thân là “món quà cho Giáo hội” nhưng không phải là “giáo điều của đức tin”. Ngài nói “cánh cửa vẫn mở”. Nhưng quan điểm này dường như đã phát triển, tháng 1 năm 2019, ngài trích lời Đức Phaolô VI về vấn đề này: “Tôi thà hy sinh mạng sống trước khi thay đổi luật về tình trạng độc thân.” Đức Phanxicô nói thêm: “Tôi không đồng ý cho phép độc thân theo tùy chọn.”

Đầu gối, linh mục độc thân, tổng thống độc tài Nicaragua  Ortega… Đức Phanxicô nói với Infobae

Cuối cùng, trong phỏng vấn với nhật báo La Nación Argentina, ngài đề cập đến một tiến hóa quan trọng trong tổ chức nội bộ của Thượng hội đồng hiệp hành sẽ diễn ra tại Rôma tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Tất cả những người tham dự, giám mục, linh mục, nam nữ giáo dân, tất cả đều có quyền bỏ phiếu, khách mời và các quan sát viên không được quyền bỏ phiếu. Trước đây chỉ có các ông được quyền bỏ phiếu: các giám mục và các nam tu sĩ.

Marta An Nguyễn dịch

Kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng, Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ với các hồng y

Đức Phanxicô không chuẩn bị một thông điệp về giới tính lúc này

Đức Phanxicô không chuẩn bị một thông điệp về giới tính lúc này

Đức Phanxicô cho biết ngài sẽ không viết một văn bản thần học về giới tính lúc này

cath.ch, I.Media, 2023-03-12

Trong một phỏng vấn được phát sóng vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 của hãng truyền thông Argentina La Nacion nhân kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng, Đức Phanxicô cho biết ngài không soạn thảo một thông điệp mới hay một tài liệu nào về hệ tư tưởng giới tính.

Về ý thức hệ giới tính

Đức Phanxicô nêu rõ, phải luôn phân biệt giữa việc chăm sóc mục vụ cho những người có khuynh hướng tính dục khác và thế nào là hệ tư tưởng giới tính. Đó là hai việc khác nhau. Vào thời điểm này, hệ tư tưởng giới tính là một trong những hệ tư tưởng thực dân nguy hiểm nhất. Nó vượt ra ngoài tính dục. Tại sao nó nguy hiểm? Vì nó xóa đi các khác biệt, sự phong phú của nam nữ và của cả nhân loại là ở sự căng thẳng của những khác biệt. Nó lớn lên qua sự căng thẳng của những khác biệt. Vấn đề giới tính làm xóa đi các khác biệt, tạo một thế giới bình đẳng, thẳng thắn, tất cả đều giống nhau. Và điều đó đi ngược lại ơn gọi của con người.

Vinh danh các tiền nhiệm

Khi nói về việc hoán cải ngôi giáo hoàng, ngài cho biết hoán cải không bắt đầu từ ngài. Nếu muốn đánh dấu các lãnh vực trong giai đoạn cuối cùng này, thì phải bắt đầu với Đức Phaolô VI, người đầu tiên đi ra nước ngoài. Đó là hoán cải của ngai Thánh Phêrô, ngài đã hưởng di sản thừa kế của tất cả những giáo hoàng đi trước, đã kết thúc Công đồng và đưa vào hoạt động. Một vĩ nhân, một vị thánh. Nếu nói về một triều giáo hoàng hiện đại nhất hiện nay với những cách cung cách mới thì phải nói Đức Phaolô VI là người đầu tiên. Và khi bắt đầu, với các sắc thái bên này, bên kia của nó, nó tiến lên phía trước. Thánh Gioan Phaolô II, nhà truyền giáo vĩ đại; Đức Gioan Phaolô I với số ngày ngắn ngủi là mục tử gần gũi, ngài muốn chấm dứt một số điều không suôn sẻ và Đức Bênêđictô với chiều sâu giáo huấn, ngài là người dũng cảm. Ngài là giáo hoàng đầu tiên chính thức giải quyết vấn đề lạm dụng. Một nhà thần học vĩ đại, tôi nhớ ngài vì ở ngài là cả một công trình.

Phụ nữ sẽ có thể bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng

Trước đây phụ nữ không được bầu, bây giờ tất cả đã chấp nhận cho họ được bầu. Vì thế trong thượng hội đồng về vùng Amazon, người ta đã đặt câu hỏi vì sao phụ nữ không được bỏ phiếu? Họ có phải là tín hữu kitô hạng hai không? Nói cách khác, càng ngày các vấn đề quan trọng được đặt ra để cải thiện. Bất cứ ai tham gia thượng hội đồng sẽ được bỏ phiếu. Ai là khách mời hoặc quan sát viên sẽ không bỏ phiếu. Bất cứ ai tham gia vào thượng hội đồng đều có quyền bỏ phiếu. Dù là nam hay nữ. Mọi người, mọi người. Với tôi, từ ‘mọi người’ là từ là chính.

Những sai lầm của Đức Phanxicô

Trong một số cuộc phỏng vấn, Đức Phanxicô thừa nhận đã có những sai lầm trong mười năm qua. Ngài cho biết các lỗi bắt đầu khi ngài mất  kiên nhẫn. Đôi khi nó đến quá nhanh trong đầu làm ngài mất kiên nhẫn, mất bình an, bị trượt té và phạm sai lầm. Như thế phải biết cách chờ đợi, mình phải chờ các quy trình…

Một chuyến đi Kyiv và Matxcova?

Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, Đức Phanxicô trở lại với cuộc chiến do Nga tiến hành ở Ukraine. ngài đau buồn về cái chết của những nạn nhân vô tội, ngài không chắc có nên dùng chữ “diệt chủng” vì đó là một “từ kỹ thuật”. Ngài giải thích Tòa Thánh không thực hiện một “kế hoạch hòa bình” như các quốc gia khác có thể làm, nhưng “dịch vụ hòa bình”.

Ngài xác nhận đã nói chuyện điện thoại hai lần với tổng thống Ukraine Zelensky và cuộc gặp với phu nhân tổng thống đã bị hoãn lại do các vụ đánh bom mới nhất. Tuy nhiên, cuộc họp này không bị hủy bỏ. Ngài nhắc lại ngài đã sẵn sàng đến Kyiv với điều kiện là phải đến Matxcova, một chuyến đi mà theo ngài là hoàn toàn không thể.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng, Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ với các hồng y

Báo La Nación phỏng vấn Đức Phanxicô: “Ý thức hệ phái tính là một trong những ý thức hệ thực dân nguy hiểm nhất”

Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Tham nhũng, tai tiếng làm tôi đau khổ.”

Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Tham nhũng, tai tiếng làm tôi đau khổ.”

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

ilfattoquotidiano.it, Francesco Antonio Grana, 2023-03-12

Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn nhật báo Ý Il Fatto Quotidiano.

Ấu dâm? Giáo hoàng đã hiểu và không thể che đậy được nữa.

10 năm triều giáo hoàng Phanxicô. Với Đức Bergoglio, đây chưa phải là thời gian làm kết toán, nhưng là lúc suy tư về những cải cách sắp tới: “Giáo hội không phải là một công ty. Chúng ta phải tiến đến hiệp nhất, nhưng không có nghĩa là phải đồng nhất. Nói không với chủ nghĩa giáo quyền.” Đức Phanxicô nhắc lại vạ tuyệt thông dành cho những tội phạm mafia: “Họ giết  xã hội, họ giết tương lai”.  Ngài nhắc đến những người dũng cảm chống mafia như các ông Pino Puglisi, Rosario Livatino, cha Tonino Bello. Và câu nói của bà Liliana Segre về cuộc chiến ở Ukraine: “Phải nói ‘không’ với sự dửng dưng toàn cầu”.

Cách đây 10 năm, ngày 13 tháng 3 năm 2013, cha được bầu làm giáo hoàng.

Đức Phanxicô. Chúa sẽ làm bản kết toán khi Ngài muốn. Chính Ngài đã cho chúng ta biết Ngài sẽ làm như thế nào ở chương 25 của Tin Mừng Thánh Mátthêu: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”. Giáo hội không phải là một công ty, cũng không phải là một tổ chức phi chính phủ và giáo hoàng không phải là giám đốc điều hành phải lo tiền cuối năm cho đủ. Giáo Hội thuộc về Chúa! Ngài xin chúng ta khiêm nhường nghe ý Chúa và đem ra thực hành. Nó có vẻ như một nhiệm vụ đơn giản, nhưng không phải vậy. Chúng ta phải đồng điệu với Chúa, không phải với thế gian.

Cha hẳn đã phải nghĩ đến một chương trình quản trị khi cha được bầu chọn.

Tôi thường nghĩ đến một đoạn trong bài giảng thánh lễ khai mạc triều Đức Bênêđictô ngày 24 tháng 4 năm 2005: “Vào thời điểm này, tôi không cần phải trình một chương trình quản trị. Chương trình quản trị thực sự của tôi không phải là làm theo ý muốn của tôi, không phải là theo đuổi những ý tưởng của riêng tôi, mà là cùng với toàn thể Giáo hội lắng nghe lời và ý Chúa và tôi để mình để Ngài hướng dẫn, để chính Ngài là người lãnh đạo Giáo hội trong giờ phút lịch sử này của chúng ta”.

Nhưng các hội đồng đã xin cha có những cải cách.

Tôi đã tham gia các tổng công nghị năm 2005, sau khi Thánh Gioan Phaolô II qua đời, và năm 2013, sau khi Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm. Đó là những giây phút của ơn Chúa, của sự trưởng thành của tất cả chúng ta. Hai cơ hội quan trọng để thảo luận về tình trạng lành mạnh của Giáo hội, đặc biệt về những vấn đề phải đối diện. Hai bối cảnh rất khác nhau đã được nói lên. Trong công nghị năm 2013, tất cả chúng tôi, kể cả tôi, đã đưa ra những yêu cầu rất cụ thể với người sẽ được bầu chọn. Cá nhân tôi rất bình thản. Tôi mang theo vật dụng cá nhân ít ỏi, chỉ những thứ cần thiết nhất, từ khi Thánh Gioan Phaolô II phong tôi làm hồng y trong công nghị năm 2001, tôi luôn để lại áo dòng và áo hồng y ở Rôma để khi mỗi lần đi Vatican, tôi không phải mang theo. Tôi đã sắp xếp hành lý và nghĩ mình sẽ về lại Buenos Aires kịp Tuần Thánh. Thay vào đó, vé khứ hồi của tôi đã bị các hồng y anh em giật lấy. Những gì tôi làm trong mười năm nay là làm những gì cụ thể các hồng y đã yêu cầu.

Một tháng sau khi tôi được bầu chọn, Hồng y đoàn có nhiệm vụ làm công việc này. Một công việc đồng nghị thực sự được toàn thể Giáo hội lắng nghe và khi tôi nói về Giáo hội, tôi không có ý nói chỉ các linh mục chúng tôi, chỉ chiếm 1% toàn thể giáo dân, giáo dân chiếm 99% trong Giáo hội. Và tôi không nói điều này, nhưng Công đồng Vatican II nói điều này trong sắc lệnh về tông đồ giáo dân, Apostolicam actuositatem. Một tài liệu có từ năm 1965, nhưng rất thời sự, tài liệu này nên được đọc lại trong các giáo xứ.

Sau đó là một triều giáo hoàng cải cách bắt đầu từ Giáo triều Rôma.

Đó là công việc đòi hỏi khắt khe nhất, làm cho Hồng y đoàn quan tâm nhiều nhất. Một năm trước, ngày 19 tháng 3 năm 2022, tông hiến về Giáo triều ‘Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium’ được công bố. Tôi đã phó cho Thánh Giuse, Thánh bổn mạng Giáo hội hoàn vũ và cũng vì ngày 19 tháng 3 là ngày tôi cử hành thánh lễ mở đầu triều của tôi tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đây là lần thứ ba Giáo triều Rôma cải cách kể từ Công đồng Vatican II: Thánh Phaolô VI thực hiện năm 1967 và Thánh Gioan Phaolô II năm 1988. Đó thực sự là công việc của mọi người.

Nhưng mười năm này không thiếu đau khổ.

Tôi chưa bao giờ mất ngủ. Đôi khi tôi đọc những bài hoàn toàn bịa đặt. Mọi thứ đơn giản hơn nhiều so với những gì bên ngoài nhìn vào. Thật tốt khi giữa anh em có can đảm để nói trực tiếp với nhau, không có những lời đàm tiếu giết người, giết chết bất cứ điều gì. Ngay cả những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu cũng không nhìn mọi việc theo cùng một cách, đó là họ chỉ có một nhóm nhỏ 12 người. Giáo hội không phải là dàn nhạc mà mỗi người chơi một phần, nhưng mỗi người trình diễn phần bè riêng của mình và chính vì thế mới tạo nên sự hài hòa. Chúng ta phải phấn đấu cho sự thống nhất, nhưng không có nghĩa là đồng nhất. Chúng ta là anh em! Chúng ta phải có can đảm nói những ý tưởng của mình, can đảm để nói trực tiếp với chúng ta, nhưng sau đó chúng ta phải gặp nhau, ngồi quanh nhau cùng một bàn.

Điều gì làm cho cha đau khổ nhất?

Tham nhũng. Tôi không chỉ nói về tham nhũng kinh tế, trong và ngoài Vatican, tôi đang nói về tham nhũng, về thoái hóa của trái tim. Tham nhũng là tai tiếng. Năm 2015 ở Napoli, tôi đã nói tham nhũng bốc mùi. Đúng, nó khạc mùi. Tham nhũng làm mục nát tâm hồn. Chúng ta phải phân biệt tội lỗi với thoái hóa. Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội, tất cả! Ngay cả giáo hoàng cũng xưng tội hai tuần một lần. Nhưng chúng ta không được trượt từ tội lỗi sang hư hỏng thoái hóa. Không bao giờ! Trong Giáo hội, cũng như trong chính trị và trong xã hội nói chung, chúng ta phải luôn cảnh báo nhau về mối nguy hiểm trầm trọng của thoái hóa. Một người thoái hóa rất khó quay trở lại: thoái hóa hối lộ hôm nay và mai sau. Đó là lý do vì sao những tội phạm mafia bị dứt phép thông công: bàn tay của họ dính đầy những đồng tiền đẫm máu. Họ kinh doanh súng và ma túy. Họ giết những người trẻ và xã hội. Họ giết chết tương lai. Chúng ta cần phải rõ ràng: không có chỗ cho mafia trong Giáo hội! Chân phước Pino Puglisi và Rosario Livatino đã không thỏa thuận với mafia và vì thế họ phải trả giá bằng mạng sống của họ.

Sự thối nát trong Giáo hội cũng được thể hiện qua nạn ấu dâm của các giáo sĩ trong Giáo hội.

Đức Bênêđictô XVI đã có công lớn khi công khai tố cáo vụ tai tiếng to lớn này khi ngài còn là hồng y. Tất cả chúng ta đều nhớ lời của ngài: “Bao nhiêu là ô uế trong Giáo hội, chính xác là trong số những người thuộc hàng tư tế, lẽ ra họ phải hoàn toàn thuộc về Giáo hội!”. Ngài không chỉ có dũng cảm phi thường để tố cáo tất cả những điều này khi nó chưa được nói đến nhiều, khi chưa có nhận thức đầy đủ về sự ghê tởm này, mà, với tư cách hồng y và sau đó là giáo hoàng, ngài đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình chống lại sự im lặng và che đậy mà hàng chục năm nay đã bao phủ những kẻ có hành vi lạm dụng trong Giáo hội. Tôi đi theo con đường ngài vạch ra. Chúng ta cần phải rất rõ ràng về điểm này: nếu ngay cả một trường hợp lạm dụng được phát hiện trong Giáo hội, mà bản thân nó đã tượng trưng cho một sự quái quỷ, thì trường hợp đó sẽ luôn bị xử lý với mức độ nghiêm trọng nhất.

Hội nghị thượng đỉnh các chủ tịch Hội đồng Giám mục thế giới về nạn ấu dâm tháng 2 năm 2019 và tất cả các cải cách bắt nguồn từ đó là cơ bản.

Một điều về hội nghị thượng đỉnh đó đã làm tôi có ấn tượng. Tôi xin các chủ tịch hội đồng giám mục từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị cho cuộc họp bằng cách lắng nghe các nạn nhân. Nhiều vị nói với tôi, trước đây họ chưa bao giờ lắng nghe các nạn nhân và họ đã khóc với các nạn nhân: đó là ơn nước mắt. Tôi nghĩ đây là sự thay đổi não trạng quan trọng và triệt để nhất trong Giáo hội để đối phó với lạm dụng: bắt đầu từ việc lắng nghe các nạn nhân. Với mục tử, đó là điều cần thiết. Đức Bênêđictô XVI đã bắt đầu lắng nghe các nạn nhân trong các chuyến tông du quốc tế của ngài. Đó là chia sẻ của người mục tử: chúng ta cần bắt đầu từ đây. Không có chỗ trong Giáo hội cho bất cứ ai phạm tội ghê tởm này chống lại Thiên Chúa và chống lại nhân loại. Ấu dâm là tội ác mà công lý phải trừng trị. Che đậy lạm dụng là một thực tế phổ biến. Tôi xin nhắc lại, 40% các vụ lạm dụng xảy ra trong gia đình và hàng xóm láng giềng, tất cả đều bị che đậy. Một thói quen mà Giáo hội đã có cho đến vụ tai tiếng Boston năm 2002. Vào thời điểm đó, Giáo hội nhận ra không thể che đậy hành vi ấu dâm của các linh mục của mình nữa, nhưng thói quen này vẫn tồn tại trong các gia đình và trong giới thể thao. Một điểm khác tôi muốn nhấn mạnh, đó là vấn đề sản phẩm khiêu dâm trẻ em. Nó xảy ra ở đâu? Ai là người cho mình có quyền tự do làm điều này mà không bị cơ quan nào lên án? Đây là điều xấu xa vì video khiêu dâm trẻ em làm với hình ảnh của các em.

Cha mong ước gì cho tương lai?

Hòa bình. Hòa bình ở Ukraine bị vùi dập, hòa bình ở tất cả các quốc gia khác đang phải gánh chịu nỗi kinh hoàng của chiến tranh, chiến tranh là thất bại của mọi người, của tất cả. Chiến tranh là phi lý và tàn nhẫn. Đó là một kỹ nghệ không biết đến khủng hoảng ngay cả trong đại dịch: kỹ nghệ sản xuất vũ khí. Làm việc vì hòa bình có nghĩa là không đầu tư vào những nhà máy chết chóc này. Tôi đau lòng khi nghĩ, nếu vũ khí không được sản xuất trong một năm, nạn đói trên thế giới sẽ chấm dứt vì vũ khí là ngành công nghiệp lớn nhất hành tinh. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, tại Piazza di Spagna, tôi đã khóc khi nghĩ đến thảm kịch mà người dân Ukraine đang trải qua. Hơn một năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu 24 tháng 2-2022. Tôi đã đi châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, tôi đã chứng kiến sự khủng khiếp của các cuộc xung đột ở hai quốc gia đó, đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh mệnh con người và vẫn còn tiếp tục. Một điều làm tôi đau buồn là sự thờ ơ toàn cầu, họ ngoảnh mặt làm ngơ và nói: “Việc gì đến tôi? Tôi không quan tâm! Đây không phải là vấn đề của tôi!”. Khi bà nghị sĩ Liliana Segre và là người sống sót sau thảm họa diệt chủng người do thái, được hỏi nên viết từ nào trên sân ga 21 của nhà ga Milan, nơi các chuyến tàu lên đường đi đến các trại tập trung của Đức Quốc xã, bà không do dự nói: “Thờ ơ”. Không ai nghĩ đến chữ này. Nó làm chúng ta suy nghĩ vì sao cuộc thảm sát hàng triệu người đó lại diễn ra trong sự thờ ơ hèn nhát của nhiều người chỉ muốn ngoảnh mặt đi và nói: “Việc đó quan trọng gì đến tôi?”. Gần đây tôi đọc, thượng nghị sĩ nhắc lại chúng ta không đi du lịch đến Auschwitz, mà đến đó như đi viếng một đền thánh để không quên thảm kịch diệt chủng này. Và đó là cảm nghĩ tôi đã có khi năm 2016 tôi đến Auschwitz và tôi đã không thể phát biểu như hai tiền nhiệm của tôi đã làm. Tôi chỉ muốn im lặng cầu nguyện.

Cha mong muốn điều gì cho Giáo Hội?

Giáo hội phải ra ngoài, phải ở giữa giáo dân. Tôi nghĩ đến giám mục vĩ đại Tonino Bello, ngài đã ở giữa dân tộc của mình và chiến đấu hết mình vì hòa bình. Ngài không được hiểu vào thời của ngài, ngài đi trước thời quá xa. Và ngày nay chúng ta đang khám phá lại ngài. Một nhà tiên tri! Ngài là bậc đáng kính và đang trên tiến trình phong chân phước. Gần đây giáo dân dùng một câu nổi tiếng của ngài để làm bài hát: “Chúng ta là những thiên thần chỉ có một cánh. Để bay, chúng ta cần được anh chị em mình ôm ấp, chúng ta cho anh chị em mình mượn đôi cánh chúng ta và anh chị em cho chúng ta mượn đôi cánh của họ, có hai cánh chúng ta mới bay được.” Không ai tự cứu mình được. Chúng ta đã thấy điều này trong đại dịch.

Tôi mơ về một Giáo hội không có chủ nghĩa giáo quyền. Hồng y Henri-Marie de Lubac đã nói điều này trong tác phẩm nổi tiếng Suy niệm về Giáo hội, Méditation sur l’Église của ngài, trong đó ngài nói, “điều xấu xa nhất xảy đến cho Giáo hội là thói thời thượng, được chuyển thành chủ nghĩa giáo quyền của linh mục, nó vô cùng tai hại hơn bất kỳ loại thời thượng đạo đức thế gian nào.” Chủ nghĩa giáo quyền là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Giáo hội, thậm chí còn tồi tệ hơn vào thời các giáo hoàng tham nhũng. Một linh mục, giám mục hay hồng y mắc bệnh chủ nghĩa giáo quyền sẽ gây nhiều tác hại cho Giáo hội. Đó là căn  bệnh rất dễ lây lan. Tệ hại hơn nữa là giáo dân bị giáo quyền hóa: họ là một thứ sâu bọ trong Giáo hội. Giáo dân phải là giáo dân.

Và cuối cùng, cha hy vọng gì cho tương lai của cha?

Xin Chúa thương xót tôi. Công việc của giáo hoàng không phải là một công việc dễ dàng. Chưa có ai được đào tạo để làm công việc này. Nhưng Chúa biết điều này đã xảy ra với Thánh Phêrô. Ngài bình thản đánh cá cho đến ngày Chúa chọn ngài để lưới cá ‘người’. Và Thánh Phêrô đã sa ngã. Ngài chối người ngài đã cùng sống ngày đêm, đã cùng ăn uống, đã nghe giảng và đã thấy người đó làm phép lạ: “Tôi không biết ông ấy!”. Làm thế nào chuyện này lại có thể xảy ra? Nhưng sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã chọn Thánh Phêrô một lần nữa. Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa với chúng ta. Dù với giáo hoàng. Thánh Phaolô VI đã viết trong Suy nghĩ về cái chết: “’Servus usinus sum’, tôi là đầy tớ vô dụng.”. Một suy niệm rất hay, tôi đặc biệt xin các linh mục đọc và suy niệm.

Xin cám ơn Đức Thánh Cha.

Tôi xin cám ơn ông và các đồng nghiệp của ông về công việc của ông. Tôi muốn nói với độc giả của báo ilfattoquotidiano.it: đừng bao giờ đánh mất hy vọng! Ngay cả khi gặp những điều xấu xa đến với mình, ngay cả khi có kinh nghiệm không tốt với một người nào đó trong Giáo hội thì đừng để bản thân mình bị ảnh hưởng. Chúa luôn mở rộng vòng tay chờ đợi chúng ta. Tôi mong quý vị trải nghiệm điều này trong cuộc sống, như tôi đã có trải nghiệm này rất nhiều lần. Chúa luôn ở bên cạnh tôi, nhất là trong những giờ phút tăm tối. Ngài luôn ở đó. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này! Ngài luôn ôm chúng ta trong vòng tay dịu dàng và luôn nâng chúng ta lên khi chúng ta vấp ngã. Trên thực tế, điều quan trọng không phải là không vấp ngã, nhưng không đứng dậy sau khi vấp ngã. Chúa luôn tha thứ cho chúng ta. Tôi yêu quý các bạn và cầu nguyện cho các bạn. Tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi và với những ai không cầu nguyện, tôi xin họ gởi cho tôi những làn sóng tốt lành, tôi cần chúng. Xin cám ơn cho tất cả!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô, đã mười năm!

Trong một phỏng vấn mới, Đức Phanxicô nói về việc sửa đổi luật độc thân linh mục

Trong một phỏng vấn mới, Đức Phanxicô nói về việc sửa đổi luật độc thân linh mục

Đức Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 8 tháng 3 năm 2023. | Daniel Ibanez/CNA

catholicnewsagency.com, Courtney Mares, 2023-03-10

Trong một phỏng vấn mới đây, Đức Phanxicô nói về khả năng xem lại khuôn khổ của Giáo hội Tây phương về đời sống độc thân linh mục.

Ngài nói trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 10 tháng 3 trên hãng tin Infobae: “Không có gì mâu thuẫn khi một linh mục kết hôn. Độc thân trong Giáo hội phương Tây là một quy định tạm thời: tôi không biết liệu nó có được giải quyết theo cách này hay cách khác hay không, nhưng theo nghĩa này thì đó là tạm thời. Nó không mãi mãi như việc thụ phong linh mục, là vĩnh viễn dù bạn muốn hay không. Người linh mục có ra đi hay không lại là chuyện khác, nhưng đó là mãi mãi. Mặt khác, độc thân là một khuôn khổ.”

Khi được nhà báo người Argentina Daniel Hadad hỏi liệu tình trạng độc thân “có thể được xem xét lại hay không”, Đức Phanxicô trả lời: “Có, có. Trên thực tế, các linh mục trong Giáo hội Đông phương đều được kết hôn cho những ai muốn. Giáo hội Đông phương cho họ một lựa chọn. Trước khi chịu chức, họ có thể chọn kết hôn hoặc sống độc thân.”

Trả lời câu hỏi của người phỏng vấn, liệu việc quy định đời sống độc thân là tùy chọn sẽ làm cho nhiều người đi tu hơn hay không, ngài trả lời: “Tôi không nghĩ như vậy. Đã có những linh mục đã kết hôn trong Giáo hội công giáo theo nghi thức Đông phương.”

Ngài nói thêm trong ngày hôm đó, ngài đã gặp một linh mục công giáo Đông phương làm việc ở Giáo triều Rôma, linh mục đã có vợ tháng 1 năm 2019, Đức Phanxicô đã từng nói về giá trị của đời sống độc thân linh mục: “Cá nhân tôi nghĩ đời sống độc thân là một ơn cho Giáo hội. Tôi muốn nói, tôi không đồng ý với việc cho phép tùy chọn sống độc thân, không.”

Vào thời điểm đó, ngài nói thêm, ngài nghĩ có thể xem xét một số trường hợp ngoại lệ đối với các giáo sĩ đã kết hôn theo nghi thức la-tinh “khi có nhu cầu mục vụ” ở những nơi xa xôi do thiếu linh mục như ở các đảo Thái Bình Dương.

Cuộc phỏng vấn dài gần một giờ được đăng ngày thứ sáu 10 tháng 3 trên Infobae, một hãng tin tức trực tuyến tiếng Tây Ban Nha có trụ sở tại Miami, Đức Phanxicô cũng đề cập đến chế độ độc tài của Daniel Ortega ở Nicaragua, buôn bán ma túy ở Mỹ la-tinh, chiến tranh ở Ukraine và việc hủy bỏ hôn nhân.

Khi nói về việc tiêu hôn, Đức Phanxicô khuyên nên nhìn vào điều mà Đức Bênêđictô XVI đã nói về chủ đề này, ngài cho rằng “phần lớn các hôn nhân trong Giáo hội là vô hiệu vì thiếu đức tin” và phải nghĩ đến điều này: nhiều khi chúng ta đi dự đám cưới như đi một buổi giao tiếp xã hội chứ không phải đi dự một bí tích.

“Khi những người trẻ nói ‘mãi mãi’, không ai biết họ nghĩ ‘mãi mãi’ là gì.”

Đức Phanxicô nói thêm: “Một phụ nữ rất khôn ngoan đã từng nói với tôi: ‘Các bạn, các bạn là những linh mục rất sinh động. Để được phong linh mục, các bạn phải học sáu, bảy năm trong chủng viện. Còn chúng tôi, để kết hôn ‘mãi mãi’ – linh mục còn có thể từ bỏ – còn chúng tôi là cả cuộc đời, chúng tôi chỉ chuẩn bị hôn nhân trong bốn cuộc gặp!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

Bài đọc thêm: Thượng hội đồng Đức xin Đức Phanxicô ‘xem xét lại’ tình trạng độc thân của linh mục

 

 

Đầu gối, linh mục độc thân, tổng thống độc tài Nicaragua  Ortega… Đức Phanxicô nói với Infobae

Bài mới nhất