Home Blog Page 1429

Tài khoản Twitter của Đức Giáo hoàng có hơn 30 triệu người theo

influenth.com, Isabelle Amar, 2016-07-22

Trên Twitter, Đức Phanxicô là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới

Ai cũng biết, người được nhiều người theo nhất trên tài khoản Twitter là cô ca sĩ Mỹ Katy Perry. Nhưng cô có một đối thủ đáng ngại, không ai khác là… Đức Giáo hoàng! Ngài có 9 tài khoản chính thức ngôn ngữ khác nhau, là một trong 25 người dùng Twitter có nhiều người theo nhất thế giới. Được Đức Bênêđictô XVI cho ra đời vào năm 2012, các tài khoản Twitter này đến với các tín hữu qua các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức và cả tiếng latin!

Bây giờ với hơn 30 triệu người theo, @Pontifex là một trong những tài khoản Twittos quan trọng nhất. Trên tài khoản của ngài là những lời cầu nguyện, lời chúc lành, các gặp gỡ với tín hữu. Tài khoản Instagram và bạn của những YouTubeurs của ngài cũng rất năng động, người ta chỉ có thể thán phục sự hiện đại của Đức Phanxicô! Đương nhiên đàng sau các tài khoản này là nhóm truyền thông Vatican.

Tuy Đức Phanxicô ngưng các buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô trong mùa hè, nhưng ngài vẫn tiếp tục viết các lời nhắn hòa bình trên tài khoản Twitter và được hàng triệu người chuyển tiếp lại.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Gần 700 người trẻ ở Đất Thánh đi dự ngày JMJ ở Krakow 

cath.ch, Maurica Page, 2016-07-22

Youth Day Krakow 20160723

Gần 700 người trẻ của địa phận Giêrusalem đã đi Ba Lan để dự Ngày Thế Giới Trẻ từ 27 đến 31 tháng 7. Trong lần đi Rio de Janeiro năm 2013, chỉ có 30 người trẻ đi, họ đến từ các nước Israel, Palestina và Giócđani.

Lần này, cả trăm thanh niên trẻ Giócđania, gần 200 thanh niên Palestina, Maronit và Gréco công giáo ở Galilêa, cũng như một nhóm công giáo của các giáo xứ nói tiếng Hêbraic và một nhóm Tân Dự Tòng đến từ đảo Chypre. 200 thanh niên đến từ vùng đất Palestina, trong đó có năm người sống ở dải Gaza, họ đã kể cuộc phiêu lưu, ghi lại cảm xúc và suy tư của mình ở trang Nhật ký Georges, một loại sổ tập thể mà các đoạn chính yếu được đăng lại trên trang mạng chính thức của Tòa Thượng phụ Latinh ở Giêrusalem.

Người Ba Lan dấn thân hết mình

Nhật ký Georges ghi lại những ngày đầu tiên và cảm nhận của các thanh niên kitô giáo người Ả Rập trong chuyến đi Ba Lan này. Họ cho biết họ đã được tiếp đón thật nồng hậu ở Torun. “Người dân Ba Lan một khi họ dấn thân là họ dấn thân hết mình! Tôi nghĩ chúng tôi, người Palestina  nói riêng và người Ả Rập nói chung, chúng tôi phải học rất nhiều điều từ dân tộc này. Chúng tôi còn thiếu các giá trị của họ: Tinh thần nghiêm túc trong công việc, tinh thần dấn thân hết mình và làm việc vì lợi ích chung”, đó là các cảm nhận của ngày đầu tiên được ghi lại trong trang nhật ký.

Câu chuyện ngày đầu tiên ở Ba Lan kết thúc bằng lời cầu nguyện tạ ơn: “Tạ ơn Chúa. Chúa đã cho chúng con no nê thỏa lòng trong ngày đầy tình bạn và đẹp đẽ này. Xin Chúa cho con một quả tim biết lắng nghe, một quả tim hòa bình, một quả tim khôn ngoan để sống sâu đậm trong những ngày sắp tới, trong sự hiện diện yêu thương của Chúa. Xin Chúa chữa lành tâm hồn chúng con, con khát bình an, bình an của Chúa».

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Sau vụ tấn công khủng bố ở Nice, «một đội quân tình thương»

lefigaro.com, Audrey Fisné, 2016-07-22

Jérôme Jarre, ngôi sao của các trang mạng xã hội đã có sáng kiến phát sóng «Love Army», anh mời mọi người làm những hành động nhỏ tích cực để thể hiện tình thương.

2048x1536-fit_jerome-jarre-photo-profil

Jérôme Jarre, ngôi sao của các trang Vine và Snapchat quay những hành động tích cực để «chiến đấu chống sự ủ ê».

Làm cho một người không quen biết ngoài đường cười, tặng hoa cho người qua đường, chơi một nhạc cụ trong xóm của mình, hát, nhảy… «Các bạn hãy quảng đại, các bạn hãy sống đừng sợ». Sáng kiến «Love Army» mời cư dân mạng có những hành động tích cực để chống tình trạng ủ ê, sáng kiến có vẻ ngây thơ nhưng tuần này nó đã lan rộng trên mạng.

Sáng kiến này do anh Jérôme Jarre, một thanh niên 26 tuổi, ngôi sao của Vine tổ chức, anh là người được theo dõi nhiều nhất trên trang Vine, còn trên Snapchat, các video khôi hài bằng tiếng Anh của anh được rất nhiều người thích. Anh là người Pháp, gốc Albertville, anh định cư ở Mỹ và bây giờ nổi tiếng ở đây. Tài khoản Twitter của anh có 1.28 triệu người theo. Hơn 2 triệu người theo trang Facebook, 11.7 triệu lượt «xem video» trên Youtube và 1.4 tỷ trên Vine.

Để phản ứng lại với vụ tấn công khủng bố ở Nice, Jérôme Jarre phát động «Đội quân Tình thương». Ý tưởng rất đơn giản: bất cứ đâu trên nước Pháp, anh mời mỗi người làm một hành động tích cực để phát đi tín hiệu của tình thương và hạnh phúc. «Để chống lại tình trạng ủ ê mà quân khủng bố, các vụ tấn công gây ra, vì tình đoàn kết, vì sự sáng tạo cho các hành động tốt», anh Jarre giải thích trong một video trên Internet. Từng sáng kiến, từng video được quay sẽ được phát trên các trang mạng xã hội của Jérôme Jarre. Một dàn trống vang lên theo số các fan tham dự. «Chúng ta sẽ thấy đây như một loại truyền thông xen kẻ cho hạnh phúc, cho tinh thần tích cực, cho những chuyện đang tiến hành tốt. Nhờ như vậy mà nước Pháp sẽ đứng dậy», anh nhấn mạnh, với nụ cười quen thuộc trên môi.

«Thoải mái ôm», kẹo bánh và nụ cười

Cư dân mạng cả nước hưởng ứng trò chơi này. Trên các đường phố ở Colmar, khách qua đường có thể gặp một cô hóa trang thành Bạch Tuyết, Bạch Tuyết sẽ ôm và nhảy với tất cả những ai mời cô. Ở Lille, từng câu trích nói về hạnh phúc được phát ngoài đường. Ở Lyon thì hoa hồng đổi lấy nụ cười…  «Nghĩ nho nhỏ và nghĩ với tình người», anh  Jérôme Jarre đề nghị trên tài khoản Twitter của anh. «Các bạn hãy làm những chuyện riêng cho mình, hãy thách thức với sự tiện nghi của mình, và đặt mình vào những trạng huống có thể làm cho mình cười». Không cần phải đông, ở bất cứ thành phố nhỏ nào, làng nào, ai cũng có thể tham dự.

Danh sách các thành phố tham dự hiện tượng này càng ngày càng dài, đôi khi cũng có những ngạc nhiên: «Ở Marseille, người ta thấy cảnh sát đến, họ tưởng là sẽ bị rầy, nhưng không phải, cảnh sát đến vuốt ve chúng tôi», một cư dân mạng viết trên Twitter. Dán các áp phích khổng lồ về hạnh phúc trên đường phố Lille, phát kẹo ở Strasbourg… Các sáng kiến hay nhất được chia sẻ trên hashtag #LOVEARMY trên các trang mạng xã hội.

Mang lại hy vọng

«Vì tôi có mặt ở Nice lúc có vụ tấn công nên tôi bị xuống tinh thần, cám ơn Jérôme Jarre đã mang lại hy vọng cho chúng tôi», một cô viết trên trang Twitter. Dù có nhiều người hỗ trợ, Jérôme Jarre cũng gặp một vài chỉ trích: «Tôi nhận những tin nhắn hận thù từ khi loan báo  Love Army. Tiếc thay có một vài người mất tất cả tình nhân loại. Chúng tôi sẽ làm cho quý vị». Anh Jarre hứa, mỗi buổi chiều anh sẽ đăng một  «Hành động tích cực», bằng cách đăng lại các video cư dân mạng gởi cho anh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

«Người Ba Lan đón tiếp chúng tôi rất quảng đại»

 

Mới 23 tuổi, cô Anne ở Fribourg, Thụy Sĩ đã tham dự Ngày Thế Giới Trẻ lần thứ ba! Cô trả lời các câu hỏi của trang Công giáo Thụy Sĩ về kinh nghiệm cô đang sống ở Ba Lan. Đây là lần thứ ba cô tham dự buổi gặp gỡ với giới trẻ công giáo toàn cầu.

 Anne, 23 tuổi, ở Koszalin, Ba Lan ngày 21 tháng 7-2016

Các ngày này diễn ra như thế nào với cô?

Rất tốt. Lần nào cũng vậy, tôi cũng cần một thời gian để thích ứng, để đến với người khác, để làm quen. Nhưng tình bạn thì rất dễ bắt, không phán xét, không ưu tiên. Chỉ biết mình là anh chị em với nhau trong Chúa Giêsu là mình mở hết tâm hồn, không dè dặt gì, chúng tôi làm quen rất nhanh trong mọi trường hợp.

Ở Ba Lan, chúng tôi cảm nhận ngay tình đoàn kết. Người Ba Lan đón tiếp chúng tôi rất quảng đại và nồng hậu. Ngay khi có dịp, ai cũng đề nghị giúp. Bầu khí thật không tưởng tượng, chỉ toàn tiếng cười, lời ca tiếng hát. Tất cả đều rất sống động, những giây phút cầu nguyện, những lúc hướng nội đều được tôn trọng. Các sinh hoạt  thì đa dạng, vừa vui đùa, vừa lớn lên trong đức tin. Chẳng hạn, ngày hôm nay, chúng tôi đi một vòng “tàu hải tặc” ở vùng biển Baltic, kết thúc ngày là cầu nguyện, hát và nhảy. Một ngày lý tưởng JMJ!

“Là kitô hữu, là can đảm đi ngược dòng”

Đâu là khác biệt giữa các ngày JMJ ở Ba Lan và các ngày khác mà cô đã đi?

Tôi không thấy có khác biệt giữa cách đón tiếp của các nước. Điều thay đổi là những gì trong lòng tôi qua các buổi gặp gỡ này. Tôi đã có thể lớn lên trong quan hệ với Chúa Kitô, trong cái nhìn của tôi với thế giới, với con người. Trong tất cả các nước, sự đón tiếp của người dân thật nồng hậu, với Ba Lan càng làm cho tôi vững chắc hơn trong cảm nhận của một tình huynh đệ trong Chúa Kitô và trong tình người. Nhưng, mỗi ngày JMJ đều thức tỉnh trong tôi một khía cạnh khác nhau. Ở Madrid là xúc cảm. Một buổi chiều nọ, trong khi ngồi chầu, tôi cảm nhận một cuộc gặp giữa “hai quả tim” với Chúa, một vòng ôm của tình yêu mà tôi không thể mô tả bằng lời.

Trong ngày JMJ thứ nhì ở Rio de Janeiro, đó là bài học của sự thật tôi đã nhận được: Là kitô hữu, đôi khi không thể làm những chuyện thỏa hiệp dù có ý kiến của người khác, dù lối sống, dù lối suy nghĩ theo thời. Đó là can đảm đi ngược dòng, để ở trong sự thật. Bây giờ tôi chờ Cracovia mang lại cho tôi những gì tôi sẽ khám phá…

Nếu cô may mắn gặp Đức Giáo hoàng, cô sẽ nói gì với ngài?

Trước hết là tôi sẽ rất rụt rè. Tôi không biết tôi sẽ làm gì khác hơn là khóc vì vui trong vòng tay ngài. Nếu cuối cùng, tôi nói được với ngài, tôi chắc chắn tôi sẽ xin ngài cầu nguyện cho gia đình tôi. Sau đó tôi sẽ cám ơn ngài về công việc to tát mà ngài đã hoàn tựu, để làm cho người công giáo có một con đường để đi theo, một con đường nhất quán trong một thế giới mà tất cả mọi chuyện trở nên có thể, chuyện tốt cũng như chuyện xấu.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Argentina: 40 thanh niên trẻ Buenos Aires gặp Đức Phanxicô ở Nhà Thánh Mácta, trước khi lên đường đi Ba Lan dự Ngày Thế Giới Trẻ

fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2016-07-22

40 thanh niên trẻ Buenos Aires gặp Đức Phanxicô

Ngày 19 tháng 7, trước khi lên đường đi Cracovia dự Ngày Thế Giới Trẻ, 40 thanh niên trẻ thuộc các địa phận khác nhau của Buenos Aires đã đến Nhà Thánh Mácta để gặp Đức Phanxicô.

Ngài mời các em ngồi xuống đất và cùng uống trà maté với ngài. Thông tin của Hội đồng giám mục Ý cho biết, ngài đã trò chuyện với các em khoảng bốn mươi phút.

«Ngài rất giản dị, ngài chăm chú nghe chúng tôi, ngài xem chúng tôi như người nhà», cô Ileana Glusko trả lời cho hãng tin công giáo Argentina Aica biết như trên.

«Ngài nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, anh Agustin Lanzetta nói thêm, ngài nói những chuyện chúng tôi quan tâm đến nhiều như: tuổi trẻ, ơn gọi, làm sao để thành tín hữu kitô». Anh Agustin nhấn mạnh đến «nét tự nhiên của buổi gặp gỡ cũng như sự gần gũi của ngài», làm thế nào Đức Phanxicô «đã làm cho sự hiện diện của Chúa có thể thấy được dù cho bổn phận khó khăn là làm giáo hoàng».

Đức Giáo hoàng cũng nói đến đời sống giáo sĩ, đời sống tu trì khi trả lời các câu hỏi của các em trẻ về sự khám phá Thiên Chúa, về khả năng vượt lên cơn khủng hoảng đức tin và về ơn gọi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

«Các Linh mục» sẽ hát trước Đức Giáo hoàng và hai triệu người trẻ trong Ngày Thế Giới Trẻ ở Cracovia

 lemedia05.com, 2016-07-22

Nhóm Les Prêtres

Nhóm «Các Linh mục» (Les Prêtres), được ban tổ chức Ngày Thế Giới Trẻ mời đến Cracovia để có một buổi ca hát nhỏ lúc 16 giờ ngày 29 tháng 7.

Họ sẽ hát trước 2 triệu người trẻ đến từ 182 nước trên thế giới. Nhóm «Các Linh mục» sẽ hát bốn bài hát cho Đức Giáo hoàng: «Tôi tin, I believe», «Người Áo Trắng, L’Homme en Blanc», «Glorificamus Te» và «Halleluia», các bài hát này do Đức Tổng Giám mục di Falco Léandri viết lời. Ngài sẽ từ nhiệm giám mục địa phận Gap và Embrun vì đã đến tuổi vào tháng 11 này. Hơn 40 người trẻ ở Haut-Alpins sẽ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ năm nay, linh mục Mickael Fontaine, giáo xứ Gap tháp tùng họ. Họ đã lên đường ngày 17 tháng 7 để đi thăm các giáo xứ ở Ba Lan. Họ sẽ ở Cracovia từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 7 cùng với Đức Tổng Giám mục Jean-Michel di Falco Léandri.

Ngày Thế Giới Trẻ đã được Đức Gioan-Phaolô II thành lập, và cứ 2 đến 3 năm là có một buổi gặp gỡ của các người trẻ trên khắp thế giới. Thành phố Paris đã tổ chức năm 1991 và lần cuối gần đây là ở Rio de Janeiro, tháng 7 năm  2013.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

«Pokémon Go» đổ bộ đến Vatican!

 

Một Pokémon cực mạnh sẽ làm cho đám đông chạy về Quảng trường Thánh Phêrô

aleteia.org, Vianney de Villaret, 2016-07-21

Pokemon Go Vatican

Các bạn chắc chắn đã nghe đến «Pokémon Go». Đây là một hiện tượng mới của mùa hè năm nay. Trò chơi này giúp nhiều người tìm về với tuổi thơ: đuổi các Pokémon, nhưng lần này đuổi trên đường phố của thành phố của bạn nhờ một kỹ thuật mới. Kỹ thuật này đăng các thông tin lên những gì bạn quay phim, cho cảm tưởng một sự pha trộn của thế giới ảo và thế giới thật.  Cả là một cách mạng để mang một sinh khí mới và một tầm đại chúng lớn lao chưa từng có cho Pokémon.

Chạy theo các Pokémon như thử đã tới được Rôma. Theo các người chơi thì Quảng trường Thánh Phêrô là nơi lý thú để tìm Arceus, vị thần của Pokémon.

«Tôi đi tìm một Pokémon được cho là cực kỳ hiếm. Vậy tôi đến đây để tìm nó», một fan hâm mộ nói thêm: «Nhưng tôi nghĩ thật khó để thấy nó, nó chỉ nói là phải nhìn về Cửa Thánh».

Có tin đồn nhắc các người hành hương nhìn về cửa sổ phía Đức Giáo hoàng đọc Kinh Truyền Tin hoặc ở các suối nước, hy vọng có thể tìm Pokémon quý báu này.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Hồi giáo: Tiếng nói ngôn sứ (và bị khinh thường) của Đức Bênêđictô XVI ở Ratisbonne

aleteia.org, Jorge Traslosheros, 2014-09-16

Elisabeth de Lavigne dịch từ tiếng Tây Ban Nha

Đức Bênêđictô XVI đã mời gọi hồi giáo đối thoại về lý tính, nhưng tất cả, kể cả Phương Tây đều tấn công ngài không thương xót. Dù vậy, ngài có lý…

Trong khi bạo lực của nhóm Nhà nước Hồi giáo Tự xưng tấn công tín hữu kitô, người yezidi và các sắc dân thiểu số khác, các tiếng nói mới cùng nhau kết hợp lại để lên án. Đó là những tiếng nói của thế giới hồi giáo, của các giáo sĩ Pháp và của trung tâm liên tôn giáo Kaichid (Trung tâm quốc tế Vua Abdullah Ben Abdelaziz), qua trung gian các nhà trí thức, các ký giả khắp mọi miền, cho đến các cuộc biểu tình cảm động của những người dân bình thường…

Đồng loạt lên án

Những người cuồng tín giật dây hồi giáo, làm hư hỏng Kinh Coran và phản bội tôn giáo mà họ tuyên bố là họ giữ đạo. Họ làm chúng ta đau đớn nghĩ lại bài diễn văn ở Ratisbonne của giáo sư Ratzinger. Ngày 13 tháng 9-2006, Đức Bênêđictô XVI viếng thăm Đại học Ratisbonne, nơi, trong quá khứ ngài đã dạy ở đó. Ngài đã đọc một bài diễn văn đáng nhớ và ngày hôm nay vẫn còn vang vọng sức mạnh của nó. Ngài nói đến ơn gọi tự nhiên của các tôn giáo là công chính và hòa bình. Hòa bình mà sự kiến tạo tùy thuộc vào sự ăn khớp đúng đắn giữa đức tin và lý tính, một trong các chủ đề chủ yếu của nền thần học và giảng dạy của ngài.

Ngài giải thích làm sao, khi đối thoại thất bại thì sẽ xuất hiện các căn bệnh của lý tính và của tôn giáo, và cuối cùng sẽ đẩy họ trượt vào chủ nghĩa cuồng tín. Chính lúc đó, trước trào lưu dâng cao của mất lý tính đội lốt dưới chủ nghĩa chính thống, ngài đưa ra một thách thức cho người hồi giáo để lên án bạo lực như phương tiện để áp đặt đức tin, cũng như các tín hữu kitô cũng phạm cùng lỗi lầm như vậy trong quá khứ.

Đức Bênêđictô XVI đã xát muối vào vết thương

Ba phản ứng cần nhớ lại. Một mặt, thế giới báo chí và trí thức Phương Tây, nhân danh bao dung và tự do, phản ứng một cách hung bạo và phi lý chống Đức Bênêđictô XVI, quy cho ngài là cuồng tín và khiêu khích, trong khi thực tế, ngài đưa ra một lời kêu gọi khiêm tốn và xác thực cho đối thoại trong lý tính.

Mặt khác, những người phản bội Kinh Coran đưa ra những lời lên án, làm kích động thêm bạo lực. Trong cả hai trường hợp, họ đều phải thấy rằng giáo sư uyên bác Ratzinger có lý. Người này người kia cho thấy, họ bị đau vì các căn bệnh được mô tả  trong bài diễn văn của Ratisbonne.

Phản ứng đáng quan tâm nhất đến từ hồi giáo. Một nhóm quan trọng các nhà lãnh đạo và trí thức hồi giáo đã ký một bức thư, trong đó họ nêu ra thách thức của đối thoại (Một thế giới chung giữa Chúng tôi và Các bạn, A common world between Us and You). Trọng tâm của họ là Vương quốc Giócđani, và phong trào nhanh chóng lan ra khắp nơi. Trong tài liệu này, còn nhấn mạnh hơn nữa các bất đồng ý kiến của họ với giáo sư, tất cả những người có tham vọng áp đặt bằng bạo lực «các giấc mơ không tưởng, trong đó mục đích biện minh cho phương tiện». Họ chứng minh Đức Bênêđictô XVI không phải là người duy nhất có lý.

Phải biết rằng, bài diễn văn và bức thư này không khởi động được đối thoại giữa người hồi giáo và kitô giáo. Nhưng chắc chắn, chúng là một yếu tố quan trọng để cổ động cho những mức độ chưa bao giờ được đạt tới. Ngày nay, tôi chắc chắn, cuộc đối thoại này mang thành quả của nó, không những giữa những người ưu tú, nhưng cả với những người bình thường, mà trước khi xuất hiện các vụ cuồng tín này, họ đã làm cho sự sống chung liên tôn giáo theo cách tự nhiên của họ, và bây giờ họ kháng cự vì họ muốn tiếp tục sống theo cùng một cách.

Theo tôi, đó là tiếng nói mạnh nhất giữa tất cả các tiếng nói có thể được nghe. Cuộc gặp gỡ giữa dân chúng và các nhà trí thức làm cho tôi đầy hy vọng. Khi tương quan này được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn và kiên trì thì lúc đó nó sẽ phát sinh ra các phong trào văn hóa cực mạnh.

BenedictBlesses

Ánh sáng lờ mờ của Ratisbonne

Tuy nhiên, bài diễn văn đáng nhớ của Ratisbonne có những hệ quả khác mà bây giờ chúng ta có thể quan sát ánh sáng lờ mờ của nó. Lời của Đức Bênêđictô XVI mang đến một xung năng mới cho một ý tưởng, sinh ra từ thực tế của các vụ bách hại tôn giáo của thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, được nhìn dưới ánh sáng Phúc Âm; ý tưởng được giải thích rõ ràng ở Công đồng Vatican II, sau đó được bồi dưỡng bởi Giáo huấn và ăn khớp tốt hơn bởi nền ngoại giao của Tòa Thánh.

Người ta muốn làm tự do tôn giáo thành một trong những hòn đá tảng của Luật và các tương quan quốc tế. Vì thế Giáo hội phải liên tục cố gắng để làm thuận lợi cho tiếng nói của các nhà lãnh đạo và các phong trào tôn giáo, những người đi tìm hòa bình và công chính, để sự sống chung hòa hợp trong từng xã hội được thiết lập; một sáng kiến thường được mang tên là «tinh thần Axixi». Như thế tự do tôn giáo trở nên văn hóa với sự hỗ trợ dứt khoát của nền chính trị chung của nhiều quốc gia.

Khổ thay, cả nước Mỹ lẩn Liên hiệp Âu châu đều không muốn nghe bài diễn văn Ratisbonne, không muốn nghe lời đề nghị của Giáo hội, lại càng không muốn nghe các lý tính xuất sắc tiến bộ của các giáo sư đại học và của các nhà ngoại giao của nhiều nước khác nhau. Các chính trị gia và các nhà ngoại giao Phương Tây hình như ở một hành tinh khác. Khi các tôn giáo ở trên con đường của họ, điều luôn xảy ra, thì họ mất tất cả ý thức về thực tế, mù quáng vì tính hống hách kiêu ngạo của mình. Các cố gắng để thuyết phục cho họ nghe lý tính thì đều bị diễn giải như một sự vi phạm tính thế tục tận căn của họ. Đó là một sự nhục nhã.

Tính thế tục của Phương Tây – chính trị, trí thức, truyền thông – đã đẩy lui lời đề nghị, và không muốn nhưng lại thành đồng lõa vì quên đi chủ nghĩa tận căn đã lèo lái hồi giáo, đến mức tạo ra một ý thức hệ của sự loại trừ. Sự không thấu hiểu của họ đến mức đã làm cho họ cố gắng giữ im lặng trước sự hy sinh của tín hữu kitô và các sắc dân thiểu số khác ở Trung Đông. Nhưng thực tế ngang bướng và áp đặt lên họ. Đã đến lúc phải hiểu, chỉ duy nhất các hành động đa diện dựa trên chiến thuật làm cho tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn giáo là hòn đá tảng để có thể có được hòa bình, công chính và ổn định cho Trung Đông. Đứng trước sự đè nặng quá hiển nhiên, không biết họ có hiểu bài học của vị giáo sư lớn tuổi dạy không? Câu trả lời tùy thuộc vào tầm mức to lớn của tính kiêu ngạo của họ.

Ngày nay, điểm mạnh là chứng thực Đức Bênêđictô XVI đã có lý vượt lên cả bài diễn văn ở Ratisbonne. Trong những hàng đầu của quyển sách Dẫn nhập vào Kitô giáo, ngài nhắc chúng ta dụ ngôn của triết gia Kierkegaard về anh hề và ngôi làng đang cháy: một gánh xiếc đang cắm trại ở ngoại vi ngôi làng và bỗng có đám cháy. Ông chủ gởi anh hề đi báo động, lúc đó anh đã mặc y phục để ra sân khấu. Dân làng không nghe anh báo động, lại còn cười khi thấy anh cố gắng làm mà hoài công. Cuối cùng khi họ biết thì đã quá trễ. Ngôi làng trở thành mồi cho ngọn lửa. Ở Trung Đông, dụ ngôn này đã trở thành thực tế.

Tuy nhiên Đức Bênêđictô XVI không kêu gọi nản chí. Thần học và giáo huấn của ngài mang đầy hy vọng của một sự thông minh sắc bén. Lời kêu gọi của ngài là thực tế trong hy vọng. Tình trạng hiện nay của người rao giảng Tin Mừng trong một nền văn hóa dửng dưng thì thực chất cũng không có gì mới. Là Giáo hội, chúng ta không chia sẻ số phận của mình với anh hề, nhưng là với tất cả các thánh và các ngôn sứ đã ở trên quả đất này. Đó là lời tiên tri Giêrêmia  (20, 8-9): «Vì Lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: ‘Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa’; nhưng rồi Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được». Tôi tin chắc, đó là ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến thế gian và Ngài muốn thấy nó được cháy.

Bài diễn văn Ratisbonne trở nên một lời kêu gọi lại. Nước Trời giống như hạt cải, khi được gieo xuống đất, nó được lớn lên ngày cũng như đêm, dù người nông dân không thấy cho đến khi nó mang hoa trái dồi dào. Và Chúa Giêsu đã nói như thế.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Antoine Leiris: «Ngày mà chúng ta không còn thắp đèn cầy thì chúng ta cũng như họ»

lemonde.fr, Antoine Leiris, 2016-07-17

Ngày 13 tháng 11-2015, ký giả Antoine Leiris đã mất Hélène, vợ của ông ở nhà hát Bataclan. Ông viết bài này sau vụ thảm sát ở Nice ngày 14 tháng 7.

Thắp nến tưởng niệm nạn nhân ở Pháp

Tôi không còn chịu đựng nỗi mùi đèn cầy. Nó làm tôi muốn ói. Ở Nice, Paris, Orlando, Istanbul, Bruxelles, bất cứ nơi đâu quân khủng bố gieo chết chóc thì cũng có cùng một cảnh. Cũng chừng đó chân dung được treo lên. Cũng chừng đó hoa được đặt xuống đất. Cũng chừng đó đèn cầy được thắp lên. Và mùi đèn cầy hăng hắc còn đọng trong miệng tôi như mùi máu chảy ra.

Tôi nghĩ tôi không còn đủ nước mắt. Tôi nghĩ điều tệ nhất đã xảy ra. Tôi nghĩ tôi đã quen. Tôi lầm. Cứ mỗi lần có một cuộc tấn công mới, tôi lại khóc. Họ là những người đàn ông, đàn bà, trẻ con. Họ có những thèm khát, những nỗi sợ, những ước muốn, họ có một cuộc đời. Họ chết. Và chúng ta thắp đèn cầy.

Để chống với chiếc xe tải chạy hết tốc lực, để chống với những khấu súng Kalachnikovs lắp đầy hận thù, để chống với những chất nổ sẵn sàng bung, một ngọn nến thì quá ít. Nhưng nó lại là vũ khí mạnh hơn tất cả các vũ khí mà họ có thể dùng. Bởi vì ngày mà cái chết của người khác không làm chúng ta phản ứng, ngày đó chúng ta sẽ không còn thắp nến, chúng ta cũng sẽ trở nên giống họ. Những sinh linh không sợ trước cái chết. Nhưng để không sợ cái chết, thì phải run vì sợ trước cuộc sống. Vậy chúng ta phải sợ cái chết và ôm cuộc sống. Ngay ngày hôm sau, tôi đã thắp một ngọn nến và tôi để trên bờ cửa sổ của tôi. Nó nhắc tôi mùi của nỗi sợ, của hận thù, của từ bỏ. Nó nhắc tôi sự khẩn thiết của đời sống.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Véronique Margron, thần học gia: «Sự ghét bỏ người khác phá hoại ngầm xã hội»

Véronique Margron, thần học gia: «Sự ghét bỏ người khác phá hoại ngầm xã hội»

la-croix.com, Claire Lesegretain, 2016-07-19

Nữ tu Véronique Margron, thần học giaTheo nữ tu Véronique Margron, thần học gia luân lý, cựu khoa trưởng phân khoa thần học Angers thì khi chúng ta không xem người khác như người đồng loại với mình, thì lúc đó chúng ta đang chuẩn bị cho địa ngục. 

Làm thế nào để cự lại với khuynh hướng loại bỏ, hận thù người khác?

Véronique Margron: «Thành thật mà nói, chúng ta không biết rõ, ngay cả với kitô hữu, làm thế nào để cự lại cơn giận trào ra khi đứng trước hung bạo và sự dữ làm một cách phi lý. Sự dữ luôn vẫn là điều khó hiểu đối với lý tính, với trí hiểu, với ý chí. Vì vậy phải có một mức độ khiêm tốn cần thiết để suy nghĩ và trả lời cho những câu hỏi này.

Nhưng mỗi lần có những tội ác lớn lao tày trời như thế, có phải chúng ta có khuynh hướng hận thù và loại bỏ đối với các tên đồ tể không?

Dù vậy, nếu càng khơi lên hận thù thì mình lại cho những tên điên khát máu này thêm có lý. Qua lòng  hận thu, chúng ta kéo dài cánh tay mang vũ khí của chúng. Bởi vì, bản chất của hận thù là phá hoại ngầm xã hội, nhất là trong một xã hội dân chủ. Quả vậy, các cá nhân sống như những phần tử cá biệt sắp kề bên nhau. Nói một cách khác, nếu để cho hận thù và nghi ngờ cai trị, thì không còn lợi ích chung nào có thể chia sẻ, lúc đó sẽ không còn tình nhân loại, lại không còn dân chủ, những điều khả dĩ có thể có.

Nhưng biên giới giữa sáng suốt và nghi ngờ thì như sợi chỉ mảnh…

Đúng vậy, biên giới này không phải dễ sống. Nhưng dù vậy, chúng ta đều bị buộc phải sống và bị buộc triệu gọi. Nếu không, ngày mai chúng ta không thể sống trong tinh thần dân chủ. Trên thực tế, đây là cả một vấn đề của tính khác biệt được đặt ra sau mỗi lần có các vụ khủng bố. Từ lúc mà chúng ta xem người khác kia không cùng là người giống mình, thì lúc đó chúng ta chuẩn bị cho địa ngục. Đây là một thách đố cho chính trị, theo nghĩa cao thượng của nó, và cho cả giáo dục: khi có sự từ chối tính khác biệt, thì phải cực kỳ cẩn thận, vì thớ vải xã hội sẽ bị rách nhanh hơn là khi dệt nó. Chúng ta càng sống trong các trạng huống co mình theo từng cộng đồng, thì chúng ta sẽ nghi ngờ tất cả mọi khác biệt, chúng ta ít có khả năng hiếu kỳ tốt lành, khi đó chúng ta có nguy cơ phát sinh ra hận thù trong các mối dây tình người bình thường.

Các mối dây này có khó sống hơn với người hồi giáo không?

Tôi không phải là chuyên gia về liên tôn giáo. Nhưng tôi chắc chắn, hàng triệu người hồi giáo, với tư cách cá nhân, họ là những người đàn ông đàn bà của hòa bình. Vấn đề là, tổ chức hồi giáo trước hết là vấn đề chính trị, chứ không phải thần học hay thiêng liêng. Ở đây cũng là việc Chúa mời gọi tổ phụ Áp-ram, mỗi tín hữu phải «rời xứ mình», có nghĩa là rời nơi «quá quen thuộc» của mình để đến với người khác. Khả năng dám khác biệt này không phải là một lựa chọn nhưng là một điều kiện để sống, để là người còn sống. Và để sống chung với nhau.

Như thế chúng ta có cho cảm tường đây là những đề nghị lý tưởng không?

Không, ngược lại là khác. Chính trong những sợi dây liên lạc bình thường nhất, thân tình nhất với đồng nghiệp, với láng giềng hồi giáo – hay đơn giản với người của một văn hóa khác – mà chúng ta sống tinh thần «rời xứ mình». Nếu nghi ngờ len lỏi vào khắp nơi, thì chính nhóm Nhà nước Hồi giáo Tự xưng và tất cả những người gieo hận thù đã thắng. Vấn đề là phải thật sáng suốt, cương nghị và công chính trong thế giới bạo lực, không được có thái độ nghi ngờ đối với tất cả mọi khác biệt. Vấn đề này xuất hiện liên tục trong Thánh Kinh. Chúng ta nhắc lại vụ giết người đầu tiên trong lịch sử, Cain giết Abel em mình, (St 4, 9), chuyện này cũng áp dụng cho tất cả mọi người chúng ta. Thay vì là người che chở cho em mình, tôi làm gì, tôi thành kẻ giết người sao? Có phải vì ghen tương, thèm muốn không? Vì tôi không chịu đựng được khi nghĩ những gì người khác có nên tôi muốn giết họ. Và đó đích thực là gốc rễ của mọi bạo lực. Đó là câu hỏi đặt ra ngay những hàng đầu tiên của sách Sáng Thế: làm sao sống với «tất cả mọi người trừ một người»? Chúng ta tất cả đều đối diện cùng một chuyện khó xử như ông Adong và bà Evà ngày xưa. Đứng trước chuyện hiển nhiên, chúng ta được đụng đến «tất cả mọi cây trừ một cây», hai chọn lựa có thể có: hoặc phát triển mối hiềm thù và oán hận, rằng chúng ta không thể sống khi chưa nếm quả của cái cây đó; hoặc, ngược lại, chúng ta vui sống và xem như tốt và đẹp có một cái gì đó không phải của mình. Và từ đó nảy sinh ra ước muốn gặp gỡ. Khi chúng ta chọn thái độ đầu tiên, lúc đó chúng ta vào trong tình trạng ghét bỏ người khác và ghét bỏ cả chính mình.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Bài mới nhất