Họ chào đón trẻ em nước ngoài đến Pháp chờ phẫu thuật
Nghỉ hưu không làm gì cả? Không có chuyện này với ông Didier và bà Hélène Bagnères! Là thành viên của hiệp hội mổ tim Mécénat, hai ông bà giúp các em bé đến Pháp chờ mổ được sống yên bình.
lavie.fr, Véronique Durand, 2023-09-10
Em bé Jerminaah đến Pháp lúc 13 tháng tuổi, không có cha mẹ đi cùng. ALENTINO BELLONI/HANS LUCAS CHO CUỘC SỐNG
Bà Hélène không giấu niềm tự hào dù bà hơi có chút buồn bã. Ngày 6 tháng 8 năm 2023, khi bà cùng chồng về từ sân bay Mérignac, Gironde, bà viết tin nhắn cho chúng tôi: “Trước khi về, Jerminaah đã tặng chúng tôi những bước đi đầu tiên như một món quà.”
Jerminaah là em bé người Malgache, 13 tháng tuổi, đến Pháp ngày 26 tháng 5 năm 2023 để mổ tim ngày 6 tháng 6 tại bệnh viện Haut-Lévêque, Bordeaux. Giống như khoảng 400 trẻ em được hiệp hội mổ tim Mécénat chăm sóc năm nay tại một trong 13 bệnh viện đối tác ở Pháp và Thụy Sĩ, em Jerminaah đến Pháp nhưng không có cha mẹ đi theo.
Một tinh thần sẵn sàng hoàn toàn
Bà nói tiếp: “Chúng tôi nghĩ rất nhiều đến gia đình em, cha mẹ đã giao em tại phi trường cho nhân viên tháp tùng của Hàng không không biên giới, chắc chắn họ đã rất lo khi chia tay em.” Một quyết định rất đau đớn. Và với Jerminaah cũng như với sáu em bé khác chúng tôi đón nhận, khi xuống máy bay, các em gặp ngay cú sốc, các em được đưa vào bệnh viện để tiến hành một loạt thử nghiệm. Các em rơi vào vòng tay của các chuyên gia mặc áo trắng, các em bỡ ngỡ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Điều này sẽ dễ hơn với các em lớn hơn, dù đây là lần đầu tiên các em nhìn thấy người da trắng!
Để làm dịu cơn sốc, hai ông bà trang bị cho họ lòng kiên nhẫn, tinh thần sẵn sàng, nụ cười và tình yêu. Ông Didier, ngoài bảy mười, ông vừa nói vừa cù vào chân em bé Jerminaah đang ngồi trong lòng ông: “Chúng tôi ở đây để giúp các em bé trong căn bệnh của các em.” Trong hai tháng sống bên cạnh họ, em bé được quan tâm, luôn được an ủi và dỗ dành để quên phần nào căn bệnh và gia đình.
Ông Didier cho biết: “Việc này cần có thì giờ, mọi việc phải làm nhẹ nhàng. Nếu các em đòi ôm, đòi hôn, chúng tôi ôm hôn các em ngay.” VALENTINO BELLONI/HANS LUCAS LA VIE
Những ngày đầu tiên, chúng tôi liên tục ở bên cạnh em, kể cả ban đêm, để trấn an, để các em được tin tưởng. Ông Didier cho biết: “Việc này cần có thì giờ, mọi việc phải làm nhẹ nhàng. Nếu các em đòi ôm, đòi hôn, chúng tôi ôm hôn các em ngay.” Ông tạo một thói quen: mỗi buổi sáng, ông đưa em đi dạo quanh khu phố. Bà Hélène cười cho biết: “Chúng tôi dành hết thì giờ cho em, cả ngày lẫn đêm, hai người thay phiên nhau vì đây là hai tháng căng thẳng nhưng lại rất phong phú. Một số gia đình nghỉ công việc hoàn toàn để đón em bé.”
Sau khi làm việc trong ngành nhân sự của phi trường Bordeaux, bà Hélène là mẹ của hai người con nuôi, nay các con đã ngoài ba mươi, năm 2013 bà nghỉ hưu, bà không hình dung mình chẳng làm gì ngoài việc lo cho “lỗ rốn” mình thôi sao! Bà xem các tin tức về hiệp hội mổ tim Mécénat và nghĩ: bà muốn chăm sóc trẻ em cũng như người già, những người có mạng sống đang bị đe dọa. Và chồng của bà trở thành người phụ tá cho bà.
Một sự tái sinh
Trước hết họ gặp bà Françoise, đại diện của vùng Bordeaux. Tháng 10 năm 2017, bà Françoise giao cho họ em bé đầu tiên: Latifa, 5 tuổi, đến từ Mali. Kinh nghiệm đầu tiên này làm cuộc đời hai người xáo trộn. Họ tiếp tục với hai em bé Burkinabe 4 tuổi, và 16 tháng, sau đó với một em bé Guinea 8 tuổi, một em Nigeria 3 tuổi và một em Cameroon 3 tuổi, và bây giờ họ thường xuyên nhận tin các em. Ông bà Didier cho biết: “Khi đến đây, hầu hết các em ở trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. Tất cả đều mắc các bệnh nghiêm trọng. Các em là những chiến binh nhỏ của chúng tôi, những em bé chiến đấu và muốn sống.”
Bà Hélène kể: “Ngày hôm sau, chúng tôi đến bệnh viện ở với các em, từ sáng đến tối trong phòng chăm sóc đặc biệt, cho đến khi các em được về nhà.” Quá trình tiếp nhận này kéo dài tám tuần, đi đi về về bệnh viện nhiều lần và có thể kéo dài nếu có biến chứng. Ngoài tinh thần luôn sẵn sàng, sứ mệnh này đòi hỏi phải thường xuyên cảnh giác.
Một công việc được đền bù lớn lao: “Chúng tôi được chứng kiến sự tái sinh của các em sau phẫu thuật.” Niềm vui được chia sẻ với nhóm làm việc của bệnh viện, bà Hélène và ông Didier nói lên tấm gương của các bác sĩ phẫu thuật, y tá, các nhân viên vật lý trị liệu… Nếu ngày ra đi gia đình các em lo lắng buồn bã thì bây giờ họ sẽ rất vui thấy các em về khỏe mạnh. Nhiệm vụ chúng tôi đã hoàn thành!
Những can thiệp phẫu thuật tinh tế này làm được là nhờ một chuỗi dây đoàn kết được huy động trước và sau ca phẫu thuật. Ông Didier giải thích: “Đó là tinh thần đoàn kết, từ những cử chỉ gần gũi rất nhỏ ở khu phố Mios chúng tôi: các người buôn bán gần nhà hỏi thăm tin tức, láng giềng gõ cửa cho áo quần đồ chơi em bé, một lớp học vận động giúp hiệp hội… Nhờ các em chúng tôi tạo được những mối liên hệ khác nhau trong làng. Trong sáu năm, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều!”
Gia đình đón nhận không chọn tuổi, không chọn em bé cũng như quyết định ngày em bé đến. Ông Didier kể: “Với em Jerminaah, bà Françoise gọi cho chúng tôi hai ngày trước khi em đến. Bà nói, ‘đoán xem tôi gọi cho ông bà chuyện gì đây?’ Lập tức tôi hiểu ngay. May mắn chúng tôi không đi nghỉ hè, nếu không thì phải hủy bỏ. Jerminaah là em bé thứ ba được đón nhận trong 8 tháng. Bà Hélène là chuyên gia tháo vát trong lĩnh vực này, bà luôn thích ứng.”
Các em đến với rất ít hành lý, chỉ trong một túi xắc, quần áo thường không vừa cho em. Nghĩ đến cha mẹ các em ở xa hàng ngàn cây số, hai ông bà rất xem trọng vai trò của mình. Trong tám tuần, họ ở bên cạnh Jerminaah, trông chừng em, nấu thức ăn ngon cho em, tập cho em đi để cha mẹ ngạc nhiên khi em về.
Giống như các ông bà nội ngoại, hai vợ chồng mở rộng tổ ấm, mở rộng vòng tay cho những em bé có trái tim mong manh này. Như một đáp ơn, các em trả cho họ bằng nụ cười đẹp nhất trên video.
Marta An Nguyễn dịch