Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, chiến tranh ở Ukraine: tử thần ăn mừng, kẻ buôn vũ khí hân hoan. Nhà báo Jean-Claude Guillebaud, người viết chuyên mục của chúng tôi, cựu phóng viên chiến trường nhớ lại một bài thơ của thi sĩ Prévert.
lavie.fr, Jean-Claude Guillebaud, nhà báo, nhà văn và nhà viết xã luận, 2023-02-14
Thành phố Antakya sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Kahramanmara, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ hai 6 tháng 2 năm 2023. SERDAR OZSOY/DEPO PHOTOS / ABACA
Ngày xưa khi một bất hạnh chết người xảy ra với xã hội loài người (hỏa hoạn, dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh đẫm máu), tổ tiên chúng ta hướng về các vị thần. Họ quy bất hạnh của mình với hình phạt, tạo lỗi lầm làm chết người. Chúng ta không còn ở thời này nữa. Nhưng đôi khi số phận thảm khốc ập đến với một quốc gia, một thành phố, một cộng đồng. Người chết chồng chất lên người chết và bóng đen bầu trời làm trầm trọng thêm những khoảnh khắc mà người ta nói tử thần đã thả lỏng.
Con số nạn nhân chóng mặt
Rạng sáng thứ hai 6 tháng 2, một trận động đất đã biến hàng trăm tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong vài phút thành đống đổ nát, không còn hình dạng nào ra hình dạng nào. Số lượng nạn nhân đáng kinh ngạc khi nó tăng lên vùn vụt. Trong vòng ba ngày, hàng ngàn người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Người cứu cấp bất lực sẽ nghe tiếng người la hét của những người bị kẹt trong một thời gian dài, trước khi bị vùi vĩnh viễn dưới hàng tấn gạch vụn. Nhắc lại: tháng 8 năm 1999, trận động đất trước đó đã giết chết 17.000 người. Trong một vài ngày, trận động đất này vượt con số trên. Sau đó là nhân đôi. Cho đến bao nhiêu? Chúng ta nhớ ở Haiti năm 2010, trận động đất đã giết chết hơn 250.000 người.
Nhưng nên cẩn thận, cuộc tàn sát không phải lúc nào cũng tự nhiên như người ta nói. Chắc chắn, không ai nghĩ đến việc đổ trách nhiệm những bất hạnh này cho các vị thần trên trời. Tốt hơn là nhìn xuống đất. Ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như ở Damas, nếu có quá những tòa nhà đổ xuống trên đầu dân như lâu đài xây trên cát thì không phải là chuyện ngẫu nhiên. Các chính trị gia đã “quên” cài đặt các thiết bị chống động đất như dự trù. Có những lợi ích không nhỏ. Vì thế, sau trận động đất, chúng ta nghe những lời trách móc dành cho những người làm kế hoạch thị trấn vô đạo đức. Nếu các tòa nhà được xây dựng tốt hơn thì có ít người chết hơn rất nhiều.
Thị trường kỳ lạ của chiến tranh
Cũng có thể nói như thế với “những người làm chiến tranh”. Việc thách giá quá cao các loại vũ khí, thị trường kỳ lạ của súng Caesar, tên lửa tầm xa, xe tăng Leopard, xe tăng Bradley, xe bọc thép Stryker hay xe tăng Leclerc của Pháp có thể cần thiết để cứu Ukraine. Chính trong sự cấp bách tuyệt đối này mà các quyết định được đưa ra. Đúng là khẩn cấp.
Điều này không ngăn chúng ta không nghĩ đến những người hưởng lợi từ thị trường khổng lồ này. Về chiến tranh, tất cả chúng ta đều biết một vài ngạn ngữ phổ thông. Nạn nhân đầu tiên của chiến tranh, đó là sự thật; khi chiến tranh làm lo sợ, hầu bao nới lỏng và cơ nghiệp được xây dựng. Thực tế là mọi nhà lãnh đạo chính trị đều cảm thấy bắt buộc phải lấy tiền tiết kiệm ra để mua xe tăng, súng ống hoặc máy bay ném bom loại hiện đại nhất.
Tôi còn giữ kỷ niệm những ngày ở Libăng vài tuần trước cuộc nội chiến kinh hoàng kéo dài 15 năm (từ 1975 đến 1990). Từng chủ gia đình giục khách xuống hầm ngắm số vũ khí họ gom được để “đối phó”. Từ Kalashnikov đến súng máy hạng nặng và súng cối 82 ly, thậm chí cả súng phun lửa.
Tôi là cựu phóng viên chiến trường, tôi đặc biệt nhớ trong đầu một bài thơ của Jacques Prévert viết từ năm 1946. Tên bài thơ là Barbara và bài thơ có câu: “Chiến tranh thì thật là dại dột.”
Marta An Nguyễn dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...