Đức Phanxicô và vấn đề đạo đức luân lý, ngừa thai
Từ ngày chúa nhật 24 đến ngày thứ bảy 30 tháng 7, Đức Phanxicô có chuyến đi hành hương sám hối ở Canada, để xin lỗi các dân tộc bản địa tại vùng đất của họ về các việc làm không đúng của một số thành viên Giáo hội ở các thế kỷ qua. Trước hết ngài đến thành phố Edmonton phía tây Canada, sau đó là Québec, thành phố phía đông Canada và cuối cùng là Iqaluit, thành phố cực bắc Canada. Trên chuyến bay từ Iqaluit về Rôma, ngài có buổi họp báo, ngài nói đến vấn đề chủ nghĩa thực dân cũ và mới.
Trên chuyến bay từ Canada về Rôma, Đức Phanxicô trả lời một số vấn đề về đạo đức và vấn đề ngừa thai
Đức Phanxicô trong cuộc họp báo trên máy bay với 76 nhà báo đi theo ngài trong chuyến đi hành hương sám hối từ ngày chúa nhật 24 tháng 7 đến ngày thứ sáu 29 tháng 7.
Claire Giangrave (RNS, Dịch vụ Tin tức Tôn giáo): Nhiều người công giáo, nhưng cũng có nhiều nhà thần học, tin rằng cần phải có sự phát triển giáo lý Giáo hội liên quan đến các phương pháp ngừa thai. Có vẻ như ngay ngay cả Đức Gioan-Phaolô I tiền nhiệm của cha cũng nghĩ rằng có lẽ nên xem xét lại lệnh cấm hoàn toàn. Cha nghĩ gì về điều này, nói cách khác: cha có cởi mở để đánh giá lại những dòng đó, hay có khả năng một cặp vợ chồng có các biện pháp ngừa thai không?
Đức Phanxicô: Nó rất đúng lúc. Nhưng bà biết, giáo điều, đạo đức, luôn trên con đường phát triển, nhưng là phát triển trong cùng một hướng. Rõ ràng hơn, tôi nghĩ điều này đã nói ở đây: đối với sự phát triển thần học của một câu hỏi luân lý hoặc giáo điều, có một quy tắc rất rõ ràng và soi sáng. Nhiều ít, đó là những gì Thánh Vincent de Lérins, thần học gia người Pháp đã làm vào thế kỷ thứ V. Ngài nói học thuyết chân chính để tiến lên, để phát triển, không được bình lặng, nó phát triển ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate. Có nghĩa là, củng cố theo năm tháng, mở rộng theo thời gian, nâng cao theo tuổi tác, nhưng luôn tiến triển. Đó là lý do vì sao nhiệm vụ của các nhà thần học là nghiên cứu, suy nghĩ thần học. Chúng ta không thể làm thần học với chữ “không” trước mặt. Sau đó sẽ tùy Huấn quyền để nói chữ không, hoặc đi xa hơn, hoặc quay lại, nhưng sự phát triển thần học phải được cởi mở. Các nhà thần học ở đó là vì thế. Và Huấn Quyền phải giúp để hiểu các giới hạn. Đối với câu hỏi về các biện pháp ngừa thai, tôi biết có một công bố đã xuất bản về chủ đề này và về các câu hỏi hôn nhân khác. Đây là những hoạt động của một đại hội và trong một đại hội có các bài trình bày, sau đó các đại biểu thảo luận và đưa ra các đề xuất. Chúng ta phải rõ ràng: những người tham gia đại hội này đã thực hiện nhiệm vụ của mình, vì họ đã cố gắng thăng tiến trong giáo lý, nhưng trong tinh thần giáo hội, chứ không phải bên ngoài, như tôi đã giải thích quy tắc này của Thánh Vincent de Lérins. Sau đó, Huấn quyền sẽ nói, nó tốt hay không tốt. Nhưng nhiều thứ đang bị đe dọa. Chúng ta nghĩ đến ví dụ về vũ khí nguyên tử: hôm nay tôi chính thức tuyên bố việc sử dụng và sở hữu vũ khí nguyên tử là trái đạo đức. Chúng ta nghĩ đến án tử hình: hôm nay tôi có thể nói chúng ta gần với vô luân vì lương tâm đạo đức đã phát triển tốt. Nói rõ hơn: khi giáo điều hoặc đạo đức phát triển, điều đó là tốt, nhưng theo hướng của ba quy tắc Thánh Vincent de Lerins. Tôi nghĩ điều này rất rõ ràng: một Giáo hội không phát triển tư tưởng của mình theo tinh thần giáo hội là một Giáo hội rút lui, và đây là vấn đề ngày nay của rất nhiều người tự cho mình là truyền thống. Không, họ không phải là truyền thống, họ là “những người đi lui”, họ đi lui, họ không gốc rễ: trong thế kỷ trước, chúng ta đã luôn làm như vậy, luôn như thế. Và “chuyển động lùi lại” là một tội vì nó không tiến lên cùng với Giáo hội. Bây giờ có người nói là truyền thống – tôi nghĩ tôi đã nói điều này ở một trong những bài phát biểu – truyền thống là đức tin sống của người chết, trong khi những người “đi lại sau” tự cho mình là người theo chủ nghĩa truyền thống, đó là đức tin chết của người sống. Truyền thống chính xác là gốc rễ, là nguồn cảm hứng để tiến lên trong Giáo hội, và nó luôn đi theo chiều dọc. Và “đi lại sau” là đi lui, nó luôn đóng cửa. Điều quan trọng là phải hiểu vai trò của truyền thống, truyền thống luôn rộng mở, như cây có rễ, cây lớn lên. Nhạc sĩ Gustav Mahler có một câu rất hay, theo nghĩa này ông nói truyền thống là đảm bảo cho tương lai, không phải là một tác phẩm của bảo tàng viện. Nếu chúng ta quan niệm truyền thống là khép kín, thì đó không phải là truyền thống kitô giáo. Gốc rễ luôn giúp chúng ta tiến lên, tiến lên. Vì vậy liên quan đến những gì bà nói, suy nghĩ và phát triển đức tin, đạo đức, chừng nào nó đi theo hướng của gốc rễ, của nhựa cây thì đó là tốt. Với ba quy tắc của Thánh Vincent de Lérins mà tôi đã đề cập.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn về Học thuyết khám phá