“Chúng tôi nợ người Ukraine rất nhiều”
Hình minh họa, một em bé mang cờ Ukraine ở Kyiv
Một cặp người Pháp mắc kẹt ở Kharkiv đã về Pháp với các con: “Chúng tôi nợ người Ukraine rất nhiều”
Sau một tuần sống dưới làn bom đạn của quân đội Nga, Jacky và người bạn đời về Pháp ngày 6 tháng 3, cùng với hai con của họ sau chuyến đi gian nan dài 5 ngày.
lemonde.fr, Cecile Bouanchaud, 2022-03-15
Jacky và hai bé sơ sinh có được nhờ việc mang thai hộ ngày 10 tháng 2, ở Kharkiv, Ukraine.
Nếu Jacky và người bạn đời muốn tóm tắt hành trình 5 ngày đưa họ từ Ukraine về Pháp, thì trước tiên họ sẽ nói đến lòng tương trợ của người Ukraine, rất cần thiết để họ có thể về lại Pháp. Jacky kín đáo nhận xét khi về Pháp ngày 6 tháng 3 cùng với người bạn đời và các con một tháng tuổi của họ: “Chúng tôi thường nghĩ về điều này, chúng tôi nợ người Ukraine rất nhiều, chúng tôi rất biết ơn họ.”
Cuộc hành trình bắt đầu ở Kharkiv, thành phố thứ hai của Ukraine, nơi hai đứa con sinh đôi của họ sinh ngày 10 tháng 2 nhờ dịch vụ mang thai hộ (GPA). Một dịch vụ bị cấm ở Pháp nên một số công dân Pháp phải nhờ dịch vụ này ở nước ngoài, cho đến nay Ukraine được xem là nước có nhiều thuận tiện vì tương đối gần với Pháp. Trên nguyên tắc, việc này chỉ dành cho các cặp dị tính kết hôn và trong tình trạng hiếm muộn, nhưng trên thực tế, nhiều người lách luật.
Khi chiến tranh bùng nổ ngày 24 tháng 2, hai người còn ở Kharkiv, do chưa có giấy khai sinh của các con, cần thiết cho việc nhận con nuôi. Sau một tuần bị quân Nga bắn phá, khi lương thực cạn kiệt, ngày 2 tháng 3 họ rời đi, thành phố này nằm cách biên giới Nga ba mươi cây số.
Mười tám giờ đi xe lửa đến Lviv
Tình tương trợ Ukraine được kết nối từ Paris, khi một gia đình ở Kharkiv biết câu chuyện của họ qua mạng xã hội và đã giúp họ liên lạc với một gia đình khác tại chỗ. Gia đình này tìm cho họ vé xe lửa đi Lviv, phía Tây đất nước, nơi sứ quán Pháp dọn về đó.
Jacky nói: “Các chuyến tàu luôn thông báo vào phút cuối, rất nhiều người muốn rời đi, với các con trẻ sơ sinh vài ngày tuổi của chúng tôi, điều này là không thể được nếu không có giúp đỡ”. Hai người lên đường cùng với một bà mẹ và con gái người Ukraine. “Chúng tôi đã chứng kiến những cảnh tượng xé lòng, những người phải khóc vì một số người trong gia đình họ không thể lên tàu”, riêng họ may mắn được ưu tiên với hai con của mình.
Trên đoàn tàu đông đúc, những gia đình có trẻ em nằm dài trên lối đi, một số người ngồi trên vali. Trong hành trình kéo dài mười tám giờ, gia đình họ được hai phụ nữ Ukraine giúp đỡ, họ thay phiên nhau chăm sóc cặp song sinh. Họ ở bên nhau cho đến khi đến Lviv.
Với một số người khác, chuyến tàu khởi hành như hồi chuông báo tử của những lời chia tay đau lòng. Jacky nhớ lại: “Có những người đi trong nước mắt, chồng và con trai ở lại chiến đấu, hình ảnh này sẽ ở mãi trong đầu tôi”. Một chuyến đi bị dừng lại ở những điểm dừng bất ngờ, gần các thành phố bị bắn phá, như ở Kyiv và Kharkiv: “Để tránh bị phát hiện, họ dừng tàu trên đường đi, xin chúng tôi tắt đèn, kéo màn xuống.”
Cũng một cách để chúng tôi khỏi chứng kiến những vụ đánh bom và những cảnh hoang tàn trên đường. Jacky kể: “Thật quá lo, chúng tôi có thể nghe tiếng nổ ở rất gần tàu mà không biết chuyện gì đang xảy ra.” Chiều hôm đó cô đến Lviv.
“Tất cả các xe buýt đã đầy”
Thêm một lần nữa, gia đình được người Ukraine giúp đỡ. Một gia đình đến nhà ga đón họ về một một căn hộ trống, gia đình họ được ở lại qua đêm với hai người người bạn lưu đày. Jacky kể: “Gia đình chủ nhà đã mua sắm cho trẻ con và cả một nhà bếp, đủ để sống một tuần: bánh mì tự làm, bánh mì cuộn, cá ngừ, bánh quy, mì ống, sữa chua, pho mát”, họ đưa tiền, gia chủ từ chối, họ nói: “Cứ giữ cho trẻ con.”
Sau khi vất vả xin giấy thông hành từ lãnh sự Pháp – nhưng chưa có giấy khai sinh cho các con – gia đình đã có thể rời thành phố. Nằm cách biên giới Ba Lan chưa đầy 100 cây số, thành phố Lviv trở thành điểm xuất phát của công dân Ukraine với nước ngoài. Jacky nói: “Tất cả các xe buýt đều đã đầy chỗ. Thêm một lần nữa, chuyến đi đến Krakow kéo dài mười tám giờ.”
Người cha gia đình cho biết: “Xe buýt của chúng tôi đã thử tất cả các tuyến đường để có thể đi được, hàng ngàn xe đang chờ trước các đồn biên phòng khác nhau, chưa kể có rất nhiều người tị nạn đi bộ, hàng người dài hàng cây số.”
“Đầu óc vẫn còn ở đó một chút”
Sau đó thì chuyến đi được nhẹ nhõm. Phòng khách sạn, đồ dùng vệ sinh cho trẻ em, hẹn với bác sĩ nhi khoa, máy bay quân sự do sứ quán Pháp lo, “người mà tất cả công dân Pháp mang ơn rất nhiều.” Cùng với khoảng bốn mươi người Pháp khác, gia đình cô đến căn cứ quân sự ở Evreux, Normandy ngày 6 tháng 3.
Jacky cho biết: “Sau khi tưởng tượng đủ hoàn cảnh nguy hiểm nhất, chúng tôi khóc khi về Pháp. Được các bác sĩ nhi khoa khám, hai trẻ sơ sinh không bị ảnh hưởng gì sau thời gian ở Ukraine: “Chúng nặng thêm một kílô và dài thêm 4 cm!” Thủ tục đang được tiến hành ở tòa hành chính thành phố Nantes để có giấy khai sinh cho các con.
Hôm nay, sau khi đã “khóc rất nhiều” khi đoàn tụ với người thân, gia đình tận hưởng những điều bình dị của cuộc sống. Jacky nói: “Chừng nào chúng ta không sống trong đất nước có chiến tranh, chúng ta không nhận ra cuộc sống của chúng ta quý như thế nào, chúng ta quan tâm đến những người thân yêu và thói quen của chúng ta nhiều như thế nào”.
Người cha lo đến giờ nhà thuốc đóng cửa, quên là mình đã về Pháp, anh nói: “Tôi xem tin tức, tôi nghĩ đến cuộc sống với giờ giới nghiêm, tôi vẫn cảm thấy như còn ở đó, tôi quên mình đã về đất nước hòa bình”.
Trong vài ngày tới, anh sẽ đến thăm hai mẹ con người Ukraine mà họ đã đi chung đến Lviv, hai mẹ con định cư ở Pháp, gần Marmande (Lot-et-Garonne), cách nhà họ vài cây số: “Họ hứa với chúng tôi, họ sẽ đi với chúng tôi đến cùng.” Những chuyến đi dài, chúng ta không bao giờ đi một mình.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Bà Marta Albertini, chắt của văn hào Leon Tolstoy đón nhận người tị nạn Ukraine ở Valais, Thụy Sĩ