Thánh Élisabeth, Hungary, nữ hoàng phục vụ cho người nghèo

1149

Thánh Élisabeth, Hungary, nữ hoàng phục vụ cho người nghèo

fr.aleteia.org, Margot Giraud, 2020-11-16

Lễ Thánh Élisabeth của Thuringia được mừng ngày 17 tháng 11, công chúa của Hungary và là người cùng thời với Thánh Phanxicô Assisi, thánh nhân là tấm gương hoàng gia cho lòng nhân từ và bác ái.

Thánh Élisabeth sinh ra ở triều đình Hungary thế kỷ 13, công chúa ngoan đạo, sốt sắng đọc kinh cầu nguyện từ khi còn nhỏ và có lòng bác ái dịu dàng với người nghèo. Khi chỉ mới 4 tuổi, Thánh Élisabeth đã đến sống ở Thuringia, nước Đức, nơi Élisabeth sẽ là công tước. Và chính ở đây, Élisabeth đã gặp các tu sĩ Phanxicô và tận hiến hoàn toàn vào việc phục vụ người nghèo.

Một hôn nhân trong bác ái

Trong khi đảng cầm quyền muốn đuổi Élisabeth ra khỏi triều đình Thuringian sau các sai lầm chính trị của cha cô, hôn phu Louis của Thuringia của Élisabeth không để mình bị lừa, ông kết hôn với Élisabeth và có mối giao hảo ngoại giao và tình yêu chân thành. Họ trở thành chân phước và thánh, cùng lớn lên trong đức tin: người vợ cho chồng tấm gương về lòng tận tụy và bác ái, người chồng bảo vệ và hỗ trợ vợ trong công việc từ thiện.

Sự vắng mặt của công chúa đã gây bất ngờ và làm mọi người bàn tán, như Đức Bênêđictô XVI nhắc lại trong buổi tiếp kiến chung ngày 20 tháng 10 năm 2010. Thánh Élisabeth cho người nghèo thức ăn và đồ uống, bán nữ trang và lúa mì của lâu đài để giúp người nghèo, các cố vấn nhắc nhà vua về sự phí phạm quá mức này, nhà vua trả lời: “Khi bà chưa bán lâu đài thì không sao, tôi rất vui!” Thật ra nhà vua ngưỡng mộ về lòng quảng đại của vợ mình. Ông còn chứng kiến một phép màu trước sự hiện diện của Élisabeth: Khi Élisabeth đi dọc con đường với chiếc tạp dề chứa đầy bánh mì cho người nghèo, nhà vua băng qua đường và hỏi Élisabeth đang mang theo gì. Khi mở tạp dề ra, không phải là các ổ bánh mì được nhân lên, nhưng là các bông hồng xinh đẹp, biểu tượng của lòng bác ái.

Trong một lần khác, khi Élisabeth vào nhà thờ ngày lễ Phục sinh, Élisabeth tháo vương miện và đặt trước cây thánh giá, bà phủ phục quỳ dưới đất. Trước lời trách móc của mẹ chồng, Élisabeth trả lời: “Làm sao con, một tạo vật khốn khổ lại có thể tiếp tục đội vương miện của phẩm giá trần thế, khi con nhìn Chúa Giêsu-Kitô đội mão gai?”

Sống tình trạng góa bụa trong nghèo khó và thánh thiện

Hai vợ chồng tìm thấy chỗ dựa thiêng liêng nơi các Tu sĩ Tiểu đệ. Nhà vua chết trong cuộc thập tự chinh. Élisabeth góa bụa ở tuổi 20, sau đó bị anh rể đuổi ra khỏi lâu đài vì xem lòng mộ đạo của Élisabeth là dấu hiệu của sự kém cỏi, và ông đã chiếm ngai vàng của Thuringia. Hạt ngọc bị ném vào tay phàm: Élisabeth bị buộc phải ngủ trong chuồng lợn, có cuộc sống bấp bênh với ba đứa con cho đến khi một số cha mẹ cho họ phục hồi ở triều đình. Từ chối tái hôn, Élisabeth mặc cho mình y phục màu xám của các tu sĩ dòng Phanxicô và cho tất cả tài sản của mình cho người nghèo và tận tâm phục vụ họ cho đến khi qua đời ở tuổi 24.

Marta An Nguyễn dịch