Viviane Bruneau-Shen, nghệ sĩ dương cầm thánh hiến

335

Viviane Bruneau-Shen, nghệ sĩ dương cầm thánh hiến

lavie.fr, Alexia Vidot, 2020-01-30

Cô Viviane Bruneau-Shen, ngoài ba mươi, cha người Pháp, mẹ người Trung Hoa, cô là nhạc sĩ và sống đời sống thánh hiến, là hiền thê của Chúa Kitô giữa thế gian.

Từ khi còn rất nhỏ, khi tôi nghe các bản giao hưởng, tôi ghi lại trên đàn dương cầm giai điệu tương ứng với các phần đệm. Vì cha mẹ nhanh chóng phát hiện tôi có đôi tai âm nhạc tương đối nên cho tôi học đàn từ hai tuổi rưỡi. Từ trong ký ức xa nhất có thể, tôi còn nhớ tôi luôn muốn được làm nhạc sĩ dương cầm.

Tuy nhiên khi đến tuổi vị thành niên, dù thắng rất nhiều giải quốc tế, nhưng tôi bắt đầu thấy sự cách biệt những gì nhân loại cần và những gì tôi có thể mang lại. Đứng trước các tổn thương của nhân loại, tôi nhận ra sự không đáng kể của mình! Thật ra có gì tốt để hòa mình vào đội ngũ khổng lồ các nhạc sĩ xuất sắc khi các thảm họa nhân đạo và khí hậu bỏ mặc toàn bộ dân số bên lề? Khi cha mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện cô bạn y tá của họ săn sóc những người bị bệnh sida ở Trung Phi, tôi chỉ có một ước muốn: đến với cô và làm như cô, hành động như cô. Nhưng tôi là nhạc sĩ dương cầm… tôi sẽ không là bác sĩ!

Ở gốc của sự đau khổ này, tôi có kinh nghiệm như đào cái giếng và thấy hé ra một nhánh. Tôi 16 tuổi vừa vào trường Quốc gia âm nhạc, học ngành âm nhạc và khiêu vũ trong lớp của giáo sư Nicholas Angelich. Một buổi tối nọ, tôi nghe buổi trình diễn độc tấu dương cầm bài Préludes từ quyển sách thứ hai của nhạc sĩ Claude Debussy. Khi đó tôi cảm nhận, không phải là xúc động nhưng một sự thỏa mãn về mặt thẩm mỹ – một cái gì làm xao động toàn thân, một sự nắm bắt chưa từng có. Một cảm giác mới về sự hiệp nhất với Đấng Tạo Hóa và tất cả những gì tồn tại đã đụng mạnh đến tôi, chính xác lúc đó tôi cảm nhận Chúa là tất cả, rằng thời gian không còn tồn tại nữa. Tôi nếm được một loại thành tựu như thử mình đã ở Nước Trời, âm nhạc đã làm cho thiên đàng hiện thực trên trái đất – bây giờ tôi dùng những chữ này, nhưng lúc đó tôi chưa có các chữ chuẩn này. Sự rung động của âm nhạc và qua âm nhạc là sự rung động với cuộc đời đã tưới tẩm các nơi trong con người tôi mà cho tới lúc đó tôi chưa biết. Khi lục địa bên trong này, cho đến đó nó chưa hề bị nghi ngờ gì, bỗng bắt đầu rung động và bắt đầu sống, vì được kết nối bởi một tần sóng rung động và sống động, khi đó bạn giao động và chỉ muốn kéo dài kinh nghiệm và chia sẻ nó. 

Tôi nếm được một loại thành tựu như thử mình đã ở Nước Trời!

Tôi không thể đàn cũng không thể sống như trước! Cuối cùng tôi hiểu, những gì tôi muốn nhận để đem cho thế giới, và ở tầm cao với khát khao của tôi và tầm cao của thế giới: đó chính là cuộc sống. Làm thế nào? Nhờ âm nhạc mà ơn gọi của nó là đánh thức những người chết! Tôi muốn đi tới trong nghĩa này, nhưng một mình, tôi bất lực… Sự tìm kiếm con đường nội tâm của tôi vượt xa khuôn khổ của các tổ chức. Các bạn và các giáo sư trường Quốc gia âm nhạc thấy tâm hồn tôi không còn ở đây nữa. Vì ngay cả trong cách đàn, tôi cũng bắt đầu thay đổi, tôi mất các phương tiện của tôi: tôi không còn đánh được các bản mà trước đây tôi đánh rất dễ dàng. Kỳ vọng của tôi đã nuốt chửng tôi đến mức nó làm cho tôi rơi vào cảnh khốn cùng, một sự trần trụi mà tôi nghĩ là rất tệ: về những gì tôi nghĩ về tôi. Tôi tìm tảng đá để xây căn nhà của mình, nhưng vì không tìm ra nên tất cả mọi thứ như trượt qua ngón tay tôi. Một cái gì thật huyền bí, thật đau đớn. Một sự nổi loạn nội tâm. Và giai đoạn rả rời này kéo dài nhiều năm. Chúa Giêsu đến đúng lúc khi tôi lo mình tan biến vào hư vô.

Cuộc gặp gỡ này xảy ra một ngày khi tôi ở một mình trong căn phòng nhỏ ở đường Regard. Tôi như thấy trong con người tôi một bóng dáng, một người đưa bàn tay ra cho với một tấm lòng dịu dàng vô cùng. Tôi quyết định nắm lấy bàn tay này và để người này đi vào tâm hồn tôi mà tôi biết đó là Chúa Kitô. Chiều chúa nhật sau đó vào giờ đi lễ, tôi đẩy cánh cửa nhà thờ Thánh I-Nhã mà tôi thường hay đến cầu nguyện. Một sự im lặng sâu thẳm. Như thử tôi đi rất nhẹ vào một nơi thật bí mật, và trước mắt tất cả những người trẻ đang cầu nguyện này, tôi tự nhủ: “Tôi là một trong số họ.” Vào cuối thánh lễ,  xúc động bởi trực giác mang một sức mạnh hiển nhiên, tôi xin linh mục rửa tội cho tôi. 

Lễ Phục Sinh năm 2009 tôi được rửa tội, rước lễ và thêm sức cùng một ngày. Lúc đó tôi 23 tuổi và tốt nghiệp Quốc gia âm nhạc. Đêm lễ Giáng Sinh năm đó, Chúa còn mời tôi đi xa hơn trong lời “xin vâng” của tôi. Khi đó tôi đi tĩnh tâm ở cộng đoàn huynh đệ Đức Bà La Brardière, nhưng Chúa không gọi tôi vào cộng đoàn nhỏ ở miền quê Orne này. Tôi biết điều này ngày hôm sau, vào ngày lễ Giáng Sinh, khi một phụ nữ tôi gặp trong thánh lễ lướt qua nói với tôi một câu đơn sơ: “Tôi là trinh nữ thánh hiến.” Câu này làm cho tôi nhảy lên mừng, tôi tin chắc đây là bậc sống của tôi, mà tới bây giờ tôi chưa biết – bậc sống này là cho tôi. 

Sau khi trao khăn tượng trưng của các trinh nữ thánh hiến, Đức Giám mục Jacques Habert, giáo phận Séez trao nhẫn tượng trưng cho cô Viviane Bruneau-Shen, tháng 7 năm 2015.

Là hiền thê của Chúa Kitô giữa thế gian này: đúng, đó là tiếng gọi của tôi!

Trở về Paris, tôi chuẩn bị tranh các giải quốc tế nhưng tôi không hăng say mấy, tôi nghĩ về Dòng các trinh nữ ngày xưa. Là hiền thê Chúa Kitô giữa thế gian: đúng, đó là tiếng gọi của tôi! Tôi phải dâng nghệ thuật của tôi cho Chúa hay tôi vẫn tiếp tục đánh đàn với Ngài? Kể từ ngày tôi rửa tội, câu hỏi này cứ làm tôi suy nghĩ hoài, bây giờ nó mạnh hơn. Nó không đặt ở mức độ có thể – vì trinh nữ thánh hiến cũng phải làm việc để sống – nhưng Chúa muốn tôi làm gì.

Để được lắng nghe ý Chúa 100%, năm 2011 tôi quyết định rời Paris là môi trường âm nhạc, là các buổi trình diễn, v.v. để về sống ở La Brardière, miền đất nguồn cội của tôi. Sau một năm rưỡi, tôi về La Chapelle-Montligeon bên cạnh các nữ tu của Dòng Giao ước Mới. Ở đó, tôi có được bạn đồng hành thiêng liêng tuyệt vời, tôi sống như tập sinh. Ngày 16 tháng 7 năm 2015, sự kết hiệp với Chúa Kitô được in dấu bởi sự thánh hiến các trinh nữ, tôi được Đức Giám mục Jacques Habert, giáo phận Séez in dấu ấn, ngài là người đồng hành thiêng liêng với tôi từ hơn hai năm nay. Tôi nhanh chóng phân định được con đường tôi sẽ mang lại nhiều hoa trái nhất: cống hiến tài năng âm nhạc của tôi để phục vụ Chúa và phục vụ người anh em.

Nếu tôi sáng tác, là để giới thiệu trước mặt Chúa với hai bàn tay không và để Ngài thực hiện qua tôi.

Trở thành một trinh nữ thánh hiến của giáo phận Séez, tôi về với cây đàn dương cầm và các buổi hòa nhạc, nhưng một cách khác. Có nghĩa là với một ước mong lớn: tiếp nhận Chúa Kitô để làm tỏa lan Ngài qua âm nhạc. Tôi tự xem tôi như một cánh đồng để Ngài đến gieo hạt, tăng trưởng và tôi chú ý đến công việc này trong tôi, khi đó nghệ thuật của tôi mới trở thành siêu việt của việc đơm hoa kết trái nội tâm này. Nếu tôi cố gắng hoàn thiện kỹ thuật và ngón đàn của tôi, nếu tôi sáng tác, là để giới thiệu trước mặt Chúa với hai bàn tay không và để Ngài thực hiện qua tôi. Đó là mối quan tâm duy nhất của tôi, dù tôi đánh đàn cho một bệnh ở bệnh viện Mans, cho 20 người trong một căn phòng, 300 người trong một nhà thờ hay cả ngàn người trên YouTube.

Âm nhạc, khi nó tỏa ra từ nội tâm là một ngôn ngữ thiêng liêng, là lời thánh. Đó là cách phi thường để gần gũi với tâm hồn. Sức mạnh này, mềm mại và không xâm lấn, tôi thấy được sau mỗi buổi hòa nhạc, khi tôi đi gặp công chúng: khuôn mặt mở ra qua từng phút, qua từng nốt nhạc. Tôi thích lắng nghe họ để tiếp tục với họ cuộc đối thoại đã móc nối trong lòng họ. Theo những gì tôi cảm nhận, tôi thể hiện bản thân như một trinh nữ thánh hiến hay không. 

Đôi khi tôi để âm nhạc nói cho tôi và Chúa. Tôi thực sự muốn tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiếp nhận của người khác và để họ tự thấy mình đang ở đâu. Và tôi đã luôn như vậy, vì tôi sinh ra ở Tokyo, cha là người công giáo Pháp, mẹ là người Trung Hoa phật giáo, cả hai đều giữ đạo của mình, tôi lớn lên trong một gia đình đa văn hóa, “đa chủng tộc”, nơi sự khác biệt luôn hòa nhập. Dù tôi ‘kết hôn’ với Chúa Kitô trong Giáo hội công giáo, văn hóa Trung Hoa và phật giáo cũng là một phần di sản của tôi. Những bài thơ thời trung cổ và các bản văn thiêng liêng phật giáo tôi học khi còn nhỏ ngày nay vẫn còn thấm đậm trong lòng tôi. Trong khát vọng duy trì nguồn gốc tổ tiên của mình, tôi chơi đàn tam thập lục Trung Hoa, nhạc cụ này đã dần dần chiếm vị trí của nó cùng với cây đàn dương cầm. Với niềm đam mê và lòng biết ơn, tôi tìm hiểu nhạc cụ truyền thống và tôi mong làm sống lại nhạc cụ này vì vinh quang của Thiên Chúa và phục vụ người anh em của tôi.

Marta An Nguyễn dịch 

Cô Viviane Bruneau-Shen 

1986 Sinh tại Tokyo, nước Nhật, cha người Pháp công giáo; mẹ người Trung Hoa phật giáo.

1997 Gia đình về Pháp.

2002 Học trường Quốc gia Âm nhạc Paris về âm nhạc và vũ điệu, được giải thưởng bộ môn dương cầm năm 2008.

2009 Rửa tội vào lễ Phục Sinh.

2011 Rời Paris về ở ẩn gần L’Aigle, trong vùng Orne.

2015 Sống đời sống thánh hiến ở giáo phận Séez (Orne).

2018 Phát hành băng nhạc Sao biển (Étoile des mers).

Xin đọc thêm: Viviane Bruneau-Shen: Làm thế nào để làm tỏa lan Chúa Kitô

Nét đẹp đa văn hóa trong lễ thánh hiến của cô Viviane Bruneau-Shen

Trang web của cô Viviane Bruneau-Shen: http://www.vivianebruneaushen.com/index.php

Đàn tì bà: https://www.youtube.com/watch?v=6RVrewAjKOE&t=54s

Đàn dương cầm: https://www.youtube.com/watch?v=XhSp5V0wJqE