Xơ Emmanuelle: «Hồi đó con không biết Chúa thương con nhiều như vậy!»

132

Xơ Emmanuelle: «Hồi đó con không biết Chúa thương con nhiều như vậy!»

Mấy lời của cha Nicolas Buttet, cha hướng dẫn thiêng liêng của xơ Emmanuelle

Báo Nouvelliste, 25-10-2008

20-10-2018 nước Pháp kỷ niệm 10 năm ngày Xơ Emmanuelle qua đời. Xơ sống gần trọn thế kỷ 16-11-1908 – 20-10-2018 và dành hết thì giờ, công sức của mình để mang lại tương lai cho những người đi bươi rác ở Ai Cập.

Chúng tôi xin giới thiệu xơ Emmanuelle, nhân vật ngoại hạng, người có cá tính phi thường đã thay đổi cuộc sống của những người khốn khổ nhất. Công việc của xơ hiện nay được tiếp tục qua Hiệp hội ASMAE (www.asmae.fr), Trợ giúp y tế-sức khỏe cho tuổi thơ, một Hiệp hội từ thiện giúp đỡ cho rất nhiều nơi trên thế giới. 

Điện thoại reo:

– Allo, xơ Emmanuelle đây… Nicolas, xơ có đọc quyển sách con viết về Thánh Thể – Eucharistie, xơ muốn đi tỉnh tâm 8 ngày để chiêm nghiệm về Thánh Thể, con giúp xơ nhé! Nhưng, nghiêm túc đấy à nghe! Xơ muốn gặp con hai lần mỗi ngày! Còn lại, con để xơ có thì giờ để thờ lạy, để ăn… Mà ở tuổi xơ, xơ cũng cần một cái giường nữa!”

Khó mà từ chối với xơ Emmanuelle! Như thế là tôi có vinh dự tháp tùng xơ trong buổi tỉnh tâm đầu tiên riêng tư này; sau này còn có những buổi khác nữa. Sau khi tôi chịu chức, xơ nói với tôi:

– Mỗi tháng xơ xin con đến cho xơ xưng tội một lần. Nghiêm túc đấy! Xơ là người phạm tội và xơ có thể ra đi bất cứ lúc nào… xơ phải trở lại với Chúa trước khi chết chứ!

Đôi khi các buổi xưng tội-nói chuyện này kéo dài mấy giờ liền. Nhưng cũng kỳ nếu nói đến thời gian khi thời gian đã để cho tình thương lấn chiếm, khi đã nếm thế nào là hương vị của vô tận…, một hương vị dịu dàng của hiệp thông các tâm hồn, nó không trôi qua đi được. 

“Nghiêm túc đó nghe!” 

Tôi quen xơ Emmanuelle như thế. Trong vẻ nghiêm trang của đời sống thiêng liêng; trong cái nghiêm túc của đời sống thánh thiện xơ muốn đi. Dứt khoát, dũng cảm. «Xơ Emmanuelle làm này, xơ Emmanuelle làm kia!» Xơ hay bĩu môi nói với tôi khi nghe những lời khen tụng xơ!

– Nhưng mấy chuyện đó chẳng là gì? Xơ đã làm gì? Không có gì hết! Chúa Giêsu đã làm gì? Làm tất cả!

Và đó là con đường chật hẹp, con đường Phúc Âm của một đời sống nội tâm tận căn hướng về Chúa Kitô, và là cái nghiêm túc của một đời sống hướng ngoại giúp cho những người cùng khốn nhất.

Một con đường chật hẹp, Chúa Kitô đã nói. Và thánh Bờ-Noa đi xa hơn: «Đúng, một con đường chật hẹp nhưng cuối đường… thì quả tim mở rộng.»

Đúng vậy! Sau mỗi buổi xưng tội, xơ Emmanuelle xin tôi viết vài hàng để xơ đọc lại: «Con thấy đó, xơ quên một chút rồi!» Tôi dùng viết phớt đỏ để viết cho rõ… thêm nữa, tôi cũng được quyền xem lại mấy trang viết của xơ. Vào buổi gặp sau, tôi thấy các trang viết e ấp này để trên bàn đầu giường… Đúng. «Nghiêm túc đấy!»

Tôi không bao giờ quên được ánh mắt nhìn sáng lên, sung sướng được «thương xót» của xơ sau khi chịu tôi làm phép giải cho xơ, đầu xơ cúi xuống, hai tay chấp vào nhau. Tôi như còn nghe lời xơ nói với một giọng như có thông đồng tinh nghịch, ngón tay hướng về trời:

– A! con thấy đó! Còn có Mẹ Maria! A! Mẹ Maria! (xơ thinh lặng một lúc) Con thấy đó, Mẹ sẽ đưa xơ về trời. Không bao giờ xơ bỏ mẹ Maria, Mẹ cũng không bỏ xơ, chắc chắn như vậy! Hồi đó xơ cầu nguyện với tràng chuỗi mỗi ngày, bây giờ xơ lần chuỗi mân côi. Tràng chuỗi thật đẹp!

Vậy là tôi hiểu Chúa lòng lành khi nào cũng đồng hành với Mẹ Maria! Chỉ chịu thua thôi! Một hôm, khi vào phòng xơ, tôi thấy xơ như đang thiu thiu ngủ. Tôi chào xơ. Xơ ngẫng đầu lên ngay và nói:

– Xơ đang nói chuyện với Chúa Giêsu trong nhà tạm này, xơ nói với Chúa: hồi đó con không biết Chúa thương con nhiều như vậy!

Hai năm cuối đời, câu nói này luôn luôn ở trong lòng xơ. Từ tận đáy lòng được khuấy động bởi tình thương, xơ lặp đi lặp lại, kinh ngạc và tin chắc: «Hồi đó con không biết Chúa thương con nhiều như vậy!»

Trong một buổi tỉnh tâm, tôi đề nghị xơ đọc quyển nhật ký nhỏ của thánh Faustina, vị nữ tu mà Chúa Giêsu gọi là «nữ thư ký của lòng Thương Xót của Ta.» Sáng hôm sau gặp xơ, xơ nhiệt thành nói:

– Nghe này Nicolas, Chúa Giêsu nói với thánh Faustine: Tội của con càng lớn thì con càng được hưởng nhiều lòng Thương Xót của Ta. Con phải biết: “MÌNH CÓ QUYỀN HƯỞNG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA!” không phải chỉ được thương xót… mà có quyền, cái quyền của những người… phạm tội!

Xơ viết câu này trên chai nước suối Lộ Đức để trên bàn làm việc của xơ. Xơ Emmanuelle thích nhắc lại từ lúc lên 12 tuổi, xơ được ơn rước lễ hàng ngày. Chính việc rước lễ hàng ngày này là sức mạnh và nguồn an ủi của xơ. Rất nhiều lần khi còn ở khu phố ổ chuột, xơ xém bị mất mạng vì đi lễ từ tù mù sáng, từ căn lều của xơ phải đi bộ mất một giờ.

Có một ngày, xơ nói với tôi: Xơ không đi một mình được nữa!

Tôi ngạc nhiên vì xơ thường tỏ ra «cứng đầu» với sức khỏe của xơ! Sau này tôi mới hiểu chuyện này làm xơ quan tâm đến rất nhiều:

– Con biết đó, mỗi đêm khoảng khuya, xơ đến thờ lạy Chúa Giêsu ở nhà nguyện, mà bây giờ xơ không thể đi một mình đến đó!

Thấy xơ khổ trong lòng, tôi xin phép giám mục để nhà tạm trong phòng xơ để xơ có thể ngồi trên xe lăn hoặc trên giường thờ lạy Chúa Giêsu. Vị giám mục hiểu và chấp nhận ngay. Tôi còn nhớ gương mặt của xơ Emmanuelle khi thấy Mình Thánh Chúa Giêsu được đưa vào phòng, lần nào cũng vậy, cùng một niềm vui, cũng một phấn khởi…

– Chúa đó rồi! Chúa đó rồi! Ban đêm xơ mở mắt ra là thấy Chúa Giêsu ở đó rồi! Thật là một món quà to lớn cho xơ!

Chúa đã cho tôi ơn được biết một chút nội tâm của xơ Emmanuelle. Đó là đôi mắt ươn ướt của những lời tâm sự, với bao là ân sủng, với bao là hiệp thông, với bao là điều kỳ diệu cùng chia sẻ.

– Sống thật là đẹp, chết cũng là đẹp bởi vì chết là mở cánh cửa đi vào đời sống đời đời.

Cám ơn xơ Emmanuelle đã chỉ cho chúng con cánh cửa này và đã bước qua cánh cửa đó… đã từ rất lâu!

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Tiểu sử xơ Emmanuelle

“Nhờ xơ Emmanuelle, mọi sự đã thay đổi ở đây”

Xơ Emmanuelle, xơ sắp 100 tuổi… Xơ có tiếc gì không?

Hiệp hội ASMAE, Trợ giúp y tế-sức khỏe cho tuổi thơ của xơ Emmanuelle

Xơ Sara trong ngày chôn cất xơ Emmanuelle 22 tháng 10-2008 tại làng Callian, Pháp.