Về súng đạn vũ khí và chủ nghĩa hòa bình

382

Về súng đạn vũ khí và chủ nghĩa hòa bình

Ronald Rolheiser, 20 Tháng Sáu 2016

Về súng đạn vũ khí và chủ nghĩa hòa bình 2016

Tin mừng cho chúng ta biết, sau khi vua Herode chết, một thiên thần đã hiện ra trong giấc mộng, báo cho ông Giuse ở Ai Cập rằng: ‘Dậy đi. Đưa Hài nhi và Mẹ người về đất Israel, bởi kẻ tìm giết Hài nhi đã không còn nữa.’ (Mt 2, 19-20) Có vẻ như thiên thần đã hơi hấp tấp, khi Hài nhi vẫn còn đang gặp nguy hiểm, vẫn bị đe dọa, bị săn lùng, đến tận ngày nay.

Thiên Chúa vẫn dễ bị tổn thương và vô lực trong thế giới chúng ta, và không ngừng bị tấn công. Mọi dạng bạo lực, công kích, hăm dọa, bắt nạt hay phô trương cái tôi, trục lợi, vẫn đang cố gắng giết Hài nhi. Và Hài nhi Giêsu vẫn đang bị đe dọa bằng những cách ít rõ ràng hơn, cụ thể là khi chúng ta bịt mắt làm ngơ người đang nằm trên đường bất lực, làm ngơ những con người đang phải chịu đựng chiến tranh, nghèo khổ, và bất công. Herode đã chết, nhưng ông ta còn nhiều đồng minh. Hài nhi luôn mãi bị đe dọa.

Nhiều người trong chúng ta đã quen với câu chuyện của các tu sỹ Dòng Xitô ở Algeria, tử đạo do tay các kẻ khủng bố vào năm 1996. Vài tháng trước khi bị bắt các thầy đi và hành hình, những kẻ khủng bố đã từng ghé đến tu viện, và lại là đến vào đêm Giáng Sinh, khi các thầy đang chuẩn bị cử hành Thánh lễ Đêm Giáng Sinh. Những kẻ khủng bố với vũ khí lăm lăm, đã rời đi sau khi tranh cãi căng thẳng vì các thầy không chịu đưa cho chúng số thuốc men chúng đòi. Nhưng các thầy chấn động, kinh hoàng. Phản ứng của các thầy thế nào. Các thầy đến ngay nhà nguyện, và hát lên cử hành thánh lễ Giáng Sinh, với tâm thức nhìn nhận rằng Chúa Giêsu đã đến thế giới với tình trạng tuyệt đối dễ bị tổn thương và ngay lập tức đã bị đe dọa. Sống dưới nguy cơ bị giết, các thầy đã không chấp nhận trang bị vũ khí hay để quân đội bảo vệ, tin rằng lời khấn của mình và việc có súng trong tu viện, là không hợp nhau. Hơn nữa, sau lần đầu tiên gặp những tay súng khủng bố, đan viện phụ Christian de Cherge đã thêm một câu khẩu quyết vào lời cầu nguyện hằng ngày của mình. ‘Xin giải trừ con! Lạy Chúa, xin giải trừ con.’ Sống dưới nguy cơ bị tấn công, ngài lại cầu nguyện mỗi ngày xin cho mình luôn không tấc sắt trong tay, bất lực trước những vụ tấn công có thể xảy ra, như một trẻ sơ sinh, như Hài nhi Giêsu, phơi bày và bất lực trước nguy cơ bạo lực.

Nhưng, đây không phải chuyện dễ noi theo, nhất là bởi hầu hết mọi sự thời này đều đẩy chúng ta theo chiều hướng ngược lại, nghĩa là vũ trang cho mình, đối đầu với mọi mối đe dọa, súng đấu súng, phản ứng lại với bất kỳ đe dọa tiềm tàng nào bằng một sự phản kháng đầy vũ trang. Đây là thời mà chúng ta, cũng như Christian de Cherge và các đan sỹ, sống dưới mối đe dọa của khủng bố và bạo lực lan tràn. Và cơn hoang tưởng của chúng ta càng tăng thêm khi báo đài hằng ngày đều cho chúng ta những hình ảnh khủng bố, đánh bom, giết người hàng loạt, bạo lực đường phố và bạo hành gia đình. Chúng ta sống trong thời đại bạo lực. Cũng dễ hiểu khi muốn vũ trang cho mình?

Vậy còn không chịu trang bị vũ khí thì thực tế thế nào đây? Cầu nguyện xin giải trừ vũ khí của mình thì thực tế thế nào đây?

Kitô giáo luôn luôn bảo vệ sự tự vệ chính đáng và chiến tranh chính đáng. Hơn nữa, không một xã hội nghiêm túc nào lại quyết định xóa bỏ lực lượng cảnh sát và quân đội, và những thứ súng ông vũ khí khác. Thật sự, phải nói rằng những người theo chủ nghĩa hòa bình triệt để, có thể sống như thế là bởi họ đã được những cảnh sát và binh lính, những người cầm súng bảo vệ cho rồi. Không quá khi nói rằng, nếu không có súng và vũ khí bảo vệ chúng ta, thì chúng ta bất lực trước những tội phạm và khủng bố tâm thần trong thế giới này. Nhưng, cũng cần có một cách nhìn khác.

Vẫn có một cách để giải trừ vũ khí cho mình. Cố hồng y Francis George của Chicago đã lập luận thế này: Chúng ta cần chủ nghĩa hòa bình cũng như cần độc thân khiết tịnh tu sỹ vậy, nghĩa là chúng ta cần những con người hứng khởi từ tin mừng để làm chứng đặc biệt cho những gì tối hậu mà Tin mừng nhắm đến, cụ thể là một nơi vượt trên sức tưởng tượng của chúng ta, một thiên đàng trong đó chúng ta liên kết với nhau trong sự mật thiết không thể tưởng tượng nổi và là nơi không có vũ khí. Trong thiên đàng, chúng ta tuyệt đối không đề phòng nhau. Không có súng trên thiên đàng.

Hiện thực này đã thành hình trong trẻ bé Giêsu, bất lực và dễ bị tổn thương, và còn bị đe dọa.

Nó cũng có trong hình dung cuả những nhà chủ nghĩa hòa bình thời hiện đại, từ Dorothy Day đến Martin Luther King, từ Mẹ Teresa đến Christian de Cherge, từ Daniel Berrigan đến Larry Rosbaugh, chúng ta có được chứng tá của những con người hứng khởi từ Tin mừng này, những con người khi đối mặt với mối đe dọa và bạo lực, đã chọn mạo hiểm mạng sống mình hơn là cầm súng lên. Thời đại này đang đặt chúng ta vào một chọn lựa. Trang bị vũ khí cho mình hay không?

Bởi những kẻ tìm giết Hài nhi vẫn quanh đây, những người hoang tưởng như vua Herode, giết hại bừa bãi bởi nỗi sợ rằng trẻ bé một ngày nào đó sẽ đe dọa ngai vàng và những đặc quyền đặc lợi của mình.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch