aleteia.org, 2016-07-30
«Tôi vô thần nhưng tôi đến đây vì bạn tôi»
Họ ở với nhau chưa đầy một năm nhưng họ muốn kỷ niệm sinh nhật gặp gỡ đầu tiên của họ tại Krakow. Họ cũng mong muốn gặp Đức Phanxicô nhưng cũng kỷ niệm sinh nhật của họ vào ngày thứ năm 28 tháng 7, ngày vui mừng nhỏ của họ. Jucileide không phải là tín hữu, cô vô thần. Dù sao cô cũng quyết định đến Ba Lan trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này. Tại sao hay đúng hơn vì ai? Chắc chắn không phải vì Chúa Giêsu, nhưng vì Tiago… Các thành viên của nhóm Bồ Đào Nha tỉnh Aveiro, một tỉnh ven biển đã kể kinh nghiệm của những ngày Đại hội Giới trẻ Quốc tế cho chúng tôi nghe.
«Tôi không phải là tín hữu, nhưng anh là tín hữu…» Cô gái trẻ vừa chỉ bạn mình vừa giải thích: «Tôi không tin cũng không giữ đạo. Nhưng anh thì có… Vì thế tôi đến đây vì anh.» Jucileide người gốc Sao Tomé-et-Principe, cựu thuộc địa Bồ Đào Nha. Trong nhiều năm, cô sống ở Aveiro, thành phố Venise của Bồ Đào Nha. Cô học ở đó. Cô và Tiago gặp nhau ở trường đại học.
Cô không nghĩ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ làm đảo lộn đời mình dù cô rất thích bầu khí ngày hội và cô xem những ngày ở đây là một kinh nghiệm thích thú. Còn Tiago thì tràn đầy hy vọng trong những ngày ở Krakow: «Tôi muốn giúp nàng tìm Chúa. Nàng đến từ một nước khác, nơi không có được may mắn này. Tôi nghĩ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là bước khởi đầu tốt cho nàng.»
«Tôi cố gắng tìm nàng trong đám đông»
Catarina 27 tuổi và làm việc trong một trường mẫu giáo. Cô hoạt động tích cực trong giáo xứ, cũng như bạn cô là anh Joao Paulo, 28 tuổi, anh lo trang Web.
Anh Joao có ý muốn đi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và Catarina quyết định đi theo. Anh giải thích: «Catarina thật sự muốn đi Ba Lan để gặp Đức Giáo hoàng, một hành trình đức tin hướng về cuộc gặp gỡ với Chúa, với các bạn của cô và dĩ nhiên với… tôi.» Có khác biệt gì nếu họ không đi chung với nhau không? Catarina trả lời: «Tôi thật sự không thấy có gì khác, vì cả hai chúng tôi đều là hướng dẫn viên của nhóm chúng tôi: chúng tôi có nhiều bổn phận phải làm và chúng tôi không ở chung một chỗ. Đôi khi chúng tôi không gặp nhau thường xuyên.» Joao đồng ý: «Chúng tôi có ít thì giờ chung với nhau.»
Tôi khó tin bạn. Chẳng khác gì nếu các bạn không ở chung với nhau sao? Joao thú nhận: «Có thể có. Dù sao tôi cũng cảm thấy mình có trách nhiệm với Catarina. Khi tôi không thấy nàng một thời gian, tôi cố tìm nàng trong đám đông. Và khi con mắt chúng tôi gặp nhau, tôi yên tâm. Và tôi cũng muốn lo như vậy đối với mỗi thành viên trong nhóm tôi. Hơn nữa, cô hiểu tôi và biết giúp đỡ tôi, bất cứ trong hoàn cảnh nào.»
«Con đi với mẹ»
Còn đối với anh Eduardo, anh đi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ với Carla… mẹ của anh. Anh 16 tuổi và là con trai duy nhất. Chuyện anh còn vị thành niên không phải là vấn đề. Rất nhiều em vị thành niên như Eduardo ở đây. Bạn thấy vậy là kỳ? Nhưng anh thì không: «Đó là mẹ tôi nhưng cũng là… bạn tôi.» Carla là người lai Ba Tây và Angola. Thân sinh bà di dân đến Bồ Đào Nha và sinh bà ở đây cách đây 42 năm. Bà dạy ở một trường kinh tế cho các nữ sinh. Bà sinh hoạt tích cực trong giáo xứ Aveiro.
Carla luôn tin, «đó là một ơn của cha mẹ tôi», bà nói với một giọng chắc nịch. Bây giờ bà dạy con trai với cùng các giá trị này. Chồng bà có đạo nhưng không giữ đạo: «Chồng tôi không đi lễ cùng với chúng tôi. Đó là một người tốt và thành kính. Tôi tin chắc, khi về nhà,chúng tôi kể chuyện những ngày ở đây và ông sẽ chăm chú nghe.»
Chính bà Carla có ý muốn đến đây và bà chẳng có gì khó để thuyết phục con trai mình: «Tôi giải thích cho con biết Ngày Thế Giới Trẻ là gì, Eduardo cho đây là một cơ hội bằng vàng vì ngày đi cũng sắp đến gần. Eduardo nói với tôi ‘con sẽ đi với mẹ’». Bà Carla tham dự nhiều sinh hoạt nhưng đây là lần đầu tiên bà đi dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. «Tôi không tìm được chữ để nói lên niềm vui của tôi. Thật là sâu đậm. Tôi cảm thấy như đang ở nhà mình, ở chỗ của tôi.» Niềm vui có được như vậy nếu không có Eduardo không? «Có thể không. Tôi không lo cho cháu một chút gì khi ở đây.»
Bà Carla đã nói về ngày trở về của mình: bà sẽ mang về nhiều đức tin hơn khi đến đây. Eduardo thổ lộ: «Tôi luôn tin ở Chúa; nhưng bây giờ tôi cảm thấy đức tin của tôi được làm mới lại.»
Marta An Nguyễn chuyển dịch