commonwealmagazine.org/ Max Foley-Keene, 2026-09-08

Chân dung chính thức của Đức Lêô (Ảnh CNS/Vatican Media).
Đi tìm sự thanh thản của Đức Lêô
“Nụ Cười Bergoglio” là tiêu đề của bài nghiên cứu năm 2021 của tác giả Colm Tóibín trên tạp chí London Review of Books về cuộc đời của Giáo hoàng Phanxicô. Có lẽ quý độc giả có thể hình dung ra nụ cười ông Tóibín nghĩ đến. Đó là nụ cười trong đêm tháng 3 mát mẻ ở Rôma năm 2013, khi một dáng người nhỏ bé trong bộ áo choàng trắng giản dị bước lên ban công Đền thờ Thánh Phêrô. Vị tân giám mục Rôma đã thân mật chào giáo dân Rôma lời chào thân mật buona sera và một thoáng lướt ngón tay trên phím đàn, một nụ cười toát lên niềm vui với sự thoải mái dễ mến. Ngài đã làm đám đông say mê.
Theo tác giả Tóibín, nụ cười ấy là khoảnh khắc then chốt trong tiểu sử của Giáo Hoàng Phanxicô, chuyển từ tu sĩ Dòng Tên nghiêm khắc thành Giáo Hoàng tối cao đầy sức thuyết phục. Bà ngoại của vợ tôi sinh ra ở Buenos Aires vài năm trước Bergoglio, thích nói đùa nụ cười đó là sự chuyển đổi quốc gia, con người Argentina nóng nảy nhường chỗ cho con người Ý tươi sáng. Nhưng sự thân thiện trong lần xuất hiện trước công chúng của Đức Phanxicô đã khơi dậy sự nghi ngờ của ông Tóibín. Liệu Bergoglio có thực sự thay đổi tấm lòng sau những năm tháng tai họa khi làm bề trên Dòng Tên trong thời kỳ Chiến tranh Bẩn thỉu ở Argentina không? Hay ngài là chính trị gia như các chính trị gia khác: người tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người, và nụ cười của họ là một ẩn ý?
Những người theo dõi Giáo hoàng Phanxicô bị thu hút bởi nụ cười của ngài. Tác giả Andrew Sullivan – nhắc lại câu nói thường được cho là của Thánh Phanxicô, “luôn luôn rao giảng Tin Mừng; nếu cần, hãy dùng lời nói” – lập luận rằng tính cấp tiến của triều Giáo Hoàng Phanxicô nằm ở phong thái của ngài. Hơn bất kỳ sự thay đổi giáo lý hay cải cách thể chế nào, chính cách Đức Phanxicô thể hiện bản thân đã làm ngài gây sốc. Tác giả Sullivan viết: “Trong một thời gian ngắn, Giáo hoàng Phanxicô đã có tác động lớn, đơn giản qua cách ngài thể hiện bản thân. Nụ cười Bergoglio là hình ảnh ngắn gọn thể hiện cách ngài hành động trong thế giới.”
Chúng ta có thể nghiên cứu bề ngoài của giáo hoàng mà không bị hời hợt. Xét cho cùng, quyền lực của giáo hoàng thời hậu hiện đại phần lớn thông qua truyền hình. Công việc của các ngài, một phần không nhỏ, là phải giống người kitô hữu khi xuất hiện trước công chúng – và rộng hơn, khi xuất hiện trên màn hình. Một giáo hoàng dạy dỗ qua cử chỉ và biểu cảm, chứ không chỉ bằng các văn bản chính thức. Vì thế để hiểu triều giáo hoàng non trẻ của Đức Lêô, ngoài các thần học gia, chúng ta cần tham khảo một vài nhà phê bình văn hóa. Nhà báo Vinson của tờ New Yorker đã nói: “Màn trình diễn liên tục của Đức Lêô dù tinh tế, nhưng rất đáng để theo dõi.”
Tôi thú nhận tôi có suy nghĩ không mấy tốt khi thấy Đức Lêô từ Đền thờ Thánh Phêrô bước ra: nụ cười của ngài không được rạng rỡ cho lắm. Có lẽ tôi đã hy vọng quá nhiều – để thấy một điều gì đó có thể sánh được với sự rạng rỡ nơi Đức Phanxicô. Thay vào đó, giáo hoàng tương đối ít ai biết này lại nở nụ cười gượng gạo, lệch lạc và khó nắm bắt. Ngài giữ hàm răng khép kín, cho thấy sự dè dặt cá nhân, thậm chí là nhút nhát. Niềm tin của tôi vào Chúa Thánh Thần trấn an tôi rằng Robert Prevost là người có chiều sâu tâm linh, nhưng tôi không thể không hoài niệm về sức hút ngôi sao của người tiền nhiệm.
Tôi đã sai. Giáo hoàng Lêô dường như có một sức hút ngôi sao kỳ lạ. (ngài thu hút nhiều người xem hơn cả Bad Bunny ở Madrid.) Gần đây các chuyên gia đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về việc giáo dân quan tâm nhiều đến Công giáo La-mã: một cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp của thể chế, sự hỗn loạn trước mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo, chủ nghĩa bảo thủ ngày càng tăng trong giới trẻ. Nhưng cũng như Đức Phanxicô, sẽ là một sai lầm nếu đánh giá thấp các phẩm chất cá nhân của ngài. Có điều gì đó bí ẩn và cuốn hút trong cách Đức Lêô thể hiện. Nụ cười của ngài -bình thản, tinh tế vừa mời gọi vừa khó hiểu – có lẽ là chìa khóa.
Gặp Giáo hoàng Lêô là gặp thanh thản. Về điểm này, hầu như mọi người đều đồng ý. Trong quyển sách “Tiểu sử Giáo hoàng Lêô” nhà báo Elise Ann Allen thu thập các ấn tượng đầu tiên từ những người đã biết ngài. Các giám mục và dân làng Peru đều đồng ý khi họ nêu lên một vài tính từ giống nhau: điềm tĩnh, thanh thản, cởi mở, hòa bình. Sự đánh giá về tính chất của ngài đã bắc cầu cho các ý kiến khác nhau về tư tưởng trong Giáo hội. Trong quyển “Những điều đầu tiên” của linh mục Raymond de Souza, linh mục gọi Đức Lêô là “Đức Thánh Cha Thanh Tịnh”; trong quyển “Ở Mỹ”, linh mục James Martin viết “Giáo hoàng ấm áp, thư thái và thanh thản trong buổi tiếp kiến riêng.” Những người đã bầu Đức Lêô làm Giáo hoàng cho biết có điều gì đó trong phong thái của ngài đã thu hút họ, hơn là bất kỳ cái nhìn toàn diện nào về Giáo hội. Hồng y Robert McElroy nói: “Điều quan trọng không phải là nội dung những gì ngài nói, nhưng là cách ngài nói.”
Không thể phủ nhận ngài toát lên vẻ điềm tĩnh, nhưng nếu quan sát kỹ phong thái của ngài, chúng ta sẽ thấy bức tranh phức tạp hơn. Ngài có thể thể hiện sự u sầu sâu sắc, sự nhiệt tình như trẻ con, hoặc năng lượng cuồng nhiệt, những tính chất này thường xen kẽ nhau. Và ngài rất bồn chồn.
Trong các cuộc họp báo, ngài thường nghịch với cây thánh giá nặng trĩu đeo quanh cổ, đung đưa người từ chân phải sang chân trái một cách vô thức. Khi tập trung cao độ vào điều muốn nói, ngài chớp mắt liên tục, giật giật, như thể có muỗi bu vào mắt. Những thói quen nhỏ này đôi khi bị hiểu là thiếu tự tin, nhưng ngài không phải là người sợ sệt (khi còn là linh mục trẻ ở Peru, ngài từ chối đề nghị nên có vệ sĩ sau khi bị đe dọa giết người của các chiến binh Con đường Sáng). Những cử chỉ bồn chồn, không yên của ngài dường như là biểu hiện vật lý của nguồn năng lượng nội tại dồi dào, một nền tảng năng động dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.
Đức Lêô thích lái xe, sở thích này có hai mục đích trong cuộc sống của ngài. Một mặt, chúng ta mong chờ một Giáo hoàng chiêm nghiệm, lái xe với ngài là thiền định. Nhưng ngài thích tốc độ. César Piscoya, phó xứ của ngài ở Chiclayo, kể với tác giả Allen: “Giáo hoàng tương lai thích lái xe như điên. Ngài lái nhanh. Tôi thực sự sợ, nhưng khi ngài lái xe đưa chúng tôi đi, ngài rất cẩn thận.” Một người lái xe ưa mạo hiểm nhưng đồng thời cũng trầm tư và cực kỳ thận trọng trên đường – chỉ là một trong nhiều nghịch lý trong tính cách của Prevost.
Đây là một nghịch lý khác: ngài tự mô tả ngài là người có tính cách của người địa phương, bén rễ lâu dài ở bất cứ nơi nào ngài sống, nhưng ngài luôn bị thu hút bởi sự tự do của những con đường rộng mở. Mô tả sự bồn chồn của ngài khi còn trẻ, ngài giải thích: “Không phải kiểu, ‘Tôi sẽ ở nhà và cứ ở yên đây.’ Tôi nghĩ, không, hãy phiêu lưu và đi đến một nơi nào đó.”
Và một nghịch lý thứ ba: Đức Lêô, người quản lý Giáo hội, chúng ta thường được biết là người kiên nhẫn và cẩn thận, chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhưng ngài lại mô tả cách ra quyết định của ngài gần như điên cuồng. Ngài nói với nhà báo Allen: “Có người sẽ dùng từ dũng cảm, có người sẽ nói điên rồ, nhưng tôi sẵn sàng tiến về phía trước.” Điên rồ ư? Thật khó để tưởng tượng ai khác ngoài chính ngài lại có suy nghĩ đó. Có lẽ ngài đang vô tình tiết lộ điều gì đó về bản thân mình – rằng tâm lý của ngài sôi động hơn vẻ bề ngoài.
Có điều gì đó bí ẩn cuốn hút ở vẻ bề ngoài của Đức Lêô, nụ cười của ngài có thể là chìa khóa.
Trước công chúng, Đức Lêô đôi khi trông có vẻ trang nghiêm hơn là điềm tĩnh. Và đó không chỉ là hệ quả của những trách nhiệm giáo hoàng mới: từ lâu đã có điều gì đó u sầu nơi ngài. Một người bạn nhớ lại về Prevost khi còn là sinh viên đại học: “Prevost thường u buồn. Bây giờ tôi thấy ngài cười nhiều hơn khi còn ở Villanova.” Trong các bức ảnh cũ, chúng ta thấy vẻ mặt buồn rầu quen thuộc, đôi mắt luôn như ướt nước mắt. Không phải ngài ủ rũ: tiếng cười sảng khoái của ngài tạo một thoáng rùng mình thích thú, giống như cậu bé bột Pillsbury. Đức Lêô hoàn toàn có khả năng thể hiện sự hăng hái như trẻ con, dù ngài không phải là đứa trẻ quá sôi nổi. Anh John của ngài cho biết khi còn nhỏ, ngài dành phần lớn thì giờ nghiêm túc đóng vai linh mục làm lễ với bánh Necco ở tầng hầm nhà cha mẹ. Ngài làm vậy suốt… đó không phải là trò chơi; ngài rất nghiêm túc làm.
Như vậy, sự hiện diện trước công chúng của Đức Lêô còn nhiều điều hơn là sự an nhiên trầm tư. Quan sát ngài, chúng ta sẽ thấy một tính chất như phim hoạt hình dừng hình trong phong cách của ngài. Biểu cảm của ngài thay đổi đột ngột từ ảnh này qua ảnh khác – đầu tiên nghiêm nghị, sau đó tinh tế, tiếp theo quyết tâm, rồi lại rụt rè. Ngài biết điều này về chính mình. Trên chuyến bay từ Beirut về Rôma tháng 12, ngài cho biết: “Khuôn mặt của tôi rất biểu cảm, nhưng tôi thường thấy buồn cười về cách các nhà báo diễn giải khuôn mặt của tôi…. Quý vị nghĩ quý vị có thể đọc được suy nghĩ hoặc khuôn mặt của tôi. Quý vị không phải lúc nào cũng đúng.”
Giống như người tiền nhiệm của mình, Đức Lêô có phần lớn quyền lực đạo đức từ cách ngài thể hiện bản thân. Tuy nhiên, tài năng của Đức Phanxicô trên truyền hình nằm ở chỗ ngài không bao giờ để lại bất kỳ nghi ngờ nào về những gì ngài muốn truyền qua nét mặt, dù đó là niềm vui, cảm thông hay không hài lòng. Ngược lại, Đức Lêô thường làm chúng ta phải đoán mò, nhưng sự mơ hồ đó cũng có thể hiệu quả không kém gì sự rõ ràng của Đức Phanxicô.
Điều thiếu sót trong bức ảnh là sự pha trộn khó nắm bắt giữa mỉa mai và thanh thản, điều làm nên nụ cười đặc biệt của ngài. Có điều gì đó đã thay đổi trong ngài, một bí ẩn nào đó đã được giải đáp.
Mỗi khi được hỏi về các văn bản tâm linh yêu thích của ngài, ngài sẽ nhắc đến quyển “Thực hành Sự hiện diện của Chúa”, một tuyển tập ngắn về những lời dạy của Cha Lawrence, tu sĩ dòng Carmel từ thế kỷ XVII. Tâm linh của Lawrence tập trung vào việc thực hành sự cam chịu, hành động phó thác trong từng khoảnh khắc, bằng nhiều cách đơn giản. Ngài giải thích phương pháp này đơn giản là dâng hiến đời mình cho Chúa và để Chúa dẫn dắt. Dù đang sống cuộc sống năng động – chăn dắt hơn một tỷ tín hữu trong đàn chiên của mình – ngài vẫn luôn cố gắng giữ sự cam chịu. Cái nhìn sâu sắc tưởng chừng đơn giản này đã thay đổi mọi thứ với ngài. Đó là tinh thần đã giúp ngài giữ vững tinh thần trong mật nghị bầu giáo hoàng. Đức Lêô nhớ lại một cách châm biếm: “Khi thấy mọi việc diễn ra và nhận thấy điều này có thể xảy ra, tôi đã nói, ‘Thôi được rồi, Chúa ơi,’”
“Ngài là người nắm quyền”
Có một câu chuyện trong văn bản của Thầy Lawrence đặc biệt quan trọng với ngài. Ngài thích câu chuyện này vì nó hài hước. Là người rất nghiêm túc, hai mươi bốn tuổi mới vào tu viện, Lawrence có những kỳ vọng rõ ràng về những gì mà sự giam cầm sẽ mang lại: ngài hy vọng đó sẽ là khoảng thời gian đau đớn, thời gian để nhận lấy hình phạt thiêng liêng mà chắc chắn ngài xứng đáng phải chịu.
Giống như nhiều nhà thần bí khác, Thầy Lawrence biết rõ mọi thứ trần gian, ngay cả những điều vĩ đại nhất – và thậm chí kịch tính nhất – cũng chỉ là những điều nhỏ bé trước tình yêu vô hạn của Chúa. Vì vậy, Thầy có thể mỉa mai cho rằng Chúa đã “lừa dối” thầy, vì sau khi vào tu viện có lẽ hơi liều lĩnh để hy sinh bản thân và chuộc lại những tội lỗi thời trẻ một cách khắc nghiệt, thầy thấy ở đó một cuộc sống tràn đầy niềm vui.
Lawrence nói đùa hạnh phúc đến bất ngờ mà thầy tìm thấy lại là một thất vọng với chính bản thân u sầu của thầy khi còn trẻ. Với giọng điệu ngạc nhiên đầy mỉa mai tương tự, Đức Lêô mô tả hạnh phúc cá nhân của ngài. Trong quyển tiểu sử, bà Allen hỏi Đức Lêô: “Robert Prevost là ai?” Ngài lúng túng trả lời một cách ngắn gọn, lảng tránh về thần học, trước khi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghĩ có một phần lớn trong tôi bằng cách nào đó chỉ đơn giản là thích sống.”
Trong cái “bằng cách nào đó”, tôi nghĩ chúng ta thấy một người bị bất ngờ với tình yêu của Chúa – ban đầu bị sốc, rồi sau đó bình tĩnh cam chịu. Chúng ta hình dung Cha Lawrence, tu sĩ người Pháp trong thời kỳ Chiến tranh Ba mươi năm, sẽ như thế nào sau khi phát hiện ra sự mãn nguyện, chứ không phải trừng phạt của Chúa, mới là số phận của cha. Tôi hình dung cha nở một nụ cười giống như nụ cười của Prevost. Hạnh phúc của Lêô rất có ý nghĩa, đặc biệt là khi đối diện với những trách nhiệm to lớn và nỗi đau khổ sâu sắc mà ngài phải gánh vác. Khi đi khắp thế giới, ngài thường đi bên cạnh các ông bà có quyền lực cao lớn nhưng vẫn toát lên vẻ khốn khổ (trong đó có cả phó tổng thống Công giáo của Mỹ). Trong các bài giảng, thông điệp và vô số cuộc phỏng vấn, ngài đã nói nhiều điều hay và hấp dẫn. Nhưng trên hết, tôi nghĩ, ngài thu hút sự chú ý của chúng ta vì ở ngài, chúng ta thấy được một sự mãn nguyện không thuộc về thế giới này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: 8.000 người ghi tên mỗi ngày để dự thánh lễ
Đức Lêô đi Pháp: Đằng sau lòng nhiệt thành là một nhiệm vụ khổng lồ






























