Chiến tranh ở Ukraine: Vì sao Matxcơva tiếp đón Tổng Giám mục Paul R. Gallagher
la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên đặc biệt thường trực tại Rôma, 2026-08-24
Tổng Giám mục Paul R. Gallagher (giữa) trong chuyến đi Kyiv, Ukraine, ngày 20 tháng 6 năm 2026. Marianna Kotyk / Sipa
“Bộ trưởng Ngoại giao” của Đức Lêô XIV, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đã đến thủ đô Nga ngày thứ hai 24 tháng 8, và sẽ ở lại đây cho đến ngày 28. Đây là chuyến đi cấp ngoại giao đầu tiên kể từ cuộc xâm lược Ukraine năm 2022. Chương trình của ngài tại Matxcơva được Phủ Quốc vụ khanh công bố sáng thứ hai 24 tháng 8, kéo dài ba ngày và khá dày đặc. Ngày 25 tháng 8, ngài sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, sau đó ngài gặp Tổng Giám mục Anthony của Volokolamsk, người đứng đầu Quan hệ Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Matxcơva. Ngày 26, ngài sẽ gặp Yuri Ushakov, cố vấn về các vấn đề quốc tế của Vladimir Putin. Ngày 27, ngài gặp các giáo sĩ Công giáo – quốc gia có 400.000 giáo dân sẽ tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Rôma công bố lịch trình này sau Matxcơva: bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo về cuộc gặp với Bộ trưởng Nga Lavrov ngày 20 tháng 8. Không có cuộc gặp nào với Tổng thống Vladimir Putin được lên kế hoạch, nhưng đặc phái viên của Giáo hoàng sẽ gặp giới ngoại giao thân cận Điện Kremlin.
Chuyến đi này là một phần trong chuỗi các chuyến thăm. Tháng 7, hai đặc phái viên của Giáo hoàng đã đến Ukraine: Hồng y Matteo Zuppi, phụ trách Phái đoàn nhân đạo của Tòa Thánh từ năm 2023, đã đến thăm trại Zakhid-1 ở vùng Lviv, tại đây ngài gặp các tù nhân từng chiến đấu trong quân đội Nga. Sau đó, ngày 20, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha đã tiếp ngài. Hồng y Zuppi dự kiến sẽ đi Matxcơva tháng 9, và hy vọng ngài sẽ thăm các tù nhân Ukraine bị giam giữ ở Nga. Chính trong lãnh vực trao đổi tù nhân, trẻ em bị trục xuất mà ngoại giao Vatican cho đến nay mới có các kết quả hữu hình duy nhất.
“Thành Rôma thứ ba”
Điều này không phải vì thiếu các nỗ lực rộng lớn hơn. Tháng 5 năm 2025, ngay sau khi đắc cử, Đức Lêô tuyên bố sẵn sàng chào đón các bên tham chiến Nga và Ukraine đến Vatican để họ có thể “nhìn thẳng vào mắt nhau”. Ông Lavrov bác bỏ đề xuất này: “Hơi thiếu tế nhị khi hai quốc gia Chính thống giáo lại thảo luận về nguyên nhân gốc rễ xung đột trên diễn đàn Công giáo.”
Lập luận này không chỉ đơn thuần là vấn đề nghi thức. Một nguồn tin Rôma được tham khảo ý kiến tại Vatican về các vấn đề Nga phân tích: “Matxcơva tự cho mình là Rôma thứ ba. Việc hòa giải sẽ đồng nghĩa với việc trao cho quốc gia Công giáo nhỏ bé này quyền lực đạo đức với thế giới Chính thống giáo.” Tuy nhiên, ngày 22 tháng 8, Đại sứ Nga tại Tòa thánh, Ivan Soltanovsky đã nói với hãng thông tấn nhà nước TASS: “Nước ông sẵn sàng tổ chức các cuộc tham vấn riêng tại Vatican, bao gồm cả về Ukraine.” Ông khẳng định Vatican không thể tự tổ chức các cuộc đàm phán. Cách diễn đạt này không nhượng bộ gì: Matxcơva sẽ nói chuyện với Vatican, chứ không phải với Kyiv thông qua Vatican. Tuy nhiên, nó đánh dấu một sự thay đổi. Tại sao lại là bây giờ?
Chúng ta nên xem xét thời điểm. Chuyến đi Matxcơva và Kyiv của ông Steve Witkoff và Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, đã được tổng thống Nga và Mỹ đồng ý từ tháng 6. Ngày 4 tháng 7, Putin và Trump đã nói chuyện qua điện thoại trong một tiếng rưỡi: đây là cuộc liên lạc mới nhất ở cấp độ này. Ngày 17 tháng 7, ông Lavrov giải thích người Mỹ phải giải quyết vấn đề Iran, trong thời gian này, Nga sẽ theo đuổi các mục tiêu của họ ở Ukraine. Phương án thông qua Vatican xuất hiện trong khoảng trống này. Ngày 6 tháng 8, hãng Thông tấn TASS của Nga dẫn một nguồn tin từ Vatican cho biết Tổng Giám mục Gallagher sẽ đến Matxcơva. Ngày 8, Hãng thông tấn Tass thông báo người Mỹ sẽ đến trong vòng tám đến mười ngày, nhưng họ đã không đến. Ngày 23, một ngày trước khi Tổng Giám mục Gallagher dự kiến đến, chuyến đi của họ đã chính thức bị hoãn lại.
Kênh nhân đạo
Dưới mắt Matxcơva, Vatican lại trở nên hữu ích – và việc Vatican có Giáo hoàng người Mỹ không phải là ngẫu nhiên. Một nguồn tin ngoại giao ở Rôma nhận xét: “Đức Lêô nói ngôn ngữ của Washington nhưng không theo đường lối của họ. Với Nga, đó là kênh phương Tây không phải là kênh của Mỹ theo nghĩa ngoại giao của từ này, nhưng lại có thể tiếp cận được với Mỹ.” Ngay từ ngày 28 tháng 4, Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga, một viện nghiên cứu thân cận với Điện Kremlin đã đăng một bài báo với tiêu đề trực tiếp: “Sức mạnh mềm trong hành động: Triển vọng Nga sử dụng các mâu thuẫn giữa chính quyền Mỹ và Tòa thánh Vatican.” Về phần Vatican, Tòa thánh không ảo tưởng. Tòa thánh hiện diện để đảm bảo kênh nhân đạo duy nhất còn hoạt động – kênh dành cho tù nhân và trẻ em bị trục xuất – vẫn sẽ mở cửa vào tháng 9.
Trước những lời đe dọa của Putin, châu Âu nên suy ngẫm về bài học quân sự đó chỉ là con rối trong tay chế độ Putin. Tất cả những điều này chẳng dẫn đến kết quả gì.
Sai lầm lớn thứ hai là việc Đức Jorge Bergoglio từ chối đến Kyiv nếu không được mời đến Matxcơva, một động thái mà Điện Kremlin không hề quan tâm. Chuyên gia người Đức về Vatican Michael Feth kết luận: “Thật không may, trong những năm cuối triều Giáo hoàng Phanxicô, Vatican đã tự tách mình ra khỏi cuộc chiến ở Ukraine.”
“Sự cân bằng đạo đức” của Giáo hoàng Phanxicô
Đức Phanxicô đã gặp khó khăn trong việc nói rõ ràng về cuộc chiến. Chuyên gia Michael Feth nhận xét: “Tất nhiên, Giáo hoàng Phanxicô tôn trọng văn hóa Nga, ngài khó tin Nga không thực sự quan tâm đến hòa bình, và chế độ Putin trên thực tế là chế độ xâm lược và đế quốc, bị thúc đẩy bởi khát vọng chinh phục. Đó là lý do vì sao ngài đã do dự rất lâu khi gọi Liên bang Nga là kẻ xâm lược (…) bất chấp tất cả viện trợ nhân đạo được cung cấp cho Ukraine, như thể ngài duy trì một cân bằng đạo đức nhất định giữa Matxcơva và Kyiv.”
Nhà báo Feth nhận xét: “Việc thay đổi chính phủ ở Israel chắc chắn sẽ được Vatican hoan nghênh. Dưới thời Giáo hoàng Lêô XIV, diễn từ đã thay đổi. Chúng ta thấy một ranh giới rõ ràng hơn – ít nhất là bằng lời nói – trong cuộc xung đột này. Một phân biệt chính xác được đưa ra giữa kẻ gây hấn và nạn nhân, điều này được thể hiện một cách rõ ràng.” Mối quan hệ giữa Giáo hoàng Phanxicô và Tổng thống Ukraine từng gặp nhiều sóng gió, mọi thứ dường như đang tốt hơn nhiều với Giáo hoàng người Mỹ. Họ đã gặp nhau hai lần chỉ trong hơn một năm, trong bầu khí thân mật rõ rệt.
“Giọng điệu cứng rắn hơn” với chính phủ Netanyahu
Ngoài Ukraine, Đức Lêô rất quan tâm đến Cận Đông và Trung Đông, đặc biệt là với các kitô hữu sống ở đây. Nhà báo Michael Feth nhấn mạnh: “Mục đích là để sự hiện diện của kitô giáo ở Cận Đông phải được bảo tồn bằng cách này hay cách khác. Nếu Lebanon sụp đổ, toàn bộ lịch sử kitô giáo của Cận Đông, và của cả Đất Thánh sẽ sụp đổ hoàn toàn.”
Trong bối cảnh này, Vatican hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng và, thông qua uy tín đạo đức của mình, đảm bảo số phận của các cộng đồng kitô giáo Ả Rập không bị lãng quên. Việc gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tín hữu kitô ở Thánh Địa đã làm cho Rôma từ bỏ sự kiềm chế thường thấy, ông Michael Feth giải thích: “Ban đầu, Tòa Thánh thận trọng hơn về vấn đề này, nhưng bây giờ lập trường của Tòa Thánh cứng rắn hơn với chính phủ Netanyahu, do phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo thống trị. Vatican sẽ theo dõi sát sao cuộc bầu cử tháng 10 năm 2026 tại Israel. Và sự thay đổi chính phủ chắc chắn sẽ được Vatican hoan nghênh.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch





























