Vì sao chúng ta vâng phục Giáo Hội? Câu trả lời của thần học gia  Benoît-Dominique de La Soujeole 

11

Vì sao chúng ta vâng phục Giáo Hội? Câu trả lời của thần học gia  Benoît-Dominique de La Soujeole 

la-croix.com, Gonzague de Pontac, 2026-06-19

Hành hương của Hội Thánh Pius X, ngày 21 tháng 8 năm 2025, nhân dịp Năm Thánh. Marcello Valeri/ ZUMA/REA

Việc tuyên bố chia rẽ giữa Hội Thánh Pius X và Rôma làm sống lại câu hỏi về sự vâng phục trong Giáo Hội. Thần học gia Dòng Đa Minh Benoît-Dominique de La Soujeole  giải thích thái độ cơ bản này của tín hữu kitô.

La Croix: Ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hội Thánh Pius X chuẩn bị phong bốn giám mục mới trái với ý muốn của Giáo Hoàng. Hành động này bất tuân theo cách nào?

Linh mục Benoît-Dominique de La Soujeole: Đây đúng là hành động bất tuân vì Giáo hoàng nói không, Hội Thánh Pius nói có. Nhưng vấn đề ở đây sâu xa hơn nhiều, một vấn đề chạm đến bản chất của việc trở thành tín hữu công giáo. Theo nghĩa đen của tiếng Hy lạp, từ Công giáo có nghĩa là “toàn thể”, vì thế thách thức của người công giáo là phải luôn kết nối, hiệp nhất với toàn thể, với Giáo hội.

Trong quyển Cải cách Chân chính và Sai lầm trong Giáo Hội (Paris, Cerf, 1950) Linh mục Yves Congar đã mạnh mẽ nêu lên yêu cầu này, cả về việc giữ vững kết nối với nguồn gốc và về sự khổ hạnh mà điều này có thể đòi hỏi, đặc biệt là kiên nhẫn trước những khiếm khuyết không thể tránh khỏi của đời sống Giáo hội.

Vâng phục với tín hữu kitô là gì?

Cốt lõi của vâng phục nằm ở điều mà Thánh Phaolô gọi là “vâng phục trong đức tin”: sống hoàn toàn và liên tục vâng theo thánh ý Chúa Kitô. Đó là một thái độ rộng lớn và sâu sắc, kết hợp trí tuệ, lòng tin, tình yêu thương, sự hiến dâng v.v, dựa trên đức tính khiêm nhường, vị trí xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Với Thánh Phaolô, Chúa Kitô là tấm gương hoàn hảo, ngược với sự bất phục tùng của ông Adong. Vâng phục Chúa Kitô được thể hiện qua việc Ngài được Chúa Cha sai đi truyền giáo và chấp nhận Thánh Giá.

Theo nghĩa hẹp hơn, đã được Aristotle lý thuyết hóa, vâng phục là đức tính của ý chí, nhờ đó tôi chấp nhận điều gì đó đến từ người khác. Điều này ngụ ý sẵn lòng làm những gì được yêu cầu, nhận ra điều đó là tốt. Chúng ta lấy luật giao thông làm ví dụ: các quy ước được thiết lập và ràng buộc mọi người, dù phải gặp khó khăn. Do đó, vâng phục phụ thuộc vào vấn đề chân lý và lợi ích chung. Trên thực tế, được thực hiện bởi những con người không hoàn hảo trong những bối cảnh cũng không hoàn hảo. Chúng ta phải chấp nhận mức độ không hoàn hảo này.

Vì sao chúng ta lại vâng phục? Vâng phục trong Giáo hội… một thái độ đã lỗi thời?

Ngày nay, vâng phục không còn được đề cao, vâng phục bị cho là từ bỏ tự do của chính mình, Đức Lêô đã công nhận trong buổi tiếp kiến các tu sĩ ngày 18 tháng 9 năm 2025. Với các nam nữ tu sĩ, vâng phục là trọng tâm đời sống tu trì, một trong ba lời khấn chính – khiết tịnh và khó nghèo – họ đã khấn.

Vâng phục nổi bật trong Tân Ước. Trong các thư của Thánh Phaolô, ngài khuyên chúng ta vâng phục Chúa Kitô, nhưng cũng phải phục tùng chính quyền. Theo ngài, tất cả mọi người đều được kêu gọi “vâng phục đức tin” như Chúa Kitô, Đấng “đã hạ mình xuống, vâng lời cho đến chết”.

Vì thế vâng phục là thái độ trọng tâm trong đời sống Kitô giáo. Tuy nhiên, một số sự kiện hiện nay đang thách thức điều này. Trước hết, Hội Thánh Thánh Piô X bất đồng với Rôma, tuyên bố ý định phong bốn giám mục mới mà không cần sự chấp thuận của Giáo hoàng, lặp lại hành động của Tổng giám mục Marcel Lefebvre 38 năm trước đó. Vào thời điểm đó, Đức Gioan-Phaolô II đã cho hành động này là “hành vi bất tuân rất nghiêm trọng, một hành vi ly giáo”. Sự vâng phục bị thách thức ở đây, đến mức đổ vỡ.

Nhưng vâng phục cũng có thể bị xuyên tạc, trở thành một mệnh lệnh, đến mức bị một số người lợi dụng để thao túng hoặc coi thường người khác. Trong những năm gần đây, Giáo hội Công giáo đã bị ảnh hưởng qua việc phát hiện ra những lạm dụng quyền lực nghiêm trọng, đặc biệt trong các cộng đồng tôn giáo, nhân danh một quan niệm sai lệch về vâng lời. Là tu sĩ Dòng Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng Toulouse, linh mục Benoît -Dominique de La Soujeole đã khấn lời khấn vâng lời. Ngài là chuyên gia về giáo hội học, tức là về Giáo hội và những mối dây liên kết duy trì Giáo hội. Đó là lý do vì sao chúng tôi xin ngài làm sáng tỏ mối quan hệ cơ bản của vâng phục, điều thể hiện sự tự do lương tâm của mỗi thành viên và sự hiệp nhất của thân thể là Giáo hội.

Chúng ta hiểu sự vâng phục một cách tự nhiên là vâng phục một cá nhân. Vậy vâng phục Giáo hội có nghĩa là gì?

Linh mục Benoît-Dominique de La Soujeole: Đối với mọi người, Giáo hội có nghĩa là thể chế: Đức Giáo hoàng, các giám mục, các linh mục… và cuối cùng là các tín hữu kitô. Đó là lý do vì sao tôi thích nói “cộng đồng Kitô giáo”, từ này đồng nghĩa nhưng bao gồm 100% những người đã được rửa tội. Chính cộng đồng này mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là “cộng đồng thánh thiện, Công giáo và tông truyền”.

Tuân phục là nhận lãnh từ đó sự thanh khiết của Tin Mừng và tính xác thực của các bí tích. Và để bày tỏ đức tin của toàn thể cộng đồng Kitô giáo, bất khả sai lầm trong hai ngàn năm và không ngừng tiến bộ, đó là các tông đồ và những người kế vị họ. Họ không tạo ra đức tin của Giáo hội, nhưng họ phân định và bày tỏ đức tin đó. Công đồng Vatican II đã nêu rõ điều này: toàn thể Giáo hội “không thể sai lầm trong các vấn đề đức tin” (Lumen Gentium, 12). Sự bất khả sai lầm của Giáo hoàng và các giám mục phục vụ cho sự bất khả sai lầm này của Giáo hội.

Là linh mục, khi tôi cử hành Thánh lễ, tôi tuân theo sách lễ tôi đã nhận được từ cộng đồng Kitô giáo. Điều đó không tùy ý tôi. Và nếu tôi tự ý thay đổi sách lễ này, tôi sẽ làm suy yếu vị trí chính đáng của tôi với tư cách là người tôi tớ, người phụ thuộc vào cộng đồng Kitô giáo. Điều này đã xảy ra vào những năm 1970, khi sự thái quá của “sự sáng tạo” thể hiện một chủ nghĩa giáo sĩ đích thực.

Trong những năm gần đây, rõ ràng đức vâng lời có thể là công cụ mạnh mẽ để lạm dụng. Tại sao lại như vậy?

Có một biến chất rất hiện đại của đức vâng lời: cám dỗ của hiệu quả. Bạn chỉ cần làm những gì được bảo, thế thôi; nó sẽ hiệu quả hơn. Điều này có thể hiểu được trên chiến trường. Nhưng trong đời sống xã hội nói chung, và trong đời sống Kitô giáo hoặc tôn giáo nói riêng, việc biến cấp dưới thành công cụ thụ động để thi hành luật là một hành vi bạo lực. Quyền lực lành mạnh không phải là tùy tiện, nhưng phải dựa vào trí tuệ của cá nhân và hướng tới lợi ích chung.

Cũng có trường hợp những cá tính lệch lạc lợi dụng cảm giác toàn năng của mình bằng cách đàn áp hoặc thao túng người khác nhân danh sự vâng lời méo mó. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể ngây thơ về điều này nữa. 

Liệu chúng ta có đủ tin tưởng vào lương tâm cá nhân trong Giáo hội không?

Nơi tôn nghiêm của lương tâm đạo đức là tuyệt đối bất khả xâm phạm. Vì thế chúng ta phải luôn luôn tuân theo lương tâm của mình. Thánh Tôma Aquinô đã nói rõ không tuân theo giáo lý, ngay cả khi nó sai lầm, cũng là một tội! Đó chính là điều kiện cơ bản của sự tự do của chúng ta.

Nhưng trước đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc hình thành lương tâm của mình. Nó không phải là một trí tuệ nhân tạo có thể ngay lập tức cung cấp cho chúng ta câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Vấn đề thường nằm ở chỗ này, khi chúng ta ưu tiên phán đoán của riêng mình mà không để lương tâm được hình thành và thông tin đầy đủ.

Ví dụ, một số người nhầm lẫn Kitô giáo, một tôn giáo, với Cơ Đốc giáo, một hệ thống xã hội được đặt trong bối cảnh lịch sử. Sự nhầm lẫn này phổ biến trong số những anh chị em theo chủ nghĩa truyền thống của chúng ta. Nếu tôi không đủ tinh luyện lương tâm để phân biệt được điều này, phán đoán của tôi sẽ sai lệch, và tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Đó là một sai lầm mà tôi có thể tránh được, càng nghiêm trọng hơn nếu nó dẫn tôi đến việc bất tuân hoặc thậm chí đoạn tuyệt với Giáo hội, như trường hợp của những người của phái Lefèvre.

Hiện tượng này cũng tồn tại ở phía “tiến bộ”. Sống ở Thụy Sĩ 25 năm, tôi rất tiếc khi chứng kiến các giáo xứ Công giáo rơi vào tình trạng ly giáo, họ không truyền tải được những gì Giáo hội ngày nay tin tưởng, hy vọng và yêu mến.

Về điểm này, Giáo hội Công giáo khác với các Giáo hội Tin Lành, nơi quyền tự chủ cá nhân được coi trọng hơn.

Từ thế kỷ 16 trở đi, thực tiễn Công giáo đã siết chặt hơn phần nào, như một phản ứng trước sự bất đồng của người Tin Lành. Vì sự tiện lợi, hiệu quả, v.v., chúng ta thường hoạt động theo mô hình phục tùng mù quáng hơn là phục tùng Kitô giáo đích thực. Do đó dẫn đến những thái quá mà Đức Phanxicô gọi là “chủ nghĩa giáo sĩ”.

Trong thế kỷ 20, nhu cầu xem xét lại những vấn đề này một cách sâu sắc hơn đã nảy sinh. Ví dụ, bằng cách đánh giá lại chức tư tế rửa tội. Cho đến lúc đó, đó là hình ảnh của mộ đạo. Chỉ có một chức tư tế “chân chính”, đó là chức tư tế của linh mục giáo xứ. Phép rửa tội không được cho là chức tư tế, đơn giản vì người Tin Lành coi như vậy. Sáu mươi năm sau Công đồng, đã đến lúc chúng ta tích hợp những hiểu biết này.

Liệu tính hiệp thông có phải là giải pháp để tái cân bằng sự vâng phục và quyền uy trong Giáo hội không?

Tôi không nói là tái cân bằng, điều đó ngụ ý lấy từ cái này để cho cái kia, nhưng đúng hơn là hài hòa: để mỗi bên tái khám phá bản sắc cơ bản của mình. Hãy để giáo sĩ thực sự là giáo sĩ và giáo dân là giáo dân, giống như chân phải và chân trái, và rồi chúng ta có thể cùng nhau bước đi.

Đây là toàn bộ ý nghĩa của tính hiệp thông, một trọng tâm chính trong triều Đức Phanxicô, nhưng cũng có thể tìm thấy từ sách Công vụ Tông đồ. Về mặt kỹ thuật, từ này có nghĩa là “hợp tác” – chứ không phải cạnh tranh! Đó là việc thu hút toàn thể cộng đồng Kitô giáo. Việc giải thích các ý tưởng này sau đó thuộc về các tông đồ, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhưng nếu không tham khảo ý kiến Giáo Hội trước, thì không có gì để phân định, chứ chưa nói đến việc diễn đạt.

Liệu có chỗ cho sự bất đồng trong Giáo hội Công giáo không?

Đối với tín hữu bất đồng với Giáo Hội về một điểm cụ thể, họ có bổn phận phải tìm kiếm sự hướng dẫn và thông tin, quay trở lại các nguồn gốc, dựa trên sự hiểu biết sâu sắc thực sự, chứ không chỉ dựa vào cảm xúc.

Nhưng sự bất đồng trong Giáo hội, chẳng hạn bất đồng giữa các thần học gia, có thể là dấu hiệu cho thấy những lý lẽ đưa ra là không đủ. Kết luận vẫn đúng, nhưng lập luận yếu. Đây là lời mời gọi Giáo hội đào sâu hơn vào vấn đề.

Cuối cùng, tôi có thể thấy mình bất đồng sâu sắc, với lương tâm trong sáng, theo tất cả các nguồn lực mà tôi có, v.v. Đây là lập trường cá nhân mà tôi trình bày trước Chúa. Nếu vậy, với tư cách là người đã được rửa tội và hơn nữa là thừa tác viên của Giáo hội, tôi bị ràng buộc bởi một hình thức trung thành. Với tư cách là linh mục, tôi sẽ không bày tỏ điều này trong bài giảng, vì ở đó tôi giảng đức tin của Giáo hội chứ không phải quan điểm cá nhân của tôi.

Leo XIV: “Vâng phục là trường học của tự do trong tình yêu”

Đức Lêô trong buổi tiếp kiến riêng với các tu sĩ của nhiều dòng tu khác nhau, ngày 18 tháng 9 năm 2025. VATICAN MEDIA / CPP/MAXPPP

Đức Lêô phát biểu trước các tu sĩ ngày 18 tháng 9 năm 2025:

“Vâng phục, trong ý nghĩa sâu sắc nhất là lắng nghe người khác một cách cụ thể và quảng đại, là hành động yêu thương vĩ đại mà qua đó chúng ta chấp nhận hy sinh bản thân để anh chị em mình có thể trưởng thành và sống. Được tuyên xưng và sống với đức tin, vâng phục vạch ra con đường cao cả của cho đi, có thể giúp thế giới hiện nay tái khám phá giá trị của hy sinh, khả năng xây dựng các mối quan hệ bền vững và trưởng thành trong chung sống vượt ra ngoài ‘cảm xúc’ nhất thời để bén rễ trong lòng trung thành. Vâng phục là trường học của tự do trong tình yêu.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vì sao chúng ta vâng phục Giáo Hội? Câu trả lời của thần học gia  Benoît-Dominique de La Soujeole 

Đức Lêô, thợ sửa máy tính cho gia đình: “Lêô, máy tính của anh bị hư rồi…”

Đức Lêô tại Pavia: Nguồn gốc phong cách truyền giáo Dòng Augustinô