Khi Đức Lêô bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi

22

Khi Đức Lêô bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi

belgicatho.be, Andrea Gagliarducci, 2026-05-04

Đức Lêô XIV, thách thức của truyền thống

Mục tiêu chính của Triều Đức Lêô XIV là khôi phục sự thống nhất trong Giáo hội. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đặc biệt khó khăn vì nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Các bình luận của ngài trên chuyến bay từ Châu Phi về Rôma cho thấy rõ điểm này.

Khi trả lời câu hỏi liên quan đến quyết định của Hồng y Reinhard Marx về việc chính thức chúc phúc cho các cặp đồng giới, câu trả lời của ngài đã có nhiều phản ứng khác nhau cả ở Đức và trên toàn thế giới, nhưng phản hồi từ người đứng đầu hàng giáo phẩm Đức đặc biệt đáng chú ý. Tổng giám mục Georg Bätzing của Limburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, chỉ đơn giản tuyên bố ngài sẽ tiếp tục thực hành mục vụ này vì ngài không nghĩ sẽ tạo chia rẽ trong Giáo hội.

Có lẽ đây là câu trả lời của người sắp mãn nhiệm kỳ hay đơn giản ngài thách thức Giáo hoàng?

Một đe dọa khác cho sự hiệp nhất đang hiện hữu, lần này là của thế giới truyền thống. Hội Thánh Pius X (SSPX) chuẩn bị tổ chức lễ tấn phong giám mục đầu tiên kể từ năm 1988.

Các lễ tấn phong này được cho là hợp lệ, nhưng không hợp pháp, vì thực hiện nhưng không được Giáo hoàng ủy quyền. Theo luật định, bất cứ ai phong giám mục mà không có sự cho phép của Giáo hoàng sẽ bị vạ tuyệt thông, và đó là điều đã xảy ra với Tổng Giám mục Marcel Lefebvre và các giám mục ngài phong năm 1988, sau đó một sắc lệnh vạ tuyệt thông chính thức đã được công bố.

Ngày nay, theo một số tin bên lề, một văn bản tương tự đã được chuẩn bị sẵn trong trường hợp Hội quyết định tiếp tục các lễ tấn phong đã được lên kế hoạch.

Trên thực tế, loại sắc lệnh này khá phổ biến; do đó, không chắc chắn mẫu sắc lệnh này đã không được chuẩn bị từ lâu, bất kể kết quả của các cuộc thảo luận trong Hội Thánh Pius X là gì.

Về phần mình, Hội Thánh Pius X nghĩ rằng vạ tuyệt thông không thực sự áp dụng cho họ. Họ cho rằng luật Giáo hội không cho phép áp đặt hình phạt vạ tuyệt thông nếu hành vi dẫn đến vạ tuyệt thông được thực hiện để đáp lại mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với Giáo hội, hoặc nếu họ nghĩ họ làm với thiện chí.

Điều này quả thực đúng, nhưng đó cũng là lý lẽ mà Lefebvre đã sử dụng vào năm 1988, khi một sắc lệnh của Giáo hoàng đã trở thành sự thật không còn chỗ cho tranh luận.

Trong những tuần gần đây, Hội Thánh Thánh Piô X đã đăng cuộc phỏng vấn dài với Cha bề trên Davide Pagliarani, cha nhắc lại tình trạng cấp bách của Hội và nhu cầu phong chức giám mục mới để đảm bảo sự tồn tại của Hội. Trên thực tế, Hội đã không chân thành tham gia đối thoại với Tòa Thánh. Trong các thông báo trước đây, Hội cho rằng nhiều quyết định và định hướng của Tòa Thánh được cho là gần với lạc giáo và vì thế Hội không thể đối thoại về vấn đề này.

Tóm lại, Đức Lêô bị mắc kẹt giữa hai làn ranh, cả hai đều rất dai dẳng.

Một mặt, những người muốn giáo lý phát triển đến mức thích ứng với xã hội, vì nếu không – và đây là một cụm từ thường xuyên được nhắc đến – Giáo hội sẽ không còn phù hợp nữa. Mặt khác, những người nghĩ rằng Giáo hội đã phát triển quá nhiều, đến mức xem mọi thứ xuất phát từ Tòa Thánh là không phù hợp, đặc biệt là trong các vấn đề giáo lý.

Câu hỏi đặt ra đơn giản: Đức Lêô ở về phía nào?

Hành động của ngài cho thấy ít nhất có một ranh giới rõ ràng nào đó, nhưng không phải chính ranh giới đó – không phải ranh giới do ý muốn đơn thuần của ngài đưa ra – và chắc chắn không phải ranh giới mà ngài dự định vạch ra bằng sức mạnh ý chí của ngài. Đức Lêô ủng hộ các biểu hiện trong đó sự hiện diện của Chúa được cảm nhận, bất kể những tranh luận về tính hợp pháp của chúng.

Chẳng hạn năm ngoái, thật đáng ngạc nhiên khi ngài gởi lời chúc mừng đến cuộc hành hương Paris-Chartres, thu hút hàng ngàn người tham dự, chủ yếu là người trẻ, tất cả đều gắn bó với nghi thức truyền thống – thậm chí còn có thông tin cho rằng ngài đã cầu nguyện cho cuộc hành hương này và đã đọc những đoạn trích từ bức thư ngài gởi cho tín hữu Công giáo Pháp. Sau đó, Sứ thần Tòa Thánh tại Anh, Tổng Giám mục Miguel Maury Buendía, thông báo Đức Lêô đòi hỏi phải có phép ngoại lệ để cử hành theo nghi thức cũ.

Tóm lại, ngài đưa tay với thế giới truyền thống, cố gắng vượt qua thái độ bảo thủ rõ ràng của họ. Thái độ này đặc trưng cho giai đoạn cuối triều Giáo hoàng Phanxicô.

Thái độ này cũng ảnh hưởng đến các Hội dòng tôn giáo bị cho là truyền thống, như Dòng Sứ giả Tin Mừng có nguồn gốc từ Brazil và sau đó lan rộng khắp thế giới. Trong nhiều năm, việc phong tân linh mục của Dòng bị ngăn cản, bị đặt dưới sự quản lý đặc biệt – người đứng đầu là Hồng y Raymondo Damasceno Assis – vì những cáo buộc chưa bao giờ được xác minh đầy đủ, và tất cả các vụ kiện dân sự cuối cùng đều kết thúc có lợi cho họ.

Tuy nhiên, sau nhiều năm bế tắc, vào ngày 11 và 12 tháng 4, cuối cùng Dòng Sứ giả Tin Mừng đã có thể phong chức cho 26 tân linh mục trong một buổi lễ cảm động, đánh dấu sự trở lại của niềm hy vọng. Dòng Sứ giả Tin Mừng chỉ là một ví dụ về các nhóm bị xem là quá truyền thống, bị nhắm mục tiêu dưới triều Đức Phanxicô. Trong một số trường hợp, đây là những nhóm rất nhỏ, vì thế họ không tạo được sức ảnh hưởng. Trong các trường khác lại dẫn đến cơn bão thực sự, như trường hợp của Sodalitium Christianae Vitae – Tổng Giám mục Prevost đã biết rất rõ vào thời điểm đó – có những cáo buộc lạm dụng chống lại người sáng lập không dẫn đến cải cách (như đã xảy ra trong các trường hợp tương tự của Dòng Hiệp sĩ Chúa Kitô), nhưng dẫn đến việc đàn áp mạnh mẽ Dòng tu này.

Cần phải nói triều Đức Phanxicô bị ảnh hưởng bởi một loại “nội chiến Mỹ Latinh” bùng nổ trong những năm sau Công đồng Vatican II, khi căng thẳng giữa thần học giải phóng và các phong trào truyền thống hơn đã gần như không thể chịu đựng được. Đức Lêô không bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng này, dù ngài đã trải nghiệm khi còn là linh mục truyền giáo và giám mục ở Peru. Đó là lý do vì sao ngài được kêu gọi tìm ra sự cân bằng khó khăn giữa những yêu cầu của những người muốn một Giáo hội hiện diện và năng động hơn trong các vấn đề xã hội và nhu cầu truyền giáo, thu hút ơn gọi mới và thúc đẩy sự phát triển của Giáo hội.

Đó là thách thức lớn ngài phải đối diện trong việc quản lý vấn đề truyền thống. Những người theo chủ nghĩa truyền thống biết điều này, nhưng họ lan truyền thông điệp Tòa Thánh từ chối lắng nghe và không nên đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Theo họ, Đức Lêô nên để họ tiếp tục mà không đe dọa họ bằng vạ tuyệt thông.

Tuy nhiên, vạ tuyệt thông là cần thiết để Giáo hoàng khẳng định quyền uy của ngài trong Giáo hội, và đó là lý do vì sao có vạ tuyệt thông latae sententiae, vạ tuyệt thông áp dụng chỉ đơn giản vì đã phạm một hành vi.

Hơn nữa, ý tưởng cho rằng Giáo hoàng nên chấp nhận mọi thứ nhân danh một nguyên tắc khoan dung không được định nghĩa rõ ràng là một lập luận không thể chấp nhận dù đã được đưa ra nhiều lần kể từ Công đồng Vatican II. Chủ đề này chắc chắn sẽ lại nổi lên trong suốt triều của ngài. Theo thời gian, liệu ngài muốn bỏ qua khủng hoảng hay đối diện trực diện với nó, loại bỏ những trở ngại tạo chia rẽ và lý luận, trong trường hợp này cũng vậy, về sự thống nhất của Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô và Tổng thống Donald Trump; một năm đối đầu, hai tầm nhìn về nước Mỹ và thế giới

Linh mục Tom McCarthy nói về tình bạn 43 năm của cha với Đức Lêô

Khi Đức Lêô bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi

Trung thành với quá khứ hay với tương lai? Bài viết của Đức Robert Prevost năm 2010