Giáo sư đạo đức sinh học Steve Bobillier: “Chủ nghĩa siêu nhân là hình thức của chủ nghĩa tự do cực đoan”

8
Giáo sư đạo đức sinh học Steve Bobillier: “Chủ nghĩa siêu nhân là hình thức của chủ nghĩa tự do cực đoan
cath.ch, Raphael Zbinden, 2026-04-24
Giáo sư Stève Bobillier giảng dạy triết học tại trường Cao đẳng St. Michel ở Fribourg, Thụy Sĩ, là thành viên của Ủy ban đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ.
Kết hợp não bộ và trí tuệ nhân tạo, cải thiện bộ gen con người, đạt được bất tử… Quan điểm và đạo đức kitô giáo tiếp cận các triển vọng siêu nhân này như thế nào, khi các công ty đã chi hàng tỷ đô la? Giáo sư đạo đức sinh học Steve Bobillier đưa ra một số câu trả lời.
Chủ nghĩa siêu nhân nhìn nhận cơ thể con người như thế nào?
Giáo sư Steve Bobillier: Ý tưởng đằng sau chủ nghĩa siêu nhân, như tên gọi của nó, là vượt lên trên nhân loại, những người theo chủ nghĩa siêu nhân cho là yếu đuối và hữu hạn. Ví dụ nổi bật nhất là “hacker cơ thể”, cấy chip dưới da để mua bán không cần tiếp xúc, mở cửa hoặc truy cập dữ liệu. Theo họ, cơ thể là một thực thể khiếm khuyết cần được cải thiện, cơ thể cũng như chương trình máy tính.
Vì thế với những người theo chủ nghĩa này, sự dễ bị tổn thương là một thực thể tiêu cực cần phải bị loại bỏ. Không chỉ bệnh tật, mà cả cái chết cũng cần phải được chinh phục. Tuy nhiên, vì sự dễ bị tổn thương và tính hữu hạn là bản chất của con người, họ tìm cách vượt qua và tạo một loài người siêu việt mới, ưu việt hơn. Một số người thậm chí còn gọi đó là một chủng tộc mới.
Từ góc nhìn kitô giáo, chúng ta có thể nghĩ gì về điều này?
Chủ nghĩa siêu nhân trước hết đại diện cho sự đứt gãy về mặt nhân học. Trong kitô giáo, cũng như trong tất cả các tôn giáo và triết học lớn, mục tiêu là chấp nhận sự hữu hạn và dễ bị tổn thương của con người để biến thành sức mạnh. Ở đây, đó là vấn đề phủ nhận bản chất con người.
“Về lâu dài, mục tiêu là thay thế cơ thể bằng máy móc và cấy ghép ý thức con người vào đó.”
Đây cũng là một đứt gãy về mặt đạo đức bởi vì, dù cơ thể rất quan trọng, nhưng kitô giáo chủ yếu tìm kiếm sự hoàn thiện của linh hồn. Nhưng chủ nghĩa siêu nhân lại xây dựng trên chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, nơi linh hồn có thể được tải lên một robot hoặc một hình đại diện.
Cuối cùng, đó là sự đứt gãy về mặt thần học, vì khát vọng trở nên bất tử này tương tự như khát vọng trở thành vị thần, tương ứng với tội kiêu ngạo của quỷ dữ, tìm cách vượt lên trên thân phận tạo vật để trở thành người sáng tạo.
Những người theo chủ nghĩa siêu nhân muốn đạt được điều này bằng cách nào?
Một đề xuất ban đầu liên quan đến việc kết hợp não bộ và máy tính. Về lâu dài, mục tiêu là thay thế cơ thể bằng máy móc và cấy ghép ý thức con người vào đó. Điều này phản ánh luận điểm duy vật cho rằng toàn bộ thực tại con người có thể được quy giản thành một tập hợp dữ liệu.
“Liệu một cuộc sống được cấu thành từ những dòng mã chứ không phải cảm xúc có đáng mơ ước không?”
Và nếu một ngày nào đó chúng ta thực sự có thể “trích xuất” ý thức, có nghĩa chúng ta có thể sao chép nó. Trong tất cả các phiên bản, phiên bản nào sẽ là “bản ngã” thực sự? Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu máy móc bị trục trặc? Và liệu một cuộc sống được cấu thành từ những dòng mã chứ không phải cảm xúc có đáng mơ ước không?
Với những khó khăn mà con đường này đặt ra, một số người thích phiên bản sinh học liên quan đến việc sửa đổi bộ gen để tạo các tế bào có khả năng tái tạo vô hạn. Nhưng điều này sẽ làm thay đổi toàn bộ loài người và sẽ không tránh khỏi hậu quả.
Nhưng có gì sai khi muốn cải thiện mọi thứ? Có phải con người luôn muốn cố gắng “cải tiến” bản thân đó sao, qua việc phát minh xe hơi, điện thoại, kính mắt, chân tay giả?…
Trên thực tế, tất cả những thứ này đều là “công cụ.” Chúng không ảnh hưởng đến bản chất con người. Chính tôi, là con người, với những hạn chế của tôi, tôi có thể điện thoại đến nửa kia bán cầu, điều này thật tuyệt vời. Nhưng việc tự biến mình thành công cụ, cho rằng “tôi không bình thường khi không thể chạy 50 cây số một giờ hoặc không nhớ được 500 số điện thoại!” lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có một mối nguy hiểm lớn trong việc biến con người thành công cụ để thể hiện và tiêu thụ.
Như thế sự toàn vẹn thân thể là điều cấm kỵ sao? Như thế thiết bị nhân tạo “xâm lấn” là một vi phạm lớn hơn sao?
Tôi không nghĩ ranh giới của cơ thể thực sự là vấn đề. Vấn đề nằm ở mục đích của những thiết bị này. Không có vấn đề đạo đức nào khi chúng ta mang máy tạo nhịp tim, dù đó là một thiết bị đặc biệt xâm lấn. Nhưng vì đó là là để “khôi phục” sức khỏe tim mạch, để tim trở về trạng thái ban đầu, chứ không phải để “tăng cường” nó.
Vậy đây chính là điểm mấu chốt, giữa “sửa chữa” và “cải thiện”?
Chính xác. Điều này thể hiện rõ trong vốn từ vựng được những người theo chủ nghĩa siêu nhân dùng. Trong nỗ lực để mọi người chấp nhận sự dễ tổn thương vốn dĩ là xấu, họ tạo ra thuật ngữ “y học tăng cường”.
“Theo quan điểm của những người theo chủ nghĩa siêu nhân, tôi phải tốt hơn người khác, vượt trội hơn người khác.”
Về phần tôi, tôi từ chối dùng thuật ngữ “y học tăng cường” vì nó đầy những quan niệm sai lầm. Nguyên tắc của y học luôn cố gắng khôi phục trạng thái sức khỏe tự nhiên của con người khi bị suy giảm, chứ không bao giờ tăng cường trạng thái tự nhiên đó. Việc cắt bỏ chân, thay thế bằng chân giả để chạy nhanh hơn chắc chắn là vi phạm đạo đức y học, hoàn toàn không phải là một hình thức điều trị.
Bộ khung xương lắp được cho thuê để leo núi. Đây có phải là một hình thức của chủ nghĩa siêu nhân không?
Tôi không nghĩ vậy, bản thân nó không gây ra vấn đề đạo đức, nhưng phải đánh giá lại mục đích. Nếu bộ khung xương lắp giúp người khuyết tật đi bộ trên núi, điều đó thật tuyệt vời; nó chỉ đơn giản là khôi phục lại khả năng. Nhưng nếu thiết bị này được dùng để có hiệu quả hơn, đi được nhiều cây số hơn, tôi thấy có rủi ro.
Rủi ro ở điểm nào?
Trong suy nghĩ siêu nhân, đây là quan điểm được nhiều người chấp nhận hiện nay, cho rằng hạnh phúc là tiêu thụ và hiệu suất. Theo quan điểm này, tôi phải tốt hơn người khác, vượt trội hơn người khác. Trong ví dụ về bộ khung xương lắp, ý tưởng của chủ nghĩa siêu nhân là tích hợp nó vào cơ thể để cơ thể mạnh hơn người khác.
“Có một nguy hiểm lớn khi biến chính con người thành công cụ để thể hiện và tiêu thụ”
Đây không chỉ là tầm nhìn cá nhân chủ nghĩa mà còn là điều không thể đạt được. Nếu mục tiêu của cuộc sống là đạt hiệu suất cao, thì khi nào chúng ta mới đủ cao? Đó là cuộc đua không bao giờ kết thúc, chúng ta không bao giờ có thể thỏa mãn và vì thế chúng ta không bao giờ hạnh phúc.
Ngược lại, tôi thích định nghĩa của Thánh Augustinô, theo ngài “hạnh phúc là tiếp tục khao khát những gì mình đã có.” Trong trường hợp này là yêu thương cơ thể mình, với những hạn chế, dễ tổn thương và hữu hạn của nó… Chấp nhận thực tại như nó vốn có và yêu thương nó đã là một hình thức hạnh phúc.
Những người theo chủ nghĩa siêu nhân đi tìm một cuộc sống hạnh phúc vô tận với các niềm vui…
Đúng, quan điểm khoái lạc chắc chắn cũng là một phần của khái niệm này. Theo tôi, có một ảo tưởng sâu sắc ở đây. Có phải chính sự hiếm hoi và mong manh của những trải nghiệm đã tạo nên hương vị cho chúng không? Việc nhận thức được sự tồn tại hữu hạn của mình buộc tôi phải tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Nếu tôi bất tử, liệu tôi có còn tận hưởng cuộc sống không? Nếu tôi có thể ăn kem sô-cô-la vô tận trong vô hạn thời gian, tôi có còn mê kem sô-cô-la hay sẽ mau chóng chán nó? Có phải đó là lần cuối tôi hôn vợ con nên tình yêu trở nên quan trọng và đẹp đẽ hơn sao?
“Chúng ta có thể đang hướng tới những xã hội hai tốc độ”
Trong chủ nghĩa siêu nhân, có một nhầm lẫn phổ biến giữa khoái lạc và hạnh phúc. Liệu chúng ta có còn cảm nhận được cảm xúc nếu tâm trí chúng ta bị chuyển vào máy móc không? Mối quan hệ của chúng ta với người khác sẽ như thế nào? Nhưng đây lại là những điều kiện thiết yếu cho hạnh phúc trong cuộc sống chúng ta.
Bên cạnh sự tha hóa của nhân tính, những tiến bộ của chủ nghĩa siêu nhân còn tiềm ẩn những rủi ro nào khác?
Thao túng gen làm nhân loại đối diện với nguy cơ phát triển các bệnh mới hoặc các bệnh thoái hóa. Những gì con người đã làm với động vật nuôi nên là một lời cảnh tỉnh. Các giống chó, bò và lợn mà chúng ta đã tạo ra chắc chắn hiệu quả hơn hoặc phù hợp hơn với nhu cầu của chúng ta trong những lĩnh vực cụ thể, nhưng nhìn chung chúng cũng dễ bị tổn thương hơn.
Hơn nữa, các công nghệ này đặt ra câu hỏi về thứ bậc của con người. Chúng ta có thể đang hướng tới những xã hội với hai tầng lớp, một tầng lớp người “được tăng cường” và một tầng lớp người “truyền thống” phục vụ tầng lớp “người tăng cường”. Tất cả điều này đi kèm với bước thụt lùi đáng sợ cho cơ hội bình đẳng. Đây cũng là vấn đề về công bằng xã hội, vì những công nghệ này rất đắt đỏ và sẽ chỉ dành cho một tầng lớp ưu tú.
Cuối cùng, thuyết ưu sinh do những người theo chủ nghĩa siêu nhân đề xướng là cực kỳ nguy hiểm, nhắc chúng ta nhớ đến chủ nghĩa Quốc xã, cho rằng sửa đổi gen có thể dẫn đến sự xuất hiện của một chủng tộc mới.
Những nguy hiểm của chủ nghĩa siêu nhân thường bị các Giáo hoàng gần đây và Giáo hội Công giáo lên án. Nhưng liệu sự tiến bộ này có thực sự bị ngăn chặn không? Giáo hội có sa vào mù mịt khi bác bỏ nó không?
Vai trò của các nhà đạo đức học là đặt ra giới hạn, đặc biệt trong lãnh vực nghiên cứu, nếu nó vượt quá các tiêu chuẩn đạo đức hoặc tạo ra quá nhiều rủi ro. Giáo hội cũng làm như thế trong vai trò đạo đức của mình. Giáo hội không chống lại sự tiến bộ. Nếu Chúa ban cho con người bộ não, đó là để con người có thể dùng, và những tiến bộ trong y học nên được hoan nghênh như một điều tốt đẹp.
Chúng ta phải tự hỏi bản thân, tiến bộ công nghệ có thực sự là điều tốt cho nhân loại hay không. Bộ não không chỉ để giải quyết các thách thức kỹ thuật.
Nhưng điều quan trọng là phải xem xét liệu những gì chúng ta đang làm có đúng đắn và có nên thực hiện không. Triết gia Rabelais Pháp đã nói từ thế kỷ 16: “Khoa học không có lương tâm chỉ là sự hủy hoại tâm hồn.” Tôi nghĩ câu này bây giờ lại càng đúng hơn. Chỉ vì chúng ta có phương tiện để phát triển một công nghệ không có nghĩa là chúng ta nên làm vậy.
Một lần nữa, câu hỏi về mục đích là rất quan trọng. Chúng ta phải tự hỏi tiến bộ công nghệ có mang lại lợi ích thực sự cho nhân loại hay không và đến mức nào. Trong trường hợp chủ nghĩa siêu nhân, rõ ràng là việc muốn vượt lên trên nhân loại để tạo ra hậu nhân loại không nằm trong lợi ích của một nhân loại mà theo họ, phải bị loại bỏ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch