Câu chuyện khó tin về cuộc bầu chọn Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên
edition.cnn.com, Christopher Lamb, 2026-03-14
Ngày 8 tháng 5 năm 2025, tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Đức Lêô, Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên vừa được bầu chọn, trước đó ngài Hồng y Robert Prevost của Hoa Kỳ. Ngài xuất hiện trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô.
Đây là trích đoạn từ quyển sách mới của phóng viên CNN Christopher Lamb của Vatican có tựa đề: “Niềm hy vọng: Ý nghĩa Hy vọng của Đức Lêô với Giáo hội và thế giới” (Hope: What Pope Leo XIV Means for the Church and the World). Sách sẽ được nhà xuất bản Headline Publishing Group phát hành tại Anh và nhà xuất bản Hachette Book Group phát hành tại Hoa Kỳ.
Ngày 3 tháng 5 năm 2025, một tuần sau tang lễ Đức Phanxicô, Tổng thống Donald Trump đăng trên trang Truth Social một bức ảnh do trí tuệ nhân làm: ông mặc áo chùng trắng và đội mũ giáo hoàng. Tài khoản X chính thức của Nhà Trắng cũng đăng lại hình này. Chỉ trong vài giây, hình ảnh lan truyền khắp mạng xã hội.
Trước đó vài ngày, khi phóng viên hỏi ông muốn ai kế nhiệm Đức Phanxicô, ông nói đùa: “Tôi muốn làm giáo hoàng. Đó là lựa chọn số một của tôi.”
Trên khắp thế giới, nhiều người Công giáo phản ứng từ lo ngại đến phẫn nộ. Hình ảnh AI này vừa mang tính đùa cợt vừa khiêu khích như nhiều bài đăng khác của ông. Nhưng với người công giáo, hành động đó ít nhất cũng thiếu tôn trọng. Các hồng y về Rôma để chuẩn bị cho mật nghị bầu giáo hoàng bắt đầu ngày 7 tháng 5 cũng chú ý đến chuyện này. Hồng y Pablo Virgilio David, người Phi Luật Tân nổi tiếng thẳng thắn, từng nhận nhiều lời đe dọa sau khi chỉ trích chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte, đã trả lời Tổng thống Trump trên Facebook: “Thưa ngài, điều này không hề buồn cười.” Hồng y dịch câu này sang mười thứ tiếng. Hồng y Timothy Dolan của New York, người có quan hệ thân thiện với Trump nhận xét hình ảnh đó “không tốt.” Khi hãng Reuters hỏi liệu Trump có cần xin lỗi không, ngài trả lời: “Không ai có thể biết được.”
Bài đăng của Tổng thống Trump làm truyền thông chú ý đến cuộc bầu chọn giáo hoàng. Hơn 4.000 phóng viên về Vatican để đưa tin. Khi đi họp, các hồng y thường bị các phóng viên vây quanh. Công chúng cũng đặc biệt quan tâm vì phim Conclave năm 2024 rất nổi tiếng, phim mô tả cạnh tranh quyền lực của các hồng y khi họ bầu giáo hoàng.
Trong Triều của Đức Phanxicô, ngài đã thay đổi Hồng y đoàn rất mạnh, đó là cơ quan bầu chọn giáo hoàng kế nhiệm. Ngài tạo một Hồng y đoàn quốc tế và đa dạng để phản ánh sự thay đổi của Giáo hội. Trong nhiều năm, trung tâm Giáo hội dần chuyển dần từ châu Âu và phương Tây sang châu Phi và châu Á, nơi số người Công giáo ngày càng tăng nhanh. Trước đây, nhiều người luôn cho rằng các hồng y sẽ không bầu một giáo hoàng người Mỹ. Hoa Kỳ có ảnh hưởng rất lớn về chính trị, văn hóa và kinh tế, vì thế các hồng y tránh chọn một giáo hoàng đến từ Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump thắng cử và tái đắc cử với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, nhiều người nhận thấy vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới đang thay đổi.
Vài ngày trước khi mật nghị bắt đầu, tôi phỏng vấn Hồng y Oswald Gracias, cựu Tổng giám mục Bombay, ngài là nhân vật rất được kính trọng của Giáo hội châu Á: “Liệu Giáo hội có thể có một giáo hoàng người Mỹ không?” Ngài trả lời: trước đây chuyện này là “không thể.” Nhưng sau một lúc suy nghĩ, ngài nói: “Giáo hội có thể có một giáo hoàng người Mỹ… tại sao không?”
Thực ra trong danh sách các hồng y có khả năng được bầu làm giáo hoàng của tôi có một người Mỹ: Hồng y Robert Prevost. Tôi biết ngài khi ngài đứng đầu Bộ Giám mục của Vatican, một Bộ rất quan trọng trong việc bổ nhiệm và giám sát các giám mục trên thế giới. Gần đây tôi cũng thường nghe nhắc đến tên ngài.
Tôi đã gặp ngài một lần ở Rôma. Tôi ấn tượng thấy ngài là người suy nghĩ sâu sắc và lắng nghe. Ngài sống giản dị, ít xuất hiện trước truyền thông, và luôn giữ bình an nội tâm.
Dù sinh tại Chicago, nhưng trong nhiều năm, ngài là linh mục truyền giáo và giám mục tại Peru. Vì thế có thể nói ngài là “người Mỹ không hoàn toàn Mỹ”.
Khi các hồng y chuẩn bị bước vào mật nghị đầu tháng 5 và khi những chỉ trích trước đây với Đức Phanxicô dần dần lắng xuống, các hồng y tập trung vào câu hỏi: Tân Giáo hoàng sẽ tiếp tục cải cách như thế nào và làm sao ngài thể hiện tinh thần ngôn sứ trước thế giới hôm nay.
Ngoài các cuộc họp chính thức, các hồng y còn gặp nhau trong các bữa ăn tối ở các nhà hàng trong khu trung cổ Borgo Pio gần Vatican hoặc tại các căn nhà của họ ở Rôma. Bất cứ hồng y nào vận động công khai cho chính mình sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc đua. Vì vậy các cuộc vận động diễn ra rất kín đáo.
Bên cạnh các ứng viên giáo hoàng còn có nhóm hồng y có ảnh hưởng, thường được gọi là “người làm vua”. Họ kết nối các cử tri và tìm kiếm sự ủng hộ cho các ứng viên. Những vị này nói thẳng quan điểm của mình khi người khác hỏi ý kiến.
Lúc đó không ai biết trước kết quả cuộc bầu chọn. Tuy nhiên một số ứng viên nổi bật đã xuất hiện.
Một trong các nhân vật nổi bật là Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ngài là nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm, ngài sinh trưởng ở miền Veneto nước Ý. Nhiều người xem ngài là ứng viên của “hiệp nhất”. Ngài không đảo ngược các cải cách của Đức Phanxicô, nhưng ngài có thể thận trọng điều chỉnh thứ tự ưu tiên.
Một ứng viên khác là Hồng y Luis Antonio Tagle của Phi Luật Tân, ngài đứng đầu Bộ Loan báo Tin Mừng của Vatican, đại diện cho khuynh hướng tiếp tục chương trình của Đức Phanxicô một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên, phía sau hậu trường, Robert Prevost âm thầm nhận được sự ủng hộ ngày càng nhiều.
Một cuộc bầu chọn đi ngược lại lịch sử
Hồng y Francis George, cựu Tổng giám mục Chicago đã từng hoài nghi về khả năng Giáo hội có một giáo hoàng người Mỹ. Ngài là hồng y có ảnh hưởng lớn và rất nhạy bén về chính trị, ngài qua đời gần 10 năm trước khi Đức Lêô được bầu. Theo ngài, ngày nào Hoa Kỳ còn là cường quốc hàng đầu thế giới thì Giáo hội khó chọn một giáo hoàng người Mỹ, ngài nói: “Chừng nào nước Mỹ chưa suy giảm sức mạnh chính trị, Giáo hội sẽ chưa có giáo hoàng người Mỹ.”
Quan điểm này ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người trong Giáo hội, đặc biệt tại Vatican. Trước khi mật nghị bắt đầu, hồng y Robert Prevost còn gởi tin nhắn cho một người bạn: “Tôi ngủ rất ngon, vì tôi tin Giáo hội sẽ không bao giờ có giáo hoàng người Mỹ.”
Thực ra ý tưởng này đã có từ rất lâu, trước khi Hoa Kỳ trở thành cường quốc. Năm 1899, Đức Lêô XIII đã lên án điều ngài gọi là sai lầm của “chủ nghĩa Mỹ”. Ngài lo ngại việc nhấn mạnh tự do cá nhân quá mức ở Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu sự tôn trọng quyền uy của Giáo hội.
Vì thế việc Tân Giáo hoàng mang tước hiệu Lêô XIV xuất thân từ Hoa Kỳ là một bước ngoặt lịch sử đáng chú ý.
Đức Lêô có phong cách khác với Đức Phanxicô
Đức Lêô sống kín đáo. Tuy nhiên, đằng sau bề ngoài hiền hòa, ngài có một ý chí rất mạnh. Ngài giống con sư tử (Lêô là sư tử) biết lúc nào cần gầm lên. Khi ngài đã quyết định điều gì, quyết định đó sẽ không thay đổi.
Không giống nhiều chính trị gia chỉ nghĩ đến cuộc bầu cử kế tiếp, Đức Lêô hoạch định hướng đi lâu dài cho Giáo hội.
Những căng thẳng trong thời Tổng thống Donald Trump
Việc Giáo hội có giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm không làm hoạt động ngoại giao Nhà Trắng rộn ràng hơn. Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên: “Hơi bất ngờ nhưng rất vui!” về việc bầu chọn giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Ông gọi đây là: “Vinh dự lớn lao cho đất nước chúng tôi. Tôi mong được gặp ngài trong một khoảnh khắc rất ý nghĩa.”
Tuy vậy, sau cuộc bầu chọn và trong những tháng đầu triều, Tổng thống Hoa Kỳ không liên lạc trực tiếp với ngài.
Đức Lêô cho biết: “Tôi chưa có cuộc trao đổi trực tiếp hay cuộc gặp nào với tổng thống.” Ngài cũng không tỏ ra quá lo lắng về điều này. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông giữ thái độ tôn trọng nhưng khá thờ ơ.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch






























