Christophe André: “Im lặng của cái tôi là dấu hiệu tốt nhất của lòng tự trọng lành mạnh.”

27
Christophe André: “Im lặng của cái tôi là dấu hiệu tốt nhất của lòng tự trọng lành mạnh.”
lavie.fr, Félicité de Maupeou, 2024-03-01
Bác sĩ Christophe André, nhà tâm thần học nổi tiếng cảnh báo về sự trôi dạt của chứng tự luyến trong xã hội bị thúc đẩy do bị ám ảnh về một lòng tự trọng chưa được hiểu rõ. Hình ảnh / Livia Saavedra / La Vie
Từ hơn 25 năm nay, bác sĩ Christophe André đã nghiên cứu về lòng tự trọng qua các buổi tư vấn và những quyển sách bán chạy của ông. Lòng tự trọng, thiết yếu cho mỗi người – giống như sống thuyền mang lại thăng bằng – hiện đang bị suy giảm đáng ngại, biểu hiện bằng cơn sốt tự luyến làm cho các bác sĩ tâm thần lo ngại. Trong quyển sách gần đây, bác sĩ nhấn mạnh: “Lòng tự trọng lành mạnh là lòng tự trọng thầm lặng và hướng về người khác.”  (Lòng tự trọng và sự quên mình, nxb. Odile Jacob).
Trong một xã hội vừa an toàn hơn vừa bất an hơn, một xã hội đầy những “ô nhiễm tâm lý”, chúng ta phải liên tục “chứng tỏ bản thân”, một cảm giác tự trọng được hiểu rõ đòi hỏi phải được duy trì thường xuyên. Để nuôi dưỡng lòng tự trọng, chúng ta cần học cách gạt bỏ những vấn đề nội tâm, nhìn ra bên ngoài bản thân, bác sĩ Christophe André gợi ý: “Với lòng biết ơn, nhận thức chúng ta phụ thuộc vào người khác, thậm chí chúng ta cần ngưỡng mộ những người đức hạnh, để giúp chúng ta không bị choáng ngợp bởi chính mình và có thể điều chỉnh lại hướng đi của mình.”
Lòng tự trọng là chủ đề bác sĩ đã nghiên cứu trong một thời gian dài. Liệu nó có phải là một chủ đề quan trọng trong xã hội của chúng ta không?
Bác sĩ Christophe André: Tôi bắt đầu quan tâm đến chủ đề này vào cuối những năm 1990 khi tôi làm việc tại Bệnh viện Thánh Annà về lo âu, ám ảnh sợ hãi, trầm cảm, đặc biệt là nguyên nhân tái phát. Một vấn đề then chốt dường như nằm ở mối quan hệ của bệnh nhân với chính mình: lòng tự trọng của họ – một thuật ngữ chưa được dùng vào thời đó. Tôi tóm tắt như sau: “Đó là cách tôi nhìn nhận bản thân, cách tôi đánh giá bản thân và cách tôi đối xử với chính mình.” Mối quan hệ với chính mình là yếu tố quan trọng cho sự hoạt động tốt, cho phép chúng ta chủ động, tương tác, ổn định và kiên cường hơn.
Trong quyển sách đầu tiên, tôi đã khám phá nền tảng của lòng tự trọng. Vài năm sau, trong quyển sách “Không hoàn hảo, Tự do và Hạnh phúc” (nxb. Odile Jacob) tôi tiếp tục dòng suy nghĩ này, chứng minh chúng ta vẫn có thể có lòng tự trọng lành mạnh dù không hoàn hảo, và việc chấp nhận thân phận con người là cần thiết cho sự tiến bộ. Cuối cùng, sau 25 năm nghiên cứu về khái niệm này, với quyển sách thứ ba, tôi cố gắng giải thích công trình nghiên cứu về lòng tự trọng nên dẫn dắt chúng ta đến với người khác, và sự tự mãn nên chấm dứt. Vì ngày nay, tôi ngạc nhiên trước sự trượt dốc của xã hội về phía chủ nghĩa tự luyến do hiểu lầm về lòng tự trọng.”
Điều đó có nghĩa là gì?
Tự luyến là tự đề cao bản thân, kèm theo nhu cầu muốn vượt trội hơn người khác và cảm giác có quyền vượt trội: một người tự luyến sẽ nghĩ rằng, trong cuộc thảo luận họ cần nói nhiều hơn người khác vì họ cảm thấy họ hấp dẫn hơn người khác, hoặc khi lái xe, họ coi thường luật giao thông vì họ nghĩ họ lái xe giỏi, hoặc khi xếp hàng, họ chen hàng vì họ nghĩ thời gian của họ quý giá, đó là chuyện bình thường…
Ngược lại, khi tôi có lòng tự trọng tốt, tôi hài lòng với đức hạnh của tôi, nhưng tôi không muốn hơn người, không muốn thống trị; tôi tôn trọng người khác vì tôi biết mình cũng nợ họ. Người có lòng tự trọng tốt là người khiêm tốn, họ không muốn vượt trội hơn người khác, nhưng họ cũng không cảm thấy mình thấp kém.
Bác sĩ giải thích sự gia tăng tự luyến này như thế nào?
Chắc chắn nó được giải thích bởi nhiều thay đổi xã hội; cá nhân tôi xác định được ba điều.
– Thứ nhất, có một số cạm bẫy giáo dục nào đó, với sự hiểu lầm về cách nuôi dạy con cái tích cực, được minh họa qua cuộc tranh luận giữa các bà Caroline Goldman và Isabelle Filliozat. Cả một thế hệ cha mẹ nghĩ rằng họ đang làm điều đúng đắn, nhưng họ nhầm lẫn giữa tình thương vô điều kiện (mà cha mẹ nên thể hiện) với sự chấp thuận vô điều kiện, là không nhìn thấy những thiếu sót của con mình. Ví dụ, nếu con học kém, họ sẽ đổ lỗi trên giáo viên hoặc hệ thống giáo dục. Nhưng khi đánh giá quá cao con cái, các cha mẹ đã tạo ra những “đứa trẻ bạo ngược”, lớn lên trở thành những người trưởng thành tự luyến và gây ra nhiều vấn đề.
Thứ hai, là sự phát triển tai hại của tiêu thụ quá mức, khuynh hướng này hiện đang ở tột đỉnh, dựa trên một chiến lược tinh vi đến mức quỷ quyệt nhằm khai thác những nhu cầu sâu xa của con người (mong muốn được ngưỡng mộ, coi trọng và công nhận), mua sắm và sở hữu quá mức (một giải pháp ảo tưởng).
Thứ ba, sự phát triển cốt lõi nằm ở sự xuất hiện của mạng xã hội, đại diện cho một thảm họa sinh thái tâm lý mà chúng ta mới chỉ bắt đầu nhận thức. Mạng xã hội khéo léo khai thác những nhu cầu cơ bản và không thể tránh khỏi của con người – nhu cầu so sánh bản thân với người khác – đưa ra giải pháp ảo. Không giống như trong một nhóm người, nơi chúng ta so sánh bản thân với những người thật, những người chúng ta nhìn thấy “mặt xấu” của họ (người này thành công trong sự nghiệp nhưng kém may mắn trong tình yêu), trên mạng xã hội, chúng ta chỉ thấy các khía cạnh hoàn hảo của nhau.
Điều này tạo ra bất mãn và lo lắng, gây hại cho lòng tự trọng. Như một giải pháp: chính những mạng lưới này thúc đẩy chúng ta thể hiện bản thân theo cách lợi nhất có thể, khuyến khích lòng tự trọng tự luyến dựa trên dối trá.
Tóm lại, một mặt, xã hội cạnh tranh làm chúng ta bất an, mặt khác, nó đưa ra các giải pháp tự luyến cho những vấn đề về lòng tự trọng mà chính nó đã tạo ra.
Đánh giá của bác sĩ thật khắc nghiệt. Chúng ta có nên hạn chế việc theo đuổi lòng tự trọng không?
Tôi rất lo lắng cho khuynh hướng tự luyến này, vì nó là gốc rễ của nhiều hành vi ích kỷ, lãng phí rất nhiều năng lượng khi chúng ta theo đuổi sự thống trị và ngưỡng mộ. Cả một thế hệ trẻ em tự luyến sẽ trở thành những người lớn bất an, những nhà lãnh đạo khó chịu, hoặc những cá nhân cay đắng và nổi loạn không cần thiết. Sự tự luyến này không mang lại hạnh phúc nhưng làm tổn hại đến các mối quan hệ xã hội.
Vậy lòng tự trọng cần thiết cho mỗi cá nhân sẽ như thế nào?
Con người có ý thức phản chiếu bẩm sinh, có khả năng quan sát bản thân từ bên ngoài, do đó hiểu được vị trí của mình trong một nhóm. Vị trí trong nhóm là thiết yếu cho lòng tự trọng. Để hòa nhập, chúng ta phải đồng hóa các quy tắc xã hội của nhóm. Nhưng sự cần thiết này không được trở thành hình thức nô lệ, dần dần tôi có thể giải phóng bản thân khỏi những chuẩn mực do bên ngoài áp đặt nhờ lòng tự trọng vượt lên trên các kỳ vọng của xã hội.
Lòng tự trọng tự chủ này cho phép có những giai đoạn khó khăn, những lúc tôi không thể hiện tốt về mặt xã hội hoặc vật chất, giống như tờ giấy tiền vẫn giữ nguyên giá trị dù nó bị nhàu nát hay nguyên vẹn. Con người không thể hài lòng với sự tuân thủ xã hội đơn thuần: lòng tự trọng thực sự là công cụ cho nhân tính và cho giải phóng, thậm chí là siêu việt.
Làm thế nào để nuôi dưỡng lòng tự trọng?
Nếu từ thơ ấu, chúng ta đã được nuôi dưỡng nền tảng về mặt cảm xúc qua tình yêu không điều kiện, qua giáo dục: “Chúng ta không đơn độc trên trái đất này, những người khác cũng xứng đáng được yêu thương, chúng ta nợ người khác một số thành công của mình, v.v.”, khi đó chúng ta có thể vun đắp lòng tự trọng. Từ đó chúng ta đơn giản duy trì lòng tự trọng, vì công việc “duy trì” đã tương đối thành dễ dàng.
Lòng tự trọng là vấn đề của lối sống lành mạnh, chẳng hạn như đi bộ, ăn uống lành mạnh và tắm nắng: đối với hầu hết mọi người, những công việc này tương ứng với nỗ lực duy trì đơn giản, nhưng không trở nên quá bận rộn hay để bản thân bị ám ảnh. Mặt khác, nếu tôi không có những nền tảng này, khi trưởng thành với lòng tự trọng không ổn định, quá thấp hoặc quá cao, tôi sẽ dễ bị tổn thương trước thất bại và thành công. Trong trường hợp này, cần phải có những nỗ lực chuyên sâu. Trong cả hai trường hợp, cần tiếp tục nuôi dưỡng lòng tự trọng để ngăn nó không bị mai một. Vì vậy, tất cả chúng ta đều cần “thành công trong các quan hệ, chúng ta được yêu thương, trân trọng và đánh giá cao”.
Bác sĩ nhắc lòng tự trọng cũng bắt nguồn từ những địa điểm, hành động hoặc mối quan hệ mang lại cho chúng ta cảm giác tồn tại.
Đúng vậy, cần phải ngoại tại hóa các nguồn gốc của lòng tự trọng. Nhiều câu trả lời về chủ đề này nằm ở sự kết nối xã hội, lòng biết ơn và lòng vị tha. Khi được yêu cầu so sánh độ cao và độ dốc của một ngọn núi, chúng ta cảm thấy bớt sợ khi có người bạn thân nhất bên cạnh: cảm giác được yêu thương, ủng hộ và đồng hành làm giảm bớt khó khăn của chướng ngại chúng ta phải vượt qua.
Nhận thức rõ ràng về sự phụ thuộc lẫn nhau – biết những người xung quanh xem trọng tôi và sẽ giúp đỡ tôi khi cần – sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng tự trọng. Nhận thức này bắt nguồn từ lòng biết ơn và sự hiểu biết rõ ràng về những đóng góp của người khác cho thành công của mình.
Theo một cách khác, việc chiêm ngắm thiên nhiên rất tốt cho lòng tự trọng vì nó thường mang lại cảm giác kính nể và thuộc về, cho phép tôi bước ra khỏi chính tôi. Để củng cố các nguồn tự trọng bên ngoài, chúng ta nên làm các bài tập hàng ngày về lòng vị tha, ngưỡng mộ, chiêm nghiệm, cầu nguyện… Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cách rèn luyện cảm xúc này rất hiệu quả.
Marta An Nguyễn dịch