Đức Lêô: “Cái nghèo lớn nhất là cái nghèo không biết Chúa.”
Thông điệp của Đức Lêô cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 9 ngày 16 tháng 11 năm 2025, chúa nhật thứ 33 Thường niên (Chúa là niềm hy vọng của con Tv 71:5)
belgicatho.be, Ban biên tập, 2025-06-15
1. “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa là niềm hy vọng của con” (Tv 71:5). Những lời này xuất phát từ tâm hồn của người bị khó khăn nghiêm trọng, tác giả Thánh vịnh viết: “Chúa đã cho con thấy biết bao điều bất hạnh và đau khổ” (câu 20). Dù vậy, tâm hồn ông vẫn mở rộng và tự tin, vì ông vững vàng trong đức tin, nhận ra sự hỗ trợ của Chúa và tuyên xưng: Ngài là đồn lũy và là tảng đá của con (câu 3). Từ đó nảy sinh lòng tin vững chắc: hy vọng nơi Ngài sẽ không làm thất vọng: Lạy Chúa, con ẩn náu nơi Ngài; xin giữ con khỏi bị hạ mình đến đời đời (câu 1).
Trong những thử thách của cuộc sống, niềm hy vọng được nâng đỡ nhờ tình yêu của Thiên Chúa được Chúa Thánh Thần đổ tràn vào lòng chúng ta. Đó là lý do vì sao tình yêu của Chúa không làm chúng ta thất vọng (Rm 5:5), Thánh Phaolô viết cho ông Timôthê: “Nếu chúng ta khó nhọc và chiến đấu, thì đó là vì chúng ta đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống (1 Tm 4:10). Thiên Chúa hằng sống thực sự là Thiên Chúa của hy vọng (Rm 15:13), Đấng trong Chúa Kitô, qua cái chết và sự phục sinh của Người, đã trở thành ‘hy vọng của chúng ta’ (1 Tim 1:1). Chúng ta không được quên chúng ta đã được cứu trong hy vọng mà chúng ta đã bám chặt vào.
2. Người nghèo là chứng nhân của niềm hy vọng mạnh mẽ và tin cậy, vì họ tuyên xưng hy vọng này trong điều kiện sống bấp bênh, thiếu thốn, mong manh và bị loại trừ. Họ không dựa vào sự chắc chắn của quyền lực và giàu có; ngược lại, họ thường là nạn nhân của quyền lực và giàu có. Niềm hy vọng của họ đặt ở nơi khác. Khi nhận ra Chúa là niềm hy vọng đầu tiên và duy nhất của chúng ta, chúng ta chuyển từ hy vọng thoáng qua sang hy vọng lâu dài. Đối diện với mong muốn có Chúa làm bạn đồng hành, sự giàu có được đưa vào đúng tầm nhìn vì nó tiết lộ kho báu thực sự chúng ta đang cần. Lời Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ vang lên rõ ràng mạnh mẽ: “Các con đừng tích trữ các kho tàng dưới đất, nơi mối mọt ăn mòn, nơi kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi không có mối mọt ăn mòn, nơi không có kẻ trộm khoét vách lấy đi (Mt 6:19-20)”.
3. Cái nghèo lớn nhất là cái nghèo không biết Chúa. Đây là điều Đức Phanxicô nhắc chúng ta, ngài viết trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium: “Sự phân biệt đối xử tệ hại nhất mà người nghèo phải chịu là thiếu quan tâm về mặt tinh thần. Phần lớn người nghèo có tấm lòng đặc biệt mở ra với đức tin; Họ cần Thiên Chúa và chúng ta không thể không trao cho họ tình bạn, phúc lành, Lời của Chúa, việc cử hành các bí tích và đề xuất con đường phát triển và trưởng thành trong đức tin (số 200)”. Có một nhận thức cơ bản và hoàn toàn mới mẻ về cách đi tìm kho báu của chúng ta trong Thiên Chúa. Thánh Gioan nhấn mạnh: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu Chúa,’ nhưng họ ghét anh em mình, thì họ là người nói dối. Vì ai không yêu anh em mình mà mình thấy, thì không thể yêu Thiên Chúa mà mình không thấy” (1 Ga 4:20).
Đó là quy luật của đức tin và bí quyết của hy vọng: mọi của cải trên trái đất này, thực tại vật chất, thú vui trần tục, phúc lợi kinh tế, mặc dù quan trọng, nhưng không đủ để làm cho trái tim hạnh phúc. Sự giàu có thường mang tính lừa dối và dẫn đến những tình huống nghèo đói thảm khốc, bắt đầu với suy nghĩ mình không cần đến Chúa và sống cuộc đời độc lập với Ngài. Những lời của Thánh Augustinô hiện lên trong tâm trí: “Anh chị em hãy đặt tất cả hy vọng của anh chị em vào Thiên Chúa: hãy cảm nhận chúng ta cần Người để được Người hoàn thành. Nếu không có Người, tất cả những gì chúng ta có sẽ làm cho chúng ta trống rỗng hơn nữa” (85,3).
4. Niềm hy vọng của tín hữu kitô hữu ở đây là niềm hy vọng của con đường sống, vì nó không tùy thuộc vào sức mạnh của con người, nhưng tùy thuộc vào lời hứa của Thiên Chúa, Đấng luôn trung tín. Đó là lý do vì sao, ngay từ đầu, người tín hữu muốn gắn hy vọng với biểu tượng mỏ neo, mang lại sự ổn định và an toàn. Niềm hy vọng của chúng ta như chiếc neo giữ chặt trái tim chúng ta vào lời hứa của Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài và Ngài sẽ trở lại giữa chúng ta. Niềm hy vọng này tiếp tục hướng đến “trời mới đất mới” (2 Pr 3:13), là chân trời đích thực của sự sống, nơi sự tồn tại của mọi loài thọ tạo sẽ tìm thấy viên mãn, ý nghĩa đích thực, vì quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời (x. Pl 3:20).
Vì vậy, Chúa giao phó chúng ta cho các thành phố của con người. Niềm hy vọng, được nâng đỡ bởi tình yêu của Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần (Rm 5:5), biến đổi trái tim con người thành mảnh đất màu mỡ, nơi đức ái vì sự sống của thế giới có thể nảy mầm. Truyền thống của Giáo hội liên tục khẳng định tính tuần hoàn này giữa ba nhân đức đối thần: đức tin, đức cậy và đức mến. Niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, đức tin nuôi dưỡng và duy trì nó trên nền tảng của đức ái, là mẹ của mọi nhân đức. Và chính lòng bác ái là điều chúng ta cần ngày hôm nay, ngay lúc này. Đó không phải là lời hứa mà là thực tế chúng ta hướng tới với niềm vui và trách nhiệm: cam kết và hướng các quyết định của chúng ta đến lợi ích chung. Ngược lại, người thiếu lòng bác ái không những thiếu đức tin và hy vọng, mà còn lấy mất hy vọng của người anh em lân cận.
5. Do đó, lời mời gọi hy vọng trong Kinh thánh bao gồm bổn phận phải đảm nhận ngay các trách nhiệm phù hợp với lịch sử. Thật vậy, lòng bác ái “là điều răn xã hội cao cả nhất” (Giáo lý Giáo hội Công giáo, 1889). Nghèo đói có những nguyên nhân mang tính cơ cấu cần phải được giải quyết và xóa bỏ. Tất cả chúng ta được kêu gọi để tạo ra những dấu chỉ hy vọng mới, làm chứng cho đức ái kitô giáo, như các thánh đã làm qua nhiều thời đại: bệnh viện và trường học là các cơ sở được xây để giúp đỡ người yếu thế, người dễ bị tổn thương nhất. Ngày nay, đó là một phần trong chính sách công của mọi quốc gia, nhưng chiến tranh và bất bình đẳng lại thường ngăn cản những điều này.
Hiện nay có nhiều nơi trú ẩn, cộng đồng cho trẻ vị thành niên, trung tâm tiếp nhận và lắng nghe, căng tin cho người nghèo, ký túc xá và trường học bình dân đang trở thành dấu hiệu của hy vọng: rất nhiều dấu hiệu ẩn giấu chúng ta không chú ý nhưng lại rất quan trọng trong việc xóa bỏ sự thờ ơ và khuyến khích chúng ta cam kết tham gia vào các hình thức tình nguyện khác nhau!
Giáo hội không quên người nghèo, họ là anh chị em được chúng ta yêu quý nhất, vì qua đời sống, qua lời nói và khôn ngoan của họ, họ mời gọi chúng ta chạm đến chân lý của Tin Mừng. Đó là lý do vì sao Ngày Thế giới Người nghèo nhắc cộng đồng chúng ta người nghèo là trung tâm của mọi công tác mục vụ. Không chỉ trong khía cạnh bác ái, mà còn trong những gì Giáo hội cử hành và công bố. Sự nghèo khó của họ đã làm chúng ta trở nên giàu có qua giọng nói, câu chuyện và khuôn mặt của họ. Không có ngoại lệ, mọi hình thức nghèo đói là lời kêu gọi sống Phúc Âm một cách cụ thể và mang đến cho chúng ta những dấu chỉ hy vọng hữu hiệu.
6. Đây là lời mời gọi chúng ta trong Năm Thánh. Không phải ngẫu nhiên mà Ngày Thế giới vì Người nghèo được tổ chức vào cuối năm ân sủng này. Khi Cánh Cửa Thánh đóng lại, chúng ta phải giữ gìn và truyền lại những ân huệ thiêng liêng đã được ban cho chúng ta trong suốt năm cầu nguyện, hoán cải và làm chứng. Người nghèo không phải là đối tượng chăm sóc mục vụ của chúng ta, nhưng là chủ thể sáng tạo thúc đẩy chúng ta luôn tìm ra những cách thức mới để sống Tin Mừng ngày nay. Trước các làn sóng liên tiếp của nghèo đói mới, chúng ta có nguy cơ sẽ lờn với nó, không dấn thân. Mỗi ngày chúng ta đều gặp người nghèo, người túng thiếu, và đôi khi chính chúng ta là người nghèo, đã mất an toàn: nhà ở, thức ăn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, học vấn, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.
Trong việc thúc đẩy lợi ích chung, trách nhiệm xã hội của chúng ta đặt nền tảng trên Chúa, Đấng ban cho chúng ta của cải trên trái đất, thành quả lao động của con người cũng phải được tiếp cận một cách công bằng cho tất cả mọi người. Việc giúp đỡ người nghèo thực sự là vấn đề công lý trước khi là vấn đề từ thiện. Như Thánh Augustinô đã viết: “Chúng ta cho người đói bánh mì, nhưng tốt hơn hết là không có ai đói, ngay cả khi điều này có nghĩa không có ai để cho.” Chúng ta cho người trần truồng quần áo, nhưng sẽ tốt hơn nếu mọi người đều có quần áo và không có cảnh nghèo đói như thế (Bình luận về 1 Ga, VIII, 5).
Do đó, tôi hy vọng Năm Thánh này sẽ khuyến khích việc xây dựng các chính sách chống lại các hình thức nghèo đói cũ và mới, cũng như các sáng kiến hỗ trợ mới, giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Công việc, giáo dục, nhà ở, sức khỏe là những điều kiện cho một nền an ninh không bao giờ có thể đạt được bằng vũ khí. Tôi hoan nghênh các sáng kiến hiện có và cam kết hàng ngày ở cấp độ quốc tế của giáo dân thiện chí.
Chúng ta hãy phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng An ủi những người đau khổ, và cùng với Mẹ, chúng ta hát Lời Tạ ơn Te Deum: “In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum – Nơi Chúa, con đã hy vọng, con sẽ không bao giờ phải bối rối.”
Từ Vatican, ngày 13 tháng 6 năm 2025, để tưởng nhớ Thánh Antôn Pađua, Thánh bổn mạng của Người nghèo.
Lêô XIV
Có thể đền tội thay cho người khác được không?
Thông điệp của Đức Lêô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 9