Đa thê, đa tình yêu: Giáo hội tái khẳng định sức mạnh của một thân thể duy nhất

15

Đa thê, đa tình yêu: Giáo hội tái khẳng định sức mạnh của một thân thể duy nhất

fr.aleteia.org, I.Media, 2025-11-25

Ngày 25 tháng 11-2025, Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) công bố văn kiện “Una Caro”, văn kiện cổ động chế độ một vợ một chồng là nền tảng của hôn nhân, mối quan hệ thân mật, độc quyền, tôn trọng phẩm giá của mỗi người bạn đời. Được Đức Lêô phê chuẩn, văn bản này đặc biệt đề cập đến những thách thức văn hóa liên quan đến đa thê và đa tình yêu, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một kết hợp bình đẳng duy nhất giữa một người đàn ông và một người phụ nữ (tiếng la-tinh là “Một Thân Thể”), văn kiện dài 40 trang ca ngợi “chế độ một vợ một chồng” là nguyên tắc nền tảng của hôn nhân.

Văn kiện giáo lý được Đức Lêô phê chuẩn ngày 21 tháng 11, chủ trương quan hệ “thân mật và toàn diện” giữa người nam và người nữ trong hôn nhân, nơi sự độc quyền và thuộc về lẫn nhau là điều thiết yếu. Văn bản này đặc biệt cảnh báo chống lại bất kỳ lợi dụng nào trên người khác, khẳng định phẩm giá độc nhất vô nhị của mỗi người không bao giờ bị dùng như một phương tiện đơn thuần để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Trong cuộc họp báo ngày thứ ba, Hồng y Víctor Manuel Fernández, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin giải thích: “Lời ca ngợi chế độ một vợ một chống ban đầu được hình thành để giải quyết những khó khăn mà một số giám mục Châu Phi gặp phải trong việc khuyến khích giới trẻ ở các quốc gia của họ – nơi chế độ đa thê là một thực tế văn hóa – đón nhận sự kết hợp độc quyền do Giáo hội Công giáo đề xuất. Ngài nhận thấy đề nghị này có thể đưa ra ở những nơi khác, mở rộng cuộc thảo luận để bao gồm cả ngoại tình và các hình thức “đa tình yêu” khác.

Ngày công bố không chọn một cách ngẫu nhiên, Hồng y giải thích: “Ngày 25 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Quattrocchi, lần đầu tiên được Giáo hội phong chân phước (năm 2001), cũng như Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Văn bản khéo léo đưa ra lời kêu gọi bảo vệ chế độ một vợ một chồng: một số đoạn nhấn mạnh ‘sự bình đẳng’ giữa các đối tác có phẩm giá và quyền lợi hoàn toàn như nhau, lặp lại quan điểm của Đức Lêô XIII, ngài xem việc thúc đẩy chế độ một vợ một chồng là bảo vệ phẩm giá của phụ nữ.”

Trong khi giá trị của chế độ một vợ một chồng đang bị tương đối hóa trong thời đại hiện nay “khi con người bị cám dỗ nghĩ về mình như những sinh vật vô hạn”, văn bản này tìm cách đưa ra “lý do ủng hộ một kết hợp duy nhất và độc quyền, mô tả đây là kết hợp bao trùm tất cả”. Văn bản biện hộ trình bày chi tiết về những ưu điểm của chế độ một vợ một chồng, ngay cả khi thông điệp này nghe có vẻ “lạ lùng hoặc không thông thường đối với nhiều người”, tập trung vào giá trị gắn kết của chế độ này với cặp vợ chồng – bỏ qua vấn đề “bất khả phân ly”, điều mà giáo huấn của Giáo hoàng thường nhấn mạnh trong quá khứ.

Una Caro trình bày chi tiết cách chế độ một vợ một chồng được ghi nhận trong Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký – quyển sách đầu tiên về nguồn gốc loài người – đến Chúa Giêsu, Ngài đã “nói rõ ràng” về chủ đề này. Nhiều thần học gia được trích dẫn như Augustinô, Bonaventure, Alphonsus Liguori, Dietrich von Hildebrand, Karl Rahner và Tôma Aquinô cho rằng “chế độ một vợ một chồng về bản chất bắt nguồn từ bản năng tự nhiên, được ghi khắc trong bản chất của mỗi con người”.

Người bảo vệ giáo điều” được nhắc đến là các triết gia Pháp: Antonin-Dalmace Sertillanges, Emmanuel Mounier, Jean Lacroix và Emmanuel Levinas. Văn bản cũng bao gồm một đoạn dài về hai vợ chồng người Pháp Jacques và Rạssa Maritain, một “trường hợp đặc biệt về sự giao thoa trí tuệ, văn hóa và tinh thần, không thể được trình bày như là hình mẫu duy nhất” nhưng có công lao minh họa một kết hợp “cấp tiến và lý tưởng của lòng quảng đại vị tha”. Hai triết gia thế kỷ 20 này đã chọn sống kiêng cữ tình dục trong hôn nhân của họ.

Một chế độ một vợ một chồng được tôn vinh trong văn hóa tập thể

Hồng y Fernández nhấn mạnh: “Trong suốt 156 đoạn văn, Una Caro trích dẫn các nhà thơ, những người không phải là thánh nhân hay hoàn hảo nhưng họ biết cách tôn vinh giá trị của một kết hợp độc nhất vô nhị này.” Trong bối cảnh này, Rôma lưu ý, dù hiện nay có những thái độ thái quá như các vụ ly hôn gia tăng, coi nhẹ tội ngoại tình, cổ vũ chế độ đa thê, những câu chuyện tập thể vĩ đại (tiểu thuyết, phim ảnh, bài hát) vẫn tiếp tục tôn vinh huyền thoại của một tình yêu vĩ đại độc nhất vô nhị. Đối với Giáo hội, điều này cho thấy khát vọng về tình yêu một vợ một chồng vẫn ăn sâu trong con người, ngay cả khi hành vi dường như phủ nhận điều này.

Hồng y Fernández lập luận: “Tình yêu chung thủy và một vợ một chồng đòi hỏi phải có giáo dục”, ngài kêu gọi phát triển một phương pháp sư phạm mới để giải quyết cho thế giới truyền thông xã hội: “Nơi sự khiêm nhường phai nhạt và bạo lực và tình dục lan tràn.” Giáo hội nhắc chúng ta tình yêu dành cho người Kitô hữu cần các phẩm chất của lòng bác ái, khả năng giữ vững đức tin dù ở trong thời điểm khó khăn và cám dỗ.

Giới hạn của một mối quan hệ không cân bằng

Văn kiện Una Caro trình bày “sự kết hợp lành mạnh” là một thành phần của một cặp một vợ một chồng. Ngài cảnh báo: “Sự gắn bó này không nên bị nhầm lẫn với sự chiếm hữu quá mức.” Tài liệu liệt kê các tệ nạn của mối quan hệ không cân bằng như ‘thao túng, ghen tuông, phiền toái, ngoại tình, bạo lực ngầm hoặc rõ ràng, gây áp lực tâm lý’.

Rôma cũng chỉ trích các mô hình bổ sung trong đó chỉ một người bạn đời có thể phát triển mạnh. Trong một thách thức ngầm với các vai trò xã hội đã được thiết lập của hệ thống gia trưởng, Văn kiện ủng hộ các vai trò và nhiệm vụ linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh.

Bộ nhấn mạnh không gian thiêng liêng bất khả xâm phạm của mỗi người, “thánh đường” của lương tâm họ, nơi chỉ có Chúa mới vào được; hôn nhân không phải là chiếm hữu, loại trừ mọi  kiểm soát, không đáp ứng mọi nhu cầu, đồng thời nhắc lại trong mối quan hệ cân bằng, chúng ta không bị cuốn vào mối quan hệ, cũng không hòa nhập với người mình yêu và tình yêu không nên ‘nuốt chửng người kia.’

Nguy cơ trở nên tự mãn cũng được nêu bật như một hình thức ích kỷ khác. Cùng với Bộ trưởng Bộ Gia đình, thần học gia người Ý Giuseppina De Simone cảnh báo: “Tình yêu độc quyền không được loại trừ.”

Nhấn mạnh chiều kích thống nhất của tình dục

Trong suốt văn bản, Bộ tóm tắt tuyên bố của các giáo hoàng thế kỷ 20 và 21, tập trung đặc biệt vào Đức Phaolô VI, đề cập đến thông điệp nổi tiếng Sự sống Con người Humanae Vitae của ngài, trong đó cấm dùng biện pháp tránh thai. Văn kiện Una Caro không trực tiếp đề cập đến chủ đề này, nhưng nêu rõ “sự kết hợp tình dục phải tự nhiên mở ra cho việc truyền sự sống”. Sau đó văn bản làm rõ: “Điều này không có nghĩa là nó phải là mục tiêu rõ ràng của mọi hành vi tình dục.”

Dựa trên lời của Đức Gioan-Phaolô II, văn bản liệt kê “ba trường hợp hợp pháp” mà hành vi tình dục không nhất thiết nhằm mục đích sinh sản: khi một cặp vợ chồng không thể có con; khi một cặp vợ chồng trải nghiệm nó đơn giản như một hành động yêu thương mà không có ý định sinh sản; và khi một cặp vợ chồng tôn trọng thời kỳ vô sinh của người phụ nữ (theo ‘phương pháp tự nhiên’ được Giáo hội chủ trương).

Lên án “việc theo đuổi tình dục quá mức và không kiểm soát” hiện nay

Văn kiện Una Caro mời gọi chúng ta trải nghiệm tình dục như “một hành động của toàn bộ con người, trong thể chất và đời sống nội tâm của họ,” khẳng định thái độ này làm tăng khoái cảm, trong khi việc sử dụng người khác để thỏa mãn ham muốn của mình sẽ dẫn đến bất mãn.

Đức ông Armando Matteo, thư ký của Bộ Đức tin (DDF), thông báo Bộ đang soạn thảo một văn bản về “sự truyền bá đức tin,” theo nhiệm vụ được Đức Phanxicô giao phó hai năm trước. Các thành viên dự kiến sẽ có cuộc gặp chính thức với Đức Lêô vào tháng 1 để được ngài hướng dẫn các bước tiếp theo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch