Đức Lêô: Chức linh mục không phải là “một lối thoát”
cath.ch, I.Media, 2025-11-05
Nhà thờ chính tòa Trujillo ở Peru | Wikimedia Commons CC-BY-SA-2.0
Thông điệp Đức Lêô XIV gởi các chủng sinh tại chủng viện Trujillo, Peru, nơi ngài đã giảng dạy: “Trở thành linh mục không phải là cách để trốn vấn đề, nhưng là ơn trọn vẹn của cuộc sống.”
Nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày thành lập Chủng viện San Carlos y San Marcelo tại Trujillo, Peru, Đức Lêô, cựu giám đốc đào tạo của học viện gởi thư cho các chủng sinh, đưa ra các thái độ ngài khuyến khích họ vun trồng. Trong thông điệp công bố ngày 5 tháng 11 năm 2025, ngài nhấn mạnh đến sự tự do và lòng chân thành, nhắc nhở họ “trở thành linh mục không phải là cách trốn tránh vấn đề, nhưng là ơn trọn vẹn của cuộc sống.”
Chủng viện San Carlos y San Marcelo ở Trujillo được thành lập ngày 4 tháng 11 năm 1625, tại Tổng giáo phận Trujillo, miền bắc Peru. Đức Lêô XIV có mối liên hệ cá nhân với Học viện: từ năm 1988 đến năm 1999, với tư cách là nhà truyền giáo Dòng Augustinô, ngài là giáo sư và giám đốc nghiên cứu của Học viện.
Trong bức thư dài ba trang bằng tiếng Tây Ban Nha gởi các chủng sinh, ngài nêu lên các thái độ “nền tảng vững chắc của thừa tác vụ linh mục”. Trước tiên, ngài khuyên các chủng sinh hãy để Thiên Chúa “làm sáng tỏ” ý định của họ, để họ có được “tự do” trong lựa chọn trở thành linh mục. Ngài cảnh báo: “Việc thụ phong không được thúc đẩy vì lợi ích cá nhân hay sợ hãi, cũng không vì tham vọng. Nó không thể là lối thoát dễ dàng để tránh các vấn đề cá nhân, trốn những chuyện chúng ta không muốn đối diện, ẩn náu khỏi những khó khăn tình cảm, gia đình hoặc xã hội.” Xem xét lại tất cả những quan niệm sai lầm về chức linh mục, ngài nhấn mạnh đến những điều mà chức linh mục không được phép có: thăng tiến, an ninh, quyền lợi cá nhân, quan liêu.
“Một linh mục sống tách biệt sẽ dễ bị tổn thương”
Xuyên suốt thông điệp, ngài liệt kê các mối nguy hiểm chủng sinh phải cảnh giác: tính thế tục, chủ nghĩa hoạt động, ẩn náu trong kỹ thuật số để tránh đối diện với đời sống nội tâm, sa đà vào các hệ tư tưởng để xa rời Phúc âm. Đức Lêô cũng đề cập đến sự cô độc của những người sống một mình, không có các linh mục bạn, không có giám mục của mình.
Ngài cảnh báo: “Một linh mục sống tách biệt sẽ dễ bị tổn thương. Việc trở thành linh mục là ơn trọn vẹn của cuộc sống”, vì thế ngài xin các chủng sinh sống trong chủng viện như con đường để chỉnh đốn nội tâm, chân thành trước Chúa và trước những người đào tạo mình. Ngài xin họ có tâm hồn trong sáng, không sống hai mặt, không để mình bị mắc kẹt trong thói ích kỷ và phù phiếm. Ngài xin họ sốt sắng cầu nguyện, hăng hái học thần học. Theo ngài: “Lòng đạo đức không có giáo lý sẽ trở nên ủy mị mong manh; giáo lý không có cầu nguyện sẽ trở nên khô cằn lạnh lẽo. Cầu nguyện không phải là bài tập thứ yếu. Chúng ta chỉ có thể nói nhiều về Chúa nếu chúng ta cầu nguyện nhiều. Ngài xin các linh mục phải là hình ảnh người cha trong sứ vụ của mình, hiến thân trọn vẹn, không làm linh mục nửa vời và tầm thường.”
Ngài bảo vệ ba nguyên tắc cốt lõi của đời sống linh mục – độc thân, vâng phục, khó nghèo – đó là cách để tận hiến trọn vẹn cho tha nhân và cho sứ mệnh của mình.
Ngài khuyên các linh mục nên sống mỗi ngày như “một kho báu độc nhất vô nhị”. Ngài trích dẫn Thánh Toribio de Mogrovejo (1538–1606), một trong các thánh bổn mạng của Peru, một thẩm phán sau này trở thành Tổng Giám mục Lima: “Thời gian không phải của chúng ta; nó rất ngắn ngủi, và Chúa sẽ nghiêm khắc buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm về cách chúng ta dùng thời gian.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô: Chức linh mục không phải là “một lối thoát”
Năm Thánh Người Nghèo: “Chúng tôi không ngờ Đức Giáo hoàng đến chào chúng tôi”






























