Đức Lêô XIV, giáo hoàng đầu tiên của thế hệ thông minh nhân tạo
lefigaro.fr, Jean-Pierre Denis, 2025-05-18
Jean-Pierre Denis, nhà báo, nhà văn, nhà sáng lập bản tin Thần học-Chính trị “Théopolitique”.
Giống như Đức Lêô XIII vào thời của ngài, ngài đã đối diện với sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản, Đức Lêô XIV đứng trước trí tuệ nhân tạo là động lực của nhiều thách thức cần phải vượt lên.
Nếu AI phải chọn một giáo hoàng phù hợp với tất cả mọi người, có lẽ AI sẽ chọn Robert Prevost và viết trước một tiểu sử hấp dẫn. Là người Mỹ ở Chicago và Chiclayo, luật gia, nhà truyền giáo, nhà quản trị, ngài đi ủng cao su, mặc mozetta thêu một cách thoải mái. Trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, người kỵ sĩ vô danh đã đi trên những con đường bụi bặm được giáo dân hoan nghênh. Trung thành với Đức Phanxicô, Đức Lêô xây cầu nối với Đức Phaolô VI, Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI. Ngài theo đuổi đường lối “Giáo hội đồng nghị”, giấc mơ còn dang dở và gây tranh cãi của người tiền nhiệm.
Nhưng có một lý do hoàn toàn khác biệt làm cho ngài trở thành giáo hoàng đầu tiên của AI. Vào cuối thế kỷ 19, Đức Lêô XIII đã suy ngẫm về sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản và tình trạng của giai cấp công nhân. Thời nay, theo Đức Lêô XIV chúng ta cần “đáp ứng một cuộc cách mạng công nghiệp khác, sự phát triển trí tuệ nhân tạo đặt ra các thách thức mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động”. Vài từ này đã phác thảo một chương trình. Một ngày sau khi được bầu, trước Hồng y đoàn, ngài tuyên bố con đường của ngài, đánh dấu một niềm tin, một hướng đi, một tham vọng. Giống như Đức Lêô XIII, ngài muốn truyền “những điều mới mẻ” như tên la-tinh của thông điệp Tân sự Rerum novarum.
Sự suy yếu của “cảm xúc tôn giáo”
Năm 1891, Đức Lêô XIII đã viết: “Cảm xúc tôn giáo trong quá khứ đã biến mất khỏi luật pháp và các thể chế công cộng, vì thế từng chút một, người lao động bị cô lập, họ không có khả năng tự vệ, họ bị phó mặc cho lòng thương xót của những ông chủ vô nhân đạo và cho lòng tham của sự cạnh tranh không kiềm chế.” Năm 2025, theo Đức Lêô XIV: “Chúng ta có nhiều bối cảnh mà đức tin kitô giáo bị cho là vô lý, chỉ dành cho những người yếu đuối và không thông minh; những bối cảnh mà các ưu tiên khác được ưa chuộng như công nghệ, tiền bạc, thành công, quyền lực, khoái lạc. Đây là những môi trường không dễ để làm chứng và công bố Phúc âm, nơi những người có đức tin thường bị chế giễu, ngược đãi, khinh thường hoặc bị thương hại, bị tội nghiệp: Điểm tương đồng giữa hai văn bản này thật đáng kinh ngạc. Từ giáo hoàng này đến giáo hoàng khác, sự suy giảm cảm xúc tôn giáo vẫn tiếp diễn. Một khủng hoảng thiêng liêng sâu đậm đã gây đau khổ cho cá nhân, cho gia đình và cho xã hội.”
Đọc lại thông điệp Tân sự Rerum Novarum không như việc sửa đổi tác phẩm Tư bản luận. Đức Lêô XIII không phải là nhà cách mạng. Thông điệp của ngài lên án chủ nghĩa xã hội, bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, một “quyền tự nhiên”. Trước sự xâm phạm của nhà nước, ngài hy vọng có thể bảo vệ cho gia đình có được nơi trú ẩn – đây là nhiệm vụ gian khổ. Nhiều ý tưởng và cách diễn đạt của ngài đã lỗi thời, một số có thể làm chúng ta giật mình. Nhưng sức mạnh của các hàng chữ này vẫn còn nguyên vẹn. Giáo hoàng đấu tranh cho việc được nghỉ ngày chúa nhật hoặc chống lại tình trạng lao động trẻ em. Ngài chỉ trích “việc tập trung một số ít ngành công nghiệp và thương mại đã trở thành đặc quyền cho một số ít người giàu có và nhà tài phiệt, họ áp đặt ách nô lệ lên người vô sản”. Cuối cùng, khi người tiền nhiệm của ngài là Giáo hoàng Piô IX cho mình là “tù nhân trong Vatican”, Đức Lêô XIII đưa chức vị giáo hoàng ra khỏi tình trạng cô lập. Ngài lấy lại được vị thế của mình trong tình trạng con người.
Sự tập trung của chế độ đầu sỏ chính trị là một trong những đặc điểm chung giữa hai thời đại, hai Lêô. Nhưng Giáo hoàng Lêô sẽ giải quyết các biến động hiện nay như thế nào? Kể từ đầu thế kỷ, sự thay đổi xã hội đã tạo ra cảm giác mất mát về văn hóa. Toàn cầu hóa, di cư, xuống cấp, kiệt quệ… đã không làm chúng ta thấy gì sao? Với cuộc cách mạng AI, Tân Giáo hoàng thấy một kỷ nguyên đau khổ đang đến gần. Chúng ta bước vào kỷ nguyên đầy nghịch lý, với những âm hưởng của thần Lửa Prometheus và ngày tận thế. Nhưng Đức Lêô khẳng định: “Cái ác sẽ không thắng thế.” Trong khi các tiền nhiệm của ngài bỏ thì giờ để bảo vệ những thứ đã chết, Đức Lêô XIV muốn đi tới đàng trước. Ngài muốn kỷ niệm 2000 năm ngày mất và phục sinh của Chúa Kitô năm 2033, suy ngẫm về một cuộc cách mạng ảnh hưởng đến chính khái niệm về con người.
Nhà toán học
Có thể các hồng y đã không nghĩ đến việc này, nhưng Chúa Thánh Thần đã thúc giục họ bầu một người tốt nghiệp ngành toán. Đây là lần đầu tiên Giáo hội có một giáo hoàng là nhà toán học, kể từ Gerbert xứ Aurillac, một người Pháp năm 1000 được bầu dưới tên Silvester II, một giáo hoàng đa văn hóa, ngài từng du học ở Cordoba và Seville, khi đó là người hồi giáo, một trong những nhà thiên văn học và người truyền bá khoa học vĩ đại nhất thời bấy giờ. Chúng ta nợ ngài nhiều tác phẩm nổi tiếng mà tựa đề bằng tiếng la-tinh đã tự nói lên: Libellus de numerorum Divisione, De geometria, Regula de abaco computi, Regulae de numerorum abacirationibus, Liber abaci.
Gerbert xứ Aurillac là một trong những người đầu tiên dùng chữ số Ả Rập ở châu Âu thời trung cổ và cung cấp các dụng cụ đo lường cho học sinh. Đức Lêô XIV không có tầm vóc khoa học như người tiền nhiệm xa xưa của ngài, nhưng tinh thần cởi mở văn hóa của ngài thì tương đương. Ngài được đào tạo với ba chuyên ngành: toán học, luật học, thần học giúp ngài phản ứng theo cách vừa uy tín vừa mang tính tôn giáo, vừa hợp lý vừa mang tính thiêng liêng trước thách thức của chủ nghĩa khoa học đương đại và những cú sốc do trí tuệ nhân tạo gây ra. Những nhà đoạt giải Nobel từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về Vatican.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
“Thiên Chúa đã chọn ngài vì lòng tốt của ngài”
Chọn nơi ở, chọn cộng sự… các quyết định đầu tiên của Đức Lêô XIV
Đức Lêô nói với các Hồng y: “Sứ vụ giáo hoàng là gánh nặng rõ ràng vượt quá sức của tôi.”





























