Christophe Dickès: Mật nghị năm 2025 cực kỳ cởi mở

257

Christophe Dickès: Mật nghị năm 2025 cực kỳ cởi mở

famillechretienne.fr, Charles-Henri d’Andigné, 2025-05-02

Hình minh họa

Giáo triều, sự hiệp nhất của Giáo hội, thánh lễ truyền thống, truyền giáo… Christophe Dickès, tác giả quyển Để cho Giáo hội (Pour l’Église, Perrin) phân tích các dự án lớn tân giáo hoàng sẽ phải đối diện.

Năm 2013, chỉ có 5 vòng bỏ phiếu là Đức Phanxicô được bầu. Mật nghị kéo dài 24 giờ.

Đức Phanxicô có thay đổi Giáo hội như mọi người vẫn nói không?

Christophe Dickès: Có và không. Ngài muốn lật đổ mô hình Gregorian cũ của một Giáo hội phân cấp, ủng hộ chế độ công đồng, nhưng ý nghĩa của ngài đã bị hiểu sai. Chế độ công đồng không phải là nền dân chủ hay hình thức nghị viện trong Giáo hội. Theo lịch sử, trong những thế kỷ đầu tiên của kitô giáo, vấn đề lúc đó các giám mục phải đối diện với sự phát triển của các tà giáo. Dù sao, logic phân cấp và cải cách cơ cấu quyền lực đã được khởi xướng. Ngài nhắc lại thông điệp xã hội trong Phúc âm và do đó là mối liên hệ của thông điệp với thế giới, giống như Công đồng Vatican II. Mặt khác, ngài đã thả các quả bóng thăm dò về nhiều chủ đề khác nhau (phụ nữ làm phó tế, truyền chức cho các ông đã lập gia đình), tạo hy vọng cho những người cánh tả và làm cho những người cánh hữu sợ. Vấn đề là những quả bóng thử nghiệm này vẫn chưa được giải đáp, đến nỗi các ý tưởng cải cách này, với những ngoại lệ hiếm hoi (hạn chế thánh lễ la-tinh, chúc phúc cho các cặp đồng tính) đã không thành công, tạo thất vọng hoặc rạn nứt tùy theo quan điểm của mỗi người.

Mật nghị năm 2025 có gì đặc biệt?

Mật nghị cực kỳ cởi mở. Hầu hết các hồng y do Đức Phanxicô bổ nhiệm đều không biết nhau. Mọi thứ sẽ diễn ra ở trung tâm. Phái bảo thủ tuy chiếm thiểu số nhưng họ có thể đóng một vai trò nào đó. Nhưng chủ nghĩa bảo thủ là gì? Sơ đồ tiến bộ so với bảo thủ thì quá đơn giản để mô tả một thực tế phức tạp hơn nhiều. Chẳng hạn chúng ta nói nhiều đến Hồng y Aveline, Tổng giám mục Marseille. Tuy nhiên, thông điệp của ngài mang tính xã hội rất cao: nghèo đói phải là mối quan tâm chính yếu của Giáo hội. Một ngày sau khi Tự sắc Proprio Traditionis Custodes (Cử hành thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng) ban hành, ngài đã đến cử hành thánh lễ truyền thống tại nhà của Abbé Loiseau (người sáng lập Dòng Truyền giáo Lòng thương xót Chúa), mọi thứ phức tạp hơn những gì chúng ta thấy.

Những dự án lớn mà Giáo hoàng tiếp theo sẽ phải đối diện là gì?

Tôi nghĩ dự án lớn nhất sẽ là Giáo triều. Năm 2013 khi Đức Phanxicô được bầu, Giáo triều đã bị chỉ trích. Vẫn như vậy, nhưng Giáo triều không thể thiếu và Giáo hoàng không thể lãnh đạo nếu không có Giáo triều. Đức Phanxicô đã tạo một rạn nứt thực sự giữa ngài và Giáo triều, đến mức ngày nay chúng ta biết rất ít hoặc không biết gì về những người đứng đầu các bộ, đơn giản: ngài tập trung quyền lực trong tay ngài. Giáo hoàng cần có nhiều hỗ trợ hơn để điều hành Giáo hội. Ngài cũng phải san bằng các vết nứt xuất hiện vào thời điểm xảy ra những cuộc khủng hoảng lớn của triều giáo hoàng, như văn bản chúc phúc cho người đồng tính, thánh lễ bằng tiếng Latinh hoặc con đường Thượng Hội đồng của Đức. Về mục vụ, Giáo hoàng tiếp theo cần kết nối lại với các nước lớn như Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Những quốc gia này cần gặp Giáo hoàng, như thành công đáng kinh ngạc của Đức Phanxicô trong các chuyến đi đảo Corsica và thành phố Marseille đã cho thấy. Dĩ nhiên cuối cùng tân giáo hoàng sẽ phải tiếp tục thể hiện sức mạnh đạo đức mà ngài đại diện trên trường quốc tế, đặc biệt là trong thế giới khủng hoảng chúng ta đang sống.

Ngoài ra còn có vấn đề về Thánh lễ truyền thống…

Đúng. Hoặc sẽ có sự xác nhận về chính sách trước đó, hoặc sẽ có đền tạ cho nỗi đau khổ, điều này là có thật. Rôma không thể tránh né vấn đề này, thánh lễ theo truyền thống cũ đã thành công trong giới trẻ, như Đức Bênêđíctô XVI đã lưu ý, cần xây dựng cầu nối với thế giới “truyền thống” thay vì tạo chia rẽ.

Nhu cầu đoàn kết được nhấn mạnh nhiều lần…

Đúng vậy, ngày 28 tháng 4, Hồng y Bustillo, Giám mục Ajaccio đã nói trên báo Le Figaro về nhu cầu “xây dựng lại sự hiệp nhất”, điều này cho thấy rõ ràng có những rạn nứt. Phải có sự hiệp nhất về giáo lý, gắn liền với sự hiệp nhất về mục vụ. Khoảng cách giữa hai bên đã có từ Công đồng Vatican II và tiếp tục tái diễn. Ngày nay, không có chăm sóc mục vụ nào mà không có giáo lý. Thực tế là nhiều hồng y kêu gọi bầu một giáo hoàng có nền tảng thần học vững chắc là một dấu hiệu.

Còn việc truyền giáo thì sao?

Việc truyền giáo có liên hệ chặt chẽ với việc chăm sóc mục vụ. Cuộc cải cách Giáo triều của Đức Phanxicô mang tên Praedicate Evangelium đặc trưng bởi sự phát triển của một “quyền lực-dịch vụ” làm tổn hại đến một “quyền lực-quyền hành”. Lộ trình được trao cho Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã tạo một thay đổi thực sự so với tinh thần lịch sử của Bộ Giáo lý Đức tin, cụ thể là một tổ chức giám sát. Nhưng Đức Phanxicô muốn bỏ quyền kiểm soát này khỏi bản chất của nó. Toàn bộ công việc này là một phần trong mong muốn phân cấp quyền lực và biến Rôma thành một tổ chức phục vụ cho các giáo phận chứ không phải ngược lại, vì lợi ích của việc truyền giáo. Sẽ rất cần thiết để xem tân giáo hoàng có tiếp tục theo hướng này hoặc đủ điều kiện hay không.

Chúng ta sẽ bị chóng mặt với những dự đoán của các nhà vatican học, nhìn chung đều sai lầm…

Đúng, ông nói đúng. Hiểu biết về mật nghị không phải là khoa học! Một điều chắc chắn: chúng ta phải có đủ không gian và thời gian cho các buổi họp chung, những cuộc họp hàng ngày của các hồng y khi họ về Rôma. Mục đích của mật nghị kể từ năm 1269 là bầu giáo hoàng càng nhanh càng tốt. Đó là lý do vì sao các hồng y họp “kín”, cum clave. Các cuộc họp chung có tính quyết định. Mật nghị năm 2005 và năm 2013 diễn ra rất nhanh chóng: 4 vòng bỏ phiếu cho Đức Bênêđíctô XVI, 5 vòng cho Hồng y Bergoglio. Một mật nghị kéo dài 24 giờ…

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch