Linh mục Luc de Bellescize: áp lực và trầm cảm
Ám ảnh về hiệu năng, chạy theo mệnh lệnh của lợi nhuận, đời sống bị rút ngắn… nhưng chúng ta phải làm gì với cuộc sống của mình? Một bài viết về mối quan hệ với thời gian và với chính mình.
famillechretienne.fr, Linh mục Luc de Bellescize, 2024-02-25
Linh mục Luc de Bellescize – © Hans Lucas – FC
Bi kịch của con người thời nay có hai mặt. Áp lực và trầm cảm. Việc quên đi cái chết qua kiểu ăn uống vô độ, rồi mất hứng thú để sống, muốn biết ngày chết của mình hơn là chịu đựng nó. Hoặc “những chiếc đồng hồ cứng” hoặc “những chiếc đồng hồ mềm” trong Sự kiên trì của ký ức, một tác phẩm của họa sĩ Dalí được triển lãm tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York. “Chiếc đồng hồ cứng” trong tranh bị kiến ăn thịt. Người họa sĩ tố cáo tham vọng kiểm soát thời gian một cách tuyệt đối của chúng ta. Chỉ có người trẻ, năng động mới là người điều hành cuộc sống của họ không một phút lãng phí thời gian, trong ám ảnh: “Thì giờ là tiền bạc.” Họ quá phấn khích như con thỏ trong các cục pin Duracell. Những ông già Corse trong quyển hoạt họa Astérix nói: “Nó chạy, nó sôi sục! – Và sau đó, nó ngạc nhiên khi không sống đến già.” Nhưng họ không nghe lời khôn ngoan của người xưa. Đó là người theo chủ nghĩa tự do tiến bộ, người “đang di chuyển”. Cuộc sống của họ xoay quanh khả năng làm việc và hưởng thụ. Họ tôn vinh tuổi trẻ là tuổi duy nhất đáng sống. Họ đánh mất sự nhưng không của một tình yêu đòi hỏi kiên nhẫn, không thể đi theo mệnh lệnh của lợi nhuận. Họ không có thì giờ để lãng phí… thời gian.
Một hình thức từ chức dưới chiêu bài nhân danh tự do
Nhưng “con ve sầu đã hát suốt mùa hè, khi gió heo may về nó thấy nó quá thiếu thốn”. Suy thoái tinh thần đi sau tiền thưởng, trầm cảm theo sau áp lực. Khi những mục tiêu hữu hình về thành công và hiệu quả công việc không còn, người hấp tấp vội vàng sẽ “tự do” đòi cái chết hơn là nhìn thấy nó đến từ xa. Đó là một cách từ nhiệm nhân danh tự do. Họ mất hương vị đời sống. Mọi thứ trôi đi với họ. Thời gian của họ là chiếc đồng hồ mềm ẻo tan như pho mát nấu chín, hình ảnh của những ngày trôi đi như máu trên vết thương. Tốt hơn là nên kết thúc. Sống một cuộc sống đang chết thì có ý nghĩa gì?
Tận hưởng thời gian mà không cần chạy quá nhiều
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90, 12). Trái tim của cuộc sống chỉ được trao cho những ai đã học được cách sống với thời gian mà không vội vã chạy. Nhà văn Saint-Exupéry sẽ không bao giờ phát triển được loại tâm hồn này nếu ông không là phi công, quen với sự cô độc của một người không có việc gì khác ngoài việc ở đó, giống như một hiện diện thực ở thế giới thực. Ông sẽ không viết được gì nếu không có sự đồng hóa chậm rãi với thế giới và với sự bộc lộ tâm hồn mà chuyến bay đêm đã ưu ái với ông, như người canh gác chờ bình minh. Chắc chắn Mùa Chay này cho chúng ta hương vị cuộc sống, cho sự thinh lặng sâu lắng, sự kiên nhẫn với những gì thiết yếu. Để không đánh mất ký ức về cái chết sắp đến của chúng ta, về cái giá quý báu của những ngày đang trôi và mang mầm sống, như hạt giống được gieo xuống đất, hứa hẹn cho sự vĩnh cửu.
Marta An Nguyễn dịch