Fiducia supplicans: lời tuyên bố, các câu hỏi
Tuyên bố về ý nghĩa mục vụ của các chúc phúc được ban hành trước lễ Giáng sinh và được Đức Phanxicô phê chuẩn đang làm dấy lên nhiều phản ứng trên khắp thế giới. Bản tuyên bố này làm phiền một số người nhưng lại làm vui lòng một số khác. Trong bài xã luận trong tuần của giám đốc Ban biên tập báo Gia đình Kitô giáo Antoine-Marie Izoard, ông tập trung vào việc tiếp nhận văn bản này.
famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2024-01-03
Hình minh họa
Không có đình chiến nào trong các cuộc tranh luận đã kích động Giáo hội kể từ khi tuyên bố Fiducia supplicans được công bố. Văn bản Rôma mở ra “khả năng chúc phúc cho các cặp đồng tính” hoàn toàn nằm ngoài khuôn khổ phụng vụ đã gây bối rối cho nhiều giáo dân và linh mục. Nhưng cũng có những người đơn thuần đánh giá tuyên bố này phù hợp với tông huấn Amoris laetitia. Và cuối cùng, những người khác trong hay ngoài Giáo hội đều vui mừng.
Nhưng văn bản được Đức Phanxicô phê chuẩn đặc biệt đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ nhiều giám mục và hội đồng giám mục. Ở Pháp, trong hàng giám mục, rất ít người lên tiếng phản ánh sự khó chịu của họ. Chúng ta nên lưu ý đến ghi chú sâu sắc của giám mục Marc Aillet, giáo phận Bayonne, ngài cố gắng giải thích tài liệu Rôma và nhấn mạnh những giới hạn của nó.
Ghi chú của giám mục Marc Aillet về tuyên bố Fiducia supplicans
Trong số các tín hữu tức giận chống lại giáo lý bị cho là phản bội của giáo hoàng, cũng như trong số những người hoan nghênh một quyết định mang tính cách mạng theo họ, nhiều người có lẽ chưa đọc văn bản này. Tuy nhiên, điều tối thiểu là phải hiểu được nhiều vấn đề mà sự táo bạo mục vụ này đặt ra. Vì vậy, với chất liệu rất dễ gây nhầm lẫn của văn bản và nguy cơ gây nhầm lẫn, vì sao lại xuất bản tài liệu này ngay trước lễ Giáng sinh mà không có sự chuẩn bị hay trình bày trước báo chí? Có bao nhiêu người vui mừng khi đọc những dòng tít trên báo hiểu rằng Giáo hội vẫn trung thành với giáo huấn của mình về hôn nhân và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân?
Trong một Giáo hội dứt khoát mang “tính đồng nghị”, tại sao câu hỏi này, mặc dù đã bị các Nghị phụ Thượng hội đồng bác bỏ, lại lọt ra ngoài cửa sổ? Vì sao sau khi đã nhắc nhở – năm 2021, đặc biệt với Giáo hội Đức và Bỉ – rằng không thể có chúc phúc cho các cặp đồng giới, bây giờ lại mở cánh cửa mục vụ có nguy cơ gieo rắc nhầm lẫn này? Biết bao cặp đồng tính sẽ sẵn lòng nghe, dù họ được chúc phúc nhưng kết hợp của họ lại không được, rằng “mối quan hệ của họ với Thiên Chúa bị tội lỗi làm cho tăm tối” và họ phải cầu xin Ngài để “có thể hoàn thành trọn vẹn ý muốn của Ngài?” Và một lần nữa… Chẳng phải sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu bắt đầu bằng một tài liệu được truyền tải bởi giáo lý công giáo và lòng nhân từ về việc mục vụ chào đón những người đồng tính sao?
Bài đọc thêm: Phản ứng mạnh mẽ ở châu Phi về việc chúc lành cho các cặp đồng tính
Nhiều câu hỏi trong số này là chính đáng, miễn là chúng được hỏi với lòng trung thành với Giáo hội và giáo hoàng. Giáo hội, “bệnh viện dã chiến” theo Đức Phanxicô, hoàn toàn thực hiện vai trò của mình bằng cách dung hòa bác ái và sự thật, chăm sóc từng người, những người tội lỗi với thái độ mục vụ sâu sắc, trong khi vẫn kiên định với giáo lý của mình. Đúng là tâm tình hiếu thảo và tin tưởng, những người đang gặp rắc rối có thể xin người đã nhận sứ mệnh xoa dịu tâm hồn giúp đỡ. Đức Phanxicô có thể trông cậy vào những lời cầu nguyện của chúng ta cho sứ mạng hiệp nhất này, một sứ mạng khó khăn và quý giá hơn bao giờ hết!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch