Sứ mệnh, phân chia nhiệm vụ, phong chức… cuộc phỏng vấn-sự thật với giám mục Rey và giám mục Touvet
Một ngày sau khi bổ nhiệm giám mục François Touvet bên cạnh giám mục Dominique Rey, lần đầu tiên hai giám mục của giáo phận cùng nói lên một tiếng nói. Với mục tiêu hàng đầu chung: loan báo rõ ràng về Chúa Kitô.
Nhân chuyến thăm của giám mục François Touvet đến Toulon, báo Gia đình Kitô giáo đã gặp giám mục Rey và giám mục Touvet trong cuộc phỏng vấn chung đầu tiên sau thông báo chính thức của Rôma ngày 21 tháng 11. – Patrick Gherdoussi cho FC
famillechretienne.fr, Samuel Pruvot, 2023-11-22
Xin giám mục Dominique Rey cho biết tâm trạng của cha như thế nào sau ngày bổ nhiệm giám mục phó với quyền kế vị, người có quyền lực rất rộng lớn?
Giám mục Dominique Rey: Với tôi, tình huống này là dịp để tôi quay về với những điều cơ bản. Sứ mệnh giám mục này không thuộc về tôi, tôi nhận từ Giáo hội. Tôi phải giữ vững con đường đức tin, tiến bước trong tình yêu của Giáo Hội, biết rằng chúng ta luôn tiến bước như ông Giacóp, bị thương ở cạnh sườn, từ vấp ngã này đến vấp ngã khác… khập khiễng, mỗi ngày đứng dậy, dâng bí tích Thánh Thể này đến bí tích Thánh Thể khác.
Về phần tôi, trong thời gian bất ổn này, tôi cố gắng giữ thăng bằng. Trước hết, tôi không nản lòng với chính mình và với giáo phận, như thử phải bỏ dở mọi công việc đã hoàn thành. Và cũng tránh nổi loạn… Tôi nhận thức được những thiếu sót, sai lầm đã phạm và chịu trách nhiệm về những việc này. Lúc này hay lúc khác, phải sáng suốt để chấp nhận đặt lại vấn đề. Tôi cũng muốn nương tựa vào Chúa càng sâu càng tốt trong cầu nguyện và tin tưởng.
Tôi không xem việc có một giám mục phó với quyền kế vị như một đứt đoạn, nhưng tôi nhìn đây là một bối cảnh lành mạnh và phong phú. Tôi trông cậy vào giám mục Touvet để sửa đổi và sửa chữa những gì cần sửa. Tôi nghĩ tôi có thể nói sự thật, việc chọn giám mục Touvet chứng tỏ đây là dịp để giáo phận chúng tôi tiếp tục, tự tin hơn, trên đường lối cơ bản mà với tôi đó là đường lối đúng đắn cho thời đại chúng ta đang trải qua, cụ thể là hiệp thông truyền giáo để cùng nhau xây dựng.
Bổ nhiệm giám mục Touvet làm giám mục phụ tá: để giáo phận Fréjus-Toulon ra khỏi khủng hoảng?
Xin giám mục Touvet cho biết hiệp thông truyền giáo là gì?
Giám mục François Touvet: Khi tôi nghe giám mục Rey nói chúng tôi cần cùng nhau xây dựng hiệp thông truyền giáo, tôi cảm thấy tôi có năng động truyền giáo này trong lòng tôi! Chúng tôi thực sự có điểm chung về sứ mệnh. Khi còn là linh mục trẻ, tôi nhớ tôi đã được đánh động qua việc đọc thư mục vụ của ngài – “tin tức truyền giáo” – ngài viết khi còn là giám mục trẻ của Toulon.
Là mục tử của giáo phận Châlons trong gần 8 năm, tôi muốn cống hiến hết sức mình để phát triển dự án truyền giáo có tên “những nhà tiên tri của hy vọng”. Tầm nhìn của dự án này là phát triển một mạng lưới ốc đảo yên bình để chào đón các tín hữu mới. Tôi đi theo đường hướng tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium của Đức Phanxicô, ngài mời gọi chúng ta tham gia vào việc hoán cải mục vụ cho các cộng đồng chúng ta. Mọi thứ rõ ràng là không hoàn hảo ở Châlons. Các cố gắng của tôi, cũng như khi chúng ta chơi môn thể thao bầu dục, không phải lúc nào chúng ta cũng thắng. Nhưng tôi có niềm vui thành lập được các nhóm linh mục nhỏ sống chung dưới một mái nhà và trải rộng khắp nhiều làng. Ở Châlons, chúng tôi có 450 xã và 21 linh mục đang hoạt động. Còn giáo phận Toulon có 150 xã và 200 linh mục. Hai giáo phận rất khác nhau nhưng theo tôi logic truyền giáo vẫn giống nhau.
Giám mục phụ tá François Touvet, một sứ mệnh tế nhị mới ở giáo phận Toulon-Fréjus
Việc đồng hành với cộng đồng Lời Sự Sống ở Châlons có thể giúp gì cho cha ở Toulon? Đây có phải là một lợi thế để cố vấn tốt hơn cho các cộng đồng mới không?
Giám mục Touvet: Tôi được mời đến giáo phận Toulon để đi tiếp chuyến kinh lý tông tòa và để đồng hành với tiến trình xoa dịu và thương xót. Tôi bình tâm. Trên thực tế, tôi sẽ gặp mọi người và chân thành lắng nghe họ. Họ có thể tin tưởng vào những việc tôi đưa ra và đảm nhận những quyết định cần thiết.
Trở lại với cộng đồng Lời Sự Sống, tôi đã có dịp đồng hành với họ trong giai đoạn rất khó khăn vì phải giải tán cộng đoàn đã được giám mục đồng hành của họ quyết định. Tôi đồng ý làm theo họ bằng cách trở thành thành viên của cộng đồng này chứ không phải với tư cách là một phần tử bên ngoài. Tôi nói về cộng đồng “của chúng tôi” đồng thời chịu trách nhiệm về mọi vết thương trong quá khứ mà tôi đã biết trong các báo cáo chi tiết.
Họ như chết trước hiện tượng lạm quyền. Và tôi đã có ân huệ giúp đỡ họ để họ đứng dậy. Đây thực sự là trọng tâm sứ vụ của tôi với tư cách là linh mục và giám mục, một thừa tác vụ cứu chuộc! Chúng ta ở đây để nói lên một cách cụ thể chiến thắng này của Chúa Giêsu trước đau khổ và cái chết. Tôi đã có được kinh nghiệm thiêng liêng này, kinh nghiệm cho phép tôi giải quyết tất cả các vấn đề kinh tế, pháp luật và giáo luật.
Làm thế nào để chúng ta có thể xoa dịu cho một số người công giáo thất vọng vì quyết định này của Rôma? Những ai nghĩ rằng giám mục Rey đã bị trừng phạt một cách bất công hoặc ngược lại, được bảo vệ quá mức?
Giám mục Touvet: Giáo hội không phái tôi đến đây với tư cách là người tiếm quyền, là người lính cứu hỏa hay như đấng cứu thế! Trước hết đây là một thông điệp tích cực được gởi đến giáo phận Fréjus-Toulon, có hai giám mục có khả năng cùng làm việc với nhau. Tôi nhắc lại, điều đầu tiên lay động trái tim chúng ta là tính cấp bách của sứ mạng. Điều thúc đẩy tôi không phải là đến quản lý giáo phận mà để mọi người gặp Chúa Giêsu! Tôi luôn có điều này trong trái tim tôi, đây là động lực thúc đẩy cho ân sủng cuộc đời tôi. Thông điệp của tôi rất đơn giản: phải đặt ưu tiên vào đúng chỗ, đó là việc loan báo Tin Mừng. Cho dù giám mục Rey sẽ làm điều này, giám mục Touvet sẽ làm điều kia thì chẳng có gì quan trọng. Thậm chí nó còn phản tác dụng hoàn toàn. Điều này làm tôi nhớ đến lời cảnh báo của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô: “Khi người này nói: ‘Tôi, tôi thuộc về ông Phaolô’, và người khác: ‘Tôi, tôi thuộc về ông Apôlô’, thì anh em chẳng là người phàm tục sao? Vậy Apôlô là gì? Phaolô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban” (1 Cr 3, 4-5).
Đó không phải là một chút lý tưởng sao?
Giám mục Touvet: Không, sự hiệp thông này là một trong những ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch dành thì giờ để cùng nhau hồi tưởng ngay khi lịch trình của chúng tôi cho phép. Chúng tôi phải tập trung vào con người của Chúa Giêsu và tìm cách đặt Ngài vào trọng tâm mục vụ của chúng tôi. Tôi không phải là người lý tưởng hóa nhưng người thực tế… Giám mục Rey đã không chọn tình huống này – tôi cũng vậy – nhưng chúng tôi muốn đón nhận lời kêu gọi này của Giáo hội với việc từ bỏ kèm theo từ cả hai phía. Tôi phải rời bỏ giáo phận Châlons của tôi.
Giám mục Rey: Tôi đồng ý, chúng ta không phong phú nếu không từ bỏ… Trong Giáo hội, chúng ta không làm việc cho chính mình! Chúng ta không cần phải phát triển việc quản trị theo chủ nghĩa cá nhân và lấy mình làm trọng tâm. Trách nhiệm của chúng tôi phải được trải nghiệm như một dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của mọi người, chấp nhận có những đối đầu và khuyến khích trao đổi. Để hoán cải các thực hành của chúng tôi, chúng tôi phải bắt tay vào một con đường khác, với những điểm hỗ trợ khác. Tôi nghĩ bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng có thể là cơ hội để trải nghiệm khả năng phục hồi. Một tái sinh.
Điều này có nghĩa là giáo phận Toulon-Fréjus sẽ luôn đồng nghĩa với táo bạo và sáng tạo của ngày mai?
Giám mục Rey: Tôi muốn tin điều đó, Giáo hội cần điều đó. Điều đó nói lên rằng, tôi nhấn mạnh vào thực tế, sức thu hút ở trạng thái thuần khiết của nó không tồn tại. Sứ mệnh của Giáo hội là thanh lọc và hỗ trợ các dự án nhằm đưa chúng vào đời sống Giáo hội. Vẫn còn nhiều việc phải làm trong giáo phận. Vấn đề không phải là làm mất đi huyết mạch truyền giáo của nhóm này hay nhóm kia, nhưng để giúp họ sinh hoa trái theo thời gian. Giám mục Touvet sẽ hỗ trợ theo thời gian. Một quan điểm chung giúp chúng tôi tiến xa hơn, cùng nhau phấn đấu hướng tới sứ mệnh!
Giám mục Touvet: Chúng tôi có những tính khí khác nhau; chúng tôi không cùng thế hệ, chúng tôi không được đào tạo giống nhau. Như thế có nặng không? Theo tôi, sự khác biệt này bảo đảm cho tính bổ sung của nhau, như trường hợp của các tông đồ. Thánh Phêrô không giống Thánh Gioan hay Thánh Giacôbê! Nếu chúng ta muốn sáng tác một bản nhạc hay, một bản giao hưởng hay thì chúng ta phải hòa hợp với nhau như hai nhạc cụ. Cùng nhau gióng lên nốt nhạc “la” – là Danh Chúa Giêsu (nốt nhạc “la” là nốt nhạc người nhạc sĩ vĩ cầm trưởng gióng lên trước khi trình diễn để tất cả các nhạc sĩ có cùng cung bậc). Nếu chúng ta đồng ý về điều này thì mọi chuyện sẽ tốt! Nhạc cụ này có lẽ sẽ là nhạc cụ dây, nhạc cụ kia là nhạc cụ gió. Vậy thì sao? Không thành vấn đề nếu chúng ta có cùng bản phân bè. Không đồng ý về điểm này sẽ dẫn đến sự hỗn loạn và rạn nứt. Điều này sẽ không xảy ra vì chúng tôi đảm bảo tiếng “la” này được tất cả giáo dân nghe thấy. Để ngày mai giáo phận trở thành một dàn nhạc giao hưởng tuyệt vời!
Giám mục Rey: Tôi xác nhận quan điểm này! Đức Bênêđíctô XVI so sánh Giáo hội với dàn nhạc giao hưởng. Toàn ban nhạc không phải ai cũng thổi sáo! Một cách nghiêm túc, đây là việc bảo tồn truyền thống tốt đẹp về sự đa dạng và cách thể hiện đức tin của giáo phận. Những người tiền nhiệm của tôi đã đã mở lòng đón nhận những thực tại mới của Giáo hội, kết hợp cái cũ và cái mới. Trong những năm 1980, giám mục Barthe tiếp nhận cộng đồng Thánh Gioan, giám mục Madec chào đón việc thành lập cộng đồng Thánh Martinô đầu tiên ở Pháp. Quan trọng là biết cách sắp xếp tất cả những cách loan báo Tin Mừng một cách hài hòa và trung thành với huấn quyền Giáo hội.
Một số người xem hai cha là giám mục “bảo thủ”. Đây có phải là hình ảnh biếm họa không?
Giám mục Touvet: Tôi phải có “mũ lừa” trên tạp chí Golias! (cười)
Giám mục Rey: Có lẽ tôi cũng vậy, nhưng tôi không muốn nhìn! Người ta phân loại các giám mục quá nhiều vào các thể loại – truyền thống, cấp tiến, v.v. Chúng tôi sẽ không tái tạo lại Giáo hội theo nhạy cảm riêng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi muốn trở thành ngôn sứ, cởi mở với sáng tạo truyền giáo. Cùng với giám mục Touvet, chúng tôi lo cho con số thống kê đạo công giáo ở Pháp bị suy giảm. Chúng tôi quan tâm đến sự trỗi dậy đức tin nơi các thế hệ mới, cả những thế hệ thiểu số cũng đang chứng thực. Điều này làm chúng tôi lên tinh thần như tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon. Đây là điều chúng tôi phải hết sức hỗ trợ và đồng hành, từ bỏ những thể loại cũ mà chúng ta muốn Giáo hội đóng khuôn vào đó. Chủ nghĩa ma-nét rạch ròi phân biệt thiện ác giết chết năng động.
Giám mục Touvet: Cũng như giám mục Rey, tôi không thích các nhãn gắn. Vì sao phải xếp loại con người? Vì sao dán nhãn trên trán hoặc sau lưng họ? Tất cả những chuyện này làm chia rẽ Giáo hội trong khi chúng ta được kêu gọi sống trong tình huynh đệ Tin Mừng. Một người bảo thủ trong chúng ta là gì? Có những người cấp tiến nhưng lại rất bảo thủ và có những người bảo thủ lại rất táo bạo và có tính tiên tri! Với tôi, điều quan trọng là yêu mến Giáo hội công giáo là mẹ của chúng ta. Giáo hội là “mẹ và huấn quyền”. Ngày tôi được phong giám mục, tôi đã hứa vâng lời giáo hoàng. Nếu tôi vâng lời ngài, tôi ở đúng chỗ của tôi. Với tư cách là giám mục, điều giúp chúng tôi sống sót là hỗ trợ giáo dân, cầu nguyện với họ. Việc là người bảo thủ hay không bảo thủ, không phải là chủ đề của chúng tôi!
Cụ thể, cha sẽ sống việc có hai giám mục chưa từng có này như thế nào?
Giám mục Rey: Có những dấu hiệu rõ ràng như việc cả hai đều lên tiếng công khai. Chúng tôi sẽ cùng nhau tham dự những sự kiện lớn trong đời sống giáo phận. Giám mục Touvet đã được giao phó những nhiệm vụ cụ thể mà ngài sẽ đảm nhận một cách rõ ràng. Còn tôi, tôi sẽ có những ưu tiên mới. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các giáo sĩ và giáo dân làm quen với cách quản trị mới này. Chúng tôi phải sống hiệp thông này giữa chúng tôi và từ đó truyền qua các linh mục. Sau đó là truyền qua cho tất cả các bên liên quan trong giáo phận. Chúng ta nói rất nhiều về tính đồng nghị. Chúng tôi phải thể hiện tính đồng nghị này giữa chúng tôi! Đây là một thách đố lớn lao và là dấu chỉ cần thiết của sự hiệp thông.
Giám mục Touvet: Tôi muốn nói thêm đôi điều về các dấu hiệu. Cả hai chúng tôi đều cam kết sống tình huynh đệ giám mục. Chúng tôi đã thử nghiệm cam kết này ở quy mô hội đồng giám mục – đặc biệt là ở Lộ Đức. Ở Toulon, chúng tôi sẽ sống gần nhau, làm việc với nhau mỗi ngày. Một dấu hiệu khác là chúng tôi cùng có mặt ngày 10 tháng 12, tại nhà thờ chính tòa bên cạnh hồng y Aveline – tổng giám mục tổng giáo phận chúng tôi – và sứ thần Tòa Thánh. Chúng tôi không ẩn giấu!
Hàng ngày, việc phân chia nhiệm vụ giữa các cha có dễ dàng không?
Giám mục Touvet: Yên tâm, chúng tôi không dành ghế CEO như các công ty đời thường! Chúng tôi là hai mục tử, là hai anh em cùng phục vụ dân Chúa.
Giám mục Rey: Đúng vậy. Sự phân chia trách nhiệm giữa chúng tôi rất rõ ràng. Có những nhiệm vụ đặc biệt được Rôma giao phó cho giám mục Touvet. Điều này giúp tôi gần gũi hơn với địa bàn và nhìn lại bản thân một cách khác. Tình huống này giúp tôi xem lại những cam kết truyền giáo mới đã không thể thực hiện được do thiếu sẵn sàng.
Giám mục Dominique Rey: “Tôi không cay đắng khi đón nhận quyết định này”
Thưa giám mục Touvet, những quyền hạn đặc biệt mà Rôma giao phó cho cha là gì?
Giám mục Touvet: Điều 403 cho phép giáo hoàng giao nhiệm vụ đặc biệt cho một giám mục phó với quyền kế vị. Tôi có quyền cụ thể trong ban quản trị giáo phận ở các lãnh vực sau: quản trị, quản lý giáo sĩ, đào tạo chủng sinh và linh mục, hỗ trợ các hội dòng thánh hiến, các hiệp hội đời sống tông đồ và các hiệp hội giáo dân. Tôi sẽ dành thì giờ để lắng nghe, xác định những điểm nào cần điều chỉnh.
Với các chủng sinh sẽ thụ phong, số phận của họ vẫn chưa được quyết định thì sẽ như thế nào?
Giám mục Touvet: Với tư cách là mục tử, đây là điều ưu tiên của tôi. Tôi sẽ xem xét hồ sơ này với quyết tâm tiến về phía trước và đi ra khỏi bế tắc. Việc này đã kéo dài quá lâu. Mục tiêu của tôi là các chủng sinh trẻ đang chờ này – dân Chúa cũng đang chờ họ – sẽ được thụ phong. Dĩ nhiên trong chừng mực có thể nhất. Tôi cũng đã liên hệ với các nhà đào tạo tại hội thảo Castille và tôi rất tin tưởng họ. Tôi sẽ dựa vào sự sáng suốt của họ.
Sự hiện diện của một giám mục phó với quyền kế vị có phải là dấu hiệu cho thấy Rôma đang cảnh giác với sự táo bạo của công việc tông đồ trên mọi khía cạnh không?
Giám mục Rey: Trong sứ vụ truyền giáo, sẽ luôn có tương tác giữa táo bạo và thận trọng. Khôn ngoan phải kết hợp với lòng nhiệt thành. Điều này không bao giờ dễ dàng vì đôi khi nhiệt thành thái quá mà sau khi làm xong chúng ta mới thấy. Nhưng táo bạo vẫn là điều cần thiết được Đức Phanxicô hết sức nhấn mạnh. Ngài xin người trẻ chấp nhận rủi ro. Ngày mai, cùng với giám mục Touvet, chúng tôi sẽ có cái nhìn chung. Điều này giúp khơi dậy tính sáng tạo truyền giáo mà không dập tắt nó.
Giám mục Touvet: Đúng vậy. Nếu các tông đồ ngày xưa không táo bạo thì ngày nay chúng ta sẽ ở đâu?! Sự táo bạo của các chứng nhân Chúa Kitô là biểu hiện của ngọn lửa đức tin đang bừng cháy trong tâm hồn chúng ta. Đó là sự quan phòng cho thời đại chúng ta. Chúng tôi sẽ không xếp hàng tất cả tín hữu như trong quân đội. Tôi tin vào sự hiệp nhất trong đa dạng như Thánh Phaolô nói. Niềm tin sâu sắc của tôi là chúng ta sẽ có thể cùng nhau phát huy tính táo bạo truyền giáo. Nó sẽ vững chắc vì nó sẽ thận trọng và được bàn tính thống nhất với nhau. Nói cách khác, Giáo hội không loại bỏ động lực truyền giáo đang tồn tại ở Toulon-Fréjus. Nhưng kêu gọi hai giám mục cùng nhau làm việc vì sứ mệnh, lôi kéo toàn thể dân Chúa vào sự đa dạng của họ. Đây không phải là việc làm của con người mà là việc làm của Thiên Chúa!
Marta An Nguyễn dịch