Giám mục Dominique Rey: “Tôi không cay đắng khi đón nhận quyết định này”
lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2023-11-21
Giám mục Dominique Rey, giáo phận Fréjus-Toulon
Ngày 21 tháng 11, Đức Phanxicô bổ nhiệm giám mục François Touvet làm giám mục phụ tá, và khi giám mục Dominique Rey mãn nhiệm kỳ, giám mục Touvet sẽ thay thế ngài ở giáo phận Fréjus-Toulon. Phỏng vấn độc quyền của báo Le Figaro, giám mục Rey nói về quyết định này và các hệ quả của nó.
Cha tiếp nhận tin bổ nhiệm giám mục François Touvet của giáo phận Châlons-en-Champagne làm giám mục phụ tá của cha như thế nào?
Giám mục Dominique Rey. Tôi rất vui mừng vì Đức Phanxicô có quyết định này. Tôi biết các đức tính mục vụ của giám mục Touvet và tôi cũng biết, ngài đã nói với tôi, mong muốn của ngài là chúng tôi có thể hợp tác với nhau trong tình huynh đệ, phục vụ cho lợi ích của giáo phận Fréjus-Toulon. Với tư cách là giám mục phó với quyền kế vị, giám mục Touvet sẽ tập trung vào các sứ mệnh do giáo hoàng chỉ định, trong các lãnh vực điều hành, quản lý giáo sĩ, đào tạo các linh mục, chủng sinh, cũng như giám sát các cộng đồng hiện tại trong giáo phận. Khi chức vụ của tôi ở đây kết thúc, ngài sẽ kế vị tôi.
Giám mục phụ tá François Touvet, một sứ mệnh tế nhị mới ở giáo phận Toulon-Fréjus
Liệu công thức đã chọn và giám mục phụ tá có giúp cha tiếp tục các trực giác mục vụ của cha không?
Tôi đã đề nghị với các hội dòng Rôma bổ nhiệm một giám mục có thể cùng tôi làm việc để bù đắp cho những thiếu sót và sửa chữa một số lỗi phân định. Theo tôi, quyết định này của Đức Phanxicô tích cực vì lợi ích của giáo phận: đảm bảo vừa tính liên tục vừa cơ hội để cải thiện việc quản trị của giáo phận. Giám mục Touvet sẽ dễ dàng nhận thấy mình trong tầm nhìn mục vụ của giáo phận chúng tôi: “Hiệp thông truyền giáo cần được cùng nhau xây dựng.”
Cha có chờ đợi bị cách chức không?
Tôi luôn cho biết, với tinh thần vâng phục, tôi sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định nào của giáo hoàng. Một giám mục không là chủ nhân cho chức vụ của mình. Giám mục nhận sứ mệnh từ giáo hoàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chức vụ giám mục mà tôi đã giữ ở Var suốt 23 năm, trừ khi giáo hoàng yêu cầu tôi làm như vậy một cách rõ ràng. Ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là tiếp tục con đường truyền giáo mà giáo phận chúng tôi đang dấn thân. Tôi vui mừng được có giám mục Touvet, không những tôi không cảm thấy cay đắng chút nào, mà tôi còn xem đây là cơ hội để có thể đào sâu và làm sống lại sức sống mục vụ của giáo phận chúng tôi.
Liệu vấn đề truyền chức linh mục ở Rôma, nguồn gốc của cuộc khủng hoảng mà giáo phận của cha đang trải qua, có được giải quyết không?
Một năm rưỡi nay, khoảng mười chủng sinh chờ để được phong phó tế hoặc linh mục. Giám mục Touvet sẽ lo vấn đề tế nhị này. Trong những tháng tới, khi cùng làm việc với bộ Giáo sĩ, cuối cùng chúng tôi có thể tiến hành việc truyền chức. Việc đình chỉ này là một thử thách lớn với các chủng sinh đang chờ đợi. Dưới mắt giáo dân, có một hình thức bất công và áp lực đã tạo nhiều khó hiểu. Tôi mến phục sự tự tin, khiêm tốn, can đảm và kiên trì của các chủng sinh trong thời gian này, với sự nâng đỡ của các nhà đào tạo của họ.
Rôma ra lệnh đình chỉ phong chức ở giáo phận Fréjus-Toulon, một quyết định cực kỳ hiếm
Ưu tiên của cha bây giờ là gì?
Ưu tiên của tôi là tiếp tục củng cố năng động truyền giáo của giáo phận trong các lĩnh vực giáo dục, đời sống huynh đệ của các cộng đồng, tiếp nhận và hỗ trợ những người thiếu thốn nhất, những người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo giáo dân để họ trở thành môn đệ truyền giáo, quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng và đến với mọi vùng ngoại vi hiện sinh của thời đại chúng ta.
Cha nhìn lại những gì mà mọi người buộc tội cha như thế nào?
Trong 23 năm làm giám mục, tôi không thể khẳng định mình đã thành công trong mọi việc. Ai không làm gì thì sẽ không gặp rủi ro. Rõ ràng tôi đã quyết định dấn thân làm việc cho giáo phận, biến đổi truyền giáo bằng cách chào đón và hỗ trợ nhiều sáng kiến, nói chuyện cách thoải mái, trung thành với Tin Mừng, trong bối cảnh xã hội mất phương hướng, mất ý nghĩa siêu việt và tình huynh đệ.
Cha muốn thấy điều gì được gìn giữ từ các trực giác mục vụ của cha?
Theo tôi, điều cần thiết là phải thoát khỏi những nhãn hiệu rập khuôn và giam hãm người công giáo theo sự nhạy cảm. Chúa Thánh Thần thổi sức sống và thể hiện qua nhiều tiếng nói khác nhau. Tôi cam kết đảm bảo để mọi người có vị trí của mình trong giáo phận. Thế giới mong đợi chúng ta cùng nhau làm chứng cho đức tin trong một xã hội bị chia rẽ bởi chủ nghĩa cá nhân hoặc chủ nghĩa cộng đồng. Giáo hội tồn tại vì những gì chưa phải là Giáo hội. Kitô giáo là con đường trước mặt chúng ta. Việc truyền giáo đòi hỏi sự hiện diện sống động của Giáo hội nhờ vào sự dấn thân của giáo dân, các linh mục là những mục tử đích thực của các linh hồn, và các cộng đồng tỏa sáng đức tin và đức ái. Giáo hội hỗ trợ và đồng hành với các thế hệ mới gồm những người trẻ có năng lực, có tinh thần dấn thân, những người mời gọi chúng ta tiếp tục theo đuổi và trở thành những chứng nhân dạn dĩ và vui tươi của đức tin kitô giáo. Khi trở thành linh mục cách đây gần 40 năm, tôi chỉ có một ước muốn duy nhất: hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ Giáo hội và truyền giáo, vốn là DNA của Giáo hội. Ngày nay tôi vẫn nuôi dưỡng ước muốn này.
Cha rút ra bài học gì từ vụ này?
Mỗi thánh lễ tôi cử hành là một tưởng niệm Lễ Vượt Qua của Chúa, vượt từ cái chết qua sự sống trong Thiên Chúa, từ bóng tối đến bình minh của một ngày mới. Tôi đang trải qua thử thách cá nhân, thử thách trong đời sống giáo hội trong logic của ơn cứu chuộc. Chúng ta phải đi theo con đường này đôi khi khó khăn, để sinh hoa kết trái trong việc đi theo Chúa Kitô vì không có tăng trưởng nào mà không có khủng hoảng. Không có khả năng sinh sản nào mà không có hy sinh lúc này hay lúc khác. Đức tin cho chúng ta sức mạnh để đứng lên và bắt đầu lại. Giáo hội, được tạo thành bởi những người tội lỗi, đó là gia đình chúng ta. Chúng ta phải học cách yêu mến và thực sự sửa chữa những khuyết điểm cũng như điều chỉnh hoạt động của Giáo hội. Trong niềm vui hay trong thử thách, Giáo hội vẫn là nhà và quê hương của chúng ta.
Marta An Nguyễn dịch
Bổ nhiệm giám mục Touvet làm giám mục phụ tá: để giáo phận Fréjus-Toulon ra khỏi khủng hoảng?