Thượng Hội đồng: “Cuộc tĩnh tâm này đã thay đổi thái độ của tôi”

147

Thượng Hội đồng: “Cuộc tĩnh tâm này đã thay đổi thái độ của tôi”

Buổi cầu nguyện cho Thượng hội đồng tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày thứ bảy 7 tháng 10.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Vatican: Đại hội đồng của Thượng Hội đồng về tính đồng nghị, khai mạc ngày thứ tư 4 tháng 10, trước đó các thành viên đi tĩnh tâm ba ngày, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2023. Bà Margaret Karram và tổng giám mục Stankevicz Zbignevs, giáo phận Riga, Latvia, hai thành viên đi tĩnh tâm nói lên chứng từ của họ qua kinh nghiệm này.

lavie.fr, Charlotte Gambert, 2023-10-06

Bà Margaret Karram, chủ tịch phong trào Focolare

Bà Margaret Karram, chủ tịch phong trào Focolare, sinh năm 1962 tại Haifa (Israel). ALESSIA GIULIANI/ĐCSTQ

Bà Margaret Karram, chủ tịch phong trào Focolare, người công giáo Palestine có quốc tịch Israel và Ý, bà được đánh động sau ba ngày tĩnh tâm. Bà là người kế nhiệm bà Chiara Lubich và bà Maria Voce năm 2021, đứng đầu phong trào được thành lập năm 1943, bà là người có kinh nghiệm vững chắc về đối thoại liên tôn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, trước một thượng hội đồng tổ chức ba ngày tĩnh tâm dành cho các tham dự viên. Ba ngày này đã diễn ra như thế nào?

Bà Margaret Karram. Chúng tôi tập trung tại Fraterna Domus, một trung tâm tĩnh tâm lớn do các nữ tu điều hành, nằm cách Rôma 19 cây số. Lời kinh sáng được phát cho chúng tôi vào buổi sáng, sau đó là suy gẫm, nghe giảng và thánh lễ.

Tất cả xen kẽ bằng những khoảnh khắc im lặng và lắng nghe. Tôi thấy công việc này đã được nghiên cứu rất kỹ để mọi người trải nghiệm cuộc gặp trực tiếp với Chúa và để mình được sự hiện diện của Ngài thấm đậm. Chúng tôi cũng thực hành “đối thoại trong Thánh Thần”, phương pháp chúng tôi áp dụng hiện nay trong Thượng hội đồng. Trải nghiệm này rất mạnh.

Kết thúc ba ngày tĩnh tâm cho các thành viên Thượng hội đồng, linh mục Radcliffe hy vọng một Giáo hội hồi sinh

Cách đối thoại trong Chúa Thánh Thần là như thế nào?

Trước hết, tôi muốn nói rõ, đây không phải là đặc nét riêng của Dòng Tên, ngược với những gì chúng ta có thể nghĩ về linh đạo của Đức Phanxicô. Chúng tôi chia thành các vòng tròn khoảng mười người, bắt đầu bằng thời gian im lặng và cầu nguyện. Sau đó, mọi người kể lại những gì làm cho họ xúc động nhất trong buổi suy gẫm buổi sáng. Vòng thứ hai là chia sẻ những gì họ chú ý trong nội dung vừa chia sẻ. Cuối cùng, vòng thứ ba là mỗi người chia sẻ điều gì đã “tác động” đến họ trong ngày, theo cả hai nghĩa của thuật ngữ: điều gì làm họ an ủi, điều gì làm họ sầu khổ.

Bà nghĩ mục đích của phương pháp này là gì?

Phương pháp này giúp chúng ta sống với một thái độ lắng nghe sâu sắc, dù có các ý kiến đa dạng nảy sinh. Điều này không dễ dàng với những người tham dự Thượng hội đồng này, họ thường nói hơn là nghe. Nhiều người trong chúng tôi hoạt động trong các lãnh vực: làm việc, đi giảng, truyền giáo… Dừng lại ba ngày giúp chúng tôi lượng định điều gì là quan trọng. Và chỉ có thái độ lắng nghe mọi người và Chúa Thánh Thần mới giúp chúng tôi đón nhận những khác biệt và bất đồng. Thử thách thực sự là thay đổi tâm hồn.

Là người từng trải những tình huống xung đột và chiến tranh ở Trung Đông, tôi tin chắc: lắng nghe và đối thoại chân thành là điều kiện thiết yếu để tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Tôi không biết liệu Giáo hội có sẵn sàng thực hiện một số thay đổi được yêu cầu hay không, nhưng tôi tin chắc: chỉ trên cơ sở đối thoại sâu sắc thì các quyết định mới có thể được đưa ra. Tôi tự tin, tôi nghĩ trong một tháng nữa chúng tôi sẽ tiến lên trên cơ sở này. Đó là sự hòa hợp, hoa trái của Chúa Thánh Thần, như Đức Phanxicô đã khẳng định ngày hôm qua. 

Ba ngày này có mang lại kết quả cho bà không?

Có, ba ngày tĩnh tâm này đã thay đổi thái độ của tôi: khi mới đến, tôi mong chờ nhiều quyết định sẽ được đưa ra. Bây giờ tôi bắt đầu vào cuộc họp với một tinh thần khác. Tôi hiểu điều quan trọng không phải là Giáo hội đã làm gì nhưng Giáo hội là gì. Trong suốt ba ngày, chúng tôi suy niệm câu chuyện hai môn đệ trên đường Ê-mau trong Tin Mừng Thánh Luca. Tôi cảm thông với hai môn đệ này, họ đã mất niềm tin và chán nản. Ngay cả Kinh Thánh cũng không còn có ý nghĩa với họ. Chúa Giêsu lắng nghe suy nghĩ của họ và Ngài đồng hành với họ. Với Thượng hội đồng này, đối diện với những vấn đề dường như không thể giải quyết và có nguy cơ làm chúng ta nản lòng, Chúa Giêsu có thể đi cùng với chúng ta trên con đường này. Tất nhiên, con đường sẽ dài. Như thế quan trọng là chúng ta tiếp tục cầu nguyện, được huấn luyện ở mọi cấp độ dấn thân theo cách làm việc mà Thượng hội đồng đề nghị với chúng ta.

Với tư cách là chủ tịch của phong trào Focolare, bà có thể mang điều gì đến cho Thượng hội đồng này?

Tôi đã làm việc hơn một năm trong để mang tính đồng nghị đến cho phong trào, phong trào của chúng tôi có linh đạo tập trung vào sự phong phú của tinh thần hiệp nhất. Phong trào Focolare có các thành viên ở các Giáo hội hoặc tôn giáo khác, cũng như những người không có tôn giáo. Đây là điểm phong phú vô cùng, cho chúng tôi có một kinh nghiệm thực sự mở ra. Để là người công giáo và bảo đảm tính phổ quát của mình, Giáo hội cần sự hiện diện của họ. Hơn nữa, theo quy chế của chúng tôi, chức chủ tịch phong trào phải được giao cho một phụ nữ trong hệ thống nhị thức. Vì thế tôi có thể làm chứng về vai trò cụ thể của phụ nữ và những gì họ có thể mang lại cho việc quản lý Giáo hội.

Bà được thuyết phục về lợi ích của ba ngày tĩnh tâm này, đây có phải là một cảm nhận được chia sẻ?

Hoàn toàn đúng. Tôi thấy việc để chúng tôi sống ngay lập tức những gì sẽ là chương trình của Thượng hội đồng là một trực giác tuyệt vời! Tôi nghĩ đó là cảm nhận được nhiều người chia sẻ. Hầu hết những người tôi đã nghe, và cả bây giờ, họ đều nhận thấy, cuối cùng cách tiếp cận này là cần thiết. Ngoài ra, ba ngày này còn cho phép chúng tôi làm quen với nhau: trong giờ giải lao, khi đi dạo trong vườn hoặc trong bữa ăn. Sau ba ngày, chúng tôi không còn xa lạ với nhau, chúng tôi quên y phục của nhau; linh mục, hồng y, phụ nữ, giáo dân, đó không còn là những điểm chính yếu.

Tổng giám mục Stankevicz Zbignevs, giáo phận Riga, Latvia

Tổng giám mục Stankevicz Zbignevs, giáo phận Riga: “Tôi cảm thấy có một hơi thở nhẹ nhàng trong tâm hồn, hơi thở của hy vọng”

“Tôi được đánh động với trò chuyện thiêng liêng hoặc đối thoại trong Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, đây là nhận ra dòng suy nghĩ chung của toàn nhóm, và chúng tôi đã thực hiện được tiến trình phân định tập thể. Chúng tôi cố gắng nhận ra những gì Chúa Thánh Thần muốn nói với những người cùng tham dự cuộc họp với chúng tôi. Trong ba ngày tĩnh tâm này, đây thực sự là việc chúng tôi mở lòng ra cho sự hiện diện biến đổi của Chúa Thánh Thần. Việc chuẩn bị cho Thượng hội đồng và học hỏi phương pháp này là một kinh nghiệm rất quý giá. Cảm xúc của tôi thực sự rất tích cực sau những ngày tĩnh tâm này. Vào ngày cuối, khi đang cầu nguyện, tôi cảm thấy có cái gì đó giống như luồng gió nhẹ thổi trong tâm hồn tôi, một cái gì chỉ có thể diễn tả bằng một từ: hy vọng. Hy vọng vào Thượng hội đồng và hoa trái phong phú của Chúa Thánh Thần. Lợi ích của những bài tập này là mọi người đều ở cùng tần sóng với nhau. Sau khi học được phương pháp làm việc của Thượng hội đồng, tôi cảm thấy sẵn sàng hơn để mở lòng ra với hơi thở của Chúa Thánh Thần trong suốt kỳ họp.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch