Đức Phanxicô xin các bạn trẻ xứng đáng với những người đã trao truyền đức tin cho họ
1.500.000 người trẻ dự buổi canh thức và nghe lời Đức Phanxicô kêu gọi họ “đứng dậy và ra đi”, đứng lên từ những thất bại của họ, để là “nhà truyền giáo của niềm vui” và bước đi trong niềm hy vọng khi họ ra đi từ gốc rễ của mình.
vaticannews.va, Jean-Charles Putzolu, Vatican, 2023-08-05
Chính tại Công viên Tejo, hữu ngạn sông Tagus, chiều thứ bảy 5 tháng 8, các bạn trẻ đã tập trung để dự buổi cầu nguyện, cùng với chiếc thuyền trên sông Tagus mang thánh giá của ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới và tượng Đức Mẹ Sự Cứu rỗi của Người dân La-mã, Salus Populi Romani.
Khi Đức Phanxicô đến trên lối đi dạo, trên chiếc xe giáo hoàng mui trần, theo sau là một biển người, một rừng cờ, hình ảnh đã trở thành quen thuộc, ngài được một triệu rưỡi thanh niên có mặt và hai chiếc máy bay của Không quân Bồ Đào Nha chào đón.
Phần đầu của buổi tối là ca hát, văn nghệ, lễ hội của 200 ca sĩ, một dàn nhạc, một banhợp xướng gồm các bạn trẻ thuộc 21 quốc tịch khác nhau. Tiếng nhạc và tiếng ồn ào im bặt khi trên màn hình khổng lồ xuất hiện câu: “Cha sẽ nói chuyện với các con” được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Thuyền rước thánh giá Ngày Thế Giới Trẻ và tượng Sự Cứu rỗi của Người dân La-mã
Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?
Antonio, 33 tuổi, người Bồ Đào Nha, nói lời chứng của anh. Cuộc đời anh thay đổi sau khi anh bị tai nạn xe hơi. Anh nói: “Tôi nhận ra tôi đã có thể chết. Tôi hiểu nếu cuộc hành hương của tôi trên Trái đất dừng lại lúc đó thì đời sống của tôi không đáng kể. Tôi hỏi Chúa: ‘Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?’ Từ đó, niềm vui gặp Chúa Kitô bắt đầu tràn ngập lòng tôi và tôi muốn mang niềm vui này đến cho người khác: tôi vào chủng viện năm 2019 và chịu chức năm 2021 để cố gắng mang niềm vui đến cho người khác để họ được gặp Chúa Kitô, được Ngài tìm thấy. Một niềm vui không phù du, một niềm vui của Chúa ban cho tôi.”
Trên bầu trời Lisbon, các máy bay không người lái phất phới một số biểu ngữ “dậy đi” bằng nhiều thứ tiếng. Các bài hát tràn ngập không gian.
Sau chuỗi Mân Côi của Đức Phanxicô tại đền thánh Bồ Đào Nha, tài khoản Twitter của Đức Phanxicô đăng hình ảnh với lời cầu nguyện của ngài với Đức Mẹ: “Chúng con thánh hiến Giáo hội và thế giới cho Mẹ…
Những kẻ khủng bố đã tấn công ngôi làng của chúng tôi
Kế tiếp là lời chứng của cô Marta Luis, người Mozambique. Cô 18 tuổi và đến từ một ngôi làng nghèo ở vùng Cabo Delgado. Khi những người có vũ trang tấn công ngôi làng của cô hai lần vào tháng 4 và tháng 10 năm 2021, Marta và gia đình trú ẩn trong rừng, họ không ngừng cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ, xin đừng để những điều khốn khổ nhất xảy ra. Không nước không thức ăn, phải đi bộ mấy ngày, Marta kể: “Giữa bao đau khổ, chúng tôi không bao giờ mất đức tin và hy vọng, một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm lại cuộc đời”.
Lúc này, ca đoàn và dàn nhạc trình diễn điệp khúc: “Trên đường đi, con đã tìm được Chúa, Chúa là sức mạnh vực con dậy”. Các máy bay không người lái tiếp tục thắp sáng bầu trời khi các nghệ sĩ trong ban múa cúi đầu trước Thánh giá và biểu tượng Đức mẹ Đồng trinh. Im lặng trở lại. Đức Phanxicô nói chuyện với các bạn trẻ.
Các nghệ sĩ múa của Đoàn 53
Truyền niềm vui
Đức Phanxicô so sánh Mẹ Maria và các bạn trẻ trước mất ngài: “Cám ơn các con đã đi, đã đi và đã đến!”. Các bạn trẻ như Mẹ Maria, Mẹ đi thăm người chị họ Elisabeth của Mẹ. Mẹ Maria biết tin mình sẽ sinh con và Mẹ thấy phải chia sẻ niềm vui này với người khác, vì “niềm vui là truyền giáo”. Ngài nói thêm: “Niềm vui chúng ta đã nhận được, các người khác đã chuẩn bị cho chúng ta để chúng ta đón nhận, họ đã chuẩn bị tâm hồn của chúng ta để đón nhận niềm vui”.
Gốc rễ của niềm vui
“Chúng ta tất cả đều có những người đã từng là tia sáng cho chúng ta: ông bà, cha mẹ, các linh mục và nữ tu, giáo lý viên, hoạt náo viên, giáo viên… Họ là gốc rễ niềm vui của chúng ta”, Đức Phanxicô giải thích, ngài xin một vài phút thinh lặng để “nghĩ đến những người đã cho chúng ta điều gì đó trong cuộc sống, những người là gốc rễ niềm vui của chúng ta”. Đức Phanxicô nói: “Trả lại, các con phải là người truyền giáo và là nguồn vui cho người khác. Đó là mang niềm vui để niềm vui này là gốc rễ. Và để làm được điều này, các con phải đứng dậy và đi tìm nó, vì niềm vui không bị nhốt trong thư viện. Nó sẽ phải được khám phá trong đối thoại với những người khác mà chúng ta phải trao cho họ gốc rễ niềm vui chúng ta nhận được”.
Canh thức tại Công viên Tejo với Đức Phanxicô
Cùng đi với nhau
Với người khác, chúng ta được mời gọi để cùng nhau bước đi, khi một người nào đó trong chúng ta vấp ngã, thất bại, thấy mình mệt mỏi và gần như “buông xuôi”, chúng ta phải đỡ người ấy dậy. Giống như bài hát trên núi được ngài nêu ra: “Trong nghệ thuật leo núi, điều quan trọng không phải là té, mà là đứng dậy”. Ngài giải thích, những người vẫn ngồi bệt sau khi té, họ là những người đã rút lui khỏi cuộc sống, họ đóng cửa với hy vọng và tê liệt trong sa ngã của mình. Ngài thúc giục: “Khi chúng ta thấy một số bạn bè chúng ta té xuống, chúng ta nên làm gì? Chúng ta nâng họ dậy. Lần duy nhất chúng ta cho phép mình nhìn từ trên cao, đó là khi cúi xuống nâng người khác dậy.”
Dậy và đi
Theo Đức Phanxicô, tất cả là vấn đề tập dượt: “Đôi khi bạn cảm thấy không muốn đi, không muốn cố gắng”. Đức Phanxicô là người hâm mộ bóng đá, ngài đưa ra ẩn dụ thể thao: “Điều gì ẩn sau khung thành? Tập dượt. Đằng sau mỗi thành công là rất nhiều cố gắng. Đó là lý do vì sao sau mỗi vấp ngã, chúng ta phải đứng dậy hoặc phải được giúp đỡ để đứng dậy, sau đó chúng ta quay trở lại, bước đi có mục đích và rèn luyện mỗi ngày, vì “ở đời không có gì là miễn phí. Tất cả mọi thứ phải trả tiền mới có. Chỉ có một điều miễn phí: tình yêu của Chúa Giêsu. Vì vậy, với tình yêu nhưng không của Chúa Giêsu mà chúng ta nhận được, chúng ta bước đi trong hy vọng, nhìn về cội nguồn của mình và tiến bước, không sợ hãi. Đừng sợ”
Marta An Nguyễn dịch