Bị liệt nửa người cách đây 10 năm, anh Paul de Livron, 30 tuổi, phát triển và sản xuất xe lăn bằng gỗ. Đức Phanxicô đồng ý nhận một chiếc.
Trong căn hộ ở ngoại ô Paris, anh treo trên tường một chiếc xe đạp. Phải mất 7 năm để anh Paul de Livron chấp nhận mình sẽ không bao giờ đi xe đạp được nữa.
Bảy năm để thương tiếc cho cuộc đời cũ, lúc 21 tuổi, anh bị gãy một đốt cột sống ở đáy bức tường đá của con lạch Cassis. Trở thành người bị liệt hai chân, anh không đi lại, không chạy bộ hay đạp xe được nữa… Nhiều năm sau, anh bị rơi vào trầm cảm và bắt đầu đặt những câu hỏi về tương lai của mình: phải làm gì khi bị kẹt vào chiếc xe lăn, nhưng anh lại không thể chịu đựng được khi bị nhốt trong bốn bức tường? Anh, người đã học để là kỹ sư lâm nghiệp, người mơ ước làm việc ở vùng rừng mênh mông Amazon, thấy năm tháng quá dài với việc phục hồi và sống kinh nghiệm nghề nghiệp ở văn phòng như thời gian bị cưỡng bức giam cầm. Anh tự hứa, không bao giờ sống trong tình trạng này nữa. Nhưng làm gì bây giờ? Anh thử nhiều công việc, nhưng không được.
“Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, hãy dám sống”, Mẹ Teresa.
Tôi thích câu này của Mẹ Têrêxa, cuộc sống không phải là con đường có sẵn mà chúng ta lặng lẽ đi theo, nhưng là một con đường đặc biệt mà mỗi người chúng ta phải khám phá.
Lên đường đi Calcutta
Sự thay đổi xảy ra tháng 11 năm 2019, trong một buổi cầu nguyện cho người bệnh ở Saint-Nicolas-des-Champs, Paris. Anh tâm sự: “Tôi nghe một lời giúp tôi nhận thức: Chúa chuẩn bị những điều tuyệt vời cho một người bị liệt.” Ngồi cuối nhà thờ, anh nghe lời này và thấy lòng tin của mình vào Chúa đã được đổi mới. Sau một vài kinh nghiệm đau thương khác ở trường đại học, anh bay đi Calcutta gặp các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái. Một hành trình làm đảo lộn: người Ấn Độ không thể tin được tinh thần tự lập của người bị khuyết tật, họ không ngừng đi theo anh, nhìn anh và kinh ngạc. Ở Ấn Độ, không có dịch vụ giúp phục hồi hoặc dụng cụ thích ứng cho người khuyết tật.
Tuy cảm thấy thích thú trên chiếc ghế mới, một viên ngọc nhỏ của công nghệ làm theo ni tấc, nhưng anh thấy nó không tiện nghi mấy, ít thẩm mỹ vì vật liệu làm theo kiểu y tế nhưng nhất là quá đắt! Từ đó anh nảy sinh ý tưởng làm xe lăn… bằng gỗ, một chất liệu anh vô cùng yêu thích. Một chiếc xe vừa đẹp, vừa rẻ và dễ làm.
Xe lăn bằng gỗ
Sau lần cách ly đầu tiên năm 2020, thời gian này anh đã cùng người chị làm một quyển truyện tranh dành cho trẻ em, Coco, con vi-rút (Coco le virus), rất thành công và anh muốn tự mình làm một công việc kinh doanh gì đó, anh bắt đầu ra tay!
Dựa vào kỹ năng của một kỹ sư cơ khí, anh tạo mẫu chiếc ghế làm từ những thanh gỗ rỗng (để được nhẹ), cắt ra rồi dán vào nhau, trước khi chà nhám và đánh vecni lần cuối. Sau bốn tháng làm việc trong căn hộ, chiếc “xe lăn gỗ” đầu tiên đã ra đời và giữ đúng mọi tiêu chuẩn: đẹp, phong cách, thoải mái, nhẹ, rẻ, dễ chế tạo và có thể tùy chỉnh. Anh giới thiệu sản phẩm trên Linkerkin: chỉ trong vài ngày, bài giới thiệu (1) đã có hơn một triệu lượt xem, anh nhận hàng trăm tin nhắn.
Cỗ máy hoạt động và anh cảm thấy mình đang mang đôi cánh để hoàn thành “những điều vĩ đại” Chúa đã hứa. Bằng chứng: Chính Đức Phanxicô nhận hỗ trợ cho dự án của anh, ngài nhận chiếc xe lăn bằng gỗ của anh. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 3 tháng 5, anh đã đưa cho ngài xem mô hình chiếc ghế “xứng đáng với chức năng của nó, nhưng không sang trọng”.
Chiếc ghế trong tương lai sẽ chứa tro từ các sườn gỗ của Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, như một biểu tượng của Giáo hội được tái sinh để phục vụ những người đau khổ. Anh sẽ tặng chiếc ghế cho Đức Phanxicô trong chuyến tông du của ngài đến Marseille ngày 23 tháng 9.
(1) Video trên YouTube: “Paul và những chiếc xe lăn bằng gỗ”.