Carlota, ‘nụ cười’ đi từ Finisterre, Tây Ban Nha đến Giêrusalem: “Tôi muốn Đức Phanxicô ban phép lành cho chiếc mũi hề của tôi”

60

Carlota, ‘nụ cười’ đi từ Finisterre, Tây Ban Nha đến Giêrusalem: “Tôi muốn Đức Phanxicô ban phép lành cho chiếc mũi hề của tôi”

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

Carlota,người Tây Ban Nha 30 tuổi đến từ Granada đã hành hương 3.000 cây số với giây phút quan trọng, cô gặp Đức Phanxicô. Cô nói: “Tôi cảm nhận có một tiếng gọi rất rõ ràng và mạnh mẽ, thúc tôi lên đường.”

cope.es, Sara de la Torre, 2023-03-05

Năm 2022, cô Carlota Valenzuela bỏ lại tất cả sau lưng để lên đường đi hành hương từ Finisterre, Tây Ban Nha đến Giêrusalem. Cô thú nhận: “Tôi nghe lời Đức Phanxicô khuyến khích trong Ngày Thế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro năm 2013: các bạn trẻ hãy khuấy động lên.”

Cô cho biết, cuộc hành trình tâm linh này như một lời kêu gọi, và đó là cách cô cảm nhận, rất rõ ràng và rất mạnh mẽ, cô giải thích trên trang Ecclesia: “Lý do của chuyến đi này rất đơn giản. Tôi cảm nhận Chúa đã đặt chuyến đi này trong trái tim tôi và tôi sẵn sàng phục vụ Ngài”, một chuyến đi đạt đỉnh cao ở Rôma, khi cô có dịp được gặp Đức Phanxicô.

Trước hết là “chào người gác cửa”

Cô nói: “Tôi nói với ngài, tôi đi bộ 3.000 cây số để đến chào ngài, ngài  không tin. Tôi nói với ngài tôi đi hành hương từ Santiago de Compostela đến Giêrusalem, và trước khi gặp Chúa Giêsu, tôi muốn gặp Thánh Phêrô. Ngài cười, ngài nói ngài khỏe và đúng rồi, phải chào người gác cửa trước”.

Cô Carlota có hai món quà cho Đức Phanxicô, tôi tặng ngài quyển sổ Camino, một loại giấy chứng nhận cô viết ra một số bài học tôi học được hàng tháng. Tôi đưa cho ngài và ngài đọc nó một chút, ngài không nghĩ nó dành cho ngài. Và chiếc mũi hề, tôi xin ngài làm phép để Chúa mang niềm vui đến trên con đường của tôi. Tôi đã chuẩn bị những câu nói rất hay, nhưng lúc đó tôi chỉ nói được vậy. nhưng chúng tôi cười rất nhiều.

Mãn nguyện và vui mừng

Cô cho biết: “Có một suy nghĩ tôi ghi nhớ rất nhiều trong suốt chặng đường, nhưng đặc biệt là vào tuần trước. Tôi cảm thấy cuộc đời quá rộng lượng với tôi và tôi nhận ra mình không cần phải xứng đáng với những gì mình nhận được, nhưng sống với những món quà này một cách trọn vẹn, sống tất cả những gì đang xảy ra trong khiêm tốn và niềm vui.”

Còn bây giờ thì sao? Đó là câu hỏi nhiều người hỏi cô kể từ khi cô từ Giêrusalem về. Dù chưa có câu trả lời, nhưng cô đã suy nghĩ “rất nhiều về khái niệm hiệu năng”. Hiệu năng của cuộc đời chỉ có một: Chúa Giêsu, người đã dành ba mươi năm để chuẩn bị cho những gì Ngài làm trong ba năm. Tôi đã từng nghĩ, quan trọng biết bao trong cuộc đời là thời gian nghỉ ngơi, dừng lại, không làm hết tốc lực, để sản phẩm sau này phải đúng như những gì nó phải đúng.

Còn bây giờ, cô cho biết, “tôi sẽ để cho đôi chân của tôi được nghỉ ngơi”, sau đó tôi sẽ để cho Chúa hướng dẫn, Ngài là ông chủ tuyệt vời. Chờ đợi những gì tương lai dành cho mình, cô muốn đi hành hương tiếp: “Tôi luôn là người hành hương và tôi sẽ tiếp tục như vậy.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm:  Carlota Valenzuela, cô gái hành hương người Tây Ban Nha làm Đức Phanxicô bật cười

Cô Carlota trên đường hành hương