Nếu bạn nghĩ bạn đang sống thời kỳ đen tối nhất của nhân loại
fr.aleteia.org, Theresa Civantos Barber, Bérengère Dommaigné, 2022-04-10
Trong thế giới rối loạn này, văn học có thể là nơi để ẩn náu hoặc để suy tư. Đây là đoạn trích từ một tác phẩm của nhà văn công giáo vĩ đại C.S Lewis, tạo tiếng vang đặc biệt trong những thời điểm bất an này.
Rõ ràng là lửa đã đốt cháy Nhà thờ Đức Bà, sau đó là đại dịch Covid và bây giờ là cuộc chiến ở Ukraine trong bối cảnh một xung đột toàn thể nếu không muốn nói là bối cảnh của một hiểm họa bom nguyên tử. Chúng ta hãy đối diện với nó, ba năm không có niềm vui, rõ ràng chỉ là những điều lo lắng.
Khi đó chúng ta nghĩ cái ác là quyền năng và mọi hy vọng đã tiêu tan… Nhưng chúng ta không bao giờ được quên, không có gì lớn hơn quyền năng của Chúa, tình yêu của người anh em mình và đức tin vào Chúa Giêsu…
Và có lẽ chính các nhà văn là người có thể soi sáng và thúc đẩy chúng ta suy ngẫm. Dù sao đây là những gì nhà văn người Anh C.S Lewis đã viết năm 1948 trong bài xã luận có tựa đề Sống trong thời đại nguyên tử (On Living in an Atomic Age). Nhà văn giải thích vì sao chúng ta không nên hoảng sợ, dù khi phải đối diện với “khả năng một cái chết yểu và đau đớn” đáng sợ. Chúng ta cùng nhìn lại đoạn đặc biệt có tiếng vang ngày hôm nay:
Theo một cách nào đó, suy nghĩ của chúng ta về bom nguyên tử đã bị phóng đại. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể sống trong thời đại nguyên tử?, chúng ta hãy nghĩ về nó. Về phần tôi, tôi muốn trả lời: Tại sao lại là câu hỏi này? Chúng ta đã sống như thế nào ở thế kỷ 16 khi bệnh dịch hạch hoành hành London gần như mỗi năm? Hoặc làm thế nào chúng ta có thể sống sót sau những đợt Viking đột kích, khi có kẻ có thể rạch cổ chúng ta bất cứ đêm nào? Ngoài ra thời đại chúng ta sống ngày nay là thời đại của những căn bệnh ung thư, giang mai, bại liệt, đánh bom, tai nạn xe hơi, xe lửa.
Nói cách khác, chúng ta đừng phóng đại sự mới mẻ tình huống của chúng ta. Xin tin tôi, quý ông quý bà thân mến, quý vị và tất cả những người quý vị yêu quý, đều đã bị lên án tử hình ngay cả trước khi bom nguyên tử được phát minh, và dù sao thì một tỷ lệ quan trọng trong chúng ta cũng đã chết một cách oan uổng. Và cũng phải nói, dù sao chúng ta cũng có một lợi thế quan trọng hơn những người đi trước: thuốc gây mê. Như thế than phiền là hoàn toàn kỳ cục, vì các nhà khoa học đã thêm một khả năng phụ, một cái chết đau đớn và chết yểu cho một thế giới vốn đã có rất nhiều loại này. Trên đời này, bản thân cái chết không bao giờ là một xác suất, đó là điều chắc chắn.
Hành động đầu tiên cần làm là nắm lại. Nếu tất cả chúng ta đều bị hủy diệt vì một quả bom nguyên tử, và dù quả bom đó khi nó rơi trúng chúng ta, khi chúng ta đang làm những việc có ý nghĩa và nhân đạo – cầu nguyện, làm việc, dạy học, đọc sách, nghe nhạc, tắm cho con cái, chơi thể thao, nói chuyện với bạn bè – và không tụ tập co rúm với nhau như những con cừu sợ hãi khi nghĩ về bom thì những quả bom này có thể phá vỡ cơ thể của chúng ta (thực sự, một vi khuẩn có thể làm điều đó) nhưng nó không được thống trị tâm trí chúng ta.”
Bằng lô-gích và suy luận, nhà văn C.S Lewis mời chúng ta “biết cách giữ lý trí”. Sống tốt và hạnh phúc, một cách “có ý nghĩa và nhân đạo”, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể tạo cho mình một ốc đảo bình yên, rồi cho những người chung quanh mình. Và đây không phải là vấn đề của một thời đại!
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Ba Lan mở rộng vòng tay tiếp nhận người tị nạn Ukraine
Trong nỗi kinh hoàng của cuộc xung đột ở Ukraine, những hy vọng nho nhỏ và còn rất nhiều hy vọng như thế!