“Tại sao họ lại giết bạn Tolik của tôi?” : Ở Ukraine, thanh trừng trắng trợn của nước Nga
Những câu chuyện thanh trừng và tội ác chiến tranh của quân đội Nga gây ra đang ngày càng gia tăng ở các thị trấn được giải phóng xung quanh Kyiv. Báo La Croix đến làng Stoyanka, nơi thi thể của ba người dân Ukraine bị tra tấn được tìm thấy dưới tầng hầm của một ngôi nhà.
la-croix.com, Olivier Tallès, phóng viên đặc biệt của La Croix tại Stoyanka, 2022-04-03

Một ngôi nhà bị phá hủy do pháo kích ở Stoyanka, gần Kyiv ở Ukraine, ngày 4 tháng 3 năm 2022. ARIS MESSINIS / AFP
Đối với gia đình Choulga, việc trở về nhà đã trở thành ác mộng. “Đó là một cú sốc, một cú sốc quá lớn”, Bà Tetiana nói khi nhìn lại những sự kiện xảy ra trong ngày 31 tháng 3 này. Một ngày trước đó, những người lính Nga cuối cùng đã rời ngôi làng Stoyanka nằm ở phía tây Kyiv của họ. Cuối cùng con đường được tự do đi lại. Nửa lo lắng, nửa vui mừng, bà Tetiana, chồng và hai con của họ rời các căn phòng nơi họ trú ẩn trong cuộc giao tranh. Họ sẽ thấy căn nhà của họ như thế nào sau 14 ngày bị bắn phá, bị chiếm đóng? Khoảng giữa trưa, họ đang trước trạm kiểm soát cuối cùng. Một tình nguyện viên bảo vệ vùng đất trấn an họ: các lối đi đã được dọn sạch, nhưng tốt hơn là ông bà nên tránh vào rừng.
Khi băng qua làng, họ đi qua những ngôi nhà bị khoét ruột và đậu xe trước ngôi nhà gỗ rộng lớn của họ ở cuối con đường đất. Bà Tetiana nói: “Ngay lập tức, tôi hiểu có cái gì đó không ổn đã xảy ra ở đây.” Một phần bức tường bọc căn nhà dường như đã bị xe bọc thép hạ gục. Tất cả các cửa sổ đều bể. Bên trong, sàn nhà ngổn ngang giấy tờ, đồ hộp vứt lại, bao bì đựng thuốc và khẩu phần ăn quân đội Nga. Trên sàn, chai rượu lật úp để lại vết đỏ sẫm. Chắc chắn những người lính Nga đã sống trong nhà của họ.
Ba người đàn ông bị tra tấn trong hầm
Ở tầng trên, các con bà khám phá cảnh hoang tàn tương tự: ngăn kéo mở tung, quần áo vương vãi, tủ bị lục soát. Khi rời đi, những kẻ phá hoại ăn cắp thiết bị máy chơi game và phá tủ sắt. Sau đó bà Tetiana xuống hầm rượu. Ở cầu thang, bà đụng phải xác của một người đàn ông với khuôn mặt bị cắt xén, sau đó bà thấy một dáng người bất động, cổ tay và mắt cá chân bị trói bằng dây thừng. Bà nói: “Tôi không thể đi tiếp được, tôi hét lên.” Chồng bà tìm thấy một thi thể cuối cùng, tay chân cũng bị trói. Hai trong số các nạn nhân là các ông Anatoli Trochimets và Fedir Petrynia, người làng. Bà Tetiana nói: “Hai người này là những người đơn sơ, sống bằng các công việc vặt. Người thứ ba là Andri công nhân giúp việc chỗ này chỗ kia.” Các thi thể có thể bị gài bẫy phải chờ nhân viên phá bom đến trước khi đưa vào nhà xác Bọarka.
Theo báo cáo đầu tiên của cảnh sát, ba nạn nhân bị tra tấn bằng lưỡi dao trước khi chết. Trong các bức ảnh, chúng tôi thấy một cái đinh đóng vào tai trái của một trong các nạn nhân. Rõ ràng là họ đã bị hành quyết bên ngoài ngôi nhà. Khi nào? Bởi ai ? Làm thế nào? Tại sao? Khi phát hiện những chuyện rùng rợn này, bà Tetiana xoay những câu hỏi này trong trong đầu, nhưng không thể nào có câu trả lời. Bà nhận xét: “Ở đâu cũng vậy, ở Irpin, ở Boutcha, hai thị trấn gần chúng tôi, nơi có hàng trăm thi thể. Các tài liệu về thanh trừng và tội ác chiến tranh sẽ tìm thấy thêm khi binh lính, cảnh sát và nhà báo tiến vào các thị trấn bị Nga chiếm giữ ở phía bắc của Kyiv. Cảnh thảm sát nhắc lại những vụ thảm sát tàn khốc khác trong hai cuộc chiến ở Chechnya.
Những ngày bất tận dưới làn đạn súng cối
Ở Stoyanka, bà Maria Prakhofina là người cuối cùng gặp ông Anatoli Trochimets, một trong ba nạn nhân. Bà Maria ngoài tám mươi, bà không còn nhớ chính xác ngày nào ông Anatoli bị hạ sát. Bà ngồi giữa phòng ăn không còn cửa sổ: “Người Nga đã ở đây một thời gian.” Anatoli hay “Tolik” là tên bà đặt cho ông Anatoli ở nhà, ngày nào ông cũng mang một bó củi và nước giếng đến cho bà. Một chút gì ít ỏi để nấu ăn và làm ấm bếp sau khi đường ống và dây cáp điện bị phá. Với bà Maria, Anatoli là khuôn mặt trấn an cuối cùng cho bà trong khu phố bị người dân bỏ đi.
Và rồi một buổi sáng, “Tolik của tôi đã không đến”. Tôi tức giận. Làm sao anh di tản mà không cho tôi biết? Vì sao anh lại bỏ tôi lại? Từ đó bà Maria sống trong cô độc tuyệt đối, những ngày bất tận dưới làn đạn súng cối. Bàn tay của bà đỏ chai vì lạnh giống như đường đi của đạn súng cối: “Nó đang rít trên đầu.” Một quả đạn đào một hố sâu hai mươi mét vẫn còn thấy cách nhà bà hai mươi mét. Xung quanh, những thân cây bị bật gốc và những ngôi nhà bị cháy mang dấu tích của những trận giao tranh dữ dội. Bà nói: “Tôi đã xin Chúa tha cho tôi, tôi đã nghĩ đến cái chết.”
Một trong những người lính hỏi “Tôi bắn không?”, người kia trả lời “Không.”
Một ngày kia, một chiếc xe tăng đến nhà bà khi bà đang đứng ở hiên nhà, xung quanh là những con mèo và đàn gà của bà. Bà nói: “Một trong những người lính hỏi ‘tôi có bắn không’, người kia trả lời ‘không’, và bây giờ tôi vẫn còn sống.” Hai người lính Nga sau đó đến hỏi bà về người trong khu vực. Khi rời đi, họ để lại một hộp thực phẩm khô. Bà không bao giờ gặp lại họ nữa. Và một ngày đẹp trời, những người chiếm đóng rút lui không báo một lời. Lập tức một màn im lặng rơi xuống làng. “Sau đó tôi hiểu họ đã ra đi. Tôi tự hỏi ‘vì sao họ giết Tolik của tôi?”
Làng Stoyanka vẫn chưa có điện nước, vẫn là ngôi làng ma của những con chó hoang đi lang thang. Ngoài bà Maria Prakhofina, chỉ còn cặp vợ chồng Nadezhda và Sergey về hưu vẫn còn sống ở đây. Trong thời gian làng bị chiếm đóng, họ ở trong hầm ẩn núp tối đen và thấp lè tè mà bạn không thể đứng dậy, họ nằm ẩn dưới nhiều lớp chăn. Giữa hai đợt bắn phá, họ ra khỏi nơi trú ẩn để nấu bằng bếp ga hoặc cho gia súc hàng xóm ăn. Kể từ khi người Nga rời đi, mỗi ngày họ đi một vòng khu phố, để ở đây một miếng nước, chỗ kia một chút thức ăn cho chó. “Còn tinh thần thì sao? Chúng tôi còn sống”, bây giờ bà Nadejda sợ hãi những kẻ rình ăn cắp vặt. Còn gia đình Choulga thì họ đã về lại Kyiv. Họ chưa dự định sẽ về lại đây trong vài tháng tới.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Chiến tranh ở Ukraine, tội ác chiến tranh
Trận chiến Donbass, chương tiếp theo của cuộc chiến ở Ukraine






























